26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Gì cơ?" Đôi mắt của Jeongguk bắt đầu lung lay và cậu trông rất bối rối. Cậu quay qua Jimin. "Jimin? Điều này là thật sao?"

"Không!" Jimin nói, tim đập loạn nhịp. "A-anh ta đã từng và bây giờ anh và anh ta đang ly hôn."

"Nhưng chúng ta vẫn chưa thật sự ký nên anh không có nói dối cậu ta đâu nhé." Kyuhyun nhún vai.

"Anh đã...kết hôn?" Jeongguk nói như thể cậu không thể tin vào nó.

"Chúng tôi đã kết hôn 5 năm rồi."

"Im đi!" Jimin hét lên với Kyuhyun, siết tay chặt hơn. "Câm miệng hoặc tôi thề tôi sẽ không ngừng khiến cuộc sống của anh đau khổ!"

Mắt Kyuhyun mở to khi hắn lùi về phía sau, giơ tay đầu hàng.

"5 năm? Đó là...sao cơ.."

"Jeongguk, Jeongguk chờ đã.." Jimin nhanh chóng tiến đến Jeongguk, nắm lấy cổ tay người nhỏ hơn. "Anh sẽ giải thích-"

"Vậy là thật sao?" Jeongguk hỏi, cậu nâng giọng. "5 năm? Anh đã kết hôn khi ở bên em sao? Anh-"

"Không! Không làm ơn em cần phải nghe anh." Jimin khóc. "Anh-anh không biết..Anh..Kyuhyun-"

"Lắng nghe?" Jeongguk nói, mắt mở to. "Em đã định lắng nghe đấy Jimin. Nhưng đột nhiên em phát hiện ra anh đã kết hôn. 5 năm."

Jimin liều lĩnh lắc đầu. "Không! Không Jeongguk làm ơn anh-"

"Oh Jiminie." Kyuhyun nói từ phía sau. "Cậu ta sẽ không lắng nghe em đâu."

Jeongguk trông lạc lõng và điều đó khiến trái tim Jimin tan vỡ, nó đau đến mức đến cả thở cũng đau.

Jimin lùi bước trong sự thất bại, nước mắt lăn dài trên má anh.

Jimin cảm nhận bàn tay của Kyuhyun đang đặt trên vai mình, cố gắng kéo Jimin về phía hắn khi Jeongguk tiến lại gần hơn, nắm lấy cổ tay Jimin. "Bỏ tay ra khỏi người anh ấy."

Mắt Kyuhyun mở to và hắn cười thầm. "Oh. Bỗng dưng cậu muốn chơi trò hiệp sĩ, và không phải cứu công chúa đấy chứ? Tôi là chồng của em ấy, Jeon Jeongguk. Coi chừng đó."

"Jimin nói không phải là không phải." Jeongguk nghiến răng nói. "Giờ thì bỏ tay ra khỏi người anh ấy đi."

Jimin nhìn lấy Jeongguk với đôi mắt mở to.

"Cậu sẽ hối hận đấy, Jeon Jeongguk-ssi." Kyuhyun nói, khi hắn lùi về phía sau.

"Fuck you." Jeongguk nói, nhẹ nhàng kéo Jimin về phía mình.

"Jeongguk.." Jimin thì thầm. "Jeongguk anh xin lỗi."

Jeongguk hít một hơi thật sâu. "Chúng ta sẽ nói chuyện. Okay? Chúng ta sẽ nói chuyện một lần và cho tất cả."

Jimin gật đầu.

"Đến gần Jimin nữa đi và tôi sẽ đấm vào mặt anh. Tôi không quan tâm anh là ai đâu." Jeongguk nham hiểm nói.

Kyuhyun liếc nhìn họ trước khi hắn rời khỏi tiệm bánh, Jimin vùi đầu mình vào lòng Jeongguk mà khóc.

Jeongguk giúp Jimin đóng cửa tiệm. Ngay khi cả hai hoàn thành, Jeongguk chở Jimin về căn hộ của anh.

Jimin im lặng suốt chặng đường, và đôi mắt anh sưng húp. Tim Jeongguk nhói lên khi nhìn thấy Jimin buồn bã và mệt mỏi như thế nào.

Ngay khi cậu đỗ xe, không một ai trong hai người di chuyển ra khỏi xe. Jimin thơ thẩn nhìn chằm vào kính xe, trong khi Jeongguk thì nhìn lấy Jimin.

Jeongguk sau đó quyết định đi ra trước, và cậu vòng qua, mở cửa cho Jimin. Jimin cố gắng bước ra, nhưng Jeongguk nhấc bổng anh lên trong tư thế mà anh yêu thích.

Mắt Jimin mở to và anh theo phản xạ vòng tay quanh cổ Jeongguk và đôi chân anh ôm lấy eo cậu.

"Em đã nói rằng em sẽ bế anh suốt đời, đúng chứ?" Jeongguk nở một nụ cười dịu dàng với Jimin.

"Em không cần phải làm thế." Jimin giọng run run nói.

Jeongguk cọ mũi mình vào má Jimin. "Yeah. Nhưng em muốn làm thế."

Jimin rưng rưng lần nữa và anh gật đầu, vùi đầu vào cổ Jeongguk khi anh để người rapper đưa anh đến căn hộ của họ. "Anh nhớ em." Anh lẩm bẩm. "Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi.."

Jeongguk ôm lấy đùi Jimin chặt hơn khi cậu bước vào thang máy. Cậu đợi cho cánh cửa đóng lại trước khi cậu nghiêng đầu để rúc mũi của mình vào đầu Jimin. "Em biết mà baby."

Jeongguk nhẹ nhàng đặt Jimin xuống thành bếp, như cách cậu thường làm trước đây, bởi vì Jimin yêu cái cách anh được đưa vào phòng bếp, nơi đam mê anh ở đó. Đó là một thói quen mà Jeongguk không biết làm thế nào để xoá bỏ.

"Cảm ơn em." Jimin nhẹ nhàng nói. "Vậy.."

"Hãy nói chuyện nào." Jeongguk nói nhỏ nhẹ, không muốn khiến Jimin căng thẳng.

"Okay." Jimin gật đầu.

"Anh sẽ kể với em mọi thứ. Được chứ?" Jeongguk nắm lấy tay Jimin.

Jimin gật đầu. "A-anh hứa."

"Okay." Jeongguk hít sâu. "Kyuhyun là ai?"

"Chồng cũ của anh." Jimin nhanh chóng trả lời, như thể anh đã mường tượng trước điều này. "Tụi anh đã kết hôn khi anh 20 tuổi. Anh ta là bạn trai đầu tiên của anh. Anh..uh..anh cưới anh ta bởi vì anh đã mong sẽ có một cuộc sống ấm êm cùng hắn." Jimin nói, giọng nhỏ dần. "Trước đây anh là một chàng trai hay lo sợ. Anh sợ mọi người sẽ rời bỏ mình, nên khi Kyuhyun cầu hôn anh, anh đã đồng ý."

Jeongguk kiên nhẫn lắng nghe.

"Và rồi mọi thứ trở nên... tệ. Anh ta không như những gì anh đã nghĩ. Anh ta không muốn anh theo đuổi nghề làm bánh, và hắn ta luôn điều khiển anh. Nên anh..đã đi đến ly hôn khi anh 22 tuổi."

"Anh đã nghĩ cuộc ly hôn đó là một kết thúc bởi vì đó là những gì hắn đã nói trên giấy tờ nhưng kết quả là Kyuhyun đã điều khiển tất cả, hắn làm giấy tờ giả. Anh ta không ký vào tờ giấy thật nên kết quả là anh và hắn vẫn còn kết hôn, nhưng anh không biết việc đó. Anh chỉ biết khi hắn...tiếp cận anh."

"Tại sao anh lại không nói với em?"

"Anh đã muốn nói." Jimin nói. "Anh đã muốn nhưng Kyuhyun nói rằng anh ta sẽ công khai nó cho báo chí rằng em...em quen anh khi anh đã kết hôn. Nó sẽ phá hỏng sự nghiệp của em Jeongguk. Vì vậy anh đã chia tay em." Jimin cắn môi dưới. "Và rồi anh đệ đơn ly hôn ở Canada, nơi Kyuhyun và anh đã kết hôn. Anh đã rời đi 5 tháng bởi vì trường hợp đó tốn quá nhiều thời gian vì nó chỉ từ một phía và Kyuhyun thì lại có quyền lực. Anh ta giàu, có nhiều mối quan hệ. Nhưng...nhưng anh đã thắng, Jeongguk. Anh cuối cùng cũng sắp được ly hôn."

Ban đầu Jeongguk không nói gì cả, nhưng cậu thở dài. "Vậy tại sao sau đó anh lại quay về với em? Sau khi anh chia tay với em lần đầu tiên?"

Jimin không nhìn vào mắt cậu, "Bởi vì anh muốn cảm nhận em lần cuối trước khi anh thật sự đánh mất em. Anh có một tháng trước khi vụ kiện diễn ra và Kyuhyun nói sẽ để anh ở bên em. Cho anh một tháng tự do trước khi anh ta lại gây thêm phiền phức. Nên anh...đã dành nó cùng em. Và anh đã muốn nói với em, anh thật sự rất muốn, nhưng anh không muốn làm hại đến sự nghiệp của em. Em đã nói với anh vô số lần rằng âm nhạc là niềm đam mê của em như thế nào. Anh không muốn cướp nó đi khỏi em."

Jeongguk nhắm nghiền mắt lại. "Nên anh đã quyết định tự mình làm mọi thứ?"

"Anh đã kể với Taehyung và Seokjin về nó sau này." Jimin nhẹ nhàng nói. "Kyuhyun sau đó cũng đã chủ động liên hệ đến công ty của em trong khi tụi anh đang chờ toà phán quyết. Họ đã chuẩn bị hạ em xuống, Jeongguk. Đuổi em. Bởi vì Kyuhyun. Và anh không muốn để chuyện đó xảy ra. Nên anh đã bán...căn nhà của mẹ anh ở Hà Lan, và anh đã lấy một số tiền để công ty giữ em lại. Thật may khi họ đã làm thế."

"Gì cơ?" Jeongguk há hốc. "Jimin-"

Jimin lắc đầu. "Và bây giờ Kyuhyun còn đe doạ sự nghiệp của em nhiều hơn thế nữa."

"Shit." Jeongguk lẩm bẩm.

"A-anh xin lỗi.. Anh hứa anh sẽ giải quyết nó Jeon-"

"Em không tức giận về điều đó, Jimin. Em tức giận vì anh đã cho em quá nhiều, và em chẳng làm được gì cho anh cả." Jeongguk nói, mắt hơi đỏ. "Em đã bắt đầu căm ghét anh khi anh rời đi nhưng anh lại đấu tranh quá nhiều vì em."

Jimin ôm lấy gò má Jeongguk. "Jeongguk, anh yêu em. Anh yêu em rất nhiều. Anh sẽ làm nó lần nữa nếu như anh cần phải."

"Em sẽ không để anh làm thế." Jeongguk nói, dựa vào gần hơn, mũi họ chạm vào nhau. "Em sẽ không để anh chịu nó một mình. Không phải lần này."

"Anh không muốn khiến em tổn thương." Jimin khóc. "Hay rời bỏ em. Chúa ơi, anh khóc vì nó mỗi đêm. Anh luôn luôn tự hỏi rằng em đang như thế nào."

"Em nhớ anh từng ngày nhưng em muốn lừa dối chính mình bởi vì em muốn chôn giấu đi nỗi đau." Jeongguk thì thầm. "Chúa ơi, Jimin. Em yêu anh."

"Yêu anh là một nỗi đau đấy, Jeongguk."

"Em không quan tâm." Jeongguk kéo Jimin lại gần hơn. "Em không cmn quan tâm. Nếu yêu anh là lửa, thì em sẽ nguyện lòng thiêu rụi vì anh."

Jimin bật ra một tiếng nức và anh tựa trán họ vào nhau. "Anh xin lỗi Jeongguk."

Jeongguk lắc đầu và nhấn môi cậu vào môi anh, hôn đi lời xin lỗi của Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip