MIÊN MAN
Tác giả: lealia222
Nó bước lên sân khấu, nhìn xuống khán đài một lượt. Không thấy anh, chắc anh đã đi đâu với người khác rồi. Nó siết chặt micro trên tay. Đưa lên khóe miệng rồi cất tiếng hát. "We were both young when I first saw you I close my eyes and the flashback starts I'm standing there On a balcony in summer air" Nó đã tập bài này cả tháng nay, với hi vọng khi đến buổi lễ tốt nghiệp của anh, sẽ có thể gây ấn tượng cuối cùng thật đẹp trong mắt anh. Nhưng thật tiếc, anh không có dưới khán đài. Miên vẫn tiếp tục hát. Dường như nó nghe thấy đầy rẫy những tiếng xì xào bàn tán phía dưới, nhưng nó không quan tâm. Giờ đây, sự vắng mặt của anh giống như một đống đổ nát trong tâm hồn nó, vùi lấp nó, và nó chỉ còn biết có hát. Đây là cách duy nhất, để dù nó có chết trong đống đổ nát ấy, nó vẫn sẽ cảm thấy toại nguyện. Đơn giản là vì, nó đã gửi tặng anh toàn bộ tấm lòng của nó qua bài hát này rồi. "Romeo, save me, I've been feeling so alone I keep waiting for you, but you never come Is this in my head? I don't know what to think He knelt to the ground and pulled out a ring." "And said Marry me, Juliet, you'll never have to be alone I love you and that's all I really know I talked to your dad, go pick out a white dress It's a love story, baby, just say yes." Tiếng khán giả reo hò bên dưới làm nó sực tỉnh cơn mê, nhìn về phía người con trai bên cạnh. Mắt nó mở to kinh ngạc, miệng há hốc không thể hát thêm câu nào. Là anh.