Khôi Tẫn - Phần III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Vỡ] 破

Phần III

Tôi đã từng nghe người ta nói như thế này, ranh giới giữa yêu và hận, thực ra chỉ giống như một đường chỉ.

Nhưng cá nhân tôi lại cảm thấy, kì thực ranh giới từ người thân biến thành người dưng dường như còn mỏng manh hơn như thế nữa.

Dưới sức ép của những cuộc cãi vã không hồi kết liên tục xảy ra giữa bố và chú Bác, vào một ngày đầu tháng ba tiết trời hãy còn se lạnh, chú Bác cuối cùng cũng quyết định rời đi, dọn vào một khu chung cư cách nhà tôi khoảng bốn góc đường.

Tôi lúc này vẫn còn đang bận rộn cùng chú Bác thu dọn vài vật dụng trong phòng, rốt cuộc cũng nhịn không được mà hỏi chú.

"Chú Bác, thực sự không thể ở lại sao?"

Chú Bác đang cầm trên tay một cái khung hình cũ, đầu chú hơi cúi, khẽ thổi đi lớp bụi đóng trên kính, nhẹ giọng đáp lời tôi.

"Tiểu Ngọc, có rất nhiều thứ chúng ta không thể cưỡng cầu."

"Này cũng đâu thể xem là cưỡng cầu, chỉ là mỗi người bớt một câu, mọi người đều vui vẻ, chú xem Tiểu Ngọc nói có đúng không?"

Chú Bác cười xoà, "Tiểu Ngọc nói không sai. Là chú đã làm phiền mọi người rồi."

"Phiền chỗ nào kia chứ?" Tôi cảm thấy câu trả lời này của chú không thoả đáng chút nào, bèn cao giọng phản ứng. "Là bố con quá đáng đấy chứ."

"Tiểu Ngọc, con không được nói về bố như vậy." Chú Bác ngưng lại động tác trên tay, chằm chằm nhìn tôi với dáng vẻ không hài lòng.

Nhưng tôi cũng đâu có nói oan cho bố đâu.

Bố tôi gần đây vô cùng dễ nổi nóng, chuyện gì cũng không hài lòng. Cách đây vài ngày bạn trai tôi tìm đến trước cửa nhà, xin phép bố đem tôi ra ngoại thành chơi một ngày, kết quả còn chưa nói hai lời đã sập cửa vào mặt anh ấy, trực tiếp từ chối, sau đó còn gõ cửa phòng tôi, thuyết giáo gần hai tiếng đồng hồ. Nào là Tiểu Ngọc còn rất nhỏ, phải chú tâm học hành, yêu đương chỉ là chuyện phụ. Bố nói rất nhiều, nhưng tôi thực sự không nhớ hết nổi, chỉ nhớ bố đã nói với tôi.

"Tiểu Ngọc, bố không ngăn cấm chuyện con yêu đương, nhưng giờ chưa phải lúc. Con còn trẻ, còn quá nhiều ngông cuồng và bồng bột, bố không muốn nhìn thấy con gái bố phải đau khổ vì chuyện tình cảm quá sớm. Tiểu Ngọc có hiểu bố đang nói gì không?"

"Con hiểu rồi." Tôi dạ mà mặt méo xẹo. Có phải bố nghĩ cũng quá xa xôi rồi không? Người lớn vì sao cứ cho là tình yêu là phải đi kèm với đau thương? Từ khi tôi quen anh đến nay đã là một năm có hơn, anh chưa bao giờ khiến tôi phải cảm thấy thiệt thòi hay ghen tị với người con gái nào khác cả, lúc nào cũng là bộ dạng yêu chiều cung phụng, nào có nửa điểm khiến tôi đau lòng như bố nghĩ chứ.

"Chú Bác này, lần đầu tiên chú biết yêu là năm bao nhiêu tuổi nhỉ?" Tôi không có cái lá gan đi hỏi bố tôi chuyện này, đành phải hướng chú Bác thăm dò, tôi cảm thấy chuyện bố bảo tôi yêu đương sớm cũng quá vô lý rồi, mười tám tuổi còn sớm thì lúc nào mới nên yêu?

Chú Bác ngừng hẳn động tác trên tay, chậm rãi đi đến ngồi bên cạnh tôi, nở một nụ cười hoài niệm.

"Đã nhiều năm trôi qua như vậy, chú cũng không còn nhớ rõ nữa. Có lẽ là rất lâu, rất lâu về trước... có lẽ là còn trước khi chú biết về khái niệm yêu một người là như thế nào nữa. Mà Tiểu Ngọc hôm nay sao lại hứng thú với chuyện của chú nhỉ?" Chú nghiêng đầu nhìn tôi thần tình nghi hoặc, khiến tôi bỗng nhiên cảm thấy kì quái.

Chú có đôi mắt đẹp thật, đuôi mắt lạnh lùng, nhưng đôi đồng tử đen láy kia dường như lại thấm đẫm thâm tình khó nói thành lời, chỉ là đương nhiên thâm tình ấy không phải dành tôi, mặc dù chú đang nhìn tôi chăm chú.

"Tiểu Ngọc tò mò một chút thôi. Mà người ấy của chú là người như thế nào ạ?"

Chú lại cười, "Người ấy ư? Là một người đã sớm trở thành tâm niệm, để diễn tả người ấy ra sao, bao nhiêu lời cũng không đủ."

"Chú nói một chút thôi, được không?" Phụ nữ đụng đến chuyện tình cảm của người khác là không nén nổi tò mò, tôi đương nhiên cũng không phải ngoại lệ. Nói đến đây rồi còn dừng lại, không phải sẽ khiến Tiểu Ngọc tôi nghẹn chết sao?

"Người ấy, tính cách cũng có hơi giống Tiểu Ngọc đấy. Sôi nổi, biết cách khiến người bên cạnh cảm thấy thoải mái... ừm có chút đa sầu đa cảm, thích dùng vẻ ngoài gai góc nổi loạn để che đậy sự ấm áp của bản thân, cũng rất cương trực, chuyện một khi đã quyết rồi sẽ không dễ dàng lung lay, rất có chủ kiến."

Lúc chú nói ra những lời này kì thực tôi cũng chẳng nhớ được bao nhiêu chữ, vì chú Bác ngồi trước mặt tôi lúc này cũng chẳng phải chú Bác mà tôi vẫn hằng biết nữa. Những nếp nhăn của thời gian trên gương mặt ấy dường như đã tan biến không còn chút dấu vết, chú giống như trở về thuở niên thiếu trong những tấm ảnh cũ bà nội vẫn luôn giữ gìn.

Gương mặt điển trai với những đường nét sắc sảo, có chút trưởng thành không hợp tuổi, lại có chút ngây thơ thanh thuần khó che giấu của một cậu thanh niên trẻ. Nổi bật nhất chính là đôi mắt có chút buồn, nhưng lại đong đầy cảm xúc, không giống như chú Bác hiện tại chút nào. Chú vẫn dịu dàng, vẫn hay cười, nhưng lại thiếu đi một điều gì đó dường như rất quan trọng. Nói như thế nào nhỉ? Chính là cảm giác có chút trống rỗng, có chút thất thần, lại có chút bất lực.

Còn hiện tại, trước mắt tôi lại là thiếu niên Vương Nhất Bác, cả người đều mang một tư vị ấm áp, tràn ngập hơi thở ái tình của tuổi mới lớn.

"Tốt đến như vậy sao? Chỉ là con cảm thấy, người này cũng đâu có giống con như lời chú nói lắm..."

"Là con không biết thôi, cực kì giống đấy, nhất là ở cách nói chuyện." Chú vừa nói, vừa búng vào trán tôi một cái rõ đau.

"Ái da!" Tôi ôm trán mếu máo, chú nhìn tôi thất thần mất một giây, rồi lại cười đến là vui vẻ.

"Mà chú này, chú quen cô ấy ở đâu? Ở Thiên Tân sao? Bạn cùng học? Bạn cùng trường?"

"Tiểu Ngọc, con hỏi nhiều thế chú biết trả lời từ đâu hả?" Chú Bác cười cười, khẽ xoa lên tóc tôi, tôi cũng ngồi im re cho chú xoa. Chú Bác chỗ nào cũng ấm áp thật, đến bàn tay đang xoa đầu tôi cũng ấm áp lạ thường. Tôi như con mèo nhỏ, được chủ nhân chiều chuộng gãi cằm, thoả mãn đến muốn kêu hừ hừ mấy tiếng.

"Cũng xem là bạn cùng trường đi. Không sai, bọn chú quen biết từ khi chú còn ở Thiên Tân, nhưng được người ấy đáp lại tình cảm là khi chú đi học ở Mỹ... Nhưng mà nói như vậy cũng không đúng lắm, là chú có lỗi với người ấy trước đó..."

"Vậy cô ấy hiện tại đang ở Mỹ sao?"

Chú lắc đầu nhè nhẹ "Không, người ấy cũng đang ở Thiên Tân."

"Nếu còn ở Thiên Tân sao chú lại chưa từng đến gặp cô ấy? Không phải nói người ấy rất tốt sao? Hà cớ gì phải chịu cảnh chăn đơn gối chiếc?"

"Tiểu Ngọc, con xem, người ấy lập gia đình rồi... xen vào cuộc sống đang tốt đẹp của người khác là không đúng đâu..."

Nụ cười tinh tế của chú Bác vẫn còn vương trên môi, nhưng ánh sáng đâu đó nơi khoé mắt đã thêm một phần ảm đạm.

Tôi đúng là miệng nhanh hơn não mà. "Tiểu Ngọc xin lỗi chú, là con nói sai rồi..."

"Tiểu Ngọc không có lỗi, con hỏi, chú chỉ trả lời sự thực cho con thôi. Đều là chuyện của quá khứ cả, chỉ cần bây giờ người ấy vui vẻ hạnh phúc là tốt rồi." Chú Bác đứng dậy, theo thói quen phủi đi nếp nhăn trên quần tây, đoạn lại lên tiếng. "Tiểu Ngọc đi về phòng nghỉ ngơi đi. Chú sang phòng xem bà nội con một chút, rồi quay trở về dọn cũng không muộn. Còn có, cảm ơn Tiểu Ngọc đã cùng chú trò chuyện." Chú cười dịu dàng, xoa đầu tôi một cái, rồi nhẹ nhàng quay lưng về phía tôi.

Chú Bác sải từng bước dài ra khỏi cửa, để lại tôi một mình vẫn còn ngồi trên cạnh giường lớn. Cũng không biết là động lực nào thúc đẩy tôi, trước khi chú kịp khép lại cánh cửa phòng, tôi bỗng nhiên cất tiếng hỏi.

"Chú Bác... chú... còn yêu cô ấy sao?"

Chú Bác ngừng lại cước bộ, không biết tôi có gặp ảo giác hay không, nhưng trong một khoảnh khắc vô cùng thoáng qua, tôi bắt gặp bóng lưng cao rộng ấy bất chợt run lên một nhịp, và tôi nghe thấy thanh âm trầm khàn đều đều của chú.

"Chưa bao giờ chú ngừng yêu người ấy, dù chỉ là một giây."

Bỗng nhiên tôi cảm thấy cực kì muốn khóc.

————————————————————

Căn chung cư của chú Bác nằm ở trong một khuôn viên có vị trí khá đẹp, tương đối thuận tiện giao thông, bên dưới còn có một khu chạy bộ với hai hàng cây xanh mát chạy dọc bên đường, vô tình đi ngang qua thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.

Ngày chú Bác dọn đi cũng chỉ có một mình tôi chạy tới chạy lui phụ giúp. Mẹ tôi là người cuồng công việc, chẳng mấy khi có mặt ở nhà. Bố tôi thì đã xin nghỉ hẳn, hiện tại trở thành người chăm sóc chính của bà nội, cô y tá ngày trước đã được thay bằng một nam y tá để có thể đảm đương sức nặng của bà tốt hơn, nhưng bà tôi lúc này cần nhất vẫn là người nhà, thành thử bố gần đây đều không ra ngoài, chỉ an an ổn ổn ở nhà săn sóc bà.

Đồ của chú Bác cũng không nhiều, một xe tải nhỏ đã chở hết, còn nội thất các thứ đều được đặt cửa hàng mang tới nhà, nên cũng không nặng nhọc, dọn một buổi là xong.

Tôi ngồi ở phòng khách nghịch điện thoại, chú Bác thì đang bận rộn ở dưới bếp nấu bữa trưa cho tôi, chẳng mấy chốc trong không khí đã xộc lên một mùi hương thơm nức mũi, khiến dạ dày tôi sôi lên òng ọc, bắt đầu không ngoan ngoãn mà biểu tình.

Điện thoại của chú Bác đặt ở trên chiếc bàn cà phê ở phòng khách rung lên theo một tiết tấu dễ nghe, tôi còn đang chơi game, ban đầu không chú ý lắm, phải reo đến lần thứ hai tôi mới chạy đến, cầm lên điện thoại, hướng vào bếp gọi.

"Chú Bác, chú có điện thoại này."

Giọng nói của chú Bác cất lên, lẫn vào trong tiếng thức ăn xào nấu. "Chú đang dở tay. Con xem xem là ai gọi thế?"

Tôi liếc sơ qua, "Số lạ, không có lưu tên ạ."

Chú Bác hình như cũng không dừng lại động tác trên tay chút nào, chỉ đơn giản đáp "Vậy Tiểu Ngọc nghe máy giúp chú đi."

Tôi cũng không để đầu dây bên kia phải chờ lâu nữa, bèn vội vàng bắt máy.

"Xin chào. Điện thoại của Vương Nhất Bác xin nghe."

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ trầm "Xin chào. Tôi là y tá Hứa, gọi đến từ viện lọc thận Quang Hà. Cho hỏi tôi đang nói chuyện với ai ạ?"

Tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp. "Tôi... tôi là Tiêu Ngọc, cháu gái của chú Vương."

"Chào cô Tiêu. Xin cho hỏi cô có thể chuyển máy cho Vương tiên sinh giúp tôi được không ạ?"

"Chú Vương hiện tại không tiện nghe máy. Tôi sẽ nhắn chú ấy gọi lại, hoặc cô có muốn tôi giúp chuyển lại lời nhắn hay không?"

Đầu dây bên kia vẫn giữ nguyên chất giọng trầm không cảm xúc. "Vậy thì cám ơn cô Tiêu. Nhờ cô chuyển lại lời nhắn giúp cho bệnh nhân Vương, giờ lọc thận của bệnh nhân đã chuyển về bốn giờ chiều thay vì ba giờ chiều như lịch hẹn sẵn, bác sĩ phụ trách của bệnh nhân Vương có việc đột xuất không thể đến sớm. À phải rồi, mục liên hệ người thân của Vương tiên sinh hiện tại đang để trống, không biết tôi có thể thêm phương thức liên lạc của cô vào hồ sơ của ngài ấy không? Vương tiên sinh đôi khi cũng có chút khó liên lạc, có người thân vẫn tốt hơn, phòng ngừa bất trắc."

"Được... được chứ..." Tôi máy móc đọc tên cùng số điện thoại cho cô y tá ở đầu dây bên kia, đại não lại là một mảnh trống rỗng.

Cô y tá tiếp tục dùng chất giọng trầm đều không cảm xúc, nói gì đó mà tôi nghe không hiểu. Tôi chỉ biết đầu dây bên kia đã cúp máy tự khi nào, mà tôi vẫn đứng ngây ra như phỗng, trên tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại đã nóng rực.

"Tiểu Ngọc! Xuống ăn cơm thôi. Thức ăn đã sẵn sàng rồi đây."

Tôi cũng không biết bản thân đã dùng cách nào mà di chuyển được đôi chân đã muốn cứng đờ. Chú Bác ngồi đối diện tôi, vừa dịu dàng cười, vừa gắp một miếng thịt vào chén tôi.

"Ban nãy có phải gọi điện thoại là đa cấp quảng cáo không? Tiểu Ngọc có cách nào giúp chú chặn hết những loại số này không? Một ngày chú nhận được cả chục cuộc gọi như thế này đấy, thực sự rất phiền."

Tôi và vội một miếng cơm, nhưng lại chẳng nghe ra mùi vị gì cả.

"Tiểu Ngọc, thẫn thờ gì vậy?" Thanh âm dễ nghe của chú Bác vang lên, tôi vẫn biết chú đang gọi tôi, nhưng ở cổ họng lại nghẹn cứng, một lời cũng nói không nổi, không nhịn được ho khan một tiếng, một hạt cơm bỗng chạy ngược lên trên mũi, khiến tôi ho không ngừng, nước mắt cũng chảy ra.

"Tiểu Ngọc, con có sao không? Con bị nghẹn sao?" Vẻ mặt của chú Bác có chút hoảng loạn, vội vàng rời khỏi ghế, chạy đến bên cạnh tôi liên tục vỗ lưng cho tôi.

Tôi cũng không biết tôi hiện tại đang rơi nước mắt vì mắc nghẹn, hay vì điều gì khác nữa, chỉ là cảm thấy nước mắt đã nhịn xuống bao lâu nãy bỗng giống như thuỷ triều cuộn sóng, rơi xuống nặng nề không có cách nào kiểm soát.

"Tiểu Ngọc, con có thở được không? Đứng dậy, để chú sơ cứu. Không sao, đừng sợ, cũng đừng khóc, có chú ở đây, Tiểu Ngọc đừng lo."

"Con không sao..." Tôi vịn vào ống tay áo của chú Bác. Cơn ho đã dịu đi, nhưng hai hàng nước mắt ngu ngốc này lại không có cách tìm ra được công tắc để khoá lại, cứ chảy mãi không chịu ngừng.

Chú Bác nâng mặt tôi lên, dùng ngón tay cái quệt đi hai hàng lệ nóng của tôi "Sao thế Tiểu Ngọc? Làm sao lại khóc thế? Con khó chịu ở chỗ nào phải nói cho chú biết. Kì quái, mặt con cũng không đỏ, không khí cũng đang lưu thông bình thường mà. Tiểu Ngọc có chú ở đây còn sợ cái gì? Không tin chú con sao?"

Tôi thút thít "Không có. Ban nãy sợ quá nên mới chảy nước mắt, Tiểu Ngọc tin chú Bác mà." Tôi nhoẻn miệng một nụ cười hì hì thường ngày, nhưng trái tim mỏng manh kia lại giống như có một thế lực vô hình, đang thò vào lỗ hổng còn rướm máu nơi lồng ngực kia mà bóp mạnh.

Chú Bác... chú Bác... vì sao lại chọn cách chịu đựng một mình? Nếu ngày hôm nay tôi không vô tình phát hiện ra, có phải chú cứ như thế mà ôm hết đắng cay khổ sở cho riêng bản thân không?

"Tiểu Ngọc ngốc nghếch. Không sao thì mau ăn cơm đi. Chút nữa chú phải đến bệnh viện trực rồi. Không thể ở lâu với con." Chú Bác xoa đầu tôi hai cái rồi quay về vị trí ngồi ban nãy, nhẹ nhàng cầm lên chén cơm ăn vội vài miếng, rồi lại đổi đầu đũa gắp thức ăn cho tôi.

"Có vừa miệng Tiểu Ngọc không? Sao lại ăn ít thế?" Chú Bác ngừng lại đôi chút, nhìn chằm chằm vào chén cơm vẫn còn đầy nhóc của tôi, nhăn mày hỏi.

Tôi vội lấp liếm "Nào có, còn ngon hơn đồ bố mẹ nấu nữa... ừm, chỉ thua bà nội có chút xíu thôi."

Chú Bác lắc đầu cười hai tiếng. "Tiểu Ngọc đúng là giỏi nịnh. Ngon thì ăn đi con, buổi sáng con đã ăn ít rồi."

"Vâng ạ."

Tôi cũng bắt chước cười theo vài tiếng khô khốc, sau đó chú cũng chìm vào yên lặng, cùng tôi ăn một bữa cơm chỉ mang độc một tư vị đắng nghét.

————————————————————

"Chú đi đây! Tiểu Ngọc thu dọn đồ đi. Chú đưa con về nhà." Chú Bác vừa khoác lên chiếc áo gió màu xám ghi, vừa loay hoay tìm chùm chìa khoá xe ban nãy vì bận bịu đã cất ở đâu không nhớ rõ.

"Chú đi đi. Tiểu Ngọc muốn đi bộ về. Cũng chỉ cách có bốn góc đường. Ban nãy Tiểu Ngọc ăn no quá, đi bộ cho dễ tiêu đó mà."

Chú Bác ừ một tiếng, cũng không nói thêm nữa.

Tôi thu dọn xong xuôi cũng vừa kịp lúc chú Bác tìm ra được chùm chìa khoá bị rơi ở trong một góc kẹt giữa mấy cái thùng lớn, chú khoá cửa nhà, rồi cùng tôi đi đến chỗ thang máy.

Chú Bác giữ cửa để tôi vào trước, bấm tầng một cho tôi, rồi lại bấm đến tầng hầm của bãi giữ xe.

"Mấy giờ chú về ạ? Tiểu Ngọc sang phụ chú lau chùi một chút."

Tôi đề nghị, nhưng chú Bác chỉ bâng quơ từ chối.

"Sáng sớm chú mới về, lúc đó Tiểu Ngọc ngủ mất rồi. Đừng lo, chỉ có chút chuyện nhỏ, con không cần bận tâm đâu. Nghỉ ngơi cho tốt là được. Con sắp thi giữa kì đấy."

Ở đâu đó trong tôi dâng lên một cảm giác bất lực không thể nói thành lời. Trong lòng tôi ngổn ngang hàng trăm câu hỏi, chú Bác vì sao lại giấu bệnh tình như vậy? Vì sao phải nói dối tôi là đi trực ở bệnh viện? Chú có thực sự đang làm ở bệnh viện không, hay là...

Hay là trước giờ chú vẫn luôn nói dối, mà cả gia đình tôi, đều quá vô tâm để có thể nhận ra?

"Tiểu Ngọc về đến nhà nhắn tin cho chú hay nhé!"

Chú Bác để lại một câu rồi đóng lại cửa thang máy, để lại tôi cứ đứng ở tại chỗ mà nghĩ mãi...

Tôi thất thần một mình cuốc bộ trên lối món trở về nhà, nhưng mỗi bước chân đều trở nên nặng như chì. Đến khi tôi lấy lại được nhận thức, tôi đã có mặt ở bệnh viện Thanh Hoa nơi chú làm việc.

Tôi đứng ở quầy lễ tân, tần ngần mãi một lúc thì có một cô y tá trông có vẻ lớn tuổi chạy đến, thái độ cô ta cũng không mấy thân thiện, giọng nói cũng mười phần khó ở.

"Cô đi thăm bệnh sao? Bệnh nhân là ai? Cô có quan hệ gì với bệnh nhân?"

Thái độ cục cằn của cô y tá thiếu chút nữa là doạ chết tôi, khiến tôi bỗng nhiên trở nên lắp bắp.

"Tôi... tôi không phải đến thăm bệnh nhân. Tôi là người nhà của bác sĩ Vương. Bác sĩ Vương là chú của tôi."

"Cô nói bác sĩ Vương nào? Ở đây có đến ba bác sĩ họ Vương."

Tôi phớt lờ thái độ của cô y tá, chỉ đơn giản đáp. "Bác sĩ Vương Nhất Bác ạ. Chú tôi quên đồ ở nhà, nhờ tôi đem đến."

Cô y tá bận rộn nhìn vào màn hình máy tính, gõ mấy cái nặng nề trên bàn phím rồi đáp.

"Bác sĩ Vương đã xin nghỉ bệnh hơn hai tháng nay. Cô nói bản thân là người nhà mà lại không biết sao? Dạo này lừa đảo cũng thật không kiêng dè, ngay cả bệnh viện là nơi cứu người cũng không tha."

Cô y tá nói chuyện không chút nể nang, còn liếc tôi một cái sắc lẻm rồi gằn giọng. "Mời cô đi cho. Đừng để tôi phải gọi bảo vệ."

Cô y tá vừa dứt lời, điện thoại tôi đã reo lên ầm ĩ. Ánh đèn màn hình lấp loá hai chữ "Chú Bác", tôi liền ấn vội nút tắt âm thanh trước ánh mắt sắc lẻm của cô y tá nọ, gật đầu biểu thị ý chào, vừa đi vừa nghe máy.

"Tiểu Ngọc..." Giọng chú Bác bên đầu dây bên kia, ra chiều vô cùng mệt mỏi.

Tôi đoán là chú đã nói chuyện với cô y tá Hứa nọ ở bệnh viện Quang Hà rồi, có lẽ chú đã biết chuyện tôi nói dối về cuộc điện thoại ban nãy. Mặc dù đã biết trước chú sẽ phát hiện ra hành động vụng trộm của bản thân, nhưng tôi không thể nhịn xuống nổi cảm giác bất an cùng lo lắng. Còn chưa kể là vì tôi mà chú phải đi sớm hơn so với lịch hẹn một tiếng nữa.

"Chú... xin lỗi..." Tôi đột nhiên có chút không biết nói cái gì cho phải, sống mũi tôi cay cay, cổ họng lại nghẹn ứ. Tôi im lặng, mà đầu dây bên kia cũng chỉ có từng hơi thở nhẹ nhẹ mệt nhọc đang truyền đến.

"Tiểu Ngọc... con đã nghe được cái gì rồi?"

"Chú... chú ở yên đó được không? Tiểu Ngọc đi tìm chú."

Nói rồi tôi liền cúp máy, không để cho chú có cơ hội từ chối. So với nói chuyện trên điện thoại tôi lại càng muốn gặp chú hơn, dẫu sao... dẫu sao để chú đau ốm phải đi bệnh viện một mình, chỉ nghĩ đến là cảm thấy lồng ngực như bị ai đó hung hăng đánh, đau đến không thở nổi.

Xe buýt lắc lư theo mặt đường gập ghềnh ở bên dưới, tôi tựa đầu vào ô cửa sổ, ngắm từng giọt mưa xuân đang bay lất phất, tạt vào phía bên kia ô cửa, nhưng lại chẳng hề làm ướt gò má tôi.

Ngẫm lại nhân sinh đúng là một trò đùa, vòng quay sinh lão bệnh tử chẳng mấy ai có thể tránh, nhưng khi nó rơi trúng vào người thân đã tưởng luôn khoẻ mạnh bên cạnh mình, lại khiến lòng người trở xót xa.

Khoảnh khắc tôi bắt gặp bóng lưng rộng lớn của chú Bác, tôi chỉ biết đôi chân nhỏ của tôi đã dùng hết tốc lực, chạy đến phía sau lưng chú, khẽ khàng ôm lấy người.

"Chú..."

Chú Bác khẽ giật lên một cái thảng thốt, trong chốc lát đã xoay người lại, nhoẻn một nụ cười nhẹ, xoa đầu tôi vô cùng dịu dàng.

"Tiểu Ngọc khóc cái gì vậy? Đã bảo con đừng chạy đến đây kia mà?"

Tôi vô thức sờ lên mặt, lúc này mới phát hiện trên mặt đã toàn là nước.

Cảm xúc nhất thời vô thanh vô thức chiếm chọn đại não tôi, khiến tôi trở nên vô cùng kích động.

"Chú... chú bị làm sao? Vì sao không nói cho ai biết? Vì sao ngay cả Tiểu Ngọc chú cũng muốn giấu? Rồi chú còn cương quyết dọn đi, chú có ý thức được bản thân là người bệnh không? Rồi ai sẽ chăm sóc cho chú? Rồi sau này ai sẽ đưa chú đến bệnh viện? Chú cho là bản thân chú cái gì cũng làm được sao? Rõ ràng là người bệnh lại tỏ vẻ không sao cả! Chú không đau, nhưng cháu của chú sẽ thấy khó chịu! Chú vừa phải thôi chứ!"

Tôi bắn ra một tràng mà vẫn cảm thấy chưa đủ. Tôi giận đến nước mắt cũng rơi ngày một nhiều. Chú Bác cũng ngây ra, có lẽ chú chẳng bao giờ nghĩ đến tôi khi xúc động lại ăn nói khó nghe như vậy.

"Xin... xin lỗi chú..." Thì cũng đúng là tôi nặng lời thật.

Chú Bác nhắm mắt lại, lặng lẽ lắc đầu.

"Không sao. Tiểu Ngọc đừng lo lắng quá. Chú vẫn ổn, vẫn còn có thể đi làm được."

Tim tôi quặn lại "Chú đừng xem Tiểu Ngọc là đứa nhỏ mà nói dối được không? Người của bệnh viện nói chú đã xin nghỉ hơn hai tháng nay rồi."

"Bệnh nhân Vương Nhất Bác vui lòng đến phòng số 78. Xin nhắc lại bệnh nhân Vương Nhất Bác vui lòng đến phòng số 78."

Tiếng y tá không ngừng máy móc lặp lại trên loa, trực tiếp cắt ngang câu chuyện của chúng tôi. Chú Bác thu hồi biểu tình, nhẹ giọng lên tiếng.

"Tiểu Ngọc về nhà trước đi. Nói chuyện với con sau. Chú phải đi rồi."

"Con đi cùng chú." Tôi dứt khoát đáp, rồi tiến lên giữ chặt cánh tay của chú, như thể chỉ cần lơi lỏng một chút thôi là chú sẽ trốn mất vậy.

Chú Bác nheo mắt có chút bất đắc dĩ, rồi cũng để yên cho tôi bám trên tay.

Viện lọc thận Quang Hà nhìn qua trông có vẻ không quá đông như bệnh viện đa khoa thông thường, có lẽ vì nơi đây chỉ chuyên lọc thận, hoàn toàn không xử lý những vấn đề khác, mặc dù vậy, trong không khí vẫn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng vô cùng gắt mũi. Sảnh chính được trang bị khá nhiều ti vi cỡ lớn, bệnh nhân ở nơi đây đa phần là ở độ tuổi đã cao, rất nhiều người phải ngồi trên xe lăn, có những cụ ông cụ bà còn phải nằm trên cáng để người ta khiêng đi. Bệnh viện có mười tầng tất cả, phòng của chú Bác là ở tầng bảy. Thang máy nơi đây rộng rãi hơn thường rất nhiều, có lẽ là để thuận tiện cho việc di chuyển bệnh nhân.

Những ấn tượng đầu tiên về nơi đây như một thước phim trắng đen tua chậm trong não bộ tôi, khiến sống lưng tôi bất giác lạnh đi. Tôi thực không dám tưởng tượng, người ngồi ở trên xe lăn, hoặc người nằm ở trên cáng là chú Bác thì sẽ ra sao.

Tôi theo chú Bác vào phòng số 78. Ở trong phòng đặt một chiếc ti vi, một chiếc ghế bành màu nâu, bên cạnh là một loại thiết bị y tế lớn tôi vẫn chưa biết tên, có rất nhiều nút và chế độ khác nhau, ở giữa có một ô màn hình nho nhỏ, cùng một số loại ống dây. Hiểu biết của tôi về y khoa không nhiều, nhưng cơ chế hoạt động của thận tôi đã từng học qua. Nếu thận đã suy giảm chức năng thì khả năng tự bài tiết độc tố trong cơ thể là con số 0, nên người có bệnh về thận mới cần dùng đến loại thiết bị y tế này giúp lọc máu, giống như cách cơ thể con người bài trừ chất thải bằng con đường tiểu tiện thông qua thận vậy.

Có một nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng bước vào, trông cũng rất trẻ, nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ với chú Bác.

"Bác sĩ Vương, hôm nay anh cảm thấy thế nào?"

Chú Bác cũng cười nhẹ, khẽ đáp "Không tệ. Còn bác sĩ Quan?"

Cô bác sĩ Quan động tác trên tay vô cùng tất bật, trước kiểm tra nhiệt độ của chú Bác, rồi mới tiến đến trước thiết bị y tế xa lạ nọ, bận rộn thiết lập gì đó tôi không rõ.

"Không tệ không tệ, cám ơn anh đã hỏi thăm. Phải rồi, anh Vương. Hôm nay tôi mới kiểm tra cho anh, vị trí trong danh sách chờ transplant (cấy, ghép) của anh đã lên thứ 109 rồi, không bao nhiêu năm nữa là anh có thể tạm biệt chiếc máy này rồi. Cái này có thể tính là tin vui chứ?"

Chú Bác khẩy mũi, chậm rãi đáp "Cảm ơn bác sĩ Quan. Thật phiền cô quá."

Cô bác sĩ Quan phẩy tay, "Trách nhiệm của tôi mà. Lại nói đến ca phẫu thuật tim ngày trước anh tiến hành thành công ngoài mong đợi cho bố tôi, tôi mới phải cảm ơn anh không hết ấy chứ."

"Bác sĩ Quan, âu cũng là trách nhiệm của tôi."

"À phải rồi, bác sĩ Vương này, tôi đã kê đơn thuốc mới cho anh, khi anh kết thúc ca lọc hôm nay y tá Hứa sẽ đem đến cho anh."

"Cảm ơn bác sĩ Quan."

Cô bác sĩ họ Quan lúc bấy giờ xong xuôi mới chú ý đến tôi, bèn cất giọng hiền hoà pha chút bất ngờ hỏi.

"Đây là?"

"Là cháu gái của tôi. Tiêu Ngọc." Trước khi tôi kịp lên tiếng, chú Bác đã đáp lời trước tôi.

"Chào bác sĩ Quan." Tôi từ góc phòng đi đến, đứng trước mặt bác sĩ Quan, cúi đầu chào.

Cô bác sĩ vỗ vai tôi, vui vẻ đáp.

"Tôi không biết bác sĩ Vương còn có cháu gái. Cô bé xinh quá. Nếu có Tiêu Ngọc ở đây thì cô yên tâm rồi, bác sĩ Vương đây còn có người bầu bạn. Tôi còn lo anh cứ sống một mình, không ai chăm nom..."

"Bác sĩ Quan, buổi tối tôi có việc, không biết hôm nay có thể xong sớm không?" Chú Bác vẫn cười, chỉ là nụ cười đã thêm vài phần bất đắc dĩ, tinh tế chặn ngang câu tiếp theo của bác sĩ Quan.

"A... được được. Hôm nay ba tiếng thôi." Bác sĩ Quan có chút bối rối, liền sau đó cô cũng dừng lại chủ đề nói chuyện phiếm. Cô thực hiện một loạt thao tác lưu loát, trước dùng bông băng thấm Alcohol lau lên một vùng da trên cánh tay chú, rồi mở bao bì chống khuẩn của một ống kim nối liền với máy, đâm vào một vị trí có lẽ là động mạch, liền sau đó lại mở bao bì chống khuẩn của ống kim khác, đâm vào tĩnh mạch. Máu đỏ men theo ống kim bắt đầu đi ra từ vị trí động mạch, chạy vào bên trong máy, rồi từ bên trong máy trở về tĩnh mạch, cứ một vòng tuần hoàn như vậy, ba tiếng liền.

Chú Bác bật lên ti vi nhưng lại không xem, chỉ ngả lưng vào ghế dựa chậm chạp nhắm mắt, cánh tay không bị kim đâm gác ngay ngắn ở trên trán. Ngay khi tôi tưởng chú đã ngủ, chú lại nhè nhẹ lên tiếng.

"Tiểu Ngọc. Con đừng nói với ai về chuyện của chú, có được không?"

"Chú Bác... làm sao có thể..." Khoé mắt tôi thoáng chốc cay cay, trong ngực như có hàng tá kim châm đang chạy loạn.

"Bố con vốn dĩ vì bà nội đã rất mệt mỏi. Chú không muốn... không muốn trở thành gánh nặng của em ấy."

————————————————————

Cả nhà hảo ♥️

Thảo lặn hơi lâu rồi nhỉ~ mà vì dạo này bận bịu quá, mong mọi người thông cảm nha huhu.

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Một chút xíu ghi chú: Kidney failure (hay còn gọi là suy giảm chức năng thận) là một căn bệnh khiến người ta không thể tự thanh lọc chất thải trong cơ thể. Thận có tác dụng lọc máu, các chất thải ấy sẽ đi ra bằng đường nước tiểu. Còn khi thận không thể làm công việc đó, độc tố sẽ bị tồn đọng trong máu, có thể gây chết người. Người mắc bệnh này thông thường sẽ có hai cách điều trị, 1 là lọc thận bằng máy, một tuần từ 3-4 lần, mỗi lần từ 3-4 tiếng tuỳ vào tình trạng của thận. 2 là cấy ghép thận, thông thường chỉ cần một quả thận là đủ để có thể thực hiện chức năng chính của thận (có một thành phần nhỏ sinh ra chỉ có một quả thận, cũng không ảnh hưởng đến tuổi thọ của họ, nhưng chế đệ ăn uống phải nghiêm ngặt hơn người thường, ít mặn ít đường nhiều rau, cộng với thể dục thể thao lành mạnh.)

Nguyên nhân dẫn tới giảm chức năng thận rất rộng, mãn tính thì thường do tiểu đường, cao huyết áp, gene, etc. Cấp tính có thể do đau tim, sử dụng thuốc quá liều (chẳng hạn như ibuprofen hay dùng trong giảm đau).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip