Chapter 2 (2.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào thứ sáu, Draco hoàn toàn phớt lờ tôi và tôi cố gắng không cảm thấy sợ hãi về việc này.
Tôi làm việc cực tệ.
Albus đang xem TV, nhai một bát bỏng ngô, và tôi cố gắng xem qua một vài giấy tờ phải chấm, nhưng tôi không thể tập trung vào chúng được 
Có phải là lỗi của tôi không? Có phải tôi đang bị gì đó xui khiến?
Tôi biết rằng Draco cảm thấy tội lỗi vì đã ngoại tình. Điều đó là phản ứng bình thường của con người. Nó không giống như những gì tôi muốn.
Nhưng thú thật thì tôi không quan tâm lắm về việc Astoria cảm thấy thế nào.
Có thể là vì tôi có cảm giác cô ấy sẽ không để tâm đến việc này khi biết chuyện. Dù sao đi nữa, Astoria quá thông minh để hiểu Draco, cô ấy chắc hẳn đã biết về việc này một thời gian.
Tôi đưa tay vuốt mặt.
Tôi ước tôi biết nếu Draco nổi điên với tôi. Hoặc nếu có thể, cậu ấy quyết định tôi không phải người phù hợp để làm chuyện này với cậu ấy.
Tôi thậm chí không thể trách cậu ấy vì điều đó. Cha của bạn thân của con trai mình không phải một lựa chọn thông minh nếu bạn tìm kiếm ai đó để quan hệ một cách tội lỗi đầy ngọt ngào.
Nhưng tôi không nghĩ Draco biết ai khác ngoài tôi...
À mà thôi, tôi đang lừa ai chứ? Với ngoại hình đó, tôi chắc Draco có thể bước đại vào bất kỳ quán bar đồng tính nào đó và sẽ có hẳn mười bạn tình đầy tiềm năng chỉ sau năm phút.
Tôi không nên nghĩ quá nhiều. Tôi không nên co rụt cả người lại khi nghĩ về Draco cùng những người đàn ông xa lạ khác. Không nên có sự giận dữ mãnh liệt như một con rắn hung hăng cuộn thắt lấy trong người tôi khi nghĩ về việc Draco quan hệ với những gã khác như đã làm với tôi.
Tôi nhắm nghiền mắt.
Tôi chỉ muốn bảo vệ cậu ấy. Draco còn non và xanh lắm, cậu ấy không thể biết và hiểu hết được, đa số những người đàn ông ấy chỉ tiếp cận vì tình dục. Tôi chỉ sợ ai đó có thể lợi dụng cậu ấy. Chỉ thế thôi. Tôi không muốn cậu ấy có những trải nghiệm tồi tệ.
Và không có ai phù hợp hơn tôi để cho cậu ấy những trải nghiệm tuyệt vời ấy.
"Al?"
Thằng bé thậm chí không thèm nhìn tôi, mắt nó dán hẳn vào TV. Có vẻ tôi nên nghiêm khắc hơn một chút với thằng bé.
"Hmm"
"Scorpius có đến vào cuối tuần không?"
"Vâng"
Tôi nhìn chằm chằm sau đầu thằng bé một lúc và tự hỏi liệu có nên tắt phứt cái TV kia đi không.
Nhưng sau đó, một lần nữa, tôi cần phải chấm mấy bài kiểm tra chết tiệt kia. Với một tiếng thở dài, tôi quyết định trở thành một phụ huynh tồi và một giáo viên gương mẫu tối nay.

Tôi đã sắp chìm vào giấc ngủ của mình thì con trai tôi xông thẳng vào phòng ngủ và nhảy lên giường.
"Lạy Chúa, Al."
"Cha, cha phải lại đây ngay! Scorp có vấn đề. Cậu ấy cảm thấy không khỏe."
"Gì?"
Tôi cố gắng mở mắt ra, Albus nắm lấy tay tôi và kéo tôi ra khỏi giường.
"Cha, nhanh lên! Cậu ấy không ổn."
Lò dò mò mẫm tìm lấy kính, tôi rời khỏi giường, chạy băng qua hành lang đến phòng ngủ của Al.
Scorpius đang ngồi trên giường, cả người run rẩy. Mồ hôi làm khuân mặt thằng bé tỏa sáng.
"Scorpius?"
Răng thằng bé đập lạch cạch vào nhau. Thằng bé ấn một tay vào bụng.
Tôi đặt một tay lên vai thằng bé, cảm thấy cơ thể nhỏ bé ấy đang run rẩy mạnh mẽ.
"Này, Scorpius. Cháu biết nó là gì chứ? Cháu có cần một lương y không?"
Thằng bé lắc đầu- sau đó nôn khắp người tôi. Tôi thở bằng miệng và vỗ lưng cho nó.
"Albus, lấy đũa phép của cha tới đây. Nó nằm ở đầu giường."
Al chạy nước rút trở lại phòng ngủ của tôi, tôi vỗ nhẹ đầu Scorpius.
Thằng bé lại nôn thêm một lần nữa và tôi cố gắng xem chính xác thằng bé bị gì.
Tôi đưa tay lên trán thằng bé. Tôi không nghĩ là sốt cao, nhưng tôi không phải lương y, nên tôi không dám chắc gì cả.
Tim tôi đập thình thịch.
"Đây"
Albus gần như đâm sầm vào tôi. Tôi cầm đũa phép và gửi thần hộ mệnh đến Draco .

Tôi không nghĩ rằng sẽ mất hơn năm phút cho đến khi cha mẹ của Scorpius xông vào cửa phòng ngủn
Tôi đanh bế thằng bé trên tay, cố gắng (và tất nhiên không thành công) để nôn theo nó.
"Scorpius!"
Draco ở đó đầu tiên và gần như kéo con trai ra khỏi người tôi. Astoria ở bên cạnh cậu ấy trong tíc tắc và cả hai đều quét mắt nhìn một vòng Scorpius.
Thằng bé nằm cuộn tròn trong lòng Draco.
"Không sao đâu" cậu ấy nói, giọng hơi cao "Con chỉ thấy hơi mệt một chút thôi"
Draco ôm thằng bé thật chặt và nói "Không sao đâu, mon chou. Không sao đâu."
Astoria vuốt ve đầu con trai và tôi thì cảm thấy mình ngu ngốc hết sức, ngồi đó với đống nôn mửa đầy người, bán khỏa thân cả người trên và rõ ràng là vừa ngã ra khỏi giường.
"Hai người có cần gì không?" Tôi hỏi
"Sẽ rất tuyệt nếu có một ít nước." Astoria nói và tôi triệu hồi một ly nước đến.
Sau đó tôi ném một bùa làm sạch lên người. Nó không làm bay hết mùi hôi và tôi sẽ phải đi tắm lại, nhưng vậy cũng khá hơn rồi.
"Thằng bé sẽ ổn thôi" Astoria nói, vẫn vuốt ve đầu Scorpius.
Draco gật đầu, nhìn chằm chằm Scorpius.
Mí mắt thằng bé rung nhẹ.
"Con xin lỗi" thằng bé lầm bầm
"Đừng ngốc nghếch thế" Draco nói.
"Con làm hỏng hết quần áo của cha rồi."
Draco nhìn xuống chính mình, dường như bây giờ cậu ấy mới nhận ra tình trạng bộ cánh đắt tiền của mình.
"Cha sẽ làm sạch nó sau mà"
Lần đầu tiên, cậu ấy ngước lên. Không phải vì tôi, mà là vợ cậu ấy.
Lẽ ra nó không nên gây tổn thương đến thế chứ.
"Anh nên về nhà. Cha mẹ anh..."
"Để em. Anh nên ở lại với Scorpius. Em sẽ thử thuyết phục họ về nhà."
Draco gật đầu, và trong khoảnh khắc, cậu ấy trông vô cùng mệt mỏi, tôi chỉ muốn ôm cậu ấy. Kéo cậu ấy lại gần và để cậu ấy ngủ trên giường của tôi.
"Cảm ơn. Anh sẽ gặp em ở nhà."
Astoria gật đầu rồi đứng dậy.
"Cảm ơn, Harry" cô ấy nói và tôi thì chỉ có thể gật đầu ngớ ngẩn, sau đó cô ấy biến mất.
Albus đang dựa vai vào cánh tay tôi. Tôi gần như quên mất thằng bé đang ở đây.
"Cha?"
Con trai tôi nhìn tôi với đôi mắt mở lớn. Thằnh bé rõ ràng sợ suýt chết.
"Cậu ấy sẽ chết sao?"
"Không, Al. Bạn ấy sẽ ổn thôi."
Tôi vòng tay qua vai thằng bé và siết chặt lấy nó.
Draco nhìn thằng bé.
"Nó không tệ lắm đâu. Điều này đôi khi vẫn hay xảy ra."
"Cháu có làm gì sai không?" Albus hỏi, chán nản "Bọn con đã ăn chocolate sau bữa tối. Mặc dù cha đã dặn là không được ăn."
Tôi liếc con trai tôi.
"Albus."
Nhưng Draco chỉ cười với thằng bé. Tôi nghĩ Scorpius đã thiếp đi trong vòng tay cậu ấy.
"Không đâu, thân ái. Đó không phải lỗi của cháu. Không có nguyên do gì cả. Thỉnh thoảng thằng bé hay như thế."
Một cơn đau nhói bắn thẳng vào ngực tôi khi nghe Draco gọi con trai tôi là "thân ái"
"Tôi có thể giúp gì không?" Tôi hỏi.
Tôi khá là tuyệt vọng khi Draco không nhìn tôi.
Cuối cùng thì cậu ấy cũng nhìn, tôi ngừng thở một lát.
"Nếu không quá bất tiện, tôi muốn ở lại đây cho đến khi Astoria gửi thần hộ mệnh đến. Sẽ tốt hơn nhiều khi tôi quay về cùng Scorpius mà không có cha mẹ tôi ở nhà. Đặc biệt là mẹ tôi, bà ấy sẽ sợ hãi lắm."
Tôi gật đầu trước khi cậu ấy hoàn tất.
"Ừm, chắc rồi."
Tôi nhìn xung quanh.
"Tôi sẽ thay tấm ra trải giường mới cho giường của Al. Cậu có thể ngủ ở phòng dành cho khách."
"Tôi không nghĩ cần thiết phải thế đâu." Draco nói, nhìn con trai mình lần nữa.
"Được mà."
Albus cũng đang nhìn Scorpius, rõ là thằng bé vẫn lo dữ lắm. Tôi xoa lưng thằng bé, cố gắng xoa dịu nó.
"Không sao đâu nhóc"
Con trai tôi tựa đầu vào vai tôi để tôi bế nó. Tôi khá tận hưởng giây phút này, bởi vì chúng tôi không làm nó thường xuyên nữa. James không bao giờ để tôi bế nữa. Mà tính ra thằng bé cũng chưa bao giờ thật sự để tôi âu yếm nó. Dù sao thì James cũng là con trai cưng của mẹ mà.
Chúng tôi không phải chờ quá lâu.
"Họ sẽ ở lại qua đêm" con linh miêu màu bạc của Astoria cho chúng tôi biết.
Draco thở dài. Cậu ấy trông mệt mỏi vô cùng.
"Trường hợp này thì tôi sẽ lấy phòng khách của anh" cậu ấy nói, nhìn tôi xin lỗi.
Tôi mỉm cười với cậu ấy.
"Không vấn đề gì đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip