Chapter 2 (2.3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm đó tôi ngủ không được nhiều, giấc ngủ chập chờn và tôi không thể nào yên giấc.
Tôi rời giường vào sáu giờ sáng, dạo vòng quanh ngôi nhà và làm một tách cà phê.
Tôi luôn thích sự yên tĩnh lúc sáng sớm và tối khuya. Đó là khoảnh khắc yên bình vô cùng mà bạn rất khó có thể trải nghiệm được trong suốt ngày dài.
"Chào buổi sáng" một giọng nói khàn khàn cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi .
"Chào."
Draco mặc quần bó sát và một trong số những chiếc áo phông của tôi. Cậu ấy trông tuyệt vời với bộ dáng đó, tôi gần như đã chảy nước miếng.
Do dự, cậu ấy ngồi xuống cái ghế bên cạnh tôi.
"Scorpius vẫn đang ngủ."
Draco ngủ cùng giường với thằng bé, cậu ấy không dám để con trai một mình.
"Thằng bé thế nào rồi?"
"Tôi nghĩ là ổn."
"Tạ ơn trời. Có muốn một chút cà phê không?"
Cậu trai tóc vàng gật đầu, trái tim tôi đập thình thịch và đau đớn trong lồng ngực.
Cậu ấy đi theo tôi đến máy làm cà phê và tôi chọn cho cậu ấy cái ly yêu thích của mình.
"Bữa tối với cha mẹ thế nào?" Tôi hỏi cậu ấy khi đôi môi cậu ấy chạm vào miệng ly.
Cậu ấy nhấp một ngụm, nuốt xuống.
"Tệ hại."
"Tôi rất tiếc."
Ý tôi chính xác là vậy.
Cẩn thận, tôi đưa tay lên chạm vào khuỷu tay cậu ấy. Ngón tay cái của tôi vuốt ve vòng quanh khớp xương cậu ấy và thật sai trái khi cả cơ thể tôi bắt đầu hát vang chỉ với một cái chạm đơn giản như thế.
Draco nhắm mắt lại.
"Làm ơn đừng."
Giọng cậu ấy như một lời thì thầm bên tai. Tôi không buông tay ra.
"Họ đã làm gì với em?"
Ý tôi là cha mẹ cậu ấy.
"Không gì cả. Họ chỉ muốn đảm bảo tôi luôn là hiện thân của sự thất bại mỗi khi họ đặt mắt nhìn vào tôi."
Tôi kéo cậu ấy vào vòng tay mình và trong khoảnh khắc, cả cơ thể cậu ấy cứng lại. Nhưng rồi cậu ấy thở ra và vòng tay ôm lấy eo tôi, vùi mặt vào cổ tôi.
Tôi vuốt lưng cậu ấy.
"Điều này là sai trái" Draco nói.
"Không đâu."
"Tôi kết hôn rồi, Harry."
"Không vui vẻ gì, nên"
Tôi ấn một nụ hôn lên mái tóc cậu ấy và tôi nghĩ cậu ấy thở dài.
"Anh đau lòng lắm khi thấy em buồn" tôi thì thầm và cậu ấy siết chặt lấy tôi.
"Tôi không thể"
Tôi tách hai người ra một chút để có thể nhìn mặt cậu ấy.
"Em không thể gì?"
"Làm nó. Với anh. Tôi không muốn lừa dối. Tôi muốn trở thành... người tốt."
Trái tim tôi có vẻ đã căng phồng hết mức đến nỗi lồng ngực tôi không còn đủ chỗ chứa nó nữa.
"Em tốt mà, Draco. Em là một trong những người tốt nhất mà anh biết. Chỉ là hãy để anh... để anh được làm em hạnh phúc. Làm ơn. Em xứng đáng với điều đó."
Đôi môi Draco mấp máy và cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt mà tôi không thể giải nghĩa được.
Khi cậu ấy gục vào vai tôi lần nữa, tôi ôm lấy cậu ấy cho đến khi nghe tiếng bước chân của hai đứa nhỏ đang bước xuống cầu thang.

"Và mọi người thật sự làm việc đó hả?"
Draco ôm hai chân vào ngực, ngồi ở phía đối diện của sofa.
Tôi không nghĩ mọi chuyện tối nay sẽ thành ra thế này.
Đây là lần thứ ba chúng tôi gặp riêng nhau sau cuộc nói chuyện kia.
Lần cuối cứ như trên thiên đường. Cậu ấy vụt qua cánh cửa, ngã vào vòng tay tôi, chúng tôi hôn và lăn giường đến mức cả hai đều kiệt sức đến độ không thể nhấc chân lên nổi nữa.
Tôi cứ nghĩ đề nghị tối nay của tôi sẽ khơi gợi sự phấn khích và tò mò của Draco.
Nhưng tôi đã sai.
"Ừ, tất nhiên. Nó thích lắm."
"Em cứ nghĩ mọi người chỉ làm nó khi mà- ừm cho việc chuẩn bị."
Cậu ấy đỏ lựng mặt.
Đôi khi, tôi thật sự ngạc nhiên về cách cậu ấy ngập ngừng khi nói đến những việc này. Ý tôi là, tôi hiểu rằng kiến thức đồng tính với cậu ấy còn mới nhưng cậu ấy cũng đâu phải xử nam nữa. Cậu ấy có một đứa con trai, sau tất cả. Và nhìn chung thì quan hệ tình dục giữa dị tính và đồng tính không khác nhau mấy. Đối với tôi là vậy.
"Ý anh là, yeah, dùng ngón tay là một phần cho việc chuẩn bị để anh tiến hẳn vào, nhưng nó cũng tuyệt lắm ấy."
"Và tại sao lại phải làm thế? Nghe nó... ghê quá."
Giờ thì tôi chau mày.
"Sao nó lại ghê?"
Draco vặn vẹo
"Em không biết nữa, chỉ là..."
Tôi đứng dậy và nhìn quanh căn phòng. Draco trông có vẻ lo lắng.
"Em không có ý xúc phạm anh."
"À thì, em gần như đã làm rồi đó."
Tôi dừng lại, nhìn Draco.
"Thôi nào." Tôi nói, giọng nhẹ nhàng "Nó ổn mà khi em không muốn như thế hay bất cứ thứ gì khác. Thật ra anh cũng không thích nó lắm đâu. Nhưng em không thể đi vòng quanh và nói việc đó ghê được. Điều đó sẽ gây khó chịu và nó cũng không đúng."
"Em biết rồi. Em xin lỗi."
Draco đứng dậy và nắm lấy tay tôi.
"Em thật sự xin lỗi mà."
Tôi hôn cậu ấy.
"Ổn mà."
"Mọi thứ quá mới mẻ với em. Ngoại đạo."
"Anh hiểu. Chỉ..."
Đôi mắt xám nhìn chăm chăm tôi.
"Chỉ?"
"Em có bao giờ từng nghĩ về việc đó chưa?"
Bây giờ thì Draco không thèm nhìn tôi nữa. Cậu ấy muốn rút tay ra, nhưng tôi không để cậu ấy làm thế.
"Draco?"
Cậu ấy nuốt khan.
"Em đã nghĩ về nó."
Cậu ấy nói làm nó nghe như một lời thú nhận khủng khiếp.
"Thật ra em đã nghĩ về nó rất nhiều."
Giọng cậu ấy vẫn nhỏ nhí. Gần như thất bại.
"Em chỉ... chưa bao giờ nghĩ em sẽ làm nó vào một ngày nào đó. Nó làm em cảm thấy- nó ổn khi chỉ nghĩ về vì em biết em sẽ không bao giờ làm nó. Tích cực thì, anh biết đấy, mọi người đều có những suy nghĩ dơ bẩn. Nhưng nó không có nghĩa là họ sẽ thật sự thực hiện nó."
Tôi nắm tay cậu ấy và một tay nâng cằm Draco lên.
"Tình dục giữa hai người đàn ông không dơ bẩn, Draco. Ít ra thì nó cũng không khác gì tình dục dị tính. Đó chỉ là thứ mà em muốn."
Cậu ấy nuốt một ngụm, nhìn vào mắt tôi.
"Nó sẽ không dơ bẩn với hai ta." Tôi nói.
Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy trên môi mình và tôi cười với cậu ấy.
"Nếu em không muốn nó, tất nhiên."
Bây giờ thì cậu ấy đang hôn tôi, rồi tôi bước lại sofa và Draco ngồi trên đùi tôi.
Tôi hoàn toàn sẵn lòng để chuẩn bị tuốt cho cậu ấy, nhưng có vẻ Draco vẫn chưa nói xong.
"Anh đã làm việc này trước đây chưa?"
"Việc gì cơ?"
Cậu ấy cắn môi. Nó quyến rũ kinh khủng.
"Nằm dưới"
Giọng cậu ấy nghiêm trọng lắm và chắc chắn không có tâm trạng để tán tỉnh hay nói mấy câu rù quyến với tôi bây giờ, nên tôi thú nhận luôn.
"Anh có, hai lần."
"Anh thích nó chứ?"
Tôi vuốt ve hai quả bóng nhỏ lười biếng của cậu ấy.
"Thích chứ, nhưng anh thích nằm trên hơn. Nói chung thì tùy tình huống."
Draco quay mặt đi lần nữa và tôi nghĩ tôi biết tại sao cậu ấy hỏi như thế.
Tôi gãi gãi mũi.
"Nó tuyệt lắm. Nhiều người anh biết ghiền nó luôn. Thậm chí có mấy đứa là trai thẳng."
Đôi mắt Draco mở lớn.
"Thật á?"
Tôi cười phá lên
"Dé. Em chưa nghe về dương vật giả bao giờ à?"
Khi tôi giải thích cho cậu ấy đấy là gì, Draco nói: "Việc này không có thật. Mọi người không làm thế."
"Họ có đấy. Và tận hưởng vô cùng luôn."
Draco chớp mắt.
"Ôi em chả biết gì về những thứ này cả."
Nó làm tôi cười còn to hơn nữa.
"Đừng lo, sứ mệnh của anh là thay đổi nó."
Tôi trao cho cậu ấy một nụ hôn ngọt ngào.
Cánh tay Draco quấn chặt lấy tôi.
"À mà nếu em muốn. Anh có thể nằm dưới vì em." Tôi nói với cậu ấy.
Tôi không nói với cậu ấy rằng tôi muốn chơi cậu ấy đến nhường nào đâu. Tôi không muốn dọa sợ cậu ấy. Và, sau tất cả, nó không như những gì tôi muốn nhưng đường nào tôi cũng ổn hết, chắc luôn.
Ngón tay của Draco mân mê trên mặt tôi, lướt theo từng đường nét trên khuân mặt.
"Anh thật đặc biệt."
"Bởi vì anh để em chơi anh hả? Anh ước, nhưng em có thể tìm hàng vạn người sẵn lòng làm điều đó."
"Em không muốn ai khác."
Ngực tôi quặn chặt lại, hơi đau một chút.
"Tốt" Tôi nói nhỏ "Bởi vì anh cũng không nghĩ mình sẽ để một ai khác có được em."

Không ai chơi ai đêm hôm đó hết. Chúng tôi chỉ hôn trên sofa rồi di chuyển vào giường, nơi tôi hỏi Draco có thể cởi bỏ quần áo cho tôi không. Cậu ấy làm và tôi thì dõi theo từng động tác của cậu ấy.
"Em đẹp quá." Tôi nói và cậu ấy run lên.
"Chưa ai nói thế với em trước đây" cậu ấy nói.
Thường thì đàn ông con trai chả ai muốn nghe từ đó cả, một sự kỳ thị kỳ cục hết sức. Những lời khen duy nhất mà các quý cô dành cho tôi thường là về kích cỡ của quý và sức chịu đựng của tôi. Hoặc 'Anh nóng bỏng vãi' là cụm tốt nhất mà chúng tôi nhận được.
"Anh ước em có thể ở lại." Tôi nói khi cả hai đều buồn ngủ, thỏa mãn và trần như nhộng trên giường.
"Em cũng vây." Draco nói và giờ thì cậu ấy có vẻ buồn.
Tôi cố gắng hôn cậu ấy để ném nó đi, nhưng điều đó không đủ.

Những tuần tiếp theo khá kinh khủng vì tôi hiếm có cơ hội được gặp Draco.
Albus phải chuẩn bị cho kỳ thi và Scorpius thì không khỏe. James sẽ về nhà trong tháng này và tôi ghét bản thân vì đã nghĩ điều đó có nghĩa là Draco và tôi sẽ có ít cơ hội hẹn hò với nhau hơn.
Khi tôi đến nhà Malfoy, Scorpius kéo con trai tôi lên cầu thang. Draco thì kéo tôi vào phòng tắm và chốt cửa.
"Draco, bọn nhỏ.."
"Chúng ta sẽ làm nhanh thôi."
Cậu ấy nhìn tôi, đôi mắt xám mở lớn đầy đau đớn.
"Em nhớ anh nhiều lắm."
Tôi phát ra một tiếng vỡ vụn và cuối cùng chúng tôi quấn vào nhau, tuyệt vọng, ngấu nghiến môi nhau.
"Anh cần em." Tôi thì thầm vào tai cậu ấy, cảm thấy cậu ấy thở dốc khó khăn hơn.
Tôi cắn vào nắm tay mình khi cậu ấy bắt đầu mút liếm lấy tôi, nhanh và tuyệt vời.
Tôi không thể không thúc vào miệng cậu ấy khi khoái cảm dâng trào. Draco đón lấy tất cả, tôi kéo cậu ấy đứng lên, tôi giờ như một mớ hỗn độn.
Tôi vuốt qua cánh môi đỏ mọng của cậu ấy.
"Chết tiệt, nhìn em kìa."
Cậu ấy như một thiên thần sa ngã từ hàng vạn ân sủng.
Tôi đưa một chân vào giữa hai chân cậu ấy, kéo cậu ấy lại gần. Những giọt mồ hôi chảy xuống hai bên trán khi cậu ấy bắt đầu làm lại với tôi. Tôi phải ấn tay vào miệng cậu ấy để ngăn những tiếng rên rỉ phát ra. Cậu ấy hạ người cọ xát vào cái chân khốn kiếp của tôi và đó là thứ quyến rũ nhất tôi từng được thấy.
Cậu ấy bắn ra, khóc nức nở và gục đầu vào vai tôi.
Tôi chôn mặt mình vào cổ cậu ấy.

Dọn dẹp có một chút ngượng ngùng, nhưng cảm giác chìm đắm trong đau đớn đang nguyền rủa cả cơ thể tôi.
Bất cứ điều gì tôi có thể nói với bản thân, việc này không bình thường.
Tôi lại nhớ Draco và cậu ấy đang ở trong cùng một căn phòng với tôi. Trước khi cậu ấy mở cửa, tôi xoay cậu ấy lại, trao cho cậu ấy một nụ hôn nữa. Thì thầm vào môi cậu ấy:
"Nếu có thể, anh sẽ làm tình với em cả một ngày."
Draco nhìn tôi và tôi nghĩ tôi thấy có gì đó vỡ vụn trên khuân mặt cậu ấy.
"Anh là sự sa ngã của em, Harry."
Cậu ấy hôn tôi thật mạnh rồi mở cửa.
Tôi đi theo cậu ấy, vẫn sát cạnh nhau, tay tôi ôm lấy eo cậu ấy. Muốn kéo cậu ấy lại gần lần cuối. Khi Draco đột ngột dừng lại, tôi gần như đâm thẳng vào người cậu ấy.
Bối rối, tôi ngước lên- và thấy Astoria, hai túi đồ trên tay cô ấy.
"Chào, anh... không nghĩ em về sớm như thế." Draco nói
Astoria nhìn vào giữa hai chúng tôi.
"Em cần đi mua sắm một chút, nên em nghỉ buổi chiều."
Cô ấy quay sang tôi.
"Anh sẽ ở lại dùng bữa tối chứ, Harry?"
Cô ấy vừa nhìn chúng tôi bước ra khỏi phòng tắm cùng nhau.
Tôi nuốt khan.
"Không, tôi phải quay lại nhà. Nhưng cảm ơn."
Astoria cho tôi một nụ cười như thể mọi thứ đang rất hoàn hảo.
"Vậy thôi. Chúc anh buổi chiều vui vẻ."
Sau đó, cô ấy để lại chúng tôi rồi đi vào bếp.
Draco và tôi nhìn lẫn nhau.
Sự hoảng loạn có thể thấy rõ ràng trên khuân mặt cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip