Chapter 2 (2.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Link: https://archiveofourown.org/works/23445622/chapters/56241001#workskin
-----

"Cha dạo này trông khác lắm." Albus nói với tôi vào bữa sáng.
Tôi suýt thì làm rơi chiếc muỗng xuống bát ngũ cốc của mình.
"Ý con là sao, khác gì cơ?"
Thằng bé như nghĩ ngợi gì đó một lúc.
"Hạnh phúc hơn." Thằng bé kết luận.
"Đó không phải chuyện tốt à?"
Tôi cố không nhìn thằng bé. Nếu nó mà biết lý do tại sao thì chắc kèo là nó sẽ thù tôi luôn.
"Tốt mà cha. Chỉ là nó hơi bất thường một tí ấy."
May mắn thay, mấy đứa nhóc mười một tuổi thì thường không quá chú tâm vào việc gì lâu quá. Chỉ một phút sau, thằng bé hỏi tôi: "Con có thể ngủ lại ở nhà Scorpius hôm nay không?"
Tôi cố hết sức để trông không khác thường lắm.
"Ồ, chắc rồi."
Nó không có giống như tôi đã ngồi đếm từng ngày để đợi tới một buổi qua đêm của bọn trẻ.
Kể từ cái đêm định mệnh ấy cùng Draco tại nhà tôi, chúng tôi không bao giờ ở một mình với nhau nữa. Ý tôi là không phải kiểu một-một ấy. Bọn trẻ thì ở trên lầu nên tất cả nhưng gì chúng tôi dám làm là lén hôn nhau vài cái.
Tôi không ngạc nhiên lắm khi Draco không cố kháng cự nó nữa chỉ hai ngày sau lần đầu tiên. Cậu ấy dường như ham muốn điều này nhiều hơn cả tôi- có lẽ thậm chí có xen một chút tuyệt vọng nữa.
Tôi nhớ cái cảm giác ấy. Bạn nghĩ rằng bạn chẳng có đủ thời gian nữa, bạn đã bỏ lỡ quá nhiều và giờ thì bạn phải cố mà nắm lấy cơ hội này, nắm chặt nó bằng cả hai tay mình và đắm chìm vào nó. Nếu không bạn sẽ chết khi chưa kịp biết được cảm giác bắn vào miệng một chàng trai khác, hoặc nếm thử tinh dịch của cậu ấy, hoặc, hoặc, hoặc. Sau khi rà hết danh sách mà những người đồng tính nam cho rằng bắt buộc phải làm ít nhất một lần thì tôi không cảm thấy gấp rút nữa.
Nhưng nó không có nghĩa là tôi sẽ buông tay Draco. Thật ra là hoàn toàn ngược lại, thật đấy. Mỗi lần tôi có cậu ấy cho riêng mình, chúng tôi luôn bên cạnh nhau. Những cái nhìn nóng bỏng cùng những cái chạm nhau khẽ khàng.
Tôi thậm chí đã bắn chỉ vì nghĩ về cậu ấy.

Draco rên rỉ trong miệng tôi khi áp tôi vào cửa nhà mình. Những ngón tay của cậu ấy chạy loạn trên cơ thể tôi, thiếu kiên nhẫn và háo hức vô cùng.
"Anh nhớ em." Tôi nói khi ngấu nghiến đôi môi của cậu ấy, nó tạo ra vài âm thanh nhỏ phát ra từ sâu trong cổ họng của cậu ấy. Ngọt ngào và tội lỗi.
Tôi xoay cả hai lại, giờ thì tôi là người ép sát cậu ấy lên cửa. Cậu ấy chống lại nó và tôi có thể cảm nhận được cậu ấy cứng rồi. Tay tôi di chuyển xuống rồi bóp vào mông cậu ấy. Cậu ấy cong người, miệng thì nóng rực lên.
"Em có vẻ nôn nóng nhỉ"
Draco cắn môi tôi.
"Cả một ngày, em chỉ nghĩ về anh." Cậu ấy thừa nhận điều đó và làm cả người tôi tê rần.
"Anh cũng vậy."
Tôi đưa cậu ấy đến ghế sofa, chúng tôi ngã xuống, tay chân quấn chặt vào nhau. Draco kéo áo tôi và tôi giúp cậu ấy cởi nó ra.
Cậu ấy dừng lại một chút. Đôi mắt di chuyển khắp người tôi, đôi tay cậu ấy cũng thế.
Tôi giữ nguyên tư thế và để cậu ấy dạo chơi thỏa thích.
Cậu ấy ấn những nụ hôn vào cổ tôi.
"Em sẽ chuẩn bị cho màn dạo đầu." Cậu ấy thì thầm.
"Tốt. Vì anh đã nghĩ mãi về nó hằng ngày. Hằng tuần."
Tôi nghĩ cậu ấy đã cười.
Cùng nhau, chúng tôi cởi bỏ áo của cậu ấy. Cậu ấy không cho tôi đủ thời gian để chiêm ngưỡng, nhưng da cậu ấy mềm mịn. Hai núm vú nhỏ bé và những vết sẹo dữ tợn chạy ngang ngực của cậu ấy.
Họng tôi thắt lại.
"Anh xin lỗi," tôi nói "Lẽ ra anh không nên-"
"Không sao mà."
Draco đẩy tôi xuống một lần nữa, sau một nụ hôn ngấu nghiến tôi cố dựng người dậy.
"Em muốn gì cho đêm nay?" Tôi hỏi cậu ấy, hai tay tôi vuốt ve hông của cậu ấy, nó khiến cậu ấy run lên.
"Anh nói xem."
Tôi không chắc là vì cậu ấy thiếu kinh nghiệm hay Draco muốn trao quyền chủ động cho người tình của cậu ấy. Nhưng tôi biết vào lần đầu tiên của cả hai, tôi biết ơn vô cùng về những hướng dẫn mà tôi đã học được.
"Anh nếm thử nó được chứ?" Tôi nói vào tai cậu ấy.
Tôi muốn làm nhiều thứ lắm, nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất để bắt đầu.
Và tôi thật sự muốn nếm thử hương vị của cậu ấy.
Một tiếng rên thoát khỏi cổ họng của cậu ấy, và cơ thể cậu ấy run lên dưới người tôi.
"Anh sẽ xem như đó là đồng ý nhé." Tôi cười toe toét, và bắt đầu hôn xuống cơ thể cậu ấy.
Tôi chỉ vừa lướt qua mũi và khuân ngực thì cậu ấy kéo tôi lại.
Tôi chớp mắt nhìn cậu ấy.
"Em...em muốn làm nó cho anh." Cậu ấy nói, cả mặt đỏ bừng nhưng nghe đầy quyết tâm.
Tôi cười và hôn nhanh lên bụng cậu ấy.
"Ôi, anh cũng muốn em làm nó cho anh lắm, tin anh đi. Nhưng hãy để anh làm trước, nhé."
Cậu ấy ngập ngừng.
Tôi di chuyển một tay xuống xoa nhẹ hông cậu ấy.
"Đừng vội vàng, tình yêu. Chúng ta có cả một đêm với nhau mà."
Cậu ấy thở dài rồi buông đầu tôi ra.
"Thôi được rồi."
Tôi hôn và liếm vòng quanh rốn cậu ấy rồi từ từ di chuyển đến gần thắt lưng quần. Lúc ấy, Draco đang run rẩy và tôi chắc chắn cậu ấy như thế không phải chỉ vì kích thích.
Khi tôi mở khóa quần của cậu ấy ra, hơi thở của cậu ấy nghẹn lại, cậu ấy lo lắng.
"Đừng sợ." Tôi thì thầm trên làn da của cậu ấy "Em sẽ yêu nó thôi. Anh hứa."
"Em biết." Cậu ấy nói nhưng vẫn căng thẳng.
Tôi chống khuỷu tay lên để có thể nhìn thấy cậu ấy.
"Không có gì phải xấu hổ đâu."
Cậu ấy nuốt một ngụm, nhìn tôi bằng đôi mắt đẹp tuyệt trần của cậu ấy.
Tôi cười toe toét.
"Anh chắc chắn là sẽ không một ai từ chối Cứu Thế Chủ 'thổi kèn' cho đâu."
Tôi không thích gọi mình như vậy, nhưng nó làm Draco bật cười và cuối cùng, sự căng thẳng của cậu ấy đã biến mất.
Cậu ấy nâng hông lên để tôi có thể kéo khóa quần của cậu ấy xuống giữa. Nhìn lớp vải phồng lên và tôi nhận ra tôi thật sự, thật sự muốn làm việc này.
Tôi thường không thích quan hệ tình dục bằng miệng đâu. Quá nhiều thứ phải làm và một chút đau đớn và hương vị thì chả tuyệt vời gì cho kham. Nhưng ngạc nhiên chưa, lần này tôi lại vô cùng háo hức được làm nó.
Tôi câu ngón tay vào lưng quần của Draco và kéo nó xuống chậm rãi. Cậu ấy ngừng thở liếc nhìn tôi. Tôi nuốt ực một cái. Draco cmn quá tuyệt vời. Ít nhất thì trong mắt tôi là vậy. Cậu ấy không quá lớn cũng không quá nhỏ, kích cỡ hoàn hảo.
Tôi liếc nhìn lên mái tóc vàng ấy.
Tôi biết nhiều người đàn ông, đặc biệt là những người đồng tính, họ hay lo lắng về kích cỡ lắm. Draco chắc hẳn là một trong số đó.
"Thở đi, Draco" tôi nói, cười với cậu ấy.
Cậu ấy thở ra, nghe đầy say đắm.
Tôi đặt một nụ hôn lên đỉnh, trước khi kéo cánh tay đang che lấy miệng của cậu ấy ra.
"Đừng ngại ngùng mà."
Thôi không hành hạ cậu ấy nữa, tôi cúi xuống, vòng tay nâng nó lên từ dưới.
Như tôi đã nói, tôi không phải chuyên gia ở phương diện này. Tôi hiếm khi đưa nó vào tận sâu trong họng vì phản xạ của tôi khá mạnh.
Lắng nghe tiếng rên rỉ của Draco, tôi nhắm mắt lại, đưa lưỡi vòng quanh, cố gắng khơi gợi những tiếng rên rỉ ngọt ngào từ cậu ấy.
Mặc dù tôi khá gà mờ nhưng Draco vẫn cong người ngay lập tức, các cơ của cậu ấy căng cứng.
"Harry, em-"
Bình thường thì tôi không nuốt đâu. Tôi không muốn làm bản thân xấu mặt vì ho hay nhăn nhó và tôi thật sự ghét cảm giác ấy lắm. Nhưng ngay lúc này, không có gì nóng bỏng bằng thứ Draco đang ra trong miệng tôi. Nên tôi mút mạnh thêm một chút, thở đều bằng mũi...
"Harry!" Cậu ấy bắn và miệng tôi tràn đầy tinh dịch.
Thôi được rồi, tôi vẫn không thích hương vị đấy tí nào.
Nhưng tôi thích cái cách mà Draco run rẩy, cơ thể cậu ấy dần giãn ra. Tôi ngước nhìn cậu ấy và liếm môi. Khuân mặt của cậu ấy lúc này đây là vô giá.
Không được thanh lịch lắm, tôi lồm cồm bò lên nằm cạnh cậu ấy. Tôi đưa một tay lên chống đầu và để tay còn lại luồn qua mái tóc cậu ấy.
"Merlin" cậu ấy nói, thở dốc.
Tôi là một người khiêm tốn, lần này tôi khá hài lòng với bản thân.
Cậu ấy nâng người dậy, bắt đầu một nụ hôn.
"Bây giờ miệng anh có vị lạ lắm đấy nhé." Tôi cảnh báo.
Tôi biết nhiều người đàn ông không thích hôn ngay khi vừa bắn xong.
"Em không quan tâm."
Draco đặt một tay ra sau cổ tôi rồi đẩy tôi xuống.
Nụ hôn ngọt ngào, có một chút đắng xen lẫn. Có vẻ Draco không thấy phiền về việc đó lắm. Nếu bất cứ thứ gì có thể khiến cậu ấy hứng lên. Tôi phải mỉm cười và đối mặt với nó thôi.
"Anh đã làm việc này bao giờ chưa?" Cậu ấy hỏi, đôi tay vuốt ve khuân mặt tôi.
Tôi nắm lấy nó một lát. Tôi không muốn nó rời đi. Chưa từng có ai muốn chạm vào mặt tôi nhiều như thế.
"Không thường xuyên, vài lần thôi."
"Bao nhiêu lần?"
Giờ thì ngón tay cậu ấy đang chạy dọc theo sống mũi tôi.
"Ừm, hình như là sáu lần."
"À."
"À?"
"Không tệ chút nào."
"Em muốn nó nhiều hơn hả?"
"Em mong nó ít hơn thế . Nhưng em sợ là nó có thể nhiều hơn."
Trái tim tôi lại nhói đau và tôi cúi xuống, hôn cậu ấy.
"Đến lượt của em rồi chứ?"
Mũi chúng tôi cọ vào nhau. Gần nhau như thế, tôi nhận ra cậu ấy thậm chí còn đẹp hơn trước vạn lần.
"Chỉ khi em thật sự muốn."
"Em muốn mà."
"Được thôi."
Chúng tôi ngồi xuống và cậu ấy quỳ xuống giữa hai đầu gối tôi.
Tim tôi đập thình thịch nhưng tôi nghĩ tim Draco còn đập nhanh hơn.
Tôi đưa tay luồn vào mái tóc cậu ấy, nhẹ nhàng ôm lấy đầu cậu ấy. Cậu ấy kéo khóa quần của tôi ra và chúng tôi cùng cởi nó xuống, quần lót cũng ra đi cùng nó luôn. Tôi cố để không tỏ ra lo lắng khi cậu ấy nhìn tôi chằm chằm.
"Nó đủ tiêu chuẩn của em chứ?" Tôi hỏi, giọng tôi trầm xuống hơn tôi nghĩ.
"Hoàn hảo" cậu ấy nói và tôi cười ra tiếng một chút, thở dốc.
Khi lưỡi cậu ấy lướt qua đỉnh, để lại vệt nước, tôi nắm lấy vải ghế sofa.
"Fuck"
Phản ứng của tôi có vẻ đã cổ vũ cho cậu ấy, Draco ngay lập tức ngậm lấy tôi.
Cậu ấy học nhanh lắm, chắc luôn.
Và cậu ấy làm rất tốt. Tôi cố gồng mình lên để không đưa đẩy hông theo cậu ấy.
"Fuck, Draco, lạy Chúa"
Cậu ấy nhìn tôi và cho tôi vào sâu hơn.
Làm thế quái nào mà cậu ấy lại giỏi việc này thế?
Tôi cảm giác được cơn khoái cảm đang kéo đến, tôi cố kéo đầu cậu ấy ra nhưng cậu ấy quá cứng đầu.
Tôi bắn ra khi gọi tên cậu ấy, tinh dịch đầy trên môi cậu ấy và cậu ấy vẫn chưa biết cách để thở và nuốt đúng cách (nó không dễ đâu, tin tôi đi) cậu ấy thở ra, ho và thở hồng hộc. Tôi vuốt tóc cậu ấy bằng bàn tay vẫn còn đang run rẩy của mình.
"Xin lỗi, tình yêu"
Cậu ấy chùi miệng trước khi ngồi lại bên cạnh tôi.
Cậu ấy nhìn tôi
"Nó... có ổn không?"
Tôi đảo mắt, hôn mạnh lên môi cậu ấy.
"Trên cả tuyệt vời." Tôi nói và cậu ấy cười rực rỡ.
"Nhưng làm ơn đừng hỏi anh như vậy nữa. Anh không thích khi mọi người làm như thế."
Cậu ấy gật đầu và tôi ôm chặt lấy cậu ấy.

Tôi không ngạc nhiên khi không nghe gì về Draco vào hôm sau.
Tôi dành ngày Chủ Nhật cho Albus và Ginny, người cuối cùng cũng rảnh rang được một chút để mời hai cha con vài cái burger ngon miệng ở thế giới muggle tại London.
Tôi cũng không ngạc nhiên khi không nghe gì về chàng trai Slytherin vào thứ Hai. Cả hai chúng tôi đều phải đi làm và Albus về nhà từ trường với một tâm trạng tệ hại cực kỳ. Tôi đã phải mất hết hai giờ đồng hồ và những ly kem mứt đặc biệt để dỗ dành thằng bé.
Nhưng khi Astoria đến chứ không phải Draco, người mà Scorpius đi cùng vào thứ ba, tôi bắt đầu cảm thấy khá tệ.
"Cô thấy sao về cuối tuần?" Tôi hỏi, Albus thì đã kéo Scorpius lên phòng thằng bé từ đời nào rồi.
Astoria dựng thẳng vai.
"Tôi lo là Albus không thể đến. Cha mẹ của Draco sẽ đến thăm chúng tôi, theo tôi được biết thì họ không thích anh lắm, phải không nhỉ?"
Không thích là còn nhẹ ấy, nhưng tôi chỉ gật đầu.
"Chắc rồi. Nhưng Scorpius có thể ngủ lại ở nhà tôi, nếu bọn trẻ muốn, tôi không để ý lắm."
Tôi sẽ không được gặp Draco, nhưng còn con trai tôi nữa, thằng bé không thể bỏ lỡ mất bạn của mình được. Astoria nhìn tôi với đôi mắt sáng rực của mình:
"Tôi sẽ nói với Draco."
Trước khi tôi có thể hỏi vài thứ, cô ấy tiếp tục: "Chúng tôi thường không cho phép Scorpius ngủ qua đêm. Nó có thể bị căng thăng quá độ."
"Nhưng thằng bé từng ngủ ở đây lúc trước mà?"
"Đúng vậy, nhưng... nó đã xem một tập phim dài vài ngày trước. Có lẽ bây giờ không phải thời điểm hợp lý."
"À. Chắc rồi. Bất cứ thứ gì cô nghĩ luôn tốt nhất mà."
Astoria cho tôi một nụ cười hiếm hoi.
"Tôi sẽ nói với Draco."
Rồi cô ấy biến mất.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip