Chapter 1 (1.5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai tuần trôi qua và trước khi tôi có đủ can đảm để biến lời khuyên của Hermione thành hành động thật sự thì đã có người giúp tôi có được cơ hội thử nghiệm nó.
Tôi không ngạc nhiên lắm khi người đó là Astoria.
Albus ngủ lại tại nhà Malfoy lần nữa và đây cũng là lần đầu tiên Astoria không lên bất kỳ kế hoạch đi chơi nào với bạn bè hay gia đình như cô thường làm vào cuối tuần.
Draco có vẻ lo lắng khi vợ mình thông báo rằng cô ấy sẽ ở nhà cả tối, cả đêm và luôn cả buổi sáng.
"Em ổn chứ, em yêu?" Cậu ấy hỏi và lạ lắm, tôi bỗng cảm thấy nhộn nhạo trong bụng, một chút buồn nôn khi cậu ấy nói như thế. Khi cậu ấy nhìn cô ấy như thế.
"Vâng, vâng. Em chỉ cảm thấy không khỏe một chút thôi. Không có gì nghiêm trọng đâu. Nhưng em muốn được yên tĩnh một tí"
Cô ấy cười với Draco rồi đặt tay lên vai tôi.
"Harry, cậu sẵn lòng đưa Draco ra ngoài một lát chứ? Tôi muốn được ở nhà một mình."
"Nhưng còn bọn trẻ?"
Draco hoang mang
"Ôi anh hiểu chúng mà. Em sẽ không thể thấy chúng cho đến tận trưa mai."
Rồi cô ấy quay về phía tôi.
"Vậy?"
Bạn sẽ không muốn nói "Không" với một người như Astoria đâu, nếu nó không thật sự cần thiết.
Và nói chung thì mọi thứ đều khá hợp ý tôi nữa nên
"Chắc rồi"
Tôi nhìn Draco.
"Có muốn đi uống chút gì đó với tôi không?"
Draco nhợt nhạt.
"Ừm..."
"Tuyệt vời" giọng của Astoria vang lên và cô ấy đẩy Draco về phía tôi.
"Em sẽ gặp lại anh vào ngày mai. Đừng gọi em dậy đấy nhé" cô ấy nói rồi biến mất hút vào phòng khách.
Draco nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi phì cười
"Thế giờ chúng ta đi thôi nhỉ?"

Ban đầu thì tôi định đưa Draco đến một quán bar nào đó, nhưng rồi tôi đổi ý.
"Cậu có muốn nói chuyện một chút không?" Tôi hỏi
Cậu ấy lảng đi ánh mắt của tôi
"Có lẽ"
"Okay. Vậy giờ chúng ta sẽ đến nhà tôi."
Giờ thì cậu ấy chịu nhìn tôi rồi đó, và ánh mắt thì kinh hoàng hết sức.
"Nhà anh?"
"Ừ, thôi nào Malfoy."
Tôi đẩy vai Malfoy về phía trước.

Đế giờ thì Draco đã tới nhà tôi rất nhiều lần rồi. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ được ở một mình với nhau, luôn có những tiếng nói vang vọng của bọn trẻ, tiếng bước chân hay nhạc nền bộ phim nào đó của chúng.
Lần này thì chúng tôi hoàn toàn được yên tĩnh.
Tôi nghĩ tôi có thể nghe được tiếng thở của Draco (có vẻ hơi nhanh) và tôi cố gắng để giảm bớt căng thẳng.
"Cậu muốn uống gì?"
"Sao cũng được" cậu ấy nói, đứng ở hành lang, cả người cứng ngắc vụng về và không biết phải làm gì.
"Nào đừng nói dối thế. Tôi biết cậu kén chọn lắm."
Nó làm cậu ấy cười, chỉ một chút thôi.
"Được thôi. Tôi muốn gin, nếu anh có nó"
"Chắc rồi"
Tôi cười
"Bỏ giày của cậu ra đi, Draco."
Cậu ấy có vẻ hay đỏ mặt. Tôi không phàn nàn gì đâu, tôi nghĩ như thế tốt cho cậu ấy hơn.
Khi tôi đang bận rộn pha chế hai ly Gin tonic, Draco lại gần tôi với đôi chân mang tất nhẹ nhàng của cậu ấy. Cậu ấy như một con mèo vậy khi luôn lén lút dè chừng với mọi người.
"Của cậu đây."
Cậu ấy nhận lấy ly rượu từ tôi.
"Cảm ơn"
Chúng tôi đứng gần nhau đến mức tôi có thể nghe được mùi nước hoa trên người cậu ấy. Đắt tiền, đầy nam tính, nhưng tinh tế. Và dưới hương nước hoa ấy tôi cảm nhận được mùi hương của Draco, tươi mát và ngọt ngào.
Tôi nuốt ực một cái.
Thề luôn là nó khó hơn tôi nghĩ nhiều quá.
Chắc luôn.
"Ngồi xuống đi"
Tôi dẫn cậu ấy ra chỗ cái sofa của tôi và cố giữ mình bình tĩnh.
Cậu ấy kết hôn rồi. Tôi niệm chú.
"Vậy, Draco. Kể cho tôi một chút về cậu đi"
Cậu ấy cho tôi một cái nhìn sắc bén, nhấp một ngụm rượu.
"Anh muốn biết những gì?"
Rất nhiều thứ đảm bảo cậu ấy sẽ không trả lời trừ khi cậu ấy say. Giờ thì chưa đâu, nên tôi quyết định sẽ bắt đầu những câu đơn giản trước đã.
"Hiện tại cậu đang làm gì?"
Cậu ấy thả lỏng hẳn.
"Tôi là một lương y"
"Wow, Tuyệt đó"
Tôi nghiêm túc
Cậu ấy cười với tôi.
"Tôi cũng nghĩ thế. Còn anh thì sao?"
"Tôi là giáo sư, làm thêm thôi. Tôi có vài khóa đào tạo thần sáng. Đôi khi rảnh thì dạy bay luôn. Nhưng mà chủ yếu thì là dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám"
"Nó cũng tuyệt mà"
Tôi nhún vai.
"Nó tuyệt. Nhưng tôi chọn nó chủ yếu vì tôi có thể ở bên Albus. Và James nữa, khi thằng bé ở đây vào kỳ nghỉ hè."
Draco nhấp một ngụm từ ly rượu của cậu ấy, hai chân vắt chéo.
"Có chuyện gì đã xảy ra với Weasley à?"
"Ginny?"
"Ừ"
Tôi nghĩ cậu ấy muốn hỏi cái này lâu rồi nhưng mà không có dám.
"Chúng tôi đã chia tay sáu năm trước"
"Tôi có thể hỏi tại sao không?"
Tôi nhún vai và uống một hơi.
"Hàng tá lý do. Tôi không thể chấp nhận việc cô ấy không bao giờ ở nhà với bọn trẻ. Lúc nào cổ cũng bận chơi Quidditch. Cô ấy cũng không thể chấp nhận việc tôi là bi. Nói chung thì cô ấy cũng có một số vấn đề về tính dục của mình."
Draco chớp mắt
"Ý anh là sao?"
Tôi cười gian
"À thì cổ đang hẹn hò với Luna. Tôi không dám chắc về cô ấy lắm, nhưng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu cô ấy thật sự thích con gái"
Draco như tìm kiếm gì đó trên mặt tôi.
"Nếu cậu không có gì để so sánh thì khó nói lắm" Tôi giải thích
"Ý anh là..."
"Tình dục. Tôi chưa từng ngủ với bất kỳ ai trước cô ấy. Nên tôi cứ nghĩ chúng tôi là tuyệt vời lắm rồi"
Đột nhiên tôi thấy khá xấu hổ, tôi xử xong đống đồ uống của mình rồi đứng dậy.
"Tôi cũng vậy"
Khi Draco nói, tôi gần như không nghe thấy cậu ấy
"Astoria và tôi cũng tệ lắm"
Tôi suýt thì làm rơi trai gin xuống sàn.
"Tôi rất tiếc" đó là những gì tôi nói
Tôi quay trở lại ghế sofa và Draco nhanh chóng uống cạn ly của cậu ấy trước khi lấy một ly mới.
Mặt cậu ấy hơi đỏ.
"Ý tôi là, có thể do thời gian. Nhiều cặp đôi có vấn đề này lắm, kiểu cứ phải giữ cho mọi thứ thật thú vị như lần đầu ấy"
Draco miết nhẹ vành ly với một đầu ngón trỏ của cậu ấy.
"Tôi không nghĩ vậy."
Tôi chờ cậu ấy tiếp tục.
"Tôi từng nghĩ chúng tôi ổn. Khi chúng tôi dừng nó, anh biết đấy, tôi thậm chí đã hỏi cô ấy tại sao. Và cổ nói thẳng với tôi luôn là nó tệ lắm."
Tôi làm thêm một ngụm nữa.
"Tôi không biết tại sao tôi lại nói với anh nữa" cậu ấy nói
Tôi nhún vai, cố gắng bình tĩnh và thoải mái nhất có thể.
"Nó tốt mà, khi nói về việc đó. Sẽ thật bực bội khi những thứ không tốt đẹp gì cứ diễn ra. Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ ổn."
Draco liếc tôi một cái rồi quay mặt đi.
Tôi chưa bao giờ chú ý đến nó ở Hogwarts, nhưng Slytherin đang ngượng.
Cậu ấy thật sự rất hay ngượng ngùng và cũng là một người khó tính nữa.
Ngọt ngào. Đó là tất cả những gì mà cái não phản bội chết tiệt của tôi nghĩ tới bây giờ.
"Cậu có thể giải quyết được nó mà, cậu biết đấy" Tôi nói
"Tôi không chắc."
Cậu ấy nhìn tôi.
"Thế anh có giải quyết nó với Ginny không?"
Tôi nhăn nhó
"À thì không. Nhưng... Chúng tôi vốn không nên đến với nhau. Cả hai đều nghi ngờ về tính dục của bản thân và, ừm, có con lúc tầm hai mươi tuổi thì tôi nghĩ mọi người không nên làm điều đó đâu. Tôi nghĩ nếu chờ đợi, chúng tôi sẽ không bao giờ có con. Cùng nhau, ý tôi là thế. Rõ ràng thì tôi với cô ấy không phải một cặp ổn."
"Tôi hiểu"
Tôi học theo khuân mặt của cậu ấy.
"Cậu có yêu Astoria không?"
Draco bắt gặp ánh mắt của tôi.
Tôi để ánh nhìn của mình ngẩn ngơ trên khuân mặt của cậu ấy. Chiếc cằm nhọn, xương hàm sắc sảo, cùng với cái mũi dễ thương nhất trên đời mà tôi từng được thấy.
Cậu ấy đẹp quá. Cậu ấy thật sự rất đẹp.
"Tôi yêu cô ấy. Tôi chỉ không chắc..."
Cậu ấy dừng lại.
"Cậu không chắc rằng mình có bị thu hút bởi cô ấy hay không?"
Cậu ấy gật đầu, nhưng gần như không thể nhìn ra bất kỳ chuyển động nào.
Trái tim tôi đau nhói. Tôi không biết tại sao nữa.
"Draco..."
Tôi thấy cậu ấy nuốt một ngụm. Hai cánh tay tôi như có một dòng điện chạy thẳng đến.
Tôi muốn chạm vào cậu ấy.
Chậm rãi, tôi vươn tay ra. Những ngón tay tôi mân mê chiếc cằm của cậu ấy.
Hơi thở cậu ấy như đông cứng lại và tôi biết. Tôi nghĩ rằng nó đã như thế khá lâu rồi.
Tôi nghiêng người, mắt nhìn cậu ấy, đôi môi mở từ từ.
Ngay khi tôi có thể cảm nhận hơi thở đó thì cậu ấy quay ngoắt đi.
"Đừng."
Âm thanh của cậu ấy vụn vỡ.
Cố gắng đè nén thất vọng thật chẳng dễ dàng một chút nào.
"Cậu chắc là không muốn tôi chứ?"
Bằng một cách nào đó, bàn tay tôi đang du tẩu đến mu bàn tay của cậu ấy. Tôi muốn kéo cậu ấy lại gần
"Tôi thẳng." Cậu ấy nói và tôi suýt thì phá lên cười.
"Tôi thì không nghĩ thế đâu, Draco."
Nỗi đau trên mặt cậu ấy như một tiếng cười chết chóc kẹt cứng trong cổ họng tôi vậy.
"Tôi nên đi" cậu ấy nói nhưng không hề di chuyển.
"Nó tệ lắm không?" Tôi hỏi.
Cậu ấy nhìn tôi.
"Nó có tệ không?"
"Anh có thấy hổ thẹn không?"
Draco thốt ra một tiếng động nhỏ, một thứ gì đó tràn ngập sợ hãi, đớn đau và thất bại. Một con dao sắc bén đâm xuyên qua ngực tôi.
Cậu ấy nhắm mắt lại.
"Cha mẹ tôi."
Ba từ. Cả một thế giới.
"Họ không cần phải biết."
Đó không phải những gì tôi muốn nói.
Nhưng tôi biết Draco đúng về điều đó- chắc luôn thì Lucius Malfoy sẽ tẩn tôi như một người đàn ông thứ thiệt và sẽ không bao giờ chấp nhận việc con trai mình là queer.
"Tôi không nghĩ mình có thể giữ nó trước họ."
Cẩn thận, tôi luồn ngón tay mình qua ngón tay của cậu ấy.
Có một vết nhăn giữa mi tâm, có vẻ cậu ấy đang rất đau đớn.
"Tôi muốn làm điều đúng đắn. Một lần thôi."
Tôi không chắc mình có theo kịp cậu ấy không.
"Cậu đang nói về việc kết hôn với Astoria?"
Cậu ấy gật đầu.
"Đó là điều mà tôi phải làm. Và tôi... tôi không muốn lừa dối cô ấy. Đó không phải là người mà tôi muốn trở thành."
"Draco, tôi không nghĩ kết hôn với cô ấy là việc đúng đắn. Cô ấy không phải dành cho cậu."
Những ngón tay cậu ấy co giật trong tay tôi. Tôi nắm chúng chặt hơn một chút.
"Tôi sợ." Cậu ấy thì thầm.
"Tôi biết."
Giọng tôi khản đặc.
Tôi biết nó đáng sợ. Tôi thậm chí còn sợ hơn cậu ấy.
"Tôi sẽ mất mọi thứ." Cậu ấy nói.
Vô cùng cẩn trọng, tôi vén những sợi tóc tán loạn của cậu ấy ra sau vành tai. Tay tôi dừng lại ở đấy và khi tôi nói: "Nhưng cậu cũng sẽ nhận lại rất nhiều."
Draco ngừng thở trong giây lát.
"Cậu đã làm bao giờ chưa?" Tôi hỏi cậu ấy
"Làm gì cơ?"
Giọng cậu ấy vụn vỡ và nó đánh thẳng vào trái tim tôi.
"Hôn một người đàn ông."
Cậu ấy nhắm mắt lại. Rồi lắc đầu.
"Lạy Chúa, Draco. Cậu định chết luôn mà vẫn chưa bao giờ hôn đúng cách hả?"
Mắt cậu ấy mở ra lần nữa. Cậu ấy tìm kiếm gì đó trên khuân mặt tôi.
Tôi nhìn đôi môi của cậu ấy. Chúng hoàn hảo vô cùng. Khá mỏng, hơi nứt nẻ và nhợt nhạt. Hoàn hảo.
"Làm ơn" Cậu ấy nói và tôi rên rỉ, một chút thôi, trước khi nghiêng người.
Tôi lên kế hoạch sẽ cho Draco một nụ hôn tuyệt vời đến mức cậu ấy sẽ không thể nhớ mình tên gì nữa. Nhưng khi đôi môi chúng tôi chạm vào nhau, tôi mới là người quên mất tên bản thân.
Có lẽ do nhiều tuần rồi tôi chưa quan hệ với ai. Có lẽ tôi là một tên biến thái.
Hoặc có lẽ chỉ vì người tôi đang hôn là Draco.
Dù lý do là gì đi chăng nữa thì cả người tôi đang bốc cháy.
Cậu ấy rên rỉ trong cổ họng. Lưỡi của chúng tôi nhảy múa trong nhau và tôi kéo cậu ấy vào lòng. Cậu ấy cứng rồi, tôi cũng vậy và khi tôi chạm nhẹ hông của cả hai vào nhau, chúng tôi cùng lúc rên lên. Tôi ấn chặt cậu ấy vào mình và cậu ấy nóng rực, nắm chặt lấy tóc tôi, tay còn lại thì đặt trên xương hàm tôi.
Khi tôi cảm nhận được mình có thể ra bất cứ lúc nào, tôi đẩy cả hai ra một chút, đủ để có thể nói.
Draco như một thiên thần, đôi môi đỏ cùng đôi mắt sáng, đầu thì rối bù.
Cậu ấy cũng sắp rồi. Tôi thậm chí còn không giúp được bản thân mình nữa. Tôi muốn ném cậu ấy lên vai và quăng cậu ấy lên giường của mình và làm cậu ấy phải gào tên tôi."
"Vậy? Làm chứ?"
Draco phát ra thứ âm thanh như kiểu cậu ấy sắp chết tới nơi và tôi thì cười toe toét. Cậu ấy quay đầu đi, ngượng ngùng. Tôi kéo cậu ấy lại gần hơn, mặc dù thật sự chẳng còn khoảng trống nào giữa hai người cả, và tôi ấn một nụ hôn lên môi cậu ấy.
"Tôi chắc nó sẽ tuyệt lắm."
Tôi vẽ viền khuân miệng cậu ấy bằng ngón tay của mình.
"Miệng cậu đẹp lắm" tôi nói với cậu ấy đầy cung kính.
Cậu ấy tựa vào trán tôi.
"Tôi ghét anh." Cậu ấy nói nhẹ nhàng.
"Hmm chắc rồi"
"Không, tôi thật sự đấy. Tôi không bao giờ có thể nhìn anh mà không nghĩ như thế."
"Tôi cũng thế"
Cậu ấy lùi lại một chút, đưa tay lên vuốt tóc.
"Điều này sẽ không bao giờ tái diễn lần nữa." Cậu ấy nói.
Tôi đưa tay lên gò má cậu ấy. Cậu ấy dựa vào nó như cậu ấy không thể tự giúp bản thân.
"Chỉ là, có thể ở lại lâu hơn một chút không?"
Ban đầu, cậu ấy muốn nói không. Tôi có thể thấy điều đó. Nhưng rồi, có vẻ thứ gì đó đã làm cậu ấy đổi ý.
"Được rồi. Một đêm."
Mọi sự lo lắng không còn trong cậu ấy nữa.
Cậu ấy hôn tôi lần nữa. Vẫn nồng nhiệt, nhưng có chút không chắc chắn.
"Chúng ta có thể...?" Cậu ấy thì thầm vào tai tôi.
Tôi rên rỉ trước khi tôi có thể ngăn mình lại và hai tay tôi đã đặt trên eo cậu ấy.
Khi tôi lùi lại, tôi thấy cậu ấy nhìn tôi đầy cảnh giác.
"Chúng ta có thể gì hả Draco?"
Cậu ấy không thể nói.
Cậu ấy thậm chí không thể nói điều đó.
"Okay, đó là những gì tôi nghĩ"
Cậu ấy nhìn tôi
"Ý anh là sao?"
Tôi hôn cậu ấy lần nữa, thưởng thức hương vị của cậu ấy.
"Chúng ta sẽ không làm nếu cậu thậm chí không thể yêu cầu tôi về nó"
"Tôi..."
"Tôi không có ý gì khác đâu" tôi giải thích
Nhưng có vẻ chưa đủ vì Draco đã leo xuống khỏi tôi và chạy bắn tới tận cuối sofa.
"Draco"
Cậu ấy không nhìn tôi.
"Ổn thôi nếu anh không muốn. Tôi chắc chắn chẳng thể bằng được với những... người tình khác của anh. Không khó để biết điều đó. Tôi không cần anh thương hại tôi."
Lông mày tôi giật bắn lên.
Draco đứng dậy.
"Tôi nên đi rồi"
Tôi cũng đứng dậy và chặn cậu ấy lại
"Khoan đã nào"
Cậu ấy đứng đó khoanh hai tay lại, tôi có thể biết được cái tên minou của Astoria từ đâu ra.
Cậu ấy như vầy trông đáng yêu kinh khủng.
Ngực tôi nhói lên lần nữa.
"Không phải tôi không muốn. Tôi nghĩ nó đã quá rõ ràng rồi chứ."
Cậu ấy nhìn tôi nhưng dường như chẳng để tâm lắm.
Tôi cúi xuống nhìn cái lều nhỏ được dựng lên ở đũng quần jean của mình và Draco đỏ chín mặt khi ánh mắt cậu ấy thấp dần xuống- nhưng cậu ấy không rời mắt đi.
Mặt tôi, cả cơ thể tôi nóng bừng lên dưới cái nhìn chăm chăm của cậu ấy.
"Tôi chỉ cảm thấy cậu vẫn chưa sẵn sàng"
Giờ thì cậu ấy nhìn lên. Sự khó chịu hiện rõ trong mắt.
"Vậy hả, Potter? Và anh hiểu tôi rõ hơn tôi luôn hả?"
Tôi nắm lấy tay cậu ấy và thấy bản thân vụng về một cách ngu ngốc.
"Tôi chỉ nhớ nó đã như thế nào với tôi. Những buổi hẹn đầu tiên của tôi đều khó xử lắm, chà.... bởi vì tôi đã hai mươi lăm tuổi và mọi người cứ nghĩ tôi có nhiều kinh nghiệm lắm. Nhưng thật ra tôi chỉ là một tên gà mờ, không biết một thứ gì cả. Tôi cứ nghĩ tôi chỉ tò mò và ban đầu, tôi cảm thấy như... đây là cơ hội duy nhất tôi có. Vì thế tôi đã làm những việc mà tôi chưa bao giờ sẵn sàng làm. Nên hầu hết các buổi hẹn đầu tiên của tôi thực sự tệ lắm."
Tôi nhìn cậu ấy. Đôi mắt xám ấy chứa đựng hình ảnh của tôi.
"Tôi chỉ muốn cậu cảm thấy tốt hơn. Chỉ thế thôi."
Tôi nhún vai và nhìn đi hướng khác.
Sau một lúc, Draco nói:" Điều đó rất...đáng yêu. Cảm ơn."
Tôi mỉm cười và hôn cậu ấy lần nữa.
"Cậu sẽ ở lại lâu hơn chứ?" Tôi thì thầm vào đôi môi của cậu ấy.
Tôi có thể cảm nhận được cậu ấy cười vì môi cậu ấy cong lên.
"Nếu anh muốn."

---
Hết chap 1

Một chap dài kinh khủng luôn ấy ;;;;;;;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip