47. embitter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nơi mà minyoung đưa em đến, là một nơi cách xa thành phố seoul. nó ở trên đỉnh núi, nơi không thể định vị được trên bản đồ. lần nào cũng vậy, người cô ta nhắm đến duy nhất luôn là em.

- "anh không cần vào đâu, để tôi tự gặp minyoung"

- "ừ"

- "này, nhớ giữ lời hứa, và đừng làm hại minyoung, xin anh đấy"

dansung đứng nhìn taehyung, nghĩ đến cũng thật tội nghiệp, anh là người đưa cậu ta vào tù, anh cũng là người khiến minyoung bày ra đủ mọi chuyện, thế mà bây giờ hắn ta lại đang xin anh đừng làm hại đến người hắn yêu. nhưng mà anh có muốn giết minyoung đến như thế nào, cũng không làm hại cô ta được, vì cô ta đang có myeong trong tay.

- "tôi biết rồi"

anh đi vào trong ngôi nhà trên núi, đây chắc là nơi bị bỏ hoang, anh tìm kiếm xung quanh để xem em đang ở đâu nhưng mãi vẫn chẳng thấy.

- "ồ, taehyung tới được đây rồi này"

- "đừng nói nhiều, cô muốn gì?"

- "muốn anh và myeong cùng chết"

anh gục xuống rồi ngất đi trong sự hài lòng của minyoung, có người ở đằng sau đã đánh anh, lần này minyoung đã tính rất kĩ thật rồi.

///

minyoung nhìn cảnh tượng trước mắt, quả thật không còn gì có thể diễn tả được sự đắc ý của cô ta, cô ta cười, cười trong điên dại, minyoung muốn anh phải chết, cô ta muốn nhìn người khác chết.

ừ phải, minyoung sớm đã điên dại thế này.

- "tỉnh lại đi"

cô ta ra lệnh cho hai tên to xác kia tạt nước vào anh khiến anh giật mình mở mắt, hiện giờ anh đang bị trói trên ghế, cô ta nghĩ gì mà lại giữ anh chứ? anh nghĩ mục tiêu của hắn chỉ là myeong thôi không ngờ anh cũng bị cô ta nắm thóp.

- "bắt tôi làm gì? myeong đâu?"

- "myeong? myeong đâu? myeong đâu rồi?"

- "thay vì hỏi nó đang ở đâu thì anh hãy nghĩ đến chuyện tôi sắp làm đi"

cô ta lấy một con dao từ trong túi ra đưa lên ngắm nhìn như thể là một thứ gì đó rất đẹp, tiến đến chỗ anh cười nhẹ.

- "đẹp chứ? nhưng tiếc là tôi không dành thứ đẹp đẽ này cho anh đâu, mà là cho người anh yêu cơ"

anh nhìn bộ dạng cô ta lúc này không thể ngăn được sự điên tiết của mình, minyoung không thể ngừng được những việc làm ngu xuẩn chỉ để làm hài lòng bản thân mình thôi sao? nếu dansung yêu minyoung đến phát điên, thì minyoung đã điên vì luôn phải nghĩ ra những kế hoạch ngu ngốc này rồi.

- "à chắc hẳn là muốn gặp cô người yêu của anh lắm nhỉ?"

- "vậy để tôi cho anh gặp nó, sẵn chứng kiến điều nó sắp phải đón nhận luôn nhé?"

hai tên khác kéo em vào từ ngoài cửa, chân và tay của em đều bị trói, toàn thân đều đầy những vết đánh bầm tím, em bây giờ trông chẳng khác gì một con người thảm hại, em đã bị cô ta làm ra những chuyện thế này đây.

- "con khốn này mày đã làm gì myeong?"

- "này đừng nóng, nhìn còn không biết sao?"

- "nhưng đây mới chỉ là bước đầu thôi"

cô ta liếc mắt, hai tên cạnh anh liền tiến tới chỗ myeong đặt em lên giường, em lúc này đã tỉnh giấc nhưng một chút sức lực còn chẳng có để chống cự, tên kia đè em xuống, em cũng thừa biết chuyện gì sắp đến với em, em cố gắng đẩy hắn ra bằng chút sức lực nhỏ nhoi của mình, nhìn thấy anh em liền rơi nước mắt, em không muốn để anh nhìn em lúc này.

- "tôi muốn anh phải tận mắt chứng kiến, kim myeong bị làm nhục bởi hai tên lạ mặt không hề quen biết" minyoung cười phá lên trong điên dại.

- "mày không được đụng tới myeong" anh trừng mắt nhìn cô ta, anh đang rất tức giận, vừa bực vừa buồn vừa hận, làm sao anh có thể để em chịu những điều đau đớn như vậy.

- "càng nói tôi càng thích, ôi nhìn người anh yêu đi, cô ta đang cố gắng chống cự, còn anh thì lại ngồi đây mà chẳng làm được gì, thật vui biết bao"

sức em vốn đã yếu, lại còn bị đánh ra nông nỗi vậy thì làm sao có thể ngăn hai tên kia? nhưng em vẫn cố gắng, bây giờ em sợ lắm, em chỉ muốn được thoát ra khỏi nơi này thôi.

- "con khốn này sao mà không yên được vậy hả" hắn ta quát em khi em còn đang đẩy hắn ra, hắn bực đến nổi tát thật mạnh vào em, nhưng giờ em chẳng còn tiếc gì nữa, đánh chết em cũng được, tuyệt nhiên không thể để hắn chạm vào em.

anh nhìn em, càng không khỏi xót xa đau lòng, cô gái nhỏ bé này sao lại phải chịu những điều đau khổ do một người điên tạo ra? anh đẩy tay, ma sát thật mạnh, cố gắng để gỡ trói đến nổi cổ tay bị in dấu tím do dây thừng tạo nên, nhưng chỉ cần nghĩ đến em đang bị hành hạ ngay trước mắt, anh càng đau lòng hơn.

- "thả myeong ra, xin cô"

taehyung quỳ xuống trước minyoung, anh chịu hết nổi rồi, hèn nhát nhục nhã gì đều có thể chịu nhưng nhìn em thế này anh không thể không đau lòng, ở đây chỉ có một mình anh, nếu tới gần em chắc chắn sẽ bị dám người kia ngăn lại còn khiến em đau hơn.

- "muốn tôi làm gì cũng được, hãy thả myeong đi"

- "để xem anh làm được gì" minyoung kêu hai tên khác đến chỗ anh, ý bảo trói anh lại.

anh đẩy hai tên đó ra, tiến đến chỗ em, minyoung cũng dừng lại nhìn hành động của anh, cô ta muốn biết anh sẽ làm gì khi chỉ có một mình.

taehyung tiến đến đánh tên đang đè trên em thật mạnh, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến hắn còn chẳng kịp làm gì, tên còn lại cũng định đánh trả nhưng bị minyoung ngăn lại, anh gỡ trói cho em, nhìn cơ thể yếu ớt này đi, thật khiến người khác phải xót thương mà, em ôm lấy anh khi toàn thân còn đang đau nhức, anh như kẻ được sai đến để cứu rỗi em vậy.

minyoung nhìn cảnh tượng trước mắt, liền nhếch môi mỉm cười.

- "kim taehyung ơi là kim taehyung, anh nghĩ mọi thứ dễ dàng với anh quá nhỉ"

- "nhưng tôi làm sao có thể để anh đi dễ vậy chứ."

_________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip