46. find

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh đưa điện thoại lên gọi cho em, chuông reo nhưng em lại vẫn không bắt máy, đừng khiến anh phải lo lắng như vậy, nhất là trong hoàn cảnh này, dù có thật hay không anh vẫn rất lo về những chuyện sẽ xảy ra với em.

anh gọi điện cho nhiều người, chỉ để biết được em đang ở đâu, bây giờ anh lo lắm, anh không muốn nghĩ đến chuyện minyoung đã làm điều gì tệ hại đến em đâu, chỉ là anh sợ, sợ những điều kia được lặp lại, anh không muốn em phải chịu thêm những chuyện tồi tệ nào từ cô ta nữa.

điện thoại anh reo, là từ myeong, cuối cùng em cũng đã gọi cho anh rồi, vẫn còn hi vọng được ở cuộc điện thoại này.

"myeong? em đang ở đâu vậy? em vẫn ổn chứ"

"em vẫn ổn"

"..."

"minyoung?"

sắc mặt của anh bỗng tối đi khi nghe được giọng nói của người bên kia, những gì anh nghĩ nó đến rồi.

"myeong đang ở đâu?"

anh cất giọng gấp gáp, anh lo cho em lắm rồi, dù là bất cứ chuyện gì chỉ cần em ở gần con ả kia anh liền cảm thấy không yên tâm.

"lần này tự tìm đường nhé, sao có thể để anh dễ dàng biết được chứ "

"à mà này..."

"nhớ tới nhanh đấy, e là người ở đây không còn đợi được lâu đâu"

minyoung ngắt máy, anh bực bội, toàn thân tức đến nổi muốn bùng nổ. anh vẫn không biết, rốt cuộc cô ta muốn gì ở em mà hết lần này tới lần khác bắt giữ em như vậy, thứ cô ta muốn, chắc chắn không chỉ đơn giản là tiền.

///

anh cố gắng suy nghĩ, cố gắng tìm kiếm, vẫn không thể biết được nơi cô ta đang ở, định vị cũng không được, lần này minyoung không đơn giản như những lần trước, cô ta muốn chơi đuổi bắt cùng anh, nhưng cũng không có chuyện minyoung không để lại bất cứ dấu nào để tìm kiếm, phải có thứ gì đó đưa anh đến được chỗ cô ta.

"jungkook, giúp tôi tìm chỗ của myeong"

"chuyện này còn phải nhờ đến tôi à? phức tạp thế đấy"

"ừ, tôi hết cách rồi, minyoung không để tôi biết vị trí"

"taehyung, cô ta không ở trong thành phố, điện thoại cô ta cũng không dò được vị trí, bây giờ chỉ còn cách hỏi ai đó về nơi cô ta đến thôi"

"anh không biết ai quen biết minyoung và biết được nơi cô ta đang ở à?"

anh suy nghĩ một hồi lâu, trong đầu bỗng hiện lên một y

nhà tù cô ta đã tới, là nhà tù có dansung.

chắc chắn là hắn ta, hắn ta đã giúp minyoung bỏ trốn, cô ta không thể một mình trốn được, kể ra anh cũng thật kém cõi, suy ra được cả ngàn việc nhưng vẫn không thể ngăn em đi vào những cái bẫy của minyoung.

taehyung lập tức đi đến nhà tù, tìm gặp tên kia

///

- "nói đi, Minyoung đang ở đâu"

- "cái gì?" hắn ta vênh mặt nhìn anh, đâu thể dễ dàng thế đươc

- "đừng giả vờ, anh giúp minyoung trốn thoát, cô ta đâu rồi?"

- "nói cho anh, tôi được gì?"

- "anh muốn gì?"

- "đưa minyoung ra khỏi nơi này"

- "..."

không phải tự do cho bản thân, không phải tiền tài không phải danh vọng mà là tự do cho minyoung? cho một người lừa dối tình cảm của hắn sao?

suy cho cùng, dansung mới thật sự là tên ngốc, hắn ta nhìn rõ được, minyoung là đang lợi dụng hắn, vậy mà vẫn một lòng chân thành với cô ta? là cố tình hay vô ý cũng đều xuất phát từ cảm xúc của dansung, và hắn ta yêu minyoung.

- "anh yêu minyoung như thế sao?"

- "phải"

- "có sai lầm không khi trao tình cảm cho cô ta?"

- "có, nhưng tôi tình nguyện, vì minyoung tôi sẵn sàng"

- "được, đổi lại, đi cùng tôi đến chỗ của minyoung"

hắn đơ người, không ngờ Taehyung lại đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng rồi hắn cũng phải đồng ý, cái hắn ta muốn là người hắn yêu được tự do, người duy nhất yêu minyoung, chắc chỉ có mỗi dansung thôi.

///

"jungkook, khi tôi đến nơi sẽ gửi vị trí cho cậu, đừng đi theo, đợi tôi tới đấy trước"

"được"

taehyung cúp máy rồi đi đến chỗ dansung, đem hắn ta đi cùng chắc chắn phải có lý do, anh đâu phải người vô lí.

- "chỉ đường đi"

chỉ cần nghĩ đến chuyện minyoung được tự do, hắn ta đã cảm thấy rẫt vui vẻ trong lòng, bất cứ chuyện gì cũng có thể chấp nhận, giờ hắn chỉ là một tên tù nhân hèn hạ chẳng thể làm được gì, thế nên khi có người giúp dại gì mà không làm.

- "minyoung có bảo anh không cho tôi biết chuyện này không?"

- "không, vì cô ấy không nghĩ đến chuyện anh sẽ tìm tôi"

- "vậy là anh được nói?"

- "tất nhiên không, minyoung không muốn ai biết kế hoạch của mình cả"

- "thế mà anh vẫn nói cho tôi cơ à?"

- "ừ, minyoung hiếu thắng lắm, cô ấy làm mọi chuyện chỉ để người khác công nhận mình, kể cái cái kế hoạch kia cũng thật chẳng ra gì, chắc tôi là người duy nhất ủng hộ cô ấy"

- "tôi cứ tưởng anh theo phe minyoung"

- "giúp cô ấy trốn chỉ để cho cô ấy được tự do, cũng không ngờ đến việc sẽ có cái kế hoạch kia xảy ra"

- "tôi cũng chả ưa gì anh vì anh là nguyên nhân, nhưng nếu không vì tự do của minyoung thì tôi đã không ở đây"

- "nói thật đi, anh thấy minyoung sai nên mới giúp tôi đúng chứ?"

anh đã sớm nhìn ra, dù có yêu như thế nào cũng không thể không nhìn ra được việc minyoung sai. tự do chỉ là cái cớ, vì dansung không đủ can đảm để nói rằng, giờ đây hắn biết, những việc làm của minyoung mà hắn ủng hộ đều là những điều sai trai.

- "..."

- "chắc tôi lại sai rồi, dù yêu, nhưng minyoung đang đi quá giới hạn, cô ấy muốn mọi người phải hối hận vì cô ấy"

.- "nếu không được thì minyoung nhất quyết phải làm cho bằng được, tôi muốn cô ấy ngừng lại những việc này"

- "cô ta lợi dụng anh, vậy mà anh vẫn yêu cô ta?"

- "ừm, tôi biết mà, nhưng minyoung cũng có nhiều lúc khác, dù cô ấy có là con người như thế nào, tôi vẫn luôn yêu cô ấy"

_________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip