48. fondly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô ta lại đưa con dao lúc nãy ra, nhẹ nhàng từng bước đi đến nơi anh.

- "nếu tôi có chết, cũng phải đưa hai người đi cùng"

- "minyoung, dừng lại đi"

- "a-anh đang làm gì vậy?"

dansung đỡ lấy nhát dao của minyoung. hắn ta đi lên đây chỉ để xem có chuyện gì, không ngờ lại chứng kiến người hắn yêu chuẩn bị làm ra loại chuyện ngu ngốc đến vậy.

- "đừng làm những việc này nữa, xin em"

- "anh bị điên à? sao lại ngăn cản tôi?"

- "xin lỗi, nhưng xin em đấy, dừng lại đi..."

hắn buông lời cầu xin yếu ớt rồi ngã khuỵ xuống nền đấy lạnh, minyoung đỡ lấy hắn khi tay còn đang ôm đầy máu của hắn. dansung hắn ta yêu đến điên dại, điên lắm nên mới để người hắn yêu thương đâm hắn, tình yêu này nhìn về phía của dansung thì cũng thật đáng thương mà.

- "này...anh đừng có mà doạ tôi..."

- "yên tâm, không làm sao, chỉ hơi đau một chút, nếu kịp thì anh vẫn còn nguyên vẹn"

minyoung khóc.

cô ta...đang khóc, ngay cả dansung còn không tin vào mắt mình, lần đầu tiên được nhìn thấy người hắn yêu khóc, hắn thật sự hạnh phúc quá.

- "đừng khóc, sau này nếu chúng ta không còn được gặp lại nữa"

- "em phải biết rằng anh rất yêu em, mong rằng nếu có cơ hội em sẽ thay đổi"

nói rồi dansung nhắm mắt, để lại minyoung một mình bên cạnh, cô ta không ngừng khóc, bản thân cô ta cũng không ngăn được chính mình, có phải do cô đã yêu dansung rồi không? rõ ràng chỉ là muốn lợi dụng hắn, rồi bỏ đi, giờ đây sao lại khóc thế này?

- "dansung...em xin lỗi"

sau câu xin lỗi của minyoung, cảnh sát ập đến. taehyung đưa em ra ngoài khi em còn đang ngất đi, kế hoạch của minyoung rất và cực hoàn hảo, nhưng chỉ cần bày một chút là đã phá được rồi

tất cả chuyện này, đều do anh đã tính từ trước.

chuyện đưa dansung đi cùng cũng do anh, chuyện cảnh sát đến đúng lúc cũng do anh, anh là con người gì mà lại có thể gục ngã trước cô ta như vậy, kim taehyung thông minh thì chỉ có thể đứng thứ nhất.

- "jungkook, cảm ơn cậu, nhờ cậu đến đúng lúc đấy"

- "vì myeong thôi, nhưng tôi chả hiểu, sao anh lại phải cố tình để minyoung bắt được anh rồi lại phải kéo dài thời gian như vậy?"

- "chỉ là tôi muốn, cho cô ta biết được cảm giác của dansung"

- "cậu ở lại giúp tôi, tôi đưa myeong về trước"

anh lái xe đưa em về nhà nhanh nhất có thể, thật đáng trách vì không thể đến ngay lúc đầu để em phải chịu những điều này.

///

anh bôi thuốc vào những vết thương của em khi em còn chưa thức, cố gắng làm nhẹ và chậm nhất để em không bị đau, anh tự hỏi cô ta đã làm gì khiến em phải trở nên như thế, anh lấy băng quấn lại, gương mặt thuần khiết này luôn trông xinh đẹp thế sao?

anh nắm tay em, nhìn cô gái nhỏ bé này càng không khỏi xót xa.

- "taehyung..." vừa mở mắt ra em đã nhanh chóng gọi tên anh

- "sao lại tỉnh rồi, em phải nghỉ tiếp chứ"

anh quay sang nhìn em, em liền ôm lấy anh thật chặt, không màn tới điều gì nữa, ngay bây giờ em chỉ muốn được bên anh.

- "em có còn mệt không? nghỉ một lát nưaz đi để anh đi nấu cháo cho"

- "không, không mt, anh đây cùng em"

- "cô ta đã làm gì em?"

- "minyoung nht em trong hm ti ri trói cht em li, cô ta...cô ta đánh em rt nhiu..."

- "không kể nữa"

- "nếu em còn kể thì tôi sẽ đến giết minyoung mất"

- "nhìn em này, nếu để mẹ em biết chắc anh sẽ bị la đấy"

- "sao anh biết m em?"

- "nhờ em đó., mẹ em bảo tin tôi tốt với em, nhưng giờ lại để em bị thế này"

- "không phi do anh, do em không nghe li"

- "sao ra ngoài mà không chịu nói trước? sao lại không để tôi đưa em đi mà lại tự đi một mình vậy hả?"

anh mắng yêu em, nhìn vào ánh mắt của anh cũng đủ nhận ra anh rất rất lo cho em, giờ em bị như vậy bảo sao mà không tức chứ.

- "xin li, ti không gp anh nên em không nói, đừng la em..."

- "nói với tôi để tôi đưa về cũng được mà, vì em mệt nên tha cho em, đợi em lành sẽ tính sau"

- "taehyung em xin li, khiến anh phi lo ri"

- "nói cái gì vậy? tôi là gì của em mà em nói chuyện kiểu như chúng ta là người lạ thế?"

- "lại đây"

taehyung kéo người em lại, hôn lên trán em, anh muốn đến ôm chặt em lắm, nhưng sợ em đau, anh không nghĩ minyoung sẽ lại làm những điều khốn nạn thế này đâu.

- "ở đây nghỉ cho đến khi nào lành hẳn, không cho phép em ra ngoài nếu em chưa hết đau"

- "nhưng mà em còn phi đi hc"

- "nghỉ học, tôi xin phép"

- "taehyung li vi em nha? em mt lm, em không mun mt mình" em đưa mắt nhìn anh, chưa bao giờ em muốn được anh bên cạnh như thế này.

- "nhiều khi tôi ước em đừng bước vào cuộc đời tôi để tôi không phải rung động trước em, nhưng khi em bước đến rồi thì tôi lại muốn giữ em trong tim mãi thế này.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip