8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lý Đức Mân, cha của Lý Khải Xán vừa đột ngột qua đời được một tuần do tai nạn giao thông, tình hình nội bộ trong nhà vô cùng phức tạp. Cậu con trai chỉ mới mười lăm tuổi kia chưa đủ sức gánh vác cơ nghiệp, thế nên tất cả đành đựa vào Lý phu nhân và nhà ngoại Tôn gia giúp đỡ.

Lý phu nhân dạo gần đây rất nghiêm khắc với cậu con trai của mình, không chỉ trách phạt nhiều hơn mà dường như chẳng muốn nhìn thấy mặt cậu nữa. Điều này làm Lý Khải Xán rất buồn lòng, và khó hiểu.

Cho đến ngày hôm đó, khi cậu mải mê tìm vài cuốn sách hiếm trong chồng sách cao ngất phía trong cùng của thư phòng thì lại có tiếng mở cửa đột ngột.

"Con nên suy xét thật kỹ, đây là cơ hội của con."

"Con hiểu thưa ba. Con sẽ cố gắng."

"Thằng nhóc kia, trong cơ thể nó không hề chảy dòng máu của con, cho dù từ khi nó mới lọt lòng con đã nuôi nó như con đẻ thì hãy nhớ kỹ, Lý Khải Xán chỉ là đứa trẻ được đẻ thuê mà thôi!"

"Con luôn nhớ rõ điều này."

"Thay vì cứ phụ thuộc vào Lý gia, hãy biến cơ nghiệp này trở thành tài sản nhà họ Tôn chúng ta. Đứa trẻ đó chỉ đang cản đường chúng ta mà thôi."

"Con có suy tính của riêng mình. Ba, chúng ta ra ngoài thôi, nếu rời đi quá lâu sẽ có người nghi ngờ."

Đến khi tiếng bước chân đã đi rất xa rồi, Lý Khải Xán vẫn cứ đứng như trời trồng giữa những kệ sách bằng gỗ thơm dịu. Cậu biết hai người vừa bước vào là ai, cậu có thể nhận ra giọng nói quen thuộc của họ.

Là mẹ cậu, Tôn Nhược Hân.

Và ông ngoại của cậu.

///

Cuộc gọi tống tiền được gọi đến ngay trong buổi chiều ngày Lý phu nhân bị bắt cóc. Và dĩ nhiên chúng đòi một số tiền khổng lồ kèm theo đe dọa không được báo cảnh sát.

Lý thiếu cười bảo: "Quả nhiên tiểu thư của nhà họ Tôn, rất đáng tiền."

Tôn lão gia tuổi đã gần tám mươi, khổ sở lo lắng cho đứa con gái duy nhất của mình.

Lý Khải Xán lại an ủi: "Ông ngoại đừng lo lắng quá, bây giờ người tái phát bệnh tim chết ở đây, cháu lại vẫn còn trẻ người non dạ thì con gái người biết phải làm sao."

Lý Đế Nỗ và những thành viên khác không tham gia vào câu chuyện lần này.

Theo như yêu cầu của nhóm bắt cóc, số tiền sẽ được đích thân cha của Tôn Nhược Hân đem đến và họ có hai mươi bốn tiếng đồng hồ để chuẩn bị tiền chuộc.

Lý Khải Xán nói: "Số tiền lớn như thế thực sự công ty không thể ngay lập tức trích ra được. Có thể nào nhắn với bọn chúng cho trả góp không? Kỳ hạn sáu tháng hay một năm đều được."

Tôn lão gia tức giận thở dốc: "Cái thái độ gì vậy? Đây là cách mày đối xử với mẹ ruột của mình sao?"

Lý Khải Xán bày ra vẻ mặt nghĩ ngợi: "Ồ, vậy sao? Là mẹ ruột sao?"

Tôn lão gia một tay ôm lấy ngực, tay kia bám vào thành ghế ngồi phịch xuống.

"Ông ngoại đừng tức giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Cháu còn trẻ, không hiểu chuyện, nếu ông mà có chuyện gì cháu sẽ không xoay sở nổi đâu!"

"Chuyện này" Lý Mã Khắc lên tiếng cắt ngang cuộc đấu khảu của hai ông cháu, "Bọn chúng còn yêu cầu chính Tôn lão gia mang tiền chuộc tới, nhưng mà..."

Nhưng mà Tôn lão gia đã từng ấy tuổi rồi!

Hahaha...

///

Lý Khải Xán kéo lại chiếc chăn đắp qua chân mình. Vụ tai nạn cướp đi đôi chân và tính mạng tài xế riêng của cậu đã qua được hơn ba tháng, nhưng dư âm của nó vẫn còn mãi đến tận bây giờ. Và cậu thiếu gia nhỏ tuổi nghĩ rằng mình sẽ mãi không bao giờ quên được nó.

"Nói đi, những chuyện mà ông biết."

Chiếc xe lăn cùng chủ nhân của nó lặng lẽ ở bên cạnh của sổ. Lý Khải Xán muốn nhìn xuống khu vườn phía dưới thế nhưng cửa sổ lại quá cao khi cậu đang ngồi.

Lý Mã Khắc khụy một chân xuống trước mặt cậu, giọng dịu dàng: "Anh sẽ cho người sửa lại cửa sổ của toàn bộ khu nhà này."

Lý Khải Xán gật đầu rồi lại qua sang nhìn quản gia Sở phía bên kia đang cúi đầu: "Đừng để tôi phải hỏi lại lần nữa."

Quản gia Sở than thở: "Thiếu gia, chuyện này... Tôi đã được căn dặn..."

"Căn dặn rằng cho dù tôi có chết cũng chỉ phải chết trong u mê không biết bản thân là ai sao?" Giọng Lý Khải Xán gay gắt, "Hay đến chết tôi cũng không được biết rằng mình có thật sự mang họ Lý không?"

Sở An vội nói: "Không có, thiếu gia thật sự là con ruột của ông chủ. Đây là sự thật không thể chối cãi."

"Và?"

Quản gia Sở thở dài: "Chuyện này phải bắt đầu từ chuyện phu nhân không thể sinh con. Ông chủ và phu nhân kết hôn được ba năm nhưng vẫn không thể có con, sau đó mới biết thể trạng của phu nhân khó sinh đẻ."

"Cả cơ nghiệp của Lý gia to lớn như thế không thể vì một câu "khó sinh đẻ" mà rơi vào tay người khác được. Ít nhất người được thừa kế công ty cũng phải mang dòng máu của ông chủ trong người. Thế nên họ nghĩ đến chuyện thuê người mang thai hộ."

"Chuyện này nào có phải tốt đẹp gì, thế nên ngoài vợ chồng ông chủ chỉ có tôi và Ton lão gia bốn người biết với nhau. Tôi nghe lời ông chủ tìm một người phụ nữ nông thôn, không cần tướng mạo trình độ gì cả, chỉ cần sức khỏe tốt là được."

"Sau đó thì thiếu gia ra đời. Người phụ nữ kia nhận được tiền liền vui vẻ về quê, có lẽ cả cuộc đời cô ta cũng chưa từng nhìn thấy số tiền lớn như thế. Lý phu nhân vì che giấu sự thật mà giả mang thai suốt chín tháng cuối cùng viên mãn mang cậu về nuôi. Đáng lẽ mọi chuyện vẫn tốt đẹp như thế, sau này cậu lớn lên thừa kế cơ nghiệp của gia đình, là cậu con trai đầy hãnh diện của Lý gia và Tôn gia. Không ngờ..."

Lý Khải Xán cắt ngang câu chuyện của ông: "Không ngờ cha tôi đột ngột qua đời, người phụ nữ tôi gọi bằng mẹ kia nổi dã tâm chiếm đoạt tài sản của Lý gia, muốn ra tay với tôi. Đúng không?"

Sở An cúi đầu không trả lời.

"Còn chuyện của Tô Hiệp, thế nào rồi?" Lý Khải Xán tiếp tục hỏi.

"Tài xế Tô tử vong tại hiện trường, phía cảnh sát nói là tai nạn nên cũng không điều tra sâu thêm."

"Còn con gái ông ta?"

Lý Khải Xán hiểu được, lý do Tô Hiệp đưa ra sự lựa chọn này là để cứu lấy đứa con gái tôi nghiệp của mình.

"Chết rồi, dù sao cậu Tô mất rồi cũng không ai trong gia đình họ có thể kiếm đủ tiền trang trải viện phí nữa."

Như vậy tức là, Tôn Nhược Hân và cha của bà ta đã không giữ lời hứa.

Cũng phải thôi, chuyện như vậy làm sao có thể lưu lại chút manh mối gì, người chết cũng đã chết rồi. Chết không đối chứng. Mà về cơ bản có lẽ cả nhà Tô Hiệp cũng không hề biết chuyện ông ta vì tiền mà sẵn lòng đi giết người.

Cái này nên gọi là gì đây nhỉ?

Lý Khải Xán ngẫm nghĩ một hồi liền tựa đầu vào thành xe lăn, cười đến lạc cả giọng.

Lý Mã Khắc nhìn người trước mặt mình siết chặt nắm tay kìm chế con tức giận không khỏi đau xót, anh quay đầu nhìn quản gia: "Ra ngoài đi, tôi sẽ nói chuyện này sau."

Sở An cúi người một cái sau đó bước ra ngoài, đóng cửa.

Lý Khải Xán lạnh mặt nhìn chằm chằm vào đôi chân của mình, cắn chặt răng cố gắng không khóc nhưng dòng nước trong suốt vẫn không thể ngăn lại.

"Xán..."

"Thì ra tất cả đều là giả." Cậu thổn thức, "Cả cuộc sống này của em, tất cả đều là giả."

"Không phải. Chẳng phải em vẫn là thiếu gia nhà họ Lý sao, là người thừa kế hợp pháp theo di chúc của chú Lý. Và còn, giữa chúng ta đều là thật, đúng không!"

"Em không biết, bây giờ em không biết gì cả."

"Bây giờ chúng ta đã nhìn rõ bộ mặt của... của Tôn Nhược Hân và gia đình bà ta." Lý Mã Khắc tránh đi từ "mẹ" trong câu nói của mình, "Bây giờ kẻ thù của chúng ta không còn trong tối nữa, theo cách nào đó chúng ta vẫn an toàn hơn trước đây."

"Vậy, em nên làm gì bây giờ?"

"Không sao cả, đừng lo lắng." Lý Mã Khắc siết lấy đôi tay lạnh ngắt của cậu, "Có anh ở đây rồi!"

"Anh ơi..."

"Anh đây."

"Đừng bỏ lại em."

...

-:-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip