Markhyuck Shortfic Mua Xanh Lam 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lý Mã Khắc hướng người về phía cửa sổ lớn bằng kính để ánh nắng chiếu vào mình, một tay cho vào túi quần tay còn lại giữ lấy văn kiện mắt nhìn chăm chú. Anh đã bỏ rất nhiều công sức cho vụ kiện tranh chấp lần này, tuyệt đối không thể để thất bại.

Phía sau lưng có tiếng mở cửa thật nhẹ nhàng, anh khẽ nhíu mày quay người lại. Ai lại dám vào văn phòng của luật sư Lý mà không gõ cửa cơ chứ!

"Lý thiếu? Sao cậu lại ở đây?" Lý Mã Khắc ngạc nhiên thả văn kiện lên bàn lám việc nhanh chóng tiến về phía người vừa tiến vào.

Lý Khải Xán phẩy tay ra hiệu cho Lâm Tiếu rời khỏi phòng. Lý Mã Khắc cảm thấy tim mình đập mạnh hơn một chút, từ sau chuyện của nữ thư kí cũ kia cách đây ba năm hai người chưa từng ở riêng với nhau theo cái cách mờ ám như thế này nữa.

Lý thiếu lên tiếng, hỏi: "Chiều nay mấy giờ anh ra tòa?"

"Hai giờ chiều."

Lý Khải Xán nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay mình, khẽ gật đầu sau đó ngẩng lên nhìn vào người đối diện: "Tháo cà vạt ra!"

Lý Mã Khắc hoang mang hỏi lại: "Sao cơ?"

"Tháo cà vạt của anh ra." Người ngồi trên xe lăn lại lần nữa, "Tôi không thích nó."

Luật sư Lý chẳng biết nghĩ gì trong đầu cũng đem cà vạt trên cổ tháo xuống.

"Lại đây!"

Lý Mã Khắc tiến thêm hai bước sau đó khụy gối ngồi xuống trước mặt chủ gia đình. Lý Khải Xán lấy từ chiếc túi giấy in nhãn hiệu của một hãng thời trang quen thuộc một chiếc hộp nhỏ.

Lý Mã Khắc vừa nhìn thấy vật bên trong liền ngạc nhiên: "Lý thiếu, cái này..."

"Im lặng!"

Bầu không khí trong phòng làm việc tĩnh lặng như tờ. Lý Khải Xán đem cà vạt màu đỏ sậm vừa mua nhẹ nhàng vòng qua cổ áo sơ mi trắng của người đối diện, tỉ mỉ thắt lại.

Lý Mã Khắc cảm thấy lồng ngực mình sắp bị ép đến nổ tung rồi, thậm chí đầu óc còn không giữ được tỉnh táo nữa. Lý Khải Xán vừa thắt xong chiếc cà vạt anh liền vươn tay giữ lấy đầu của cậu, hướng người về phía trước, một cái chạm môi nhanh như chuồn chuồn lướt nước sau đó nhanh chóng lùi lại.

Lý Khải Xán nhướn mày nhìn về người đang bối rối trước mặt mình, chờ một lời giải thích từ nụ hôn bất ngờ kia.

Lý Mã Khắc như một đứa trẻ hối hận về tội lỗi mình vừa gây ra, khó khăn nói: "Tôi xin lỗi."

Lý Khải Xán gật gù: "Đúng là anh nên xin lỗi."

Lý Khải Xán đổ người về phía trước, vòng đôi tay ôm ấy cổ người đối diện.

Mùi hương gỗ trầm và xạ hương lần nữa bao lấy cơ thể của Lý Mã Khắc. Anh hơi mở to mắt, cả người cứng như khúc gỗ đến cả nên đặt tay ở đâu cũng không nghĩ ra được.

Môi Lý Khải Xán rất mềm, lại có thêm chút vị đắng ngọt của rượu làm Lý Mã Khắc hôn đến say. Bàn tay chẳng biết từ lúc nào đã ôm lấy thắt lưng của người nọ, kéo cậu vào vòng tay của mình.

"Xán..."

"Đừng nói gì cả."

Lý Khải Xán vùi mặt vào lồng ngực của người đối diện, cảm thấy sống mũi hơi cay cay. Chỉ là khi nhìn thấy Lý Đế Nỗ và La Tại Dân ngày hôm qua cùng nhau rời đi, trong lòng cậu lại có chút co rút. Giống như là ghen tị, giống như là đau lòng, cũng giống như là nhớ nhung.

Lý Mã Khắc đưa xoa nhẹ lên lưng của cậu thay cho lời an ủi.

Cả hai tiếp tục im lặng thêm một chút nữa, đến khi Lý Khải Xán ổn định lại tâm trạng của mình mới khẽ ngẩng mặt lên.

"Anh có muốn nói gì không?"

Lý Mã Khắc đưa hai bàn tay ôm lấy mặt người đối diện: "Em đã vất vả nhiều rồi! Đừng lo, anh ở đây."

"Anh ơi..."

"Anh đây."

"Đừng bỏ lại em."

"Đừng lo, anh ở đây!"

___

Trời bắt đầu tối, thời gian giao tiền chuộc đã sắp đến gần. Tôn lão gia theo yêu cầu của bọn bắt cóc một mình đứng đợi ở trạm tàu điện ngầm chờ chỉ thị tiếp theo.

Lý Khải Xán là ra vẻ không quan tâm, mặc kệ ngoài kia náo loạn cậu vẫn ở lì trong thư phòng đọc sách.

Chỉ là lần này, đã có Lý Mã Khắc ở bên cạnh.

"Nếu tính thời gian, có lẽ Tôn lão gia đã lên xe rồi." Lý Mã Khắc lên tiếng.

Lý Khải Xán nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trới nhá nhem tối, khu vườn nhỏ đã lên đèn.

Lý Khải Xán cười: "Ông ngoại đã lớn tuổi rồi mà còn phải cực nhọc như vậy, quả nhiên con cái là báo ứng của cha mẹ mà!"

Lý Mã Khắc đặt tay lên vai cậu: "Đừng nói những lời cay độc như vậy."

"Sao cơ?"

"Đừng nói những lời cay độc như vậy." Lý Mã Khắc lặp lại "Anh biết em càng nói những lời như thế trong lòng sẽ càng khó chịu hơn."

Lý Khải Xán thở dài: "Biết làm sao được, em chính là như vậy mà!"

Im lặng một lúc, Lý Khải Xán tiếp tục: "Nhiều khi em vẫn nghĩ mẹ ruột của mình là ai. Hình dạng như thế nào, tính cách ra sao. Có lúc lại muốn cho người đi tìm mẹ ruột của mình, sau đó lại thấy sợ. Sợ rằng bây giờ cuộc sống của bà ta vô cùng hạnh phúc và sung sướng, có một gia đình ấm áp, những đứa con ngoan ngoãn nghe lời. Bà ta có lẽ đã sớm quên đi đứa trẻ nằm nhờ trong bụng mười tháng này rồi."

"Xán..."

"Em chỉ có một người cha mất sớm, một người phụ nữ nuôi dưỡng em từ nhỏ giờ lại chỉ muốn em biến mất trên cõi đời này. Rốt cuộc là em đã tạo phải nghiệp gì mà lại sinh ra như vậy chứ..."

Lý Mã Khắc định nói thêm gì đó nữa thì ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ gấp gáp. Quản gia Sở mở cửa bước vào, vẻ mặt hốt hoảng thấy rõ:

"Lý thiếu, Tôn lão gia gặp chuyện rồi!"

Lý Khải Xán thu lại nét mặt đau thương, đôi mắt ánh lên ý cười: "Đến rồi!"

___

Mới sáng đầu ngày, tin tức Tôn Thẩm Đức chủ tịch Tôn thị gặp tai nạn đã tràn ngập trên các mặt báo.

Lý Khải Xán gấp tờ báo lại ném lên bàn làm việc, quay đầu nói với Lâm Tiếu phía sau lưng:

"Sạch sẽ lắm!"

"Cảm ơn thiếu gia khen ngợi."

"Thật không thể chờ đến lúc mẹ tôi tỉnh lại và biết được những tin này. Không biết bà sẽ thế nào nhỉ, tò mò muốn chết rồi!"

"Thiếu gia, phu nhân vẫn còn hôn mê. Hiện bác sĩ Lý vẫn đang theo dõi rất tỉ mỉ."

"Tôi biết rồi, khi nào phu nhân tỉnh dậy phải ngay lập tức báo cho tôi."

"Vâng."

Chuyện lần này, phải nói là vô cùng hoàn mỹ. Người ngoài chỉ nghe Tôn Thẩm Đức gặp tai nạn qua đời, người trong nhà thì biết Tôn lão gia vì đi giao tiền chuộc nên gặp tai nạn qua đời. Mà chính bản thân Lý Khải Xán hiểu rõ, cậu đã giết chết cha của Tôn Nhược Hân.

Làm gì có cái gọi là bắt cóc tống tiền chứ, chẳng qua là lấy lại một phần lợi nhuận mà Tôn thị đã hưởng được nhờ vào Lý thị, cũng là lấy của ruộng đắp lên bờ mà thôi. Còn vụ tai nạn cũng là do Lâm Tiếu theo lời Lý thiếu sắp đặt.

Đây chính là diệt cỏ phải diệt tận gốc.

Để tránh bị nghi ngờ, lần này tính mạng của Tôn Nhược Hân vẫn phải giữ. Dù sao cậu cũng không nỡ ra tay với mẹ mình. Haha...

Lý Mã Khắc bước vào phòng ngay sau khi Lâm Tiếu rời đi. Anh bước tới gần Lý Khải Xán, cúi người thì thầm bên tai cậu:

"Lý Túc phát điên rồi!"

Lý Túc, chủ của khu nhà phía Bắc, có thể nói là người quen của Tôn Thẩm Đức, trên thương trường cùng với Tôn thị là đối tác cùng phát triển. Mà trong chuyện nội bộ của Lý gia lần này, ông ta cũng có những đóng góp không nhỏ cho Tôn Thẩm Đức.

Lý Khải Xán hơi ngạc nhiên: "Nhanh vậy sao? Xem ra chuyện của Tôn thị làm ông ta choáng váng không ít nhỉ."

"Sớm một chút cũng tốt, chúng ta không cần tiếp tục tốn công sức nữa."

Lý Khải Xán gật đầu.

Chuyện liên quan đến ăn uống của toàn bộ biệt phủ Lý gia đều cần phải được sự thông qua của nhà chính. Mà người ta vẫn thường hay nói, bệnh từ miệng mà ra. Giết người bằng con đường này tuy rằng chậm chạp nhưng không để lại đấu vết, vô cùng sạch sẽ. Sẽ không ai nghĩ rằng từng sơn hào hải vị trong bữa ăn của mình lại chính là thứ đưa bản thân đến gần hơn với cánh cổng địa ngục.

Mà những chuyện liên quan đến y học thế này, Lý Thái Dung vô cùng hiểu rõ.

Lý Khải Xán nhìn ra bên ngoài, mặt trời vừa lên không bao lâu, bầu trời xanh ngát thưa thớt vài áng mây lãng đãng cùng ánh nắng trong trẻo. Cậu thở nhẹ một hơi.

"Sắp kết thúc rồi!"


-:-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip