Markhyuck Shortfic Mua Xanh Lam 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phía sau khu nhà chính có một khu vườn lớn, Lý thiếu không thích những loài hoa sớm nở tối tàn vì vậy chủ yếu chỉ trồng các loại cây thế nên cả khu vườn phủ một màu xanh mượt.

"Thiếu gia, phu nhân mất tích rồi!"

Lý Khải Xán thoải mái ngồi sười nắng ngoài sân vườn vừa chậm rãi uống thử loại trà mới nhập về, cũng không tệ lắm.

Tiêu Phụng đã làm ở Lý gia này hơn ba mươi năm, lần đầu tiên thấy bà chủ biết mất không dấu vết gì dĩ nhiên là vô cùng hoảng hốt thế nhưng chủ gia đình Lý thiếu lại cứ an nhàn như thế làm bà lại càng đứng ngồi không yên.

"Thiếu gia..."

"Tôi biết rồi, đi làm việc của bà đi!"

Giọng nói của thiếu gia vừa trong vừa lạnh, bà Tiêu nhất thời mồ hôi chảy ngược vội vàng xoay người chẳng dám nói gì thêm.

"Khoan đã", Lý Khải Xán khẽ nhắm mắt lại, "Mẹ tôi hiện đang bị bệnh rất mệt mỏi chỉ muốn nằm trong phòng không gặp ai, ngay cả bữa ăn cũng dùng trong phòng. Bà hiểu rồi chứ?"

Đôi đồng tử trong mắt bà Tiêu khẽ run lên, lén liếc nhìn bảo tiêu đang đứng phía sau một cái rồi cúi đầu.

"Vâng, tôi sẽ mang bữa trưa vào phòng và chăm sóc bà chủ cẩn thận."

"Tốt." Lý thiếu khẽ mỉm cười hài lòng.

Đợi đến khi bà Tiêu hoàn toàn rời khỏi sân vườn Lý Khải Xán mới mở mắt ra, hướng ánh nhìn về phía xa không biết đang suy tính chuyện gì.

"Thiếu gia quả thực quá đáng sợ, đến cả mẹ của mình mà cũng có thể đối xử như vậy."

Lý Đế Nỗ từ phía sau chậm rãi tiến lên, chỉ vài bước đã tới trước mặt Lý thiếu.

"Nghe lén người khác nói chuyện thật không có chút phong thái nam nhân nào." Người kia giữ nguyên nét cười trong mắt, đáp lại.

"Chỉ là vô tình đi ngang qua nghe được chuyện thú vị thôi."

"Vậy nghe được rồi thì cậu định làm gì nào?"

Lý Đế Nỗ nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi cười người chủ gia đình, cảm giác đôi mắt kia đâm xuyên qua trái tim đem cả cơ thể cậu xé làm hai.

"Lâm Tiếu" Lý thiếu vẫn giữ nguyên ánh nhìn xoáy sau vào người trước mặt mình, "Sau khi La Tại Minh từ trường học trở về gọi cậu ta lên phòng tôi có chuyện muốn nói."

"Vâng."

Lý Đế Nỗ siết chặt lấy bàn tay mình, nghiến răng.

"Thiếu gia, rốt cuộc cậu muốn gì?"

"Cậu, nên biết rõ tình huống bây giờ của mình. Biết những điều nên biết, nói những chuyện nên nói." Lý Khải Xán đặt ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng, "Nếu không, cẩn thận bé cưng của cậu!"

___

Ngôi nhà đó có lẽ đã cũ lắm rồi, Tô Vũ Nhân nghĩ vậy. Cánh cổng sắt mỗi lần mở ra sẽ tạo ra âm thanh ồn ào nhức óc, nước sơn đen có chút bong tróc và hai bên cổng cũng mọc chút rêu. Dường như chủ nhân của ngôi nhà này còn chẳng buồn nghĩ đến chuyện dọn dẹp nó.

Anh được Lý thiếu gia giao cho nhiệm vụ đưa đón cũng như bảo vệ một người tên La Tại Dân đã được hơn ba tháng. Cứ cách vài ba tuần cậu trai kia sẽ lại nhờ anh đưa về nhà cũ của mình, để lấy một số món đồ bỏ quên.

Tô Vũ Nhân trộm nghĩ, cái người tên là La Tại Dân này chỉ mới hơn hai mười tuổi thôi chẳng lẽ trí nhớ tệ đến mức không thể nhớ ra mình đã bỏ quên thứ gì ở nhà hay sao. Hay chẳng lẽ cậu ta có nhiều đồ đạc quá?

Mà Tô Vũ Nhân cũng chỉ nghĩ trong bụng thế thôi. Anh ăn lương của Lý thiếu để làm việc chứ không phải để lắm lời.

La Tại Dân đóng cửa xe lại, hướng về phía người lái xe mà mỉm cười, "Cảm ơn anh đã đợi, chúng ta đi được rồi!"

Tô Vũ Nhân nhìn qua gương chiếu trong xe, "Lý thiếu muốn gặp cậu, bây giờ tôi sẽ đưa cậu về thằng nhà chính."

La Tại Dân chớp mắt, ngón tay hơi cong lại do căng thẳng. Vị gia chủ kia đối với cậu giống như một bóng ma tâm lý đè nặng.

"Được, tôi hiểu rồi."

___

Đây là lần thứ hai La Tại Dân bước chân vào phòng khách của nhà chính, mà lần đầu tiên để lại cho cậu một kí ức chẳng tốt đẹp gì.

Vẫn là bộ bàn ghế bọc da sáng màu đó, Lý Đế Nỗ dùng ngón tay miết theo vong cung của miệng tách trà. Lý Khải Xán ở phía đối diện gác tay lên xe lăn nhìn về phía cậu.

Lý Khải Xán cười, nói: "Khách quý đã đến rồi!"

La Tại Dân đến lúc ngồi xuống bên cạnh người yêu của mình rồi mới cảm thấy an tâm một chút. Ít ra hôm nay cậu không phải một mình đối mặt với Diêm La Vương này nữa.

Lý Khải Xán vẫn cười: "Chuyện lần trước thật là có chút hiểu lầm, tôi không biết cậu không uống được rượu. Lần này cố ý gọi cậu đến đây là để mượn trà thay rượu gửi lời xin lỗi."

"Lý thiếu khách sáo rồi, cậu ấy không thích rượu, càng không thích trà. Tốt nhất là cứ để tôi đưa cậu ấy về thôi!"

Lý Đế Nỗ vừa lên tiếng, ánh mắt sắc lẻm của Lý Khải Xán liền hướng về phía anh: "Giám đốc Lý, mặc dù tính tuổi tác anh có lớn hơn tôi, nhưng dù gì tôi cũng là gia chủ. Lý Đế Nỗ, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, không được dùng giọng điệu đó nói chuyện với chủ gia đình."

Tách trà trên bàn đã nguội đi non nửa, Lý Khải Xán ra hiệu người giúp việc đổi lại tách trà mới.

"La Tại Dân, phải không? Cậu nể mặt tôi một chút chứ?"

La Tại Dân siết chắt bàn tay thành nắm đấm đặt ở trên đùi, miễn cưỡng ngẩng đầu lên mỉm cười: "Dĩ nhiên rồi, Lý thiếu."

Mà lúc sinh viên La đưa tách trà lên miệng đã nghĩ, cho dù cái này thực sự có độc thì mình đành bỏ cuộc chơi hưởng dương hai mươi ba tuổi thôi!

May mắn là, cậu vẫn còn có thể chơi tiếp.

"Cậu học ở đại học K sao? Ngành quản trị?"

La Tại Dân nói: "Đúng vậy."

Lý Khải Xán lập tức cười vui vẻ: "Vậy tốt quá, chỗ tôi hiện tại đang thiếu người, cậu có muốn đến làm thực tập sinh không? Đảm bảo không ăn bớt một đồng lương nào đâu!"

La Tại Dân còn chưa kịp từ chối thì Lý Đế Nỗ đã cướp lời: "Thực xin lỗi, Lý thiếu. Cậu ấy sẽ đến chỗ tôi để thực tập."

"Giám đốc Lý làm sao vậy? Công ty của cậu nhiều người tài như thế mà chỉ có một thực tập sinh cũng muốn giành với tôi sao?"

Lý Đế Nỗ nhìn chằm chằm vào người trước mặt mình: "Tôi chỉ nghĩ cậu ấy chưa có kinh nghiệm làm việc, sợ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của cậu. Đến lúc đó tôi không biết làm thế nào để đền bù."

"Chuyện đó không đáng lo ngại." Lý Khải Xán vẫn chưa từ bỏ, cậu nói "Kinh nghiệm có thể từ từ tích lũy. Tôi rất coi trọng nhân tài, cảm thấy cậu La phù hợp với môi trường làm việc của công ty chúng tôi. La Tại Dân, cậu sẽ không từ chối chứ?"

La Tại Dân lúc đó nghĩ, nếu trong công ty bị người ta bí mật giết người diệt khẩu thì chắc cậu phải dừng cuộc chơi trong câm lặng rồi.

La Tại Dân nói: "Tôi sẽ cố gắng hết sức."

Lý Đế Nỗ ngồi bên cạnh vô thức hít một hơi sâu.

...

Lúc Lý Đế Nỗ đưa La Tại Dân trở về trời đã nhá nhem tối. Con đường lát đá dẫn ra cổng khu nhà chính bắt đầu lên đèn, sáng đến chói mắt.

Lý Khải Xán trở về phòng của mình, ngồi bên cửa sổ lớn nhìn xuống khu vườn bên dưới.

Lâm Tiếu đến bên cạnh cậu lên tiếng: "Lý thiếu, bữa tối đã chuẩn bị xong. Cậu muốn dùng bữa ở đâu?"

"Trong phòng. Còn nữa, mang thêm chút cà phê, tối nay tôi có khá nhiều việc phải làm."

"Vâng. Vậy tôi sẽ chuẩn bị loại cà phê luật sư Lý mới đem về."

Lý Khải Xán đang tự chơi với những ngón tay của mình nghe vậy liền quay đầu lại: "Sao bỗng dưng lại nhắc đến anh ta?"

"Là tôi lỡ lời. Xin lỗi thiếu gia."

"Tôi lại không nghĩ anh lỡ lời." Lý Khải Xán cười, "Anh ta nói gì với anh sao?"

Lâm Tiếu ngập ngừng đôi chút rồi lên tiếng: "Thật ra nếu không phải là tôi thì cũng là bác sỹ Lý hoặc quản gia Sở. Lý thiếu, thật ra cậu cũng biết luật sư Lý luôn quan tâm đến cậu mà!"

Lý Khải Xán nhỏ giọng, nói: "Cũng chỉ là như thế thôi."

Lâm Tiếu như muốn nói thêm gì đó lại thôi, anh hơi cúi đầu rời khỏi căn phòng.

Lý Khải Xán, như bao lần khác, còn lại một mình. Cậu lặng lẽ đan hai bàn tay lại với nhau, siết chặt.

-:-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip