6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lần đầu tiên Lý Thái Dung giết người là năm hai mươi lăm tuổi. Khi ấy anh tham gia vào một đoàn cứu trợ y tế đến một vùng đất nghèo khó nào đó ở Châu Phi, nơi dịch bệnh hằng ngày lấy đi cả trăm mạng người.

Lý Thái Dung đã luôn nghĩ làm bác sĩ vốn là để cứu người, cứu được càng nhiều người càng tốt, không quan tâm đến xuất thân, tên họ hay bất cứ điều gì khác, chỉ một lòng cứu chữa. Nhưng khi đến được đất nước ấy, nơi mà một giọt nước sạch cũng tìm trắng mắt không ra, nơi mà từng viên thuốc, từng ống tiêm cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng khi sử dụng. Làm thế nào để với một lượng thuốc ít ỏi mà đoàn mang theo có thể cứu nhiều người nhất có thể.

Lý Thái Dung lúc đó chợt nghĩ,

Ồ, làm bác sỹ cũng chỉ đến như vậy thôi sao!?

Những người nhiễm bệnh nặng đều bị bỏ qua. Nếu trong một môi trường y tế tốt hơn, khả năng họ được cứu sống là rất cao, thế nhưng ở đây những con người ấy chỉ có thể chết dần chết mòn trong bệnh tật.

Lý Thái Dung trở về nhà sau ba tháng làm tình nguyện, hồ sơ của anh trở nên lý tưởng hơn bao giờ hết. Tốt nghiệp một trường Đại học danh tiếng ở Canada với thành tích ấn tượng, tích cực tham gia hoạt động công ích tình nguyện. Lúc ấy các trang báo lớn thi nhau đưa bài viết về anh lên trang đầu, Lý Thái Dung trở thành thần tượng của giới trẻ, thậm chí khi ấy anh xuất hiện trên những chương trình truyền hình còn nhiều hơn bước vào phòng mổ.

Có tiền ấy mà, cũng không khó.

Người ta hay nói tiền không phải là tất cả, nhưng thật ra thì khi có tiền chẳng phải cuộc sống sẽ dễ chịu hơn rất nhiều sao. So với cuộc sống sung túc cơm no áo ấm, được chăm sóc tận tình bằng những dịch vụ chỉ vươn tay ra là có, ai lại muốn sống cuộc sống phải ăn đất đá để sống qua ngày chứ.

Lý Thái Dung để tập bìa xanh sang một bên, tay xoa nhẹ thái dương. Dạo gần đây anh đã tiếp quản hoàn toàn hệ thống bệnh viện của gia đình, công việc cũng nhiều hơn hẳn.

Lại còn, vừa sáng nay Lý thiếu tới gặp anh bàn một số việc, Lý Thái Dung cũng vì thế mà suy nghĩ nhiều hơn. Không biết đối với người khác như thế nào, nhưng với Lý Thái Dung mà nói số người chết trong tay anh còn nhiều hơn số người được anh cứu sống.

_____

Lý Mã Khắc lướt nhanh mắt qua tờ thực đơn mẫu. Màu sắc chủ đạo là hồng nhạt, nhìn có vẻ quá mức thiếu nữ so với Lý phu nhân tuổi đã qua ngũ tuần, lại còn phủ lên chút kim tuyến lấp lánh trông lại càng quê mùa.

Lý thiếu nói nó rất hợp với mẹ của cậu.

Lý Mã Khắc từ chối cho ý kiến.

Tôn Nhược Hân lúc đầu có ý không hài lòng nhưng sau đó lại thôi. Lùi một bước để tiến hai bước, dù sao vài cái tên có sức ảnh hưởng trong giới đều một phần vì muốn thiết lập quan hệ với Nhất Đằng mà xuất hiện trong bữa tiệc này. Đối với Lý phu nhân mà nói, bữa tiệc này vô cùng quan trọng.

Mà với Lý Khải Xán, bữa tiệc này lại càng quan trọng hơn.

...

///

Đó có lẽ là vào một buổi chiều cuối tháng năm.

Ngày hôm ấy mưa lớn rải đều suốt cả buổi sáng, đến tận trưa vẫn chưa thấy chút ánh mặt trời. Lý Khải Xán đặt bàn tay trên tấm kính lạnh buốt hướng mắt xuống phía sân trường. Hôm nay cậu có một buổi học thêm với gia sư sau giờ học buổi chiều, tài xế riêng đã chờ sẵn phía dưới cổng.

Sau khi cha Lý Khải Xán qua đời cách đây gần một năm vì tai nạn giao thông, mọi việc trong ngoài đều do một tay Tôn Nhược Hân mẹ cậu lo lắng chống đỡ, cũng vì thế mà thời gian bà quan tâm đến cậu ít đi rất nhiều.

Lý Khải Xán đã nghĩ rằng cậu hiểu cho mẹ mình.

Chuông báo tan học đúng giờ vang lên, Lý Khải Xán mang balo sang một bên vai, chậm rãi tiến về phía cổng trường.

Tài xế riêng của Lý thiếu gia tên là Tô Hiệp, năm nay mới ngoài ba mươi tuổi. Thực ra vẫn ở cái tuổi chưa tính là già, nhưng sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo vất vả lên thành phố làm việc nuôi bốn đứa con ăn học khiến anh ta trông không khác gì một ông chú tuổi năm mươi.

"Chú Tô, hôm nay chú đi đường khác à?"

Lý Khải Xán khó hiểu nhìn cảnh vật bên đường. Cậu không phải kiểu người thích ra ngoài giao tiếp, thế nên khi thấy xung quanh đầy những lạ lẫm lướt qua làm cậu có hơi bất an trong lòng.

"Vâng, thiếu gia. Hôm nay trời mưa đi đường khác có thể tránh được tắc đường."

"Vậy sao..."

Lý Khải Xán nhỏ giọng đáp lại, ánh mắt mông lung nhìn ra phía bên ngoài.

Cơn mưa có vẻ lại lớn hơn một chút, từng hạt từng hạt đạp vào cửa kính xe rõ tiếng lộp bộp. Mùi ẩm ướt bằng cách nào đó lan vào bên trong làm Lý Khải Xán cảm thấy ngột ngạt, cậu lại lên tiếng:

"Chú Tô, con gái út của chú thế nào rồi?"

Con gái út của Tô Hiệp bị bệnh tim bẩm sinh, khó khăn sống đến tháng thứ ba bằng các máy móc trong bệnh viện. Nhưng tình hình có vẻ không khả quan lắm, viện phí lại nhiều. Lúc trước Tô Hiệp đã vài lần đến tìm cha Lý Khải Xán xin ứng trước lương để lo tiền thuốc thang, nhưng mà cũng chỉ là một tài xế lái xe, lương vỏn vẹn chỉ có vài đồng lẻ.

"Cảm ơn thiếu gia, tôi đã lo được tiền phẫu thuật rồi."

"Vậy sao? Nhanh như vậy?"

Bàn tay Tô Hiệp siết chặt lấy vô lăng, anh ta hít một hơi sâu như để lấy quyết tâm làm chuyện gì đó.

"Thiếu gia, thật xin lỗi."

///

Tia sét sáng loáng xé rách màn trời đen thăm thẳm đánh xuống mặt đất kèm theo tiếng nổ lớn làm người ngồi cạnh cửa sổ giật mình, cuốn sách đang đọc trên bàn rơi xuống đất. Lý Khải Xán ngẩn người đến mấy phút đồng hồ, sau đó hơi cúi người muốn nhặt cuốn sách kia lên.

Rồi lại phát hiện, bản thân không thể với tới được.

Đã rất lâu rồi cậu mới lại có cảm giác thoảng thốt đến như vậy, hệt như mười năm trước tỉnh lại trong bệnh viện. Chiếc xe chở cậu bị lạc tay lái đâm vào rào chắn bên đường, lại bị xe từ phía sau bất ngờ đâm thẳng vào. Tài xế chết ngay tại hiện trường, còn cậu may mắn sống sót.

Khi ấy người trước người sau đến thăm hỏi, già trẻ lớn bé đều cứ như cỗ máy lặp đi lặp lại mấy câu an ủi.

Rằng y học đang rất phát triển, chân của cậu sẽ ổn thôi. Rằng không sao, cậu có thể tiếp quản cơ nghiệp của cha mình cho dù không thể đi lại được nữa. Rằng tổ tiên phù hộ, sống sót là may mắn lắm rồi.

Cũng chỉ toàn những lời nói suông.

Đôi chân không còn, bên cạnh chỉ có một người duy nhất. Lý Khải Xán nắm lấy tay người ấy thổn thức,

"Anh, họ muốn giết em. Họ muốn giết em."

Cũng là bầu trời âm u này, cũng là tiếng sấm vang ầm ĩ bên tai như thế. Nhưng người bên cạnh đã chẳng còn thấy đâu nữa rồi.

-:-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip