5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Thiếu gia, đây là danh sách những khách mời đến tiệc sinh thần của phu nhân vào tháng tới." Quản gia Sở hơi cúi người đưa bản danh sách dài đưa cho vị thiếu gia đang ngồi bên bàn uống trà.

Lý Khải Xán đảo mắt nhìn qua một vòng, khẽ mỉm cười

"Có nhiều cái tên nổi tiếng trong giới thế này, nhất định tiệc sinh nhật của mẹ tôi phải chuẩn bị cho chu đáo."

"Tôi đã hiểu, thiếu gia."

Khẽ gật đầu một cái, Lý Khải Xán ra hiệu cho người quản gia rời khỏi phòng. Lâm Tiếu đưa mắt nhìn thiếu gia kia một cái thấy cậu khẽ nhắm mắt lại dựa người vào ghế liền lặng thinh rời đi.

___

Đó có lẽ là một buổi chiều tháng sáu, nắng vàng phủ đầy trên hành lang lát gạch mát lạnh. Người phụ nữ ấy mặc chiếc váy dài màu trắng trang nhã, từng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi đi đến bên cậu nở một nụ cười vô hại.

"Cháu đang làm gì vậy?"

"Cháu đang làm diều cho Xán Xán, em ấy thích diều lắm!", Đứa trẻ kia đáp lời

"Vậy à, Xán Xán nhất định sẽ vui lắm.", Người phụ nữ ấy ngồi xuống bẹn cạnh đứa trẻ kia, vươn tay xoa lấy đầu cậu, "Mà cháu có biết không, lúc trước Xán Xán từng nuôi một chú chó con đó!

Cậu nhóc ngạc nhiên

"Vậy sao? Cháu chưa từng nghe em ấy nhắc đến chuyện này."

"Xán Xán rất thương chú chó ấy. Cho ăn uống, mua đồ chơi, quần áo chẳng thiếu thứ gì. Thế nhưng mà cũng chỉ được vài tháng thằng bé đã vứt nó sang một bên."

"Vứt sang một bên?"

Nét cười trên đôi mắt kia vẫn thật hiền hòa,

"Đúng vậy đó. Cháu thủ nghĩ xem, cũng chỉ là một con chó. Không có người thân, không có gia đình được người ta nhặt về nuôi. Hẳn là sẽ có ngày bị chán ghét mà vứt bỏ rồi!"

...

Lý Mã Khắc giật mình mở mắt ra, giấc ngủ trưa chập chờn làm anh có chút mệt mỏi. Và còn cái giấc mơ kia...

Lý Mã Khắc vẫn nhớ năm ấy anh vẫn còn là một thiếu niên, đã được đưa về sống tại Lý gia vài ba năm có lẻ. Cái tên Lý Mã Khắc này cũng là do gia chủ khi đó, cha của Lý Khải Xán đặt cho anh. Mà người phụ nữ trong giấc mơ kia chính là Tôn Nhược Hân.

Lý phu nhân trong ký ức những ngày còn bé của Lý Mã Khắc là một người phụ nữ dịu dàng, bà thường một chiếc váy dài sáng màu cùng áo vải cách điệu trang nhã. Một người phụ nữ trên môi luôn nở một nụ cười hiền lành mà bỏ qua hết những lỗi lầm nhỏ nhặt của những người làm trong nhà.

Người phụ nữ ấy, thật giỏi diễn kịch.

Lý Mã Khắc vì câu chuyện của Lý phu nhân kia mà ngay lập tức tìm đến Lý Khải Xán, đem tất cả những điều trong lòng trút hết ra ngoài. Anh vẫn nhớ, đứa trẻ kia sau khi nghe hết tất cả chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào anh.

"Ca, em đối xử với anh giống với một con chó lắm sao?"

Lý Khải Xán năm ấy mười hai tuổi, đôi mắt đen lúc nào cũng lấp lánh ý cười. Lý Mã Khắc chưa từng nhìn thấy bộ dạng của em trông tổn thương như thế. Đó là lần đầu tiên, và anh cũng muốn đó là lần cuối cùng.

Sau chuyện đó Lý Mã Khắc tự nói với bản thân mình rằng từ giờ trở về sau, bất cứ lúc nào cho dù có xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ không quay lưng lại với Lý Khải Xán. Không nghi ngờ, không oán giận, chỉ có tin tưởng và bảo vệ.

___

Cứ vào chiều chủ nhật cuối cùng của mỗi tháng, Lý phu nhân cùng một vài vị phu nhân khác sẽ cùng nhau có một buổi tiệc trà nho nhỏ. Gọi là nhỏ, nhưng thực ra nó được chuẩn bị rất công phu.

Dù sao cũng là dịp để các vị phu nhân kia khéo léo khoe ra được chút tinh tế của bản thân.

Sinh thần của Tôn Nhược Hân chỉ còn hơn một tháng, tiệc trà lần này cũng vì thế lại càng được chuẩn bị chu đáo hơn. Lần này khu vườn xanh mượt phía nằm trong khuôn viên khu nhà chính được sử dụng đề bày tiệc.

Đây là cách Lý thiếu thể hiện lòng hiếu thảo đến với người mẹ của mình.

Lý Khải Xán đến tận khi bữa tiệc đã đi được một nửa vẫn còn ở lỳ trong thư phòng chẳng buồn nhúc nhích.

Sở quản gia từ bên ngoài bước vào,

"Thiếu gia, tiệc trà được làm tại nhà chính, nếu cậu không xuất hiện thì thật là không hay lắm!"

"Toàn những câu chuyện vụn vặt của nữ nhân, tôi lại đang nhiễm chút phong hàn, không tiện ra ngoài tiếp khách. Chẳng phải đã nói rồi sao?" Lý Khải Xán chẳng có vẻ gì là để ý đến lời nói của ông, "Hơn nữa mẹ tôi có thể tổ chức tiệc trà tại nhà chính chứ không phải khu nhà phía Tây chật chội kia chẳng phải là nhờ đứa con trai hiếu thảo này hay sao?"

"Nhưng mà thiếu gia" Quản gia Sở nói tiếp, "Bữa tiệc này phu nhân mời thêm một vài vị phu nhân của quan chức và thương nhân ngoại quốc, lại còn rất nhiệt tình kết giao. Cứ thế này chẳng phải về sau sẽ rất gây bất lợi cho cậu sao?"

Lý Khải Xán hơi nghiêng đầu kéo dãn các cơ, việc ngồi liên tục nhiều tiếng đồng hồ làm vai cậu có chút đau nhức.

"Cũng chỉ là phần ngọn. Diệt cỏ thì phải diệt tận gốc!" Lý thiếu lật thêm một trang sách nữa, tiếp tục đọc.

Sở quản gia không hiểu lắm ý tứ trong câu nói kia nhưng cũng không nói gì thêm. Phía ngoài cánh cửa vang lên hai tiếng gõ nhẹ, người bước vào là Lý Mã Khắc.

Lý Khải Xán khẽ cười.

"Sở quản gia, ông ra ngoài đi, đừng để xảy ra chuyện lớn gì!"

"Vâng, thiếu gia!"

Lý Mã Khắc nhìn theo bóng lưng Sở An rời khỏi căn phòng, sau đó lại nghe thấy Lý thiếu ra lệnh cho Lâm Tiếu ra ngoài không để ai làm phiền.

Trong chớp mắt thư phòng chỉ còn lại hai người.

"Thiếu gia, mọi chuyện đã được sắp xếp đâu vào đấy." Lý Mã Khắc để tập hồ sơ có bìa màu xanh đậm lên bàn, "Chúng ta có thể khởi kiện bất cứ lúc nào."

Lần trước chuyện bản thiết kế và giá cả bị tiết lộ cho giới truyền thông, Lý Khải Xán đã nhanh chóng điều tra và lôi ra con chuột đang ẩn nấp trong công ty của mình, việc khởi kiện chỉ là trong nay mai.

"Tốt lắm." Lý thiếu mỉm cười sau đó hạ giọng xuống, "Phía bệnh viện thì sao?"

"Cũng đều được phía bác sỹ Lý sắp xếp ổn thỏa, sẽ không để lại bất kỳ mối nghi ngờ nào. Còn về La Tại Dân cũng không có gì đáng ngại, chúng ta có thể tiến hành công việc ngay sau khi khởi kiện. Tin chắc Lý phu nhân sẽ không kịp trở tay."

"Vậy thì tốt." Lý Khải Xán hít một hơi sâu lộ ra vẻ mặt luyến tiếc, "Bữa tiệc sinh nhật chuẩn bị tốn công tốn sức như thế lại chẳng thể chờ được chủ nhân. Thật đáng tiếc."

Lý Mã Khắc không tiếp lời.

"Quả nhiên là luật sư Lý, chưa từng làm tôi thất vọng." Im lặng vài giây Lý Khải Xán tiếp tục, "Ý tôi là trong công việc."

Người đứng trước bàn làm việc vừa bị nhắc tên kia hơi cụp mắt xuống, rất nhanh sau đó lại nâng mi lên nhìn về phía người chủ gia đình:

"Tôi luôn cố gắng hết sức để không làm thiếu gia thất vọng thêm một lần nào nữa."

Lý Khải Xán nghe vậy hơi nhếch khóe môi, hướng ánh mắt về phía người đối diện.

"Ồ, vậy ra anh đã từng làm tôi thất vọng rồi sao?"

Lý Mã Khắc không đáp lại.

///

Máu tươi tràn qua kẽ tay từng giọt rơi xuống mặt đất. Lý Mã Khắc nghiến chặt răng siết chặt lấy vết rách ở mặt lại nghe được âm thanh lạnh lẽo từ phía trên đầu:

"Gọi cho Lý Thái Dung."

"Vâng" Lâm Tiếu đáp lại.

"Xán..." Anh hơi ngẩng mặt lên, một bên mắt vì bị máu chảy xuống mà không mở ra được.

"Đừng có gọi tên của tôi." Lý Khải Xán hơi nheo mắt lại, mỉm cười, "Từ nay về sau, tôi không muốn nghe anh gọi tên của tôi một lần nào nữa."

...

///

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip