Tiến bước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning: bạo lực, OOC, nhiều đoạn rớt nước mắt.

Additional Note: Mình sẽ để các nguyên tố gọi Boboiboy là Original, còn lại vẫn sẽ gọi là Boboiboy như thường nhé.

Boboiboy và các nhân vật khác thuộc về Animonsta Studio.

_________________________

Boboiboy mở mắt, căn phòng tĩnh lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng máy móc chạy rì rì bên cạnh. Cahaya đã kiên quyết nói rằng cho tới lúc thể trạng cậu chuyển biến tốt hơn, thì cậu sẽ phải dính chặt với chúng.

Boboiboy thở dài, cậu vừa mơ thấy giấc mơ đó lần nữa. Cậu đã cố để ngủ, nhưng đầu óc cậu chỉ toàn những suy nghĩ về giấc mộng mà cậu đã không buồn quan tâm đến nữa.

Cậu khẽ khàng ngồi dậy, duỗi hai tay và nửa thân trên để thử kiểm tra sức khỏe của bản thân sau một khoảng thời gian cũng chẳng rõ là bao lâu - phải nằm dài trên giường. Phản ứng có hơi chậm một tí nhưng cơn đau đã hoàn toàn biến mất rồi. Boboiboy nhìn quanh phòng và một nụ cười nở rộ khi cậu trông thấy Ochobot đang nghỉ ngơi trên cái đế sạc di động. Ochobot tội nghiệp, chăm sóc cho mình chắc là mệt lắm.

Boboiboy nhìn xuống chân, suy nghĩ về những gì đã xảy ra, hoặc ít nhất là người ta kể cho nghe về cậu cũng như tình hình đang xảy ra.

Nadhogg... Tanah nói với mình rằng thứ đó là một món vũ khí cổ đại đã mất tích cả ngàn thế kỉ rồi. Nhưng sao mình lại có cảm giác mình biết nó là cái gì nhỉ? Và giấc mơ thì... nó thật quá... cứ như chính mình đã trải nghiệm rồi ấy...

Boboiboy đưa tay xoa xoa đầu khi cơn đau quen thuộc ập vào não.

Còn một điều nữa... Dalik. Mình tự hỏi người đó là ai... Tanah kể rằng đó là một con gấu mèo xấu xa. Ông ta điều khiển mọi người với một thiết bị tẩy não, lừa gạt mình về các nguyên tố, chuốc mình thuốc, bắt các nguyên tố và bạn bè của mình, nhưng mình vẫn không hiểu được. Mục đích của ông ta là gì? Sao ông ta lại phải làm những việc như thế?

Boboiboy khẽ lắc đầu. Dalik hiện giờ là người mà cậu ít cần bận tâm đến nhất, vì hắn ta đang bị Đô đốc Tarung quản thúc nghiêm ngặt rồi. Quan trọng hơn, cậu cần tập trung vào tình thế hiện tại và làm gì đó với Nadhogg.

Boboiboy chậm rãi trượt tới góc giường, hai chân đung đưa giữa không trung. Cậu hít một hơi thật sâu và thầm mong rằng chúng đủ khỏe để cậu có thể đứng vững. Nhưng khi cậu vừa nhấc người dậy thì đằng sau vang lên giọng nói:

"Boboiboy?"

Boboiboy lập tức ngồi lại xuống giường, quay đầu nhìn và trông thấy Ochobot đã thức dậy, đang bay tới phía cậu: "Cậu tính đi đâu hả?"

"Ochobot! Ơ, tớ chỉ định đứng dậy vận động tí tị ti thôi... chúng nó tê rần luôn rồi này. Với cả tớ cũng muốn biết mọi người đâu hết rồi. Tớ còn chưa gặp cả ngài Chỉ huy lẫn ngài Đô đốc." Boboiboy gãi gãi đầu, nhưng Ochobot nhìn cậu với ánh mắt không-tin-tưởng-nổi.

"Cậu đang tìm cách lẻn ra ngoài chứ gì? Không được đâu, cậu vẫn đang phải điều trị mà, đúng không?" Ochobot đặt tay lên vai cậu. Boboiboy bĩu môi.

"Nhưng mà tớ thấy khỏe rồi! Tớ hết đau rồi mà chỉ còn nhức nhức thôi, có mỗi tí vậy có sao đâu! Tớ cần phải ra khỏi cái phòng bé tẹo này và giúp mọi người một tay!"

"Không cậu không có cần! Việc cậu phải làm là ở đây tĩnh dưỡng và chuyện khác để mọi người lo!"

Boboiboy giương cặp mắt cún con: "Đi mà, xin cậu đấy. Tớ hứa là sau khi xong việc tớ sẽ ngoan ngoãn nằm yên nghỉ ngơi, cậu muốn thế nào cũng được hết." Ochobot không thể cưỡng lại sức tấn công của mắt cún, đành gật đầu chấp nhận kèm theo một cái thở dài.

"Hầy... Được rồi. Nhưng mà cậu phải luôn ngồi trên ghế, không được vận động mạnh cũng không được tham dự vào trận chiến sắp tới đây, nhớ chưa?"

Boboiboy phấn khích ôm chặt cứng lấy quả cầu màu vàng: "Cảm ơn Ochobot! Cậu lúc nào cũng là nhất!"

Ochobot thở dài thêm cái nữa. Tự nhiên cậu thấy hối hận quá...

Rồi Ochobot đi tắt cũng như tháo gỡ hết các thiết bị khỏi người Boboiboy, trước khi giúp cậu thay một bộ đồ na ná với bộ cậu thường hay mặc, một phần cũng vì trên người cậu bây giờ là một cái áo thun và quần (cậu còn chẳng biết bộ quần áo cậu đang mặc là ở đâu ra, nhưng chất vải làm cậu ngứa ngáy khó chịu lắm). Boboiboy làm động tác duỗi người, rồi chộp lấy cái mũ quý giá của mình đội lên đầu, cảm giác giống như trở lại là chính mình vậy.

Bây giờ mới là phần khó nhất. Cậu thử thả trọng lượng lên hai chân và ngay sau đó có thể đứng vững được. Tuy có hơi mất thăng bằng một chút, ngay lập tức cậu bám lấy thành giường và lại đứng được tiếp. Cậu chậm chạp bước về phía cửa và rồi dừng lại khi nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên kia.

"Có kẻ đang cố gắng khiến nó tỉnh dậy.."

-------------------------------

Trong khi đó, ở bên ngoài phòng Boboiboy...

"Hủy diệt cả một hành tinh?!?"

Gopal nuốt nước bọt: "Vậy ý cậu là bọn hải tặc kia đang chuẩn bị cho kích nổ một quả bom?"

Chỉ huy Koko Ci đấm mạnh xuống bàn: "Thế thì quá nguy hiểm! Chúng ta cần gọi đồng minh tới cứu viện, thưa Đô đốc!" Vị Chỉ huy nhỏ bé nhìn Đô đốc Tarung miệng không hé, mắt chăm chú nhìn các đặc vụ trẻ tuổi. "Việc này nằm ngoài khả năng của chúng! Chúng vẫn còn đang là trẻ con!"

Petir khoanh tay trước ngực, giọng điệu mỉa mai: "Ờ phải, cái đống nhiệm vụ trước giờ mấy người đó làm thì an toàn lắm ha?"

Tanah bắt Petir im lặng bằng cách lườm nguýt cậu ta, và cậu ta đáp trả với cái ngoảnh đầu đầy cau có. Tanah chỉ biết thở dài thôi. Cậu hiểu là Petir đang căng thẳng tới mức nào, nhưng đấy không phải lí do để cậu ta trút chúng nó lên đầu người khác.

Đô đốc nhìn Koko Ci: "Tất cả đã chứng minh được bản thân là một đặc vụ đáng tin cậy rồi, mọi nhiệm vụ đều được hoàn thành một cách xuất sắc. Chúng ta cần phải xác định được kẻ địch lần này là ai hay cái gì và sau đó sẽ bàn bạc đề xuất ý kiến."

Đô đốc Tarung ra hiệu cho Tanah tiếp lời. Cậu gật đầu và nói:

"Nadhogg thực chất là một cỗ máy có khả năng hấp thụ năng lượng, hoặc như các cậu gọi là thiết bị thu. Nhiệm vụ của nó là thu thập năng lượng, và nó là một phần trong quá trình tạo ra các quả cầu năng lượng đầu tiên."

"Ý là Nadhogg được dùng để lấy năng lượng cho các quả cầu năng lượng?" Gopal hỏi. Tanah gật đầu.

"Phải, cũng gần giống như vậy."

"Nhưng sao một thứ như thế lại có khả năng hủy diệt thậm chí là cả một hành tinh được?" Chỉ huy Koko Ci thắc mắc. Tanah từ tốn uống một ngụm nước trước khi trả lời.

"Ừm, nếu mọi người có để ý thì chắc sẽ biết, một số quả cầu năng lượng có tri giác và sự độc lập."

"Như Ochobot vậy." Fang đáp.

"Chính xác. Đa số các quả cầu năng lượng đầu đời đều có tri giác, kể cả các thiết bị hay máy móc. Tộc Kubulus có một năng lực đặc biệt giúp chế tạo các loại máy móc và thiết bị có khả năng tự vận hành. Probe là một ví dụ."

"Khoan đã, anh muốn nói rằng Nadhogg cũng là một thiết bị như thế sao?" Tanah đáp lại Ying bằng cái lắc đầu.

"Không hẳn, nó là một hệ thống thông minh có thể đưa ra kết quả chỉ dựa trên dữ liệu mà nó thu thập được. Nó không có cảm xúc cũng như không thể cảm nhận."

Ai nấy đều cúi đầu suy tư, cố gắng lĩnh hội toàn bộ những thông tin mà họ vừa nghe được.

"Thế nhưng, ta vẫn chưa hiểu tại sao một máy thu năng lượng lại có khả năng phá hủy cả một tin cầu." Chỉ huy Koko Ci đưa mắt nhìn Tanah.

"Vì nó là máy thu thập năng lượng, nó trữ năng lượng thô bên trong. Mọi người thử nghĩ xem, chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta phá nát một bình chứa đầy năng lượng thô?"

"Nó sẽ..." Lời của Đội trưởng Kaizo bị cắt ngang khi sự giác ngộ ập đến.

Thuyền trưởng Papa và Gopal nuốt nước bọt một cách sợ hãi, không ai dám hó hé nói đùa một chữ vì không khí trong phòng quá nghiêm túc.

"Những người chủ trước của chúng tôi đã suy đoán được rằng vụ nổ lớn tới mức không chỉ đủ để phá tan một hành tinh, mà còn cả những hành tinh xung quanh nó. Thế nên họ quyết định phong ấn nó lại." Angin nói thêm.

Yaya nhíu mày: "Vậy thì tại sao họ phải chiến đấu với nó?"

Tanah quay sang phía Yaya để trả lời: "Ban đầu, Nadhogg là thiết bị dùng trong sản xuất các quả cầu năng lượng. Nhưng những người sáng chế đã không chú ý tới việc Nadhogg cũng có lúc hoạt động như một quả cầu năng lượng, nó sẽ trao chỗ sức mạnh mà nó thu thập được cho một người bất kì. Trước kia từng có sự việc một tù nhân vượt ngục được trao năng lượng  và lí do là vì Nadhogg cho rằng người đó thích hợp để sử dụng, dẫn đến việc kẻ đó tấn công vào lực lượng chính phủ."

"Sự việc đó đã làm náo động tới các nhà khoa học, họ cho rằng nó quá nguy hiểm và đưa ra quyết định là phải phá hủy Nadhogg. Nhưng xui xẻo là Nadhogg được trang bị hệ thống phòng thủ riêng biệt để tự bảo vệ mình trong quá trình đi thu thập năng lượng, cho nên khi họ tìm cách phá hủy Nadhogg, nó phản phệ lại và kết quả là, Nadhogg đã san bằng cả thành phố, hút lấy mọi nguồn năng lượng mà nó gặp trên đường đi cũng như tiêu diệt mọi vật ngáng đường."

"Các chủ nhân cũ của chúng tôi đã được ủy thác nhiệm vụ này, và tới mãi sau này chúng tôi mới biết rằng chỉ năng lượng nguyên tố mới có thể tác động lên nó. Hẳn là nó chỉ nhận sát thương từ các dạng năng lượng cô đặc. Họ đã sử dụng chúng tôi để phong ấn nó và bằng cách này thì chỉ chủ nhân của bảy nguyên tố mới có thể mở phong ấn ra."

"Đã có kẻ tìm cách khởi động lại nó, nhưng tôi đoán rằng họ vẫn chưa thành công chứ không thì chúng ta đã toi đời từ lâu rồi. Do vậy ta vẫn còn thời gian. Mục tiêu là phải ngăn Nadhogg bị kích hoạt bằng mọi giá. Có ai có câu hỏi gì không?"

Gopal giơ tay.

"Gopal?"

"Tớ ở lại đây được không?"

"Không." Một câu trả lời nhanh gọn. Quá nhanh và gọn. Gopal bĩu môi còn Tanah hắng giọng hỏi lại lần nữa.

"Ai có ý kiến nữa không? Không hả? Vậy chúng ta đ-"

"Có người đang tìm cách khởi động cái máy đó sao? Và cậu không hề nói gì với tớ về chuyện ấy cả?"

Mọi người quay đầu về phía giọng nói và trông thấy Boboiboy vội vã chống tường bước tới, Ochobot bay lơ lửng theo sau và càu nhàu phản đối việc đi quá nhanh. Petir ngay lập tức chạy tới, đỡ cậu ngồi xuống cái ghế mà Cahaya đẩy tới. Boboiboy ngồi xuống ghế, thở hổn hển. Cậu hẵng còn yếu quá, đi có chút xíu thôi cũng thấy hết hơi rồi. Tanah nhìn cậu đầy lo lắng.

"Original, cậu nên nghỉ ngơi ở tro-"

"Cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ." Tanah nuốt nước bọt cái ực khi Boboiboy ném cho cậu một cái nhìn bực bội. Cahaya thay chân Tanah, tìm cách làm nguôi cơn giận của chủ nhân.

"Chúng tôi không muốn làm phiền tới cậu. Cậu cần phải nghỉ ngơi, và-"

Boboiboy nhướn mày nhìn nguyên tố ánh sáng: "Ý cậu là tớ không đáng tin cậy để được nghe tin đúng không?"

"Không! Ý tôi là, có! Ơ, không?" Cahaya gãi đầu. Lo nghĩ nhiều thứ quá, giờ đến một câu trả lời thôi cũng khiến cậu bị rối tung lên. Boboiboy thở dài.

"Thế đó. Tớ cũng sẽ đi." Boboiboy nghiêm túc khoanh tay trước ngực, vẻ mặt cậu viết rõ rằng đừng có cố gắng xoay chuyển cậu làm gì nữa.

"Gì cơ? Cậu không được đi!" Tất cả mọi người trừ Đô đốc, Chỉ huy, Đội trưởng Kaizo và Dalik, đồng thanh phản đổi. Boboiboy chớp chớp mắt ngơ ngác trước tình huống mới mẻ này. Được rồi, kì cục lắm à nha.

"Boboiboy, cậu vẫn cần phải tĩnh dưỡng. Cứ để chuyện này bọn tớ lo." Fang nhìn Boboiboy.

Boboiboy cãi lại: "Tớ khỏe mà!"

"Cậu đi còn không nổi ấy!" Fang cũng không vừa.

"Đấy là tại vì tớ nằm trên giường lâu quá rồi! Người tớ mềm nhũn cả ra!"

"Thế thì càng tốt! Nghỉ tiếp đi!"

"Tớ nghỉ quá đủ rồi! Từ lúc đánh nhau với Thuyền trưởng Vargoba tới giờ, tớ chẳng làm được cái gì ngoài nằm yên một chỗ cả!"

"Tất nhiên là cậu phải nghỉ càng nhiều càng tốt rồi! Tự nhìn lại mình đi! Cậu hôn mê tận năm ngày đấy!"

"Thì làm sao! Tớ vẫn chiến đấu được mà!"

Fang nhìn bạn mình với vẻ không thể tin nổi. Đó giờ Boboiboy luôn cứng đầu như thế này hả? Mọi người kinh ngạc nhìn hai đứa cãi nhau cứ như đó giờ chúng nó không làm vậy lần nào ấy, thường thì tụi nó chỉ cãi vã mấy chuyện lông gà vỏ tỏi và kết thúc luôn là Boboiboy nhượng bộ Fang. Thế mà lần này lại khác, trông Boboiboy chẳng có vẻ gì là sẽ chịu để yên cả.

Đám nguyên tố đã dạt sang một bên nhìn chủ nhân của tụi nó khẩu chiến với bạn. Đứa nào đứa nấy cũng đều hoang mang, không biết nên theo phe chủ nhân không, vì chính tụi nó cũng đồng ý với Fang cơ. Đô đốc Tarung ngồi nghe Fang với Boboiboy cãi nhau tới mức nổi gân xanh.

"YÊN LẶNG!"

Cả hai lập tức khựng lại, cả mắt cả miệng đều mở to vì tiếng quát của Đô đốc. Ông nhìn một lượt hai đứa.

"Fang, đừng có quát nạt người bệnh! Và cậu nữa Boboiboy! Tự biết giới hạn của mình đi! Cậu vừa mới tỉnh dậy đấy, liệu mà nghe lời mọi người rõ chưa!"

"Vâng thưa Đô đốc." Fang cúi đầu xấu hổ, nhưng trong bụng vô cùng hoan hỉ vì Đô đốc khiển trách Boboiboy. Boboiboy cũng cúi đầu xuống lí nhí nói câu xin lỗi.

"Cháu xin lỗi, thưa Đô đốc."

Boboiboy liền ngước lên đối mắt với Đô đốc, giọng đầy kiên định.

"Đô đốc Tarung, cháu cũng muốn giúp. Mọi sự lần này đều liên quan tới cháu. Làm ơn thưa Đô đốc! Xin hãy cho phép cháu được tham gia trận chiến này!"

"Original!" Boboiboy bỏ ngoài tai tiếng kêu của các nguyên tố và quay lại nhìn ngài Đô đốc, ánh mắt lấp lánh sự quyết tâm. Dalik nhìn Boboiboy bằng cặp mắt dò xét. Thú vị đấy...

"Hừ..." Đô đốc Tarung đưa mắt nhìn Chỉ huy Koko Ci và ông lắc đầu phản đối ngay. Chỉ huy nói với Boboiboy: "Cậu không thể chiến đấu được, Boboiboy. Cậu không còn sử dụng được sức mạnh nguyên tố nữa, vì họ đang đứng ngay đây rồi. Sẽ rất nguy hiểm nếu chúng tôi để cậu tham gia."

"Nhưng nhỡ chúng tìm được cách kích hoạt thì sao? Cái thứ đó bị các cựu chủ nhân nguyên tố phong ấn lại. Mọi người sẽ cần đến cháu nếu chuyện đó xảy ra."

"Original, tôi không để cậu làm thế được!"

Tanah dợn bước định can ngăn nhưng lập tức lùi lại chỉ với một cái liếc mắt từ chủ nhân.

"Boboiboy." Cậu ngước mắt nhìn ngài Đô đốc. Ông vừa cười vừa nhẹ giọng nói với cậu: "Bây giờ cơ thể cậu vẫn còn yếu, nên nghe lời các nguyên tố và bạn bè của cậu. Thời gian dưỡng bệnh của cậu cũng đang còn hiệu lực, nên cậu không nhất thiết phải giúp đỡ. Nhưng, nếu như tình hình trở nên tệ hơn, cậu có thể tham gia."

"Cảm ơn Đô đốc!" Boboiboy cười rạng rỡ.

"Ta bảo là 'tham gia' chứ không phải 'đánh nhau'! Và chỉ được đi khi ta cho phép thôi!" Đô đốc nheo mắt. Boboiboy gật đầu cười.

"Vâng, cháu hiểu mà. Cảm ơn Đô đốc."

Cattus nhảy lên đùi Boboiboy ngồi, kêu meo meo rồi dụi đầu vào ngực cậu, rồi ngẩng đầu lên và lại kêu meo meo lần nữa, mặt cậu nhóc buồn thấy rõ. "Cattus không muốn cậu liều mạng như thế đâu, Boboiboy." Bellbot tốt bụng dịch lại lời Cattus cho cậu.

Boboiboy gãi tai cho Cattus: "Tớ biết mà Cattus. Đừng lo, tớ sẽ chỉ tham gia khi nào Đô đốc cho phép tớ thôi. Đừng lo, nha?"

"Tớ không nghĩ cậu ấy hiểu cậu nói gì đâu." Ochobot càu nhàu, vẫn còn giận vì Boboiboy đã phá vỡ những điều kiện mà cậu đặt ra trước khi rời khỏi phòng. Cahaya nhìn Ochobot bực tức như thế, chỉ biết thở dài bất lực rồi đưa cho chủ nhân một cái máy liên lạc.

"Đây, cái này là thiết bị liên lạc tôi làm. Cậu có thể nghe được tình hình của chúng tôi từ đây."

Boboiboy cầm lấy, mỉm cười cảm ơn Cahaya. Rồi cậu nhìn mọi người: "Vậy kế hoạch là như thế nào?"

"À, chúng ta sẽ chia ra thành ba nhóm, một nhóm đi tấn công đám hải tặc quanh khu căn cứ, nhóm thứ hai thì ngăn bọn chúng kích hoạt Nadhogg, nhóm còn lại sẽ ở đây để viện trợ." Cahaya giải thích lại kế hoạch cho Boboiboy. 

"Cậu là một chàng trai thú vị đấy, Boboiboy."

Boboiboy hướng sự chú ý tới Dalik, lần đầu tiên hắn mở miệng nói chuyện với cậu kể từ lúc cậu bước chân ra khỏi phòng. Các nguyên tố nheo mắt lại, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Dalik nhe răng: "Không nhớ ta hả, nhóc?"

Boboiboy nhìn hắn với cặp mắt trống rỗng. Cậu không nhớ tí ti gì về hắn thậm chí còn không chú ý tới hắn khi ra ngoài này. "Không."

Dalik nhướn mày, kinh ngạc theo kiểu chế giễu: "Ô? Vậy mi cũng không nhớ đám nguyên tố của mi đã làm gì khi mi vắng mặt hả? Hay là những gì mi đã làm với tụi nó?"

Các nguyên tố nhìn Dalik đầy cảnh giác. Hắn định nói ra hả? 

Cả bảy đã thống nhất với nhau sẽ không nhắc tới vụ Angin bị ép tấn công một anh lính đang bị điều khiển và cuộc đối đầu giữa tụi nó với Đội trưởng Kaizo và Đô đốc Tarung vì cả bọn không muốn chủ nhân bị mấy tình tiết đa cảm này làm cho ngợp đầu. Original đã phải chịu đựng quá nhiều rồi, cả về mặt tâm lí và vật lí. Angin nghiến răng kèn kẹt.

Dalik vẫn nhăn nhở cười: "Sao mi không hỏi chúng nó? Mà, ta có thể kể cho mi nghe ấy chứ. Chắc là nên bắt đầu từ chuyện xảy ra ở trong căn cứ đã nhỉ."

Hai mắt Cahaya suýt rơi khỏi tròng. Sao hắn có thể biết được chuyện đó chứ? Chỗ đó đáng lẽ không có lấy một cái máy quay an ninh kia mà?

"Original, xin đừng nghe hắn. Chúng tôi-"

"Tôi không quan tâm, cũng chả bận tâm họ làm gì khi không có tôi ở đó."

Boboiboy đáp trả một cách sắc bén, cắt lời giải thích của Tanah luôn. Nhưng Dalik vẫn cười: "Thế ư? Vậy ngươi nên nghe về phần mình đấy."

Angin giận dữ bước lên phía trước vài bước, sẵn sàng bóp cổ tên khốn kia tới chết. Hắn đang muốn Original ngờ vực tụi nó!

"Tôi đã luôn suy nghĩ về ông đấy, ông biết không." Nụ cười của Dalik tắt ngúm khi Boboiboy đối diện với hắn.

"Ông tấn công tôi, chiếm giữ căn cứ, lên kế hoạch tấn công Trái Đất, và trong suốt quá trình đó ông không hề đụng tới các quả cầu năng lượng, để chúng một mình. Ông đơn giản chỉ cần dùng EmotiBot để điều khiển chúng tôi, hoặc CardBot để giảm thiểu quân số TEMPUR-A một cách dễ dàng, nhưng ông không làm bất cứ điều gì trong số đó cả. Ông chỉ đơn giản để chúng ngủ đông, rồi khóa nhốt Ochobot với Bellbot cùng một chỗ. Tôi còn phải đâm ra nghi ngờ rằng ông lên kế hoạch dùng năng lực dịch chuyển của Ochobot ngay từ đầu."

Mọi người nhìn nhau và phát hiện ra rằng những gì Boboiboy nói là sự thật. Air nhớ lại lúc cậu và Api đi cứu Ochobot và Bellbot. Và trước đó cậu cũng nói với Original rằng, các quả cầu năng lượng đều trong trạng thái tạm nghỉ và an toàn trong phòng chứa tạm thời, còn Ochobot với Bellbot bị nhốt chung trong một phòng khác. Không một quả cầu nào bị hư hại cũng như có dấu hiệu đã bị sử dụng. Ochobot và Bellbot có thể làm chứng cho điều này.

Dalik khẽ nheo mắt nhìn Boboiboy. Nụ cười của hắn hoàn toàn biến mất khỏi miệng khi hắn ngước mắt nhìn cậu. Đứa trẻ này...

"Vậy, tại sao ông lại không dùng chúng?"

Một khoảng lặng bao trùm căn phòng kéo dài khoảng vài phút trước khi Đô đốc Tarung hắng giọng, thu hút sự chú ý từ tất cả.

"Giờ không phải là lúc, chúng ta cần tập trung vào nhiệm vụ chính trước. Ta phải ngăn chặn được đám hải tặc khởi động Nadhogg và xâm chiếm Trái Đất."

Đô đốc nhìn Dalik - đang cắm mặt xuống đất - một chốc, đầu lắc nhè nhẹ trước khi ông ra lệnh.

"Nhiệm vụ bắt đầu!"

Mọi người (ngoại trừ các nguyên tố và Dalik) đều giơ tay làm dấu với Đô đốc.

"Vâng thưa ngài!"

--------------------------------

Chương sau:

"Jari Bayang!"

...

"Tôi muốn tất cả người của tôi phải trở về an toàn, đã rõ chưa?"

"Rõ thưa Đô đốc!"

...

"Tôi đang trên đường đến đây."

"Boboiboy?!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip