Tấn công.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning: OOC, bạo lực, cảm động

Additional Note: Mình sẽ để các nguyên tố gọi Boboiboy là Original, còn lại vẫn gọi là Boboiboy như thường.

Disclaimer: Boboiboy và toàn bộ các nhân vật thuộc về Animonsta Studio.

--------------------------

"Jari Bayang!"

Fang phóng ra những xúc tu bóng tối hất văng đám hải tặc vào tường, một đòn lập tức bất tỉnh. Shielda đứng đằng trước Fang, bảo vệ cậu trước đám xạ thủ trong khi tấn công. Cả hai người đang đứng chắn trước lối vào phòng điều khiển, ngăn cản kẻ địch xông vào để Nut có thời gian gửi tin cứu viện tới cho các vị đồng minh.

Nhóm họ cũng đã giải thoát cho các binh lính khỏi bị điều khiển, giờ những người đó đang theo chân Sai tới phía Tây căn cứ để đột kích lũ hải tặc, Ramenman cũng là một trong số họ. Rõ ràng, Nomi đã mang toàn bộ hạm đội của mình tới đây, vì mọi người đã chiến đấu hơn một giờ đồng hồ nhưng số lượng hải tặc dường như chẳng giảm đi xíu nào.

Api và Air mặt khác đang phá tung khu căn cứ phía Đông, hay đúng hơn thì là Api đang phá hoại khắp chỗ đó còn Air thì cố gắng ngăn cậu ta không phá của công. Trông Api khá là không vui lắm vì cậu ta không được ngồi chỗ của Cahaya nên thay vào đó cậu ta trút giận lên đám hải tặc, và cả những đồ vật tội nghiệp nằm trong phạm vi đó, còn Air vừa liên tục lẩm bẩm 'Sao lại cho mình bắt cặp với cái đứa đầu đất này cơ chứ' vừa chạy theo sau Api dập lửa.

"Seladang Bayang!"

Một chú bò bóng đêm xuất hiện và húc tung vài chục tên cướp biển cũng như mọi thứ có mặt trên đường đi của nó. Fang nhìn con bò chạy hùng hục, thở hổn hển trước khi tiếp tục gọi thêm những xúc tu bóng tối khác để hất lũ hải tặc vào tường. Cậu đang bắt đầu kiệt sức rồi. Fang nghe thấy một tiếng bíp báo hiệu cuộc gọi tới rồi nhấn nút trên chiếc máy liên lạc gắn trên tai phải, cái mà trước đó Cahaya đã làm cho mọi người.

"Đây là Chỉ huy Koko Ci, chỗ cậu sao rồi hả, Fang?"

Fang thụp người xuống trốn sau khiên của Shielda để tránh mưa súng la-ze phóng tới, trả lời lại: "Đây là Fang, chúng tôi vẫn đang cản đám cướp biển. Máy tính trong phòng điều khiển đều đã bị hư hại nhưng Nut bảo cậu ấy có thể sửa được. Sai, Ramenman và quân lính đang chiến đấu ở phía Tây, báo cáo hết."

Fang chờ khoảng vài giây trước khi đầu bên kia trả lời.

"Fang, bảo cậu ấy tiếp tục và cố gắng liên lạc với đồng minh bên ta, Đội trưởng Kaizo sẽ tới đó giúp các cậu, cậu ấy đang trên đường đến rồi."

"Đô đốc? Nhưng còn hắn ta thì sao?" Fang gọi thêm hai con hổ bóng đêm ra. Đạn phản công bay ào ào tới phía cậu.

"Không có vấn đề gì hết. Hắn ta không thể đi đâu được cả. Cahaya và Daun vẫn đang ở đây làm quân chi viện khi có nguy hiểm."

"Không thể nói là tôi không cảm kích được. Bọn chúng kéo đến càng lúc càng nhiều. Cảm ơn ngài Đô đốc." Ông vừa dập máy thì có một tiếng bíp khác vang lên báo rằng có người muốn kết nối tới ông. Nó có thể kết nối cùng một lúc bốn người, theo Fang nhận xét thì khá hữu dụng. Cahaya đã làm một điều tuyệt vời với cái máy liên lạc này.

Fang ấn nút một lần nữa để nhận tiếp cuộc gọi này trong khi vẫn đang gọi điện. Giọng Ying ở đầu bên kia vang lên.

"Fang hả? Là Ying đây."

Fang gọi thêm một đống xúc tu nữa ném đám hải tặc văng vào tường dọc hành lang. "Ying? Sao thế?"

"À... Tụi này tới sân đậu phi thuyền rồi và... ừm..."

"Và sao?" Fang lớn giọng. Cậu thì bận muốn chết với đám cướp biển còn cổ thì lắp ba lắp bắp! Nói gì thì nói ra luôn đi, bộ khó lắm hả?!

Ying nhận thấy sự bực bội trong tông giọng của Fang và cả tiếng đánh nhau nữa nên cô nói nhanh hơn: "Chúng ta có rắc rối. Dù Nomi vẫn chưa kích hoạt được Nadhogg, nhưng nó đã có dấu hiệu rồi. Với nữa là thuyền hải tặc đang ập tới đây."

"Tuyệt lắm, đó chính là cái ta cần! Thêm hải tặc!" Fang gào lên đầy cáu kỉnh. Cậu ra hiệu cho Shielda tiến lên phía trước và đẩy bọn hải tặc ra để có thêm không gian. Shielda gật đầu và tiến tới, ấn khiên dí vào tụi cướp biển.

"Ying, cháu đã thấy dấu hiệu nào từ Nadhogg rồi? Nó vẫn bị phong ấn chứ?"

"A, Chỉ huy! Vâng, phong ấn vẫn còn, nhưng có vẻ như Nadhogg hấp thụ năng lượng ngay cả khi vẫn đang trong tình trạng này. Tanah nói rằng phong ấn của nó đã yếu hơn so với lần thử trước."

"Thế các nguyên tố thì sao? Cả bộ giáp mà hắn ta nhắc đến nữa?"

"Nomi đang mặc nó, nhưng chúng tớ chưa thấy hắn làm gì cả. Hắn đang cho Nadhogg hấp thụ năng lượng từ hệ thống dùng để sạc phi thuyền."

Fang nghiến răng: "Rồi giờ sao?"

"Api với Air báo với chúng tớ rằng họ đang trên đường tới đây. Tình hình hiện tại đang không ổn lắm. Tụi tớ vẫn chưa tấn công, nhưng chỉ riêng việc phong ấn bị yếu đi đã không nằm trong tính toán của chúng ta rồi, chưa kể đến số lượng kẻ địch ngày một đông. Tanah nhắc nhở là bây giờ phải rất thận trọng khi tiếp cận nó. Chỉ cần Nomi không dùng đến bộ giáp kia, thì Nadhogg có thể sẽ không hoạt động trở lại."

"Có thể thôi á? Không ổn tí nào cả. Dù sao thì, các nguyên tố cũng là người có kinh nghiệm với nó hơn chúng ta, nên cứ nghe theo họ vậy. Fang, tập trung vào trận chiến của mình đi. Cậu có thể tới đó hỗ trợ sau khi Nut đã liên lạc và gửi tin cứu viện tới các đồng minh thành công."

"Đã rõ, thưa Chỉ huy!"

"Rõ rồi." Cuộc trò chuyện kết thúc. Fang nhìn một bầy cướp biển trước mặt mình rồi thở dài. Việc này sẽ mất một lúc đây...

Fang tiếp tục chiến đấu với đám hải tặc thêm một lúc nữa trước khi Ying gọi cho cậu lần thứ hai, nhưng lần này đầu bên kia truyền tới cả tiếng đánh nhau.

"Fang, cậu xong bên đó chưa?! Bọn tớ cần người hỗ trợ ở đây!"

Fang nghe thấy một tiếng nổ lớn, và giọng kêu cứu không ngừng của Gopal.

"Chuyện gì vậy?!"

"Nomi tới rồi! Bọn tớ bị chúng phát hiện ra, bây giờ chúng tớ đang chiến đấu với chúng nhưng không thể cầm cự được lâu hơn nữa! Chỗ hải tặc hắn ta mang tới đếm không xuể, nhiều còn hơn cả hạm đội của Thuyền trưởng Vargoba! Và Nomi đang dùng tới bộ giáp! Hắn đang tìm cách kích hoạt cỗ máy đó! Chúng ta tiêu đời rồi!"

"Api và Air đâu rồi? Không phải họ nên có mặt ở chỗ các cậu rồi sao?"

"Tớ không biết! Họ không có ở đây!"

Vài tiếng nổ lớn khác xuất hiện, và chúng ở quá gần vị trí mà Ying đang đứng. Fang trở nên lo lắng khi nghe thấy giọng Ying bị ngắt quãng. Cậu đã chờ vài phút trước khi Ying cất lời một lần nữa, giọng cô như sắp kiệt sức rồi.

"Chúng tớ rất rất cần cứu viện ngay bây giờ!"

Fang nghiến răng. Cậu cũng đang ở giữa trận chiến và quân số địch thì quá áp đảo! Và nhân tiện luôn thì anh trai cậu thì đang ở nơi quái quỷ nào thế?!

Một tiếng bíp vang lên. Fang ấn nút lần nữa và trước khi cậu kịp phản xạ thì giọng nói đã cất lời.

"Ying, bảo mọi người cố gắng cầm cự. Tớ đang trên đường tới đây."

Fang há hốc miệng khi nghe thấy giọng bạn mình. Ying cũng không khác gì cả.

"Boboiboy?!"

"Boboiboy?!"

__________________________

Một tiếng trước...

Boboiboy như ngồi trên đống lửa khi nghe cuộc nói chuyện diễn ra trong lúc bạn bè cậu phải chiến đấu với lũ cướp biển. Theo như cuộc trò chuyện thì phong ấn trên Nadhogg đã bị yếu đi, và họ phải tiếp cận một cách thận trọng. Có vẻ như họ kiểm soát được nó. Boboiboy thở dài và trượt dài trên cái giường mà Ochobot với Cahaya đã ép cậu phải nằm lên. Cahaya đã kiểm tra sức khỏe cho cậu và thúc giục cậu quay trở lại nghỉ ngơi, nhưng cậu từ chối, và hệ quả là đây. Mặc dù cậu đã ngủ được một giấc ngắn khoảng vài phút trái với lời từ chối của mình, vì dường như cơ thể của cậu nghĩ khác cậu.

Boboiboy nghiêng người, Làm sao mà cậu có thể nghỉ ngơi khi mà bạn bè cậu ở ngoài kia và chiến đấu? Cậu siết nắm đấm lại một cách giận dữ. Giá như cậu mạnh hơn... hoặc có thể sử dụng sức mạnh nguyên tố của mình...

Boboiboy thở dài. Mình đang nghĩ cái gì thế này? Đến đồng hồ mình còn không có.

Cậu khẽ xoa xoa cổ tay, đã bao lâu rồi cậu không cảm nhận được sức nặng quen thuộc trên tay. Cậu thấy mình thật vô dụng, làm sao cậu có thể trở thành người bảo vệ cho các Quả cầu Năng lượng khi mà bạn bè mình cậu còn không thể giúp?

Ochobot vào trong phòng, trên tay là một khay đầy đồ ăn và cảnh cậu trông thấy là một Boboiboy đang nằm bứt rứt trên giường. Cậu thở dài rồi bay tới chỗ bạn mình, đặt khay lên đùi Boboiboy. "Thư giãn nào Boboiboy, họ đều ổn mà. Cậu cũng có thể nghe thấy họ qua máy liên lạc mà, đúng không? Họ xử lí được."

"Tớ biết chứ, Ochobot. Nhưng tớ không thể ngừng lo lắng được và tớ thấy bất lực quá."

"Cậu cần phải có niềm tin vào họ. Với cả, các nguyên tố của cậu cũng ở cùng với họ. Dù sao thì cậu cũng phải ăn để cơ thể cậu phục hồi trở lại. Gopal đã biến một đống thứ thành đồ ăn sau khi cậu ấy với Thuyền trưởng Papa quét sạch nhà bếp. Nên là, tớ mang một chút tới cho cậu, đảm bảo là cực kì ngon vì là đồ Gopal làm đó."

Boboiboy nhìn khay thức ăn trên đùi mình, tuy bụng cậu réo inh ỏi nhưng cậu lúc này chẳng còn khẩu vị để ăn gì cả. "Tớ thấy không muốn ăn lắm, Ochobot à."

"Chỉ chút xíu thôi? Vì tớ nha?" Ochobot dịu dàng đặt tay lên vai Boboiboy. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, cậu đã mang ơn Ochobot quá nhiều để mà từ chối rồi. "Được."

Ochobot hạ người xuống bên cạnh Boboiboy trong lúc cậu bạn lặng lẽ ăn.

Boboiboy nhìn nửa miếng bánh kẹp còn lại và thở dài. Cậu bắt đầu cảm thấy bồn chồn lo lắng, cậu cần phải ra khỏi phòng. Cậu cũng thấy khỏe và tốt hơn rất nhiều sau giấc ngủ ngắn trước đó. Nên cậu nhanh chóng xử lí bữa ăn và bước ra ngoài với Ochobot bay theo sau, và rồi cậu trông thấy Cahaya đang quát mắng bất cứ ai kết nối cuộc gọi với cậu. Boboiboy có thể nghe thấy cuộc nói chuyện rất rõ, và có hơi kì cục tí khi mà cậu nghe giọng Cahaya từ trong máy liên lạc và từ người thật cùng một lúc.

"Ý cậu 'lạc mất' là sao hả?! Và cậu đang ở chỗ quái nào thế?! Tớ đã bảo là cậu phải để mắt tới nó mà!"

Cahaya cau mày khi nghe bên kia đáp lại. "Đi tìm cậu ta và tới khoang phi cơ ngay! Nếu mà cậu ta còn gây ra bất cứ hư hại gì nữa, tớ sẽ méc Tanah đó, nghe hiểu chưa?!"

Cahaya ấn nút trên máy liên lạc để kết thúc cuộc gọi rồi thở dài, tay day trán đầy căng thẳng. Daun đang ngồi vuốt ve Cattus nằm ngủ khò trên bàn, cậu ấy nhăn mặt liên tục khi nghe cuộc trò chuyện ban nãy. Thuyền trưởng Papa nuốt nước bọt trong sợ hãi trong khi ông đang ngồi dính chặt vào cái bàn một cách yên lặng, tình cảnh lúc này quá nhạy cảm để có thể cất một câu nói đùa.

Đô đốc Tarung nhìn xuống, lắng nghe cuộc hội thoại của Chỉ huy Koko Ci và Fang qua cái máy. Dalik thì im lặng một cách bất ngờ, hắn ta chỉ đơn giản quan sát toàn bộ xung quanh với ánh mắt tò mò vì không có thiết bị liên lạc như mọi người.

"Đội trưởng Kaizo."

Đội trưởng Kaizo cũng ở đội cứu viện tiến về phía Đô đốc Tarung. "Vâng, thưa Đô đốc?"

"Cậu sẽ đi giúp nhóm ở khoang tàu."

"Đã rõ."

"Không." Boboiboy lắc đầu. Mọi người mới lập tức phát hiện ra cậu đã rời phòng, Daun bước ngay tới dỗ cậu về giường. "Original, chẳng phải cậu nên nằm nghỉ sao?"

"Tớ ổn mà, Daun. Tớ thấy khỏe hơn nhiều lắm."

Đô đốc Tarung nhíu mày nhìn Boboiboy, "Ý cậu là sao?"

Boboiboy đối diện với Đô đốc sau khi đã ngồi xuống ghế mà Daun đẩy tới, "Theo những gì mà Ying đã nói, thì phong ấn của Nadhogg đã bị yếu đi rồi. Nếu nó bị kích hoạt, thì việc cử Đội trưởng Kaizo tới đó là một nước đi sai lầm. Sức mạnh của anh ấy dựa trên năng lượng, đứng trước Nadhogg rõ ràng sẽ là điểm yếu, vì nó hút năng lượng mà ạ."

"Cậu nói không sai..." Đô đốc liền tự mình báo cho Fang và Đội trưởng Kaizo làm hiệu lệnh chào rồi rời đi ngay lập tức. Dalik đột nhiên phá ra cười. "Trông ngài hoảng sợ như thế này, ta chắc rằng ngài đã đánh giá thấp Nomi."

"Ngậm cái miệng lại." Đô đốc Tarung nạt. Chỉ huy Koko Ci còn chẳng hề để tâm đến người bạn của mình, ông đang tập trung cao độ vào cuộc nói chuyện diễn ra trong tai nghe liên lạc.

Boboiboy cũng nghe Fang và Ying đàm thoại với nhau, về số lượng địch đang áp đảo và về bộ giáp. Gương mặt cậu đanh lại đầy cảnh giác, và cậu quay sang nhìn Đô đốc đang nhíu mày.

"Ta chắc chắn rằng tên đệ tử ngu ngốc của ta đã làm hết sức mình, nó mang cả bầy đàn tới tận đây, vì dù gì nó cũng có một nửa là sói, cái giống loài luôn đi theo bầy của mình. Có vẻ như bạn mi đang gặp nguy hiểm đấy, nhóc ạ."

Cahaya và Daun lườm hắn trong khi Boboiboy vẫn đang lắng nghe cuộc trò chuyện, ngó lơ lời chế nhạo từ Dalik.

"Và mi định cứ ngồi đây mà không làm gì sao? Ối, ta quên mất! Mi giờ có làm được cái gì nữa đâu, nhỉ?"

Cahaya giận dữ quát, cậu đã siết nắm đấm lại ngay khi cậu nghe thấy những lời móc mỉa từ miệng hắn. "Câm miệng!"

Dalik vẫn tiếp tục, không mảy may gì đến nguyên tố ánh sáng đang có khói bốc đầy đầu, "Không phải mi là đặc vụ giỏi nhất TAPOPS đấy sao. Mà giờ thì chẳng còn nữa. Đúng là xấu hổ quá mà. Mi có thể trở về hành tinh của mi, và thế đó, ấy là nếu sau chuyện này mọi thứ vẫn y chang như cũ."

"Đủ rồi, ta chịu hết nổi rồi! Tembakan Cahaya!" Cahaya giơ ngón trỏ và ngón giữa về phía Dalik, một tia sáng nhỏ phóng ra từ hai ngón tay. Đô đốc Tarung lập tức đứng chắn phía trước hắn để bảo vệ hắn còn Chỉ huy Koko Ci thì sợ hãi kêu. "Đừng!"

"Tanah Pelindung!"

Đột nhiên một bức tường dày làm bằng đất nhô lên, che chắn cả Đô đốc và Dalik khỏi tia sáng chết người.

"Gì cơ?" Hai mắt Cahaya mở to.

Boboiboy khẽ kêu đau, nắm đấm nằm trên sàn nhà. Rồi cậu đứng dậy và ấn nút trên máy liên lạc.

"Bảo mọi người cố gắng cầm cự. Tớ đến ngay đây."

Boboiboy không chú ý tới phản ứng bất ngờ từ Ying và Fang vì cậu đang nhìn chằm chằm vào hắn ta với cặp mắt nheo lại.

______________________

"Original? Sao mà cậu có thể?" Daun há hốc miệng. Original có thể dùng được sức mạnh của Tanah?

Boboiboy làm lơ trước ánh mắt kinh ngạc từ những người khác và nói chuyện với Cahaya bằng giọng nói đầy quyền uy. "Bình tĩnh đi Cahaya. Hắn chỉ đang nhử cậu tấn công hắn thôi. Cậu cũng như tất cả mọi người đều hiểu rằng trong tình cảnh như thế này thì không được để cảm xúc bị lấn át mà. Giờ thì, liên lạc với Air và bảo cậu ấy tới khoang tàu cùng Api đi."

"Tô-tôi xin lỗi, Original." Cahaya lắp bắp trả lời và nhanh chóng thực thi mệnh lệnh. Boboiboy quay sang Đô đốc Tarung đang đứng chắn trước mặt Dalik và giơ tay chào.

"Thưa Đô đốc, xin hãy cho phép tôi được tham dự. Họ cần sự giúp đỡ của tôi."

Chỉ huy Koko Ci nhìn Boboiboy với vẻ mặt kinh hãi. "Boboiboy, cậu đang nói gì vậy! Cậu vẫn chưa đủ điều kiện để thực hiện nhiệm vụ đâu!"

Đô đốc nhìn Boboiboy một hồi lâu trước khi ném ra một đòn tấn công bất ngờ, và Boboiboy né tránh nó một cách điêu luyện. Ông gật đầu hài lòng. "Tốt. Binh nhất Boboiboy, lệnh nghỉ dưỡng y tế của cậu đã bị tạm hoãn kể từ bây giờ. Cậu bây giờ đã sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ."

Boboiboy làm hiệu lệnh chào. "Rõ!"

"Nhưng Đô đốc!" Chỉ huy Koko Ci phản đối. Ông vẫn nghĩ Boboiboy hoàn toàn chưa đủ khỏe để quay trở lại làm việc sớm như vậy. Cậu bé ấy đã mắc chứng hay quên vì cả thiên hà này!

"Đây không phải lúc, Koko Ci. Chúng ta cần huy động toàn bộ lực lượng mà ta có."

Đô đốc Tarung quay đầu lại nhìn Boboiboy. "Đừng cố gắng quá đà. Tôi muốn tất cả người phe mình trở lại anh toàn, rõ rồi chứ?"

Boboiboy gật đầu. "Vâng thưa Đô đốc!"

Boboiboy nghe thấy tiếng bíp từ máy liên lạc trên tai mình nhưng cậu mặc kệ nó và hướng về phía hai nguyên tố. "Daun, cậu đi với tớ còn Cahaya sẽ ở lại đây cứu viện. À, và Cahaya này, dù hắn có nói gì đi nữa thì cũng không được động tay chân, nhé?"

Cahaya cúi đầu ngượng ngùng. "Được, Original."

"Đi thôi." Daun lập tức theo sau chủ nhân ra khỏi phòng và thẳng tiến đến khoang chứa phi thuyền.

______________________________

Cùng lúc đó, tại khoang phi thuyền...

Đạn la-ze phóng tới từ khắp nơi. Tanah đã phải dựng một bức tường đất bao quanh để che chắn vì bọn hải tặc tấn công họ từ mọi phía. Petir và Angin đã xử lí cả một núi người ở mỗi hướng nhưng rõ ràng là từng đó còn không đủ để đánh thủng vào đội hình dày đặc của kẻ địch, và cả hai cũng dần thấm mệt rồi.

Ở phía khác Nomi đang truyền các dòng năng lượng khác nhau vào lớp phong ấn của Nadhogg thông qua bộ giáp, thế nhưng, chẳng có bất cứ một phản ứng nào xảy ra cả. Petir và Angin tìm cách tới gần Nomi nhưng đám hải tặc cứ vây quanh như thể làm khiên chắn cho hắn ta. Petir nguyền rủa tên người ngoài hành tinh lai sói và gửi thêm một đường kiếm tới lũ cướp biển.

Ying, Yaya và Gopal đang trốn sau bức tường bảo hộ của Tanah, thở dốc không ngừng và đang nạp lại năng lượng sau khi đã chiến một trận tới kiệt sức. Tanah gọi lên hai người khổng lồ đất để hỗ trợ cho đồng đội đồng thời duy trì tường đất khỏi bị vỡ vụn trước những đợt tấn công ồ ạt. Cậu vừa bảo vệ cho bức tường, giúp các bạn của chủ nhân có thời gian nghỉ ngơi vừa yêu cầu cứu viện từ người điều khiển bóng đêm.

Ying ấn nút sau khi đã kết thúc cuộc gọi với Fang và nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt với vẻ kinh hãi.

Yaya nhìn Ying bằng cặp mắt nghi ngờ, "Có phải tớ nghe nhầm không?"

Ying thở dài. "Không. Tớ cũng nghe y hệt cậu mà."

"Boboiboy đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?" Gopal ôm đầu rên rỉ. Yaya chỉ biết thở dài, bạn của cô đã miễn cưỡng để cậu ấy rời khỏi đó quá sớm, cô tự hỏi vì sao mà Đô đốc đã cho phép Boboiboy tham gia. Hẳn là phải có lí do... Đột nhiên Tanah xuất hiện bên cạnh Gopal, cả người bầm dập và thở hổn hển vì kiệt sức.

"Tanah, cậu không sao chứ?" Yaya kêu lên khi thấy Tanah ngã ngửa ra, lưng dựa vào bức tường đất.

"Tớ...hộc...ổn. Chỉ...hộc...cần...hộc...nghỉ chút thôi."

"Tớ thấy khỏe rồi, các cậu chăm sóc cho Tanah trong lúc tớ ra ngoài kia giúp Petir và Angin." Yaya đứng dậy nhưng Tanah lại không ngừng lắc đầu, cuối cùng cũng nói được hoàn chỉnh một câu.

"Không được! Tớ không thể để cậu ra đó được!"

"Tanah, cậu đã chiến đấu liên tục nãy giờ rồi, cậu che chắn chúng tớ để chúng tớ có thể nghỉ ngơi. Giờ tới lượt cậu." Ying nhìn nguyên tố đất đã kiệt quệ. Chẳng phải đó giờ cậu đã cố gắng bảo vệ họ hay sao?

Tanah vẫn lắc đầu. "Nhưng, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với các cậu... các cậu là những người bạn trân quý của Original. Tôi không thể-"

"Cậu đang bảo bọn này vô dụng á hả?" Gopal chằm chằm nhìn Tanah. Có thể cậu sợ việc phải đấm nhau với một đám cướp biển hầm hố, nhưng cậu không hề vô dụng!

Tanah la lên. "Kh-không! Không hề!"

Yaya mỉm cười. Cô hiểu nỗi lo của Tanah là gì. "Đừng lo mà, tớ sẽ không sao đâu. Cậu biết sức mạnh của tớ rồi, đúng không?"

"Tất nhiên... nhưng-"

"Boboiboy đang tới đây." Yaya sẽ phá ra cười khi trông thấy gương mặt kinh ngạc của Tanah nếu như lúc này đây họ đang không bận né những loạt đạn la-ze xếp chồng lên nhau, nhưng vì đó mới là thực tế, nên Yaya chỉ dịu dàng mỉm cười. Rõ ràng là, cậu ấy không hề nghe thấy giọng Boboiboy từ máy bộ đàm.

"Cái- tại sao?!"

"Cậu ấy nghe thấy Ying bảo Fang tới hỗ trợ."

"Nhưng cậu ấy..."

"Chúng tớ cũng đang thắc mắc điều đó."

Tanah gãi đầu gãi tai một cách bất lực. Tệ quá rồi! Cahaya và Daun ở đó làm cái gì chứ?! Mình đã kêu hai cậu ấy canh chừng Original khỏi mọi nguy hiểm rồi mà! Đột nhiên cả Petir và Angin đều hạ cánh bên cạnh Tanah, ai nấy đều ngã gục trên sàn nhà. Trên người họ đầy vết bầm dập. Yaya há hốc miệng. "Petir! Angin! Hai cậu ổn không?"

"Ngoài kia...hộc...có cả đống...hộc....cướp biển." Angin rên rỉ đau đớn vì tìm cách gượng dậy. Petir chỉ nằm đó thở hồng hộc không nói gì.

"Với cả...hộc...Tanah, cậu gọi thêm...hộc...golem hả?"

"Hả? Không, tớ có gọi đâu." Tanah nhìn Angin với ánh mắt kì lạ. Cả hai golem của cậu đều đã biến thành vụn đá và cậu chẳng còn đủ năng lượng để duy trì bức tường đất nữa.

Petir nhìn Tanah, cuối cùng cậu ấy cũng lấy lại được hơi thở của mình. "Thế hai con golem đang đánh nhau ở ngoài kia là sao?"

"Gì cơ?!"

Tanah nhỏm đầu lên từ phía sau bức tường chắn và trông thấy hai con golem đất với những sợi rễ cây bao bọc - không phải của cậu, đang tấn công đám hải tặ- Khoan đã, rễ cây?

"Daun?" Tanah bối rối, cậu biết đám rễ đó ở khắp mọi nơi. Sàn nhà vỡ nát và tan tành vì đám rễ mọc lên, túm và siết chặt lũ cướp biển rồi golem ném văng chúng đi, đâm thẳng vào tường. Yaya cũng như mọi người đều trông thấy vô số rễ cây trói chặt đám hải tặc lại. Một số tên tấn công golem bằng súng nhưng đám rễ cây giống như áo giáp bảo vệ vậy.

"Uầy." Gopal nhìn khung cảnh trước mắt và cảm thán. Petir phụt cười. "Sức mạnh của Daun khủng mà, phải không?"

"Đấy là Daun á?! Uầyyy!" Gopal không thèm giấu sự phấn khích của mình khi trông thấy đội hình kẻ địch bị dỡ tung ra chỉ bằng mấy cái rễ cây nữa. Bọn chúng đã quá tập trung vào golem tới nỗi không hề nhận ra những cái rễ bám dưới chân mình tới khi đã quá muộn.'

"Tớ chưa từng nghĩ Daun có khả năng như thế này." Yaya nhìn Tanah. Tanah mỉm cười.

"Daun thực ra không thích đánh nhau, cậu ấy và Air giống nhau ở điểm này. Dù thế cũng đừng coi thường cậu ấy. Cậu sẽ phải xin lỗi nếu cậu làm vậy."

Một tiếng bíp vang lên từ tai nghe của Yaya, Ying, Gopal và Tanah. Cả bốn đều bấm nút.

"Các cậu có sao không?"

"Boboiboy!" Yaya, Ying và Gopal reo lên.

"Suỵt, không cần hét lên thế đâu. Tớ có thể nghe được mà."

"Anh đang nghĩ cái gì thế, hử! Anh vẫn còn ốm mà!" Ying quát Boboiboy.

"Em quát sau cũng được mà Ying. Điều khiển golem trong khi chúng đang được bọc rễ cây và bị cả binh đoàn cướp biển tấn công khó lắm đấy."

"Khoan, mấy con đó của em hả?" Gopal hỏi khi trông thấy một trong hai con golem đấm mạnh xuống sàn nhà, hất tung cả tá hải tặc ra xa.

"Đúng rồi, dù ban đầu tớ cũng hơi bối rối khi thấy mình dùng được sức mạnh nguyên tố Đất. Mọi người đang ở trong cái tường đất đó hả?"

"Phải. Bọn tớ ở đấy." Yaya đáp.

"Rồi, tới liền."

Cuộc gọi kết thúc.

Một con golem đổi hướng và đi thẳng tới chỗ cả bọn, hai bóng người đang ngồi trên lưng nó. Con golem xòe tay ra và hai người đó nhảy xuống, rồi nó lại đặt tay sát dưới sàn nhà. Cả bọn trông thấy Boboiboy và Daun nhảy từ tay golem xuống đất. Boboiboy trong bộ dạng quen thuộc cùng chiếc mũ khủng long trên đầu, nhìn các bạn mình đang kiệt quệ với vẻ lo lắng.

"Các cậu không sa-"

Gopal nhào tới ôm chặt cậu, khiến cậu bất ngờ không nói được gì.

"Boboiboy!"

"Á! Gopal?" Boboiboy vẫn còn ngỡ ngàng ngơ ngác với cái ôm đột ngột.

"Huhuhu... Cậu không sao! Cậu đã tới đây cứu mình, Boboiboy!"

Boboiboy nhẹ vỗ lưng an ủi Gopal kèm theo một nụ cười. "Thật may vì anh không sao. Em lo lắm."

Yaya và Ying mỉm cười nhìn cậu, Boboiboy trông đã khỏe mạnh hơn trước rồi.

Cậu hướng mắt đến các nguyên tố, quan sát vẻ kiệt quệ của họ. "Các cậu ổn không?"

"Chúng tôi ổn, Original. Nhưng sao cậu có thể...?" Angin bối rối gãi đầu.

"Dùng sức mạnh của Tanah hả? Tớ cũng đang thắc mắc đây."

"Chúng ta có thể nói chuyện đó sau, trước mắt quét cho xong đám cướp biển kia đã."

Boboiboy đồng ý với lời Ying nói. Cậu nhìn các nguyên tố. "Các cậu có thể chiến đấu được nữa không?"

"Tất nhiên rồi Original. Cậu muốn lúc nào cũng được." Tanah gật đầu, Petir và Angin duỗi tay chân, sẵn sàng lâm trận. Sự xuất hiện của chủ nhân trên chiến trường như một tia sáng khiến cho mọi mệt nhọc tan biến.

Một tia sáng đột ngột lóe lên, bao trọn xung quanh Nadhogg và tiếng Nomi cười vang vọng.

"Tuyệt! Tuyệt vời! Nadhogg sẽ tạo ra sự hủy diệt cho vũ trụ một lần nữa, và ta là chủ nhân của nó! Hahahahhahaha!!!!"

Ying nhanh chóng chạm nút liên lạc để báo cáo tình hình cho Đô đốc.

Boboiboy nhìn vào luồng sáng và hét lên. "Chúng ta cần nhanh lên trước khi mọi chuyện đi quá xa."

________________________

Tất cả mọi người trong khu ấn náu đều không khỏi cau mày khi nghe Ying báo cáo tình hình về Nadhogg.

"Chúng ta nên làm gì đây, thưa Đô đốc? Mọi chuyện đang vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta rồi!" Chỉ huy Koko Ci la lên.

Cahaya nhíu mày, "Nadhogg cần một khoảng thời gian để có thể hoàn thành khởi động. Vẫn còn thời gian cho ta!"

Đô đốc Tarung gật đầu với nguyên tố ánh sáng và quay trở lại bộ đàm. "Ying, các cô cậu hãy làm mọi cách để ngăn tên hải tặc đó kích hoạt cỗ máy hoàn chỉnh. Tiếp viện đang trên đường tới đó."

Đô đốc Tarung ngay sau đó liên lạc với Đội trưởng Kaizo.

"Kaizo, việc bên cậu đã xong chưa?"

"Rồi, thưa Đô đốc. Tôi đã giải thoát toàn bộ binh đoàn của TEMPUR-A khỏi thiết bị điều khiển. Công việc ở đây cũng đã xong rồi. Nut vẫn đang liên lạc với quân đồng minh, nhưng nhờ có thêm các chiến sĩ vừa mới được giải cứu, chúng ta có thể lật ngược ván cờ."

"Xuất sắc! Hãy đi về phía khoang tàu và giúp lũ trẻ đi."

"Đã rõ, Đô đốc!"

Cuộc trò chuyện kết thúc. Đô đốc Tarung quay lại nhìn những người có mặt trong phòng.

"Chúng ta cũng đi thôi."

Thuyền trưởng Papa nuốt nước bọt đầy sợ hãi. "Ơ, liệu Công Lí có phải đi không? Con gái yêu vẫn đang chờ Công Lí trở về Trái Đất. Nếu mà Công Lí gặp phải chuyện gì xấu, ai sẽ chăm sóc cho con bé đây?!"

Chỉ huy Koko Ci giận dữ quát Thuyền trưởng Papa, "Ông sẽ chẳng còn vợ để mà về nếu cuộc xâm lăng thành công! Đừng có làm một con mèo chết nhát như thế nữa!"

Thuyền trưởng Papa bất lực thở dài. "Được, được rồi, Công Lí cũng sẽ đí! Cattus sẽ ở cùng với Công Lí phải không? Mi là một chú mèo gan dạ mà, đúng không nè?" Ông nhìn chú mèo ngoài hành tinh màu xanh đang nằm chơi trên bàn.

"Mrow." Cattus kêu meo một tiếng và đảo mắt.

"Ochobot, cậu sẽ ở với Chỉ huy Koko Ci, để đề phòng còn một lối thoát đến Trái Đất nếu có chuyện không hay xảy đến."

"Tôi đã rõ, thưa Đô đốc!" Ochobot giơ tay chào. Cậu lo lắng cho Boboiboy vô cùng, mong là cậu ấy không sao cả.

"Ta thì sao đây? Hay ngài định để ta ở lại với một tên lính quèn?" Dalik cười toe.

Đô đốc Tarung đảo mắt, ông toan mở miệng đáp trả thì Cahaya đột ngột lên tiếng. "Chuyện nhỏ."

Cahaya bước về phía Dalik và đặt tay ra sau gáy hắn và sự việc tiếp sau giống hệt như với Đội trưởng Kaizo, một tia sáng nhỏ lóe lên từ lòng bàn tay cậu. Dalik nghiến răng khi cảm nhận được sự bỏng rát ở phía sau. Khi rời tay ra, biểu tượng của Cahaya đã được xăm lên da hắn.

Dalik cảm thấy sau gáy mình nóng ran và kêu lên, "Mi đã làm gì ta?"

Cahaya cười. "Tôi đã sử dụng một kĩ thuật đưa sức mạnh của mình vào cổ ông và đương nhiên, nó chưa được kích hoạt ngay đâu. Cứ nghĩ nó là một trái bom hẹn giờ ấy. Tôi có thể cảm nhận được ông thông qua sức mạnh mà tôi truyền vào, do đó chỉ cần ông mon men nghĩ tới chuyện trốn thoát, tôi sẽ lập tức cho ông cảm nhận được một vài vụ nổ li ti trong người mình. Nhưng đó là kĩ thuật cũ rồi, còn cái tôi đưa vào là cái mới nâng cấp kìa."

"Kĩ thuật này trước kia chỉ có thể làm tê liệt sinh vật theo cách đau đớn nhưng với cái này, tôi cũng không thể biết được nó sẽ làm gì ông. Và quả thực rất may mắn khi tôi được thử nghiệm nó lên ông, mong rằng sẽ thu được thêm dữ liệu về nó. Coi như là tôi trả đũa ông vì cái tội dám mở mồm đe dọa chủ nhân tôi."

Dalik im lặng nhìn Cahaya mặc cho nỗi lo về lời đe dọa của cậu. Vì đã quan sát các nguyên tố từ rất lâu rồi, cho nên hắn biết họ không bao giờ lấy những lời đe dọa ra làm trò đùa.

Đô đốc Tarung nheo mắt nhìn cách Cahaya khiến Dalik trở nên ngoan ngoãn. Bảo sao họ lại lo lắng về chuyện Bobiboy bị lợi dụng như một công cụ. Không kể đến đe dọa hắn ta, thì quả thực cả sức mạnh lẫn kĩ thuật của họ đều vô cùng tuyệt diệu.

"Koko Ci, cậu sẽ cần dùng tới nó đấy." Đô đốc Tarung đẩy cặp táp màu xám về phía ông.

"Ta đã nghe về lời thề rằng cậu sẽ không bao giờ dùng đến nó nữa, nhưng tình huống này cần đến kĩ năng của cậu."

Chỉ huy Koko Ci miễn cưỡng nhận lấy nó. "Tôi đã hiểu rồi, thưa Đô đốc." Ông chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ dùng đến người cộng sự cũ này lần nào nữa. Đã lâu rất lâu rồi ông mới tự mình tham chiến như thế này.

Dalik nhìn Koko Ci vuốt ve cái cặp táp với một tiếng thở dài. Dalik ngờ ngợ. "Từ đó tới giờ cậu không còn dùng đến nó nữa sao, Koko Ci?"

Chỉ huy Koko Ci khịt mũi khi nghe thấy câu hỏi từ người bạn cũ. "Sao cậu lại hỏi một câu hỏi đã có sẵn đáp án rồi hở?"

Dalik cúi đầu lí nhí. "Tôi rất xin lỗi, Koko Ci."

Đô đốc Tarung tập trung sự chú ý của mọi người trong phòng lại.

"Chúng ta sẽ bảo đảm rằng đám hải tặc phải cảm thấy hối hận khi đã dám nhón chân vào nơi này. Đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip