Tỉnh giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning: bạo lực, OOC, cảm động phát khóc

Chú ý: Chỉ các nguyên tố mới gọi Boboiboy là Original, còn những người khác vẫn sẽ gọi là Boboiboy.

Disclaimer: Boboiboy cùng toàn bộ các nhân vật thuộc về Animonsta Studio.

_____________________

"Boboiboy tỉnh lại rồi!" Ochobot la lên trước khi quay trở lại phòng.

Các nguyên tố chạy vụt tới trước cửa phòng, Fang cùng những người khác bám sát theo sau, chỉ riêng Đô đốc Tarung và Dalik ở yên vị trí. Thế nhưng, thay vì mở cửa ra, Tanah quay sang và thì thầm vài lời với Petir; cậu ta lập tức quay ngược lại và chặn tất cả những người phía sau. Fang nghiến răng nghiến lợi nhìn theo cánh cửa đóng lại sau lưng Petir.

"Petir! Cậu làm cái trò gì thế! Cho chúng tôi vào!"

Petir cáu kỉnh quăng hai thanh kiếm thành hình chữ X giữa cả hai, khiến mọi người phải lùi bước "Tôi không để ai qua hết."

"Này, để bọn tớ vào đi chứ! Cậu ấy là bạn của bọn tớ mà!" Gopal bực bội giải thích. Sao Petir lại ngăn bọn họ lại chứ? Làm như họ sẽ khiến Boboiboy bị đau vậy!

"Quyết định nằm ở Tanah. Giờ cút ra!" Petir thu lại kiếm, khoanh tay trước ngực sau khi đảm bảo tất cả bọn họ đã quay trở lại bên kia căn phòng. Yaya bước lên một đoạn, tìm cơ hội để mở lời.

"Nhưn-"

Petir nheo nheo mắt một cách đầy nguy hiểm "Tôi cảnh cáo cậu..." khiến Yaya đành phải lùi lại, quay trở về phía bàn với Ying.

Khoảng vài phút sau, Tanah trở ra, tất cả mọi cái đầu có trong đó đều hướng về cậu. Cậu vỗ vai Petir, tỏ ý rằng cậu ta có thể vào trong. Petir ngay lập tức nhận ra vẻ kiệt sức của Tanah và càu nhàu: "Ngồi xuống đi, trông cậu như sắp ngất rồi."

Tanah cười "Ừ tớ ngồi tớ ngồi. Cậu mau vào đi."

Petir gật đầu rồi nhanh chóng bước vào phòng, còn Tanah thì thế chỗ cậu ấy. Tanah quay đầu lại đối diện với những gương mặt đầy lo lắng, trấn an mọi người bằng một nụ cười "Rất xin lỗi vì Petir có hơi quá đáng, nhưng các cậu chưa thể vào ngay được. Chúng tôi cần xác nhận với cậu ấy một số việc."

"Boboiboy ổn chứ?" Fang hỏi.

"Ừ... cũng gọi là..." Tanah xoa xoa mặt "Hơi khó nói. Phức tạp lắm."

"Bọn tớ giúp gì được không?" Tiếp đến là Yaya.

Tanah mỉm cười "Không cần đâu, chúng tôi lo được. Các cậu có thể vào với cậu ấy sau khi việc đã xong."

Yaya mỉm cười lại với Tanah, còn cậu thì ngồi xuống một cái ghế còn trống. Koko Ci có tới hỏi vài chuyện, chắc là về Boboiboy thôi. Fang với những người khác tản ra khắp phòng, nhưng mắt thì chỉ dán chặt lên căn phòng mà hiện tại là phòng của Boboiboy. Thuyền trưởng Papa gia nhập hội ăn uống gồm Gopal và Cattus, Gopal luôn ăn khi cậu ta thấy căng thẳng. Mặt khác, Dalik lại có vẻ rất hứng thú với sự kiện bất ngờ này, hắn ta cứ chăm chú nhìn vào cửa phòng, Đô đốc Tarung canh chừng hắn như một con diều hâu đang săn mồi.

Yaya nhìn xuống cái túi mà cô mang theo từ lúc Boboiboy mất tích, bên trong là chiếc mũ quý giá của cậu ấy. Ochobot đã đưa nó cho cô để bảo quản, vì đêm đó Boboiboy đã để mũ lên cái bàn cạnh giường ngủ. Sáng ngày Boboiboy mất tích, cậu ấy đã tìm thấy cái mũ dưới gầm giường, có thể nó đã rớt trong lúc Dalik tấn công cậu ấy. Yaya định là chốc nữa sẽ trả lại cho Boboiboy.

____________________

Vài phút sau...

Các nguyên tố còn lại trừ Petir đứng canh cửa, đều chen lấn xô đẩy nhau để được vào phòng. Tanah bước vào đầu tiên, nước mắt tuôn ra khi trông thấy Boboiboy - đang chớp mắt một cách yếu ớt - trên giường bệnh. Tanah ngồi xuống chiếc ghế được đặt cạnh giường, hay chính là cái ghế trước đó cậu cũng đã ngồi.

Cahaya đứng cạnh Ochobot, chăm chú xem đống chữ trên cái máy. Daun và Air đứng ở bên còn lại còn Api với Angin đứng ngay cuối giường. Phòng này vốn đã nhỏ, chưa kể còn chèn thêm rất nhiều máy móc, thành ra cả đám cũng hơi chật vật xíu.

"Chỉ số sức khỏe của cậu ấy đều không có gì bất thường cả, có thể nói rằng thuốc mà tên chết tiệt khốn nạn ấy chuốc vô đã hết tác dụng rồi." Cahaya gật đầu hài lòng, rồi đưa tay bấm công tắc để máy truyền thuốc giảm đau. Cậu ta cực kì hối tiếc vì đã không thể đưa thuốc cho Boboiboy tới khi thuốc gây ảo giác thật sự hết tác dụng.

Tanah nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của Boboiboy, cất giọng dịu dàng "Original? Cậu nghe thấy tôi không?"

----------------

Boboiboy's POV

Tôi chớp mắt, cố gắng lấy lại tầm nhìn, đầu tôi đau nhói và nặng nề vô cùng. Tôi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng gọi Original. Đó là ai vậy? Tôi cần biết chuyện gì đang xảy ra. Và chắc là giọng nói đó có thể giúp được tôi. Vậy nên tôi cất tiếng "Gì cơ-?"

Cảm giác đau nhói ở cổ họng khiến tôi phải nhắm chặt mắt lại, cố gắng nuốt nước bọt xuống. Cổ tôi khô khốc, như thể tôi đã ăn một tờ giấy nhám rồi uống một cốc đầy cát vậy. Tôi cố gắng cất giọng lần nữa nhưng nó cứ như đang vỡ ra, thế rồi chiếc giường tôi đang nằm đột nhiên di chuyển, dựng thành một cái giường-ghế. Môi tôi chạm vào một cốc nước, và tôi hớp lấy ngụm nước mát lạnh làm dịu cái cổ họng khô rát của mình. Tôi thử mở mắt thêm một lần nữa và may mắn tôi đã nhìn thấy một cách rõ ràng hơn, rằng có kha khá người đang đứng xung quanh tôi, với gương mặt y chang tôi.

Tôi biết họ là ai, đó là các sức mạnh nguyên tố của tôi... Nhưng sao họ lại ở đây? Tôi đã vô thức triệu hồi họ ra ư? Mà quan trọng hơn, tại sao lại tận sáu người cùng một lúc?

Tôi trông thấy Tanah ngồi bên cạnh mình, tay cầm ly nước và đỡ cho tôi từng ngụm nhỏ. Tôi chưa từng thấy bản thân mình yếu ớt như thế này. Không biết đã có chuyện gì xảy ra với tôi nữa. Những câu hỏi cứ xoay mòng mòng trong đầu tôi...

Tôi khẽ đẩy cốc nước ra một cách yếu ớt, ra dấu rằng tôi đã uống đủ rồi. Tôi đảo mắt quanh phòng, tất cả các nguyên tố đều nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, và tôi chú ý tới cục robot màu vàng nhỏ nhắn đang lơ lửng cạnh cái máy gì đó gắn dây lên người tôi.

"Opocot? Ủa khoan..."

Tiếng cười to nhỏ ngập tràn căn phòng ngay khi tôi nói ra tiếng. Tôi xấu hổ cúi gằm mặt xuống, trước khi một quả cầu năng lượng tèm lem nước mắt sà vào lòng tôi.

_______________________

Api cười lăn cười bò trong khi những người khác chỉ khúc khích thôi. Nhưng dù có cố ý hay không, Boboiboy cũng đã phá tan sự căng thẳng chết người bao phủ khắp căn phòng này khi chúng nó vừa bước chân vào. Ochobot đã choáng váng khi nghe Boboiboy gọi tên mình, và ngay tức thì lao vào vòng tay cậu, ôm siết lấy cậu bạn và khóc nức nở, mặc cho việc Boboiboy lỡ mồm phát âm sai.

"Ư... Boboiboy... khịt... tớ mừng quá... hức.. cậu vẫn ổn... hức..."

Boboiboy có chút bất ngờ khi Ochobot đột ngột ôm lấy cậu như thế, nhưng vẫn vỗ về bạn mình với một nụ cười ấm áp, cậu cảm thấy mình làm việc này với Ochobot rất thường xuyên thì phải.

"Đừng khóc mà Opocot... nhầm, Ochobot. Mà chuyện gì đã xảy ra thế? Sao mấy cậu lại ở ngoài này được vậy? Tớ thấy khó hiểu quá." Boboiboy gãi đầu, cậu hoàn toàn không biết gì cả.

Tanah mỉm cười với Ochobot đang khóc nhè, rồi nụ cười càng niềm nở hơn khi cậu nhìn Boboiboy. Cậu ghét việc này vô cùng, nhưng cậu phải nắm được thể trạng của Boboiboy và đồng thời cả những lời dối trá mà Dalik đã nhét vào đầu cậu ấy nữa.

"Tôi sẽ giải thích, nhưng trước hết thì cậu thấy sao rồi, Original?"

"Ai cơ?" Boboiboy ngớ người nhìn Tanah "Tên tớ là Boboiboy mà, có phải Original đâu."

"Cậu ấy đang hỏi cậu đó. Thì cậu là Boboiboy, mọi người đều gọi cậu như thế, nhưng các cậu ấy thì kêu là Original." Ochobot quở Boboiboy.

"Hả?" Cậu nhìn xuống bạn robot màu vàng trên người "Sao lại gọi khác vậy?"

"Sẽ thật vô lễ nếu chúng tôi gọi thẳng cậu bằng tên. Chúng tôi chỉ gọi chủ nhân bằng một cái tên để phân biệt rằng cậu là chủ nhân."

"Hãy cứ gọi tớ là Boboiboy được không? Gọi thế kia nghe kì kì sao ấy."

"Không thể, nhưng nếu cậu thấy khó chịu thì chúng tôi sẽ đổi cách gọi. Cậu có muốn chúng tôi gọi cậu là Chủ Nhân không?"

"Không."

"Ông Chủ?"

"Càng không."

"Ngài?"

"Này tớ còn trẻ mà."

"Oyabun?"

"Giờ thì tớ biến thành yakuza luôn rồi."

"Boboiboy-sama?"

"Cậu biết sao không? Original là tốt nhất. Cứ gọi tớ như thế đi nhé?"

"Như cậu muốn, Original."

Boboiboy thở dài. Kì quá đi... Mình đang nghĩ gì vậy? Mình đã đánh nhau với đám người ngoài hành tinh từ lúc lên mười mà trời đất ơi!

Tanah hoảng hốt khi thấy Boboiboy thở dài và trông có vẻ chán nản. "Cậu ổn chứ?"

"Hả? À tớ không sao. Chỉ là hơi mệt tẹo."

"Chắc là do tác dụng của thuốc giảm đau rồi, chúng tôi sẽ để cậu nghỉ ngơi vậy." Tanah đứng dậy, toan bước ra ngoài để chủ nhân có thêm không gian.

"Cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ mà."

Boboiboy nghiêm nghị nói, khiến Tanah khựng người lại. Cậu ngồi trở về vị trí. Tanah đưa mắt nhìn những người xung quanh, ai cũng đưa cậu một cái gật đầu. Vì chủ nhân muốn nghe câu trả lời, nên tốt hơn hết là phải làm cho nhanh để cậu ấy còn nghỉ ngơi.

"Điều cuối cùng mà cậu nhớ rõ là gì?" Boboiboy đưa tay lên cằm tạo điệu bộ suy nghĩ.

"Tớ nhớ là mình uống một cốc cacao nóng, kế đó thì chỉ nhớ được vài cái quan trọng hay đại loại vậy thôi. Một con gấu mèo... và cậu nữa." Boboiboy chỉ tay vào Angin "Cậu trông buồn lắm. Khi ấy cậu đang khóc... và giận dữ với cái gì đó."

Angin cười "Ừ, đúng rồi."

Boboiboy nhìn Angin và chờ đợi cậu nói thêm gì đó, nhưng Angin chỉ im lặng. Cậu nhìn vào mắt từng người một trong phòng.

"Hẳn là có gì xấu đã xảy ra với tớ rồi nhỉ?" quả thực không phải một câu hỏi.

Cahaya gật đầu "Đúng thế."

Angin hắng giọng, rồi hỏi "Cậu... có sợ chúng tôi không?" Angin kiên nhẫn chờ đợi, Boboiboy hơi cúi đầu xuống một chút. Cậu cần phải biết rằng liệu chủ nhân mình có còn nhớ những lời dối trá của Dalik hay không.

"Không, thực ra ấy, lúc tớ mới tỉnh dậy, tớ đã cực kì hoảng sợ, nhưng rồi lại thấy an toàn khi các cậu ở bên cạnh. Giờ nói đi, chuyện gì đã xảy ra với tớ vậy hả?"

Tanah bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Boboiboy nghe, từ cái đêm cậu bị Dalik tấn công, rồi đến cái đồng hồ, về cuộc xâm lăng Trái Đất, cả việc họ đã bị Dalik bắt giữ như thế nào cho tới chuyện Nomi đã làm phản hắn.

"... và rồi cậu tỉnh lại." Cho tới khi Tanah kết thúc câu chuyện, Boboiboy vẫn rất yên lặng lắng nghe. Cậu sờ cổ tay mình, và cảm thấy thật kì lạ khi thiếu đi sức nặng quen thuộc.

"Vậy ý cậu là tớ mất trí nhớ do bị phân tách và mất liên kết tinh thần với tất cả các cậu hả?"

"Không thể khẳng định được, nhưng đó là giả thuyết hợp lí nhất mà chúng tôi có. Chúng tôi dự định sẽ kiểm tra lại nó, nhưng phải sau khi cậu đã khỏe hơn."

Boboiboy hơi cúi đầu, não bộ cậu vẫn đang xử lí những gì cậu vừa mới được nghe. Cậu chẳng có tí kí ức gì về những chuyện Tanah kể cho cậu, nhưng cậu nghĩ là vài chỗ trong câu chuyện đó nghe rất quen thuộc. Như việc con gấu mèo kia tấn công cậu, cậu lờ mờ nhớ rằng có ai đó đã đẩy cậu ra đằng sau để bảo vệ cho cậu. 

"Cậu biết không, tớ đã có một giấc mơ rất kì lạ."

"Mơ á?" Daun hỏi.

"Ừ. Nhưng tớ cũng không nhớ rõ lắm. Tất cả những gì tớ nhớ được là sự đau đớn, đau thấu trời luôn, và tớ còn thấy một thành phổ đổ nát nữa."

Lời Boboiboy nói khiến Tanah trở nên cảnh giác hơn. Đô thành đổ nát ư?

"Cậu còn nhớ được gì khác nữa không?" Tanah dồn dập hỏi cậu. Boboiboy gãi gãi đầu, cố gắng nhớ lại.

"Có giọng nói nữa, nói về cái gì mà đánh bại rồi niêm phong... Rồi tự nhiên tớ thấy buồn lắm. Chẳng biết vì sao."

Lần này tới lượt Tanah cúi gằm xuống. Giống hệt như những gì cậu đã trông thấy trước đó. Và cơn đau đầu... hẳn là cậu đã chia sẻ nó chung với chủ nhân.

"Tanah?"

Cậu quay lại và thấy mọi người đang lo lắng nhìn mình. "Sao thế?" Boboiboy hỏi.

"Tôi cũng có giấc mơ y hệt như thế. Thực ra nó giống như ảo giác, hoặc như một mảnh hồi ức nào đó."

"Hồi ức?"

Tanah mở miệng định nói gì đó, nhưng cậu ngậm miệng lại và nhìn đồng đội. Tanah đưa mắt hỏi "Có nên kể cho cậu ấy không?"

Cả bọn nhìn nhau một lúc rồi đều gật đầu. Tanah hít một hơi thật sâu, rồi quay lại "Trước kia từng có một cỗ máy cổ đại..."

Boboiboy ậm ừ ngồi nghe thêm một lần nữa, và sau khi câu chuyện kết thúc thì cậu phát hiện ra ở đây thiếu mất một người.

"Cậu nói có bảy nguyên tố nhỉ. Vậy Petir đâu rồi?"

"Cậu ấy ở ngoài kia... trừng trị bất cứ kẻ nào dám nhón một chân vào đây." Tất cả chúng nó đều nhìn Api "Gì? Đúng mà?"

Boboiboy trông cực kì sửng sốt.

"Gì cơ? Sao cậu ấy lại làm thế? Gọi cậu ấy vào- Úi đau!" Boboiboy hai tay ôm đầu, hai mắt nhắm nghiền vì đau đớn.

"Original!" Tất cả các nguyên tố đều la lên.

Lập tức, Tanah cũng rít lên và ôm đầu theo. Cahaya nhìn vào máy và rồi vô cùng sốc.

Daun nhìn hai người họ đầy lo lắng, mắt ầng ậc nước "Họ bị làm sao thế kia?" Air ôm lấy Daun để trấn an cậu.

Cahaya bỏ lơ câu hỏi của Daun và kêu lên với giọng lo sợ "Các chỉ số sức khỏe của cậu ấy đang tăng đột biến! Nếu vẫn tiếp tục tăng như vậy, chỉ một chốc nữa cậu ấy sẽ phải gánh chịu tổn thương rất mạnh từ cơn đau! Tanah, cậu cần phải tái kết nối liên kết giữa cậu và Original để cân bằng lại! Mau lên!"

Tanah nắm chặt lấy cổ tay Boboiboy - bên đeo đồng hồ - và nhắm mắt lại tập trung cao độ. Cậu cảm nhận được sức mạnh của chính mình bên trong cơ thể Original, và nó đang tìm kiếm cậu. Cậu cũng thấy cả liên kết của hai người, tuy vẫn còn đó, nhưng lại mỏng manh như sợi chỉ. Tanah đổ thêm sức mạnh của mình vào để liên kết trở nên mạnh mẽ hơn.

Tanah mở bừng mắt, thở mạnh khi trông thấy Boboiboy nằm dài trên giường từ khi nào, gương mặt hiện rõ vẻ mệt nhọc. Ochobot và Angin chạy tới bên cậu, đưa cậu chút nước.

"Tanah?" Cahaya lo lắng đặt tay lên vai Tanah "Cậu ổn chưa?"

Tanah hít thở không ngừng rồi mới đáp "Liên kết chưa hề bị đứt."

"Ý cậu là sao kìa?"

Tanah nhấp một ngụm nước từ Daun, mỉm cười cảm ơn cậu ấy rồi quay trở lại câu chuyện còn dở "Nó chỉ đang rất rất yếu thôi. Tớ thấy cả những liên kết khác nữa, nhưng cái của tớ là mạnh nhất, thế cho nên tớ mới bị đau đầu khi mà Original thấy đau; ngoài ra cũng có thể lí giải tại sao Original vẫn có thể nhớ những chi tiết mà đáng ra cậu ấy phải quên rồi, vì liên kết đã duy trì giúp cậu ấy phần kí ức cũ rất cũ, mặc dù nó không đủ mạnh."

"Thế cơn đau vừa mới nãy là sao?" Angin hỏi.

"Vì chúng bắt nối với sức mạnh của tụi mình để lớn lên, mà trong số đó thì của tớ là mạnh mẽ nhất, thành ra mới xuất hiện cơn đau."

"Nếu là vậy, tụi mình chỉ cần tăng cường thêm cho những liên kết khác để tránh việc tương tự xảy ra lần nữa." Air lên tiếng. Tất cả nhất loạt nhìn nhau đồng tình, nhưng Tanah lắc đầu phản đối.

"Ừ đúng, nhưng chuyện đó sẽ khiến Original kiệt sức, tụi mình cứ nên để cậu ấy nghỉ ngơi đã. Chỉ cần duy trì một liên kết thôi là không phải lo lắng nữa, số còn lại để lát rồi làm nốt."

Tanah nhìn gương mặt nhăn nhó của Boboiboy rồi thở dài. Chủ nhân cậu vẫn chưa thể bình thường lại được và cậu vẫn đang giấu giếm sự thật ấy. Cậu nhìn sang Cahaya "Tăng gấp đôi liều lượng thuốc giảm đau cho Original nhé, tớ vẫn còn thấy nhức nhối lắm."

Cahaya gật đầu, rồi ra hiệu cho Ochobot tăng thêm liều lượng thuốc lên một chút. Boboiboy đã bớt khó chịu hơn, cơ mặt giãn ra khi thuốc ngấm vào người.

"Cảm ơn nhiều." Tanah mỉm cười nhìn vẻ thanh thản của Boboiboy.

"Cậu nghỉ chút đi. Tớ gọi Petir vào đây nhé?"

"Cả những người khác luôn đi."

"Nhưng-"

"Tớ có chuyện cần nói với họ."

"Đã rõ."

_____________________

Thêm vài phút lâu thật lâu nữa trôi qua, và rồi các nguyên tố lần lượt bước khỏi phòng, chỉ còn mình Ochobot ở lại với Boboiboy. Petir càu nhàu với tụi Fang đang đứng chờ "Original bảo muốn gặp các cậu."

"Cuối cùng!" Gopal reo lên và nối gót Fang, Yaya với Ying. Petir bực xì khói khi bước về phía các nguyên tố và ngồi phịch xuống ghế.

Fang nhẹ nhàng gõ lên cửa, mở nó ra khi nghe tiếng Ochobot "Vào đi!" từ bên trong. Cả bốn đều bước vào cùng một lúc và trước mặt họ là cậu bạn quý giá đang nửa ngồi nửa nằm trên giường, bên cạnh là Ochobot bay lửng lơ. Boboiboy chậm chạp đưa mắt nhìn họ và cười "Chào nè."

"Boboiboy." Gopal cất lời chào và ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh giường, tất cả mọi buồn đau lo lắng ập tới khi cậu trông thấy Boboiboy nhọc nhằn nằm bất động, khiến cậu nhớ tới cái lần Boboiboy liệt giường sau khi đánh nhau với Captain Vargoba.

"Ơ, Gopal."

Gopal không thể kìm được nước mắt nữa, òa khóc và ôm chặt lấy Boboiboy: "Oaaaaaaaa!! Đừng làm vậy nữa, đừng nữa!! Đừng có biến mất nữa!! Hhuhuhuhu!!"

Boboiboy yếu ớt vỗ vai Gopal "Từ từ... Gopal... cậu bỏ ra... tớ không... không thở được..."

Ying dộng một cú lên đầu Gopal "Này, anh ấy mới tỉnh lại thôi! Nhẹ tay cái!"

Gopal lập tức thả bạn mình ra và xoa đầu hối lỗi "Xin lỗi nha Boboiboy, tại thấy cậu khỏe mạnh như này tớ vui quá."

Ochobot lườm nguýt Gopal, tay robot vỗ vỗ lưng cho Boboiboy: "Cậu không nhìn thấy cậu ấy đang làm sao à? Nếu mấy nguyên tố mà biết được, thì đời cậu coi như xong."

"Tớ xin lỗi mà. Tớ có cố ý làm vậy đâu chứ." Gopal giận dỗi đáp. Boboiboy khẽ lắc đầu, cuối cùng cậu cũng có thể thở được bình thường: "Tớ ổn mà Ochobot. Đừng mắng Gopal nữa."

"Anh thấy sao rồi?" Ying nhẹ giọng hỏi, cô bé sợ rằng nếu mình to tiếng sẽ làm Boboiboy đau mất.

"Mệt lắm, nhưng tớ vẫn muốn thấy các cậu."

"Mấy nguyên tố của cậu bao bọc cậu tới ớn luôn ấy. Bọn họ không chỉ chặn cửa chúng tớ, còn dám lên giọng đe dọa anh tớ lẫn Đô đốc Tarung chỉ vì an toàn của cậu." Fang khoanh tay trước ngực, mách tội với cậu, Boboiboy cười khúc khích một cách mệt mỏi.

"Hẳn rồi... oáp... Tớ sẽ... oáp... nói chuyện với họ."

Yaya mở túi xách và lấy ra chiếc mũ khủng long màu cam quen thuộc "Cậu nên nghỉ đi. Đây, mũ cậu. Ochobot đã tìm thấy nó và nhờ tớ giữ giúp. Tớ để bên gối cho cậu nha?" Yaya nhẹ nhàng đặt chiếc mũ lên gối. Boboiboy hơi nghiêng đầu để nhìn ngắm món đồ quý giá của mình. Cậu cứ đinh ninh nó đã mất rồi, vì lúc mở mắt cậu không thấy nó đâu cả.

"Cảm ơn nhé Yaya." Boboiboy nhỏ giọng đáp, hai mắt nhắm lại chìm vào giấc ngủ.

Fang, Yaya, Ying và Gopal khe khẽ bước trở ra ngoài với những ánh nhìn cực kì thận trọng từ các nguyên tố dán chặt theo.

"Ngủ rồi." Fang báo cáo, và cả bảy đều thở phào nhẹ nhõm.

Tanah ngồi xuống ghế "Về chuyện ban nãy còn dở dang, tôi nghĩ chúng ta nên đưa ra quyết định cuối cùng."

"Ta nên chia làm ba đội. Một đội đi ngăn đám hải tặc lại, trong lúc đó đội thứ hai sẽ giải quyết Nadhogg. Còn một đội nữa thì ở lại đây làm tiếp viện, phòng trừ có chuyện không hay xảy ra." Chỉ huy Koko Ci đưa ý kiến.

Tanah gật đầu đồng tình: "Hợp lí lắm. Nếu vậy thì tụi mình cũng sẽ tách nhóm ra."

"Chẳng phải các cậu nên tránh xa Nadhogg ra ư? Các cậu là chìa khóa để khởi động nó kia mà?" Yaya thắc mắc, nhưng Tanah nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không sao cả, trước đó đã có người thử làm vậy rồi. Tôi đoán là bọn chúng có ý muốn dùng tới một chút sức mạnh của chúng tôi, và khả năng là tàn dư bên trong nó. Thậm chí chúng tôi có ở đó đi chăng nữa thì cũng không xi nhê gì cả, vì không có Original thì không làm được gì hết, nên cũng không phải vấn đề gì to tát đâu. Ngài gấu mèo đây là một người đi trước đấy."

"Vậy chúng ta chỉ cần phá hủy nó thôi chứ gì? Nghe dễ ợt." Gopal khúc khích cười.

"Sẽ không, nếu chúng sử dụng chiến giáp mà ta đã thiết kế nên."

Tất cả ánh mắt đều đổ lên Dalik. Đô đốc Tarung hỏi: " Ý ngươi là gì?"

"Sau khi ta thất bại dù đã có thằng nhóc kia, ta đã nghĩ rằng nếu không thể lợi dụng được chủ nhân nguyên tố thì ta sẽ tự làm lấy."

"S-sao có thể? Chỉ Original mới sử dụng được thôi mà." Daun rụt rè cất lời.

"Thế ngươi biết vì sao ban đầu ta lại tóm cổ các ngươi không?" Dalik hỏi ngược lại, Cahaya suy nghĩ một lúc rồi phát giác ra.

"Ngươi... hấp thụ sức mạnh của chúng ta?"

"Đúng, tuy ta không rõ nó đã tích được bao nhiêu từ trước khi cuộc chiến này xảy ra, nhưng ta nghĩ nó đủ để đánh thức Nadhogg."

"Nhưng chúng ta đâu có cảm giác gì đâu? Đáng ra bọn ta phải thấy... Ồ." Cahaya đập tay lên trán ngay khi não nhảy đúng tần số.

"Đúng rồi. Cái ồ đó. Giờ ngươi hiểu rồi đấy."

Dalik khục khặc cười khi thấy Cahaya tự cốc đầu mình vì đã không phát hiện ra sớm hơn. Hắn vốn rất ấn tượng với Cahaya vì cậu ta có thể suy luận ra toàn bộ kế hoạch của hắn chỉ với một vài thông tin mơ hồ. Sức mạnh nguyên tố quả là mê người.

"Cái đó là cái gì hả Cahaya?"

"Hắn ta định tạo ra một chủ nhân nguyên tố giả, sử dụng nguồn sức mạnh mà hắn đã hấp thụ khi tụi mình bị bắt làm tù nhân. Còn lí do tại làm sao mà tụi mình không phát hiện ra chuyện này, thì là vì tụi mình đã quá tập trung tới Original, chưa kể đến cái lúc bị sét giật tung người trước khi thoát được ra khỏi chỗ đó. Khi ấy tụi mình đều thấy yếu đi đôi chút và cho đó là ảnh hưởng từ Petir."

"Chậc... Càng lúc càng khó xơi."

"Thế thì chỉ là thêm một bộ giáp nữa thôi, có gì khó đâu?" Sai xen ngang.

"Như chúng tôi đã nói trước đó, chúng tôi là các chủ thể chính thức của các nguyên tố, có nghĩa là bây giờ đây sức mạnh của chúng tôi đang là nguyên thủy nhất, thô sơ nhất và không cần tới Original làm vật dẫn trung gian để kiểm soát. Thử tưởng tượng một nguồn sức mạnh như thế rơi phải tay ai đó không có khả năng điều khiển, chẳng khác nào đưa súng đã lên đạn cho trẻ con chơi." Tanah giải thích.

"Giống như khi Original sử dụng sức mạnh của tôi lần đầu tiên ấy." Api nói thêm, và tất cả đều chùng xuống, hết nhớ tới mấy vụ cháy nổ lại tới bài kiểm tra ở Hành tinh Volcania, chỉ trừ Dalik chưa chứng kiến dạng lửa của Boboiboy.

"Thật may là các bài kiểm tra của Công Lí đều đang ở Trái Đất cả rồi." Thuyền trưởng Papa thở phào nhẹ nhõm. Ying nhìn ông với ánh mắt quái dị: "Bài kiểm tra?"

"Chứ sao! Chứ em nghĩ Công Lí làm gì khi chúng ta trở về Trái Đất vậy hả? Công Lí cần kiếm thêm tiền, mà mấy đồng lương bèo bọt ở TAPOPS không đủ để Công Lí nuôi sống cả gia đình, em hiểu không?!"

"Nhưng ngoài Mama Zila thì nhà thầy còn có ai nữa đâu. Chẳng tới mức phải làm nhiều việc như thế." Fang gãi gãi đầu khó hiêu.

"Do em không biết đấy thôi, học trò của Công Lí ạ. Cattus cũng cần phải ăn mà, đúng chưa? Mà em có biết giá lõi mây bây giờ đắt ra sao không?"

"Nhưng mà, Boboiboy mới là người chăm sóc cho Cattus khi chúng ta về nhà cơ mà?" Yaya càng lúc càng hoang mang.

"Đủ rồi nhé! Vấn đề ở đây là lương của Công Lí quá thấp! Công Lí cần được tăng lương!"

Chỉ huy Koko Ci nghiến răng kèn kẹt, quát lớn "Giờ không phải lúc nói chuyện tầm phào! Giờ mà không chặn được bọn xấu, thì đừng có mơ gì đến lương lậu nữa!" Cơn giận của vị chỉ huy bé nhỏ khiến Thuyền trưởng Papa sợ hãi chui tọt vào trong nhà bếp.

Tanah khẽ lắc đầu: "Giờ ta sẽ chia nhóm. Đô đốc, ngài có ý kiến gì không?"

"Tôi nghĩ tốt hơn hết thì tôi, Koko Ci, Thuyền trưởng Papa và Cattus sẽ ở lại đây, chúng tôi sẽ canh chừng cả Boboiboy lẫn hắn ta. Fang, cậu cùng với đội của mình và Nut tới phòng điều khiển, liên lạc với các đồng minh để kêu gọi tiếp viện đồng thời xử càng nhiều hải tặc càng tốt. Cứ thoải mái dùng mấy tên lính đang bị tên này điều khiển." Fang đưa tay làm động tác chào, tỏ ý đã nghe lệnh.

Đô đốc chuyển hướng sang Yaya, Ying và Gopal: "Ba cô cậu sẽ tới khu rừng, chặt đứt đường trốn chạy của bọn chúng, phá sạch toàn bộ phi thuyền, và nếu được thì xử luôn cả Nadhogg."

"Đã rõ thưa Đô đốc!" Yaya và Ying đều giơ tay nhận lệnh, chỉ riêng Gopal lo lắng nuốt nước bọt cái ực.

"Chỉ ba đứa thôi ạ? Đô đốc ơi, ở đó nhiều hải tặc lắm luôn ý! Với cả nhỡ tới nơi thì bọn chúng kích hoạt được cái máy kia rồi thì sao?"

"Chính vì vậy nên chúng tôi mới ở đây."

Tanah vỗ vai Gopal: "Có Petir, Angin và tôi sẽ đi cùng các cậu, Daun và Cahaya ở lại hậu phương, còn Air với Api thì đi cùng đội Fang. Tất cả rõ chưa?"

"Tớ muốn ở lại đây cơ!" Api bất mãn với cách phân chia của Tanah. Cậu chỉ tay vào Cahaya: "Sao cậu ấy được ở?"

"Cậu ấy là át chủ bài. Giờ thì trật tự đi." Air kéo Api cách xa khỏi Cahaya lần thứ hai, mặc kệ cậu ta la hét ầm ĩ.

"Mọi người đeo máy liên lạc này của tôi nhé." Cahaya mở chiếc hộp nhỏ ra, bên trong đầy ụ những thiết bị liên lạc bé xinh.

"Giống mấy cái các cậu đang đeo phải không?" Fang cầm một chiếc lên, giờ cậu mới để ý tất cả các nguyên tố đều đeo một cái ống nghe bé tẹo ở tai bên phải.

"Ừ. Cái này có chung tần số với tín hiệu của Ochobot, nên cũng có thể kết nối với cậu ấy luôn."

"Xuất sắc, Cahaya!" Đô đốc Tarung lấy một cái. Yaya với Ying cùng lúc nhón tay vào: "Đáng yêu quá đi!"

Gopal cáu kỉnh thò tay vào hộp: "Đúng là đám con gái." Cậu đeo nó lên tai. "Xài sao vậy?"

"Chỉ cần bấm cái nút nhỏ ở dưới cùng là được." Cahaya hướng dẫn, chỉ tay vào nút bấm trên thân máy. Gopal ấn nhẹ và ngay lập tức nghe thấy một âm thanh phát ra. Cậu ta hắng giọng rồi hét: "Xin chào?!"

Petir thụi một cú vào đầu Gopal: "Hét lên làm cái gì hả! Cứ nói như thường thôi!"

"Tại bé quá, tui cứ nghĩ hét thì mới nghe được." Gopal gãi gãi đầu xấu hổ. Những người khác cũng tiến đến lấy một chiếc về.

"Tốt nhất là nên bắt đầu ngay bây giờ, vì thiết bị này chỉ có thể chạy được sáu tiếng thôi."

"Sao cơ?" Fang nhìn cái máy bé tí tẹo trong lòng bàn tay với vẻ không tin được "Nó bị giới hạn thời gian á? Tôi tưởng nó sẽ tự duy trì năng lượng để hoạt động giống những thiết bị khác của TAPOPS ấy?"

Cahaya đảo mắt nhìn Fang: "Xin lỗi đi! Tôi đã phải ngồi lắp ghép phế liệu với nhau trong khoảng thời gian mà chính tôi cũng không ngờ tới đó, cậu không để tôi yên được à!"

"Ừ rồi." Fang nhét máy lên tai.

"Hệt như mấy bộ phim về điệp viên mà Công Lí hay xem vậy."

"Thuyền trưởng Papa?" Gopal nhìn cái người vừa biến từ trong hư không ra, nhón tay lấy một cái máy liên lạc "Em tưởng thầy vẫn còn ngồi giận dỗi trong bếp chứ?"

Ông cười lớn: "Và bỏ qua cơ hội được xài thử cái này á hả? Không đời nào! Hohohohohohoho! Đây sẽ là món quà lưu niệm tuyệt vời cho con gái cưng của Công Lí! Không phải ngày nào cũng được đeo cái khuyên tai biết nói đâu nhé."

"Thuyền trưởng Papa, nó không phải khuyên tai." Ying khúc khích cười. Thuyền trưởng Papa lúc nào cũng buồn cười hết.

"Sao mà chả được, hình dạng nó y chang và ta đeo nó lên tai! Vậy nên nó là khuyên tai!"

Đô đốc Tarung hắng giọng, thu hút sự chú ý.

"Mọi người chú ý, đây là nhiệm vụ rất quan trọng. Ưu tiên hàng đầu của chúng ta là phá hủy Nadhogg và ngăn chặn cuộc xâm lăng. Không được phép thất bại, đã rõ chưa?"

"Rõ, thưa Đô đốc!"

Dalik khục khặc cười: "Hài hước quá. Ngươi nghĩ có thể phá hủy được cái thứ đó sao? Nếu ta không nhớ sai, thì nó được mệnh danh là bất khả chiến bại, không một món vũ khí nào có thể làm xây xước được tới bộ giáp ngoài cùng của nó." Hắn quay sang nhìn đám nguyên tố.

"Các ngươi biết rõ mà."

Sai khoanh tay trước ngực, nhìn Dalik bằng ánh mắt nghi ngờ: "Ngươi đang cho chúng ta biết quá nhiều. Ngươi muốn gì?"

"Ta chỉ cần Nomi bị ngăn lại thôi. Nó đã phản bội lại ta. Với lại, như vậy thì chuyện sẽ thú vị hơn là cứ ngồi không thế này."

"Sao bọn ta có thể tin lời ngươi được?" Shielda nạt hắn.

"Chúng ta có thể, vì hắn thật sự không nói dối. Nadhogg là thứ vũ khí vô địch." Angin bước lên phía trước "Nhưng ngươi cũng sai. Nadhogg có thể phá hủy được." Dalik lườm cậu nhưng cậu chẳng hề bỏ vào mắt, quay sang nhìn mọi người.

"Sao cậu biết?" Chỉ huy Koko Ci hỏi.

"Vì nó đã từng suýt bị như vậy."

"Suýt? Thế tại sao không phá nó đi luôn?" Sai thắc mắc, anh không hiểu sao thứ đó vẫn còn tồn tại trong khi đã gần như bị tiêu diệt rồi.

Angin cúi gằm, hai mắt nhắm chặt với bàn tay Petir nhẹ nhẹ vỗ trên lưng. Các nguyên tố khác cũng y hệt, mặt ngập nỗi buồn, mắt Daun ngập nước và Cahaya khẽ khàng vỗ về trấn an cậu. Angin hít một hơi sâu rồi ngẩng đầu lên với một nụ cười buồn buồn.

"Bởi vì nó không thể bị phá hủy, hoặc chúng tôi sẽ hủy diệt cả một hành tinh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip