Bao vây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning: OOC, bạo lực, rớt nước mắt, và cần thật nhiều sự tưởng tượng. KHÔNG SHIP, KHÔNG SHIP, KHÔNG SHIP.

Additional Note: Mình sẽ để các nguyên tố gọi Boboiboy là Original, những người khác vẫn sẽ gọi là Boboiboy.

Disclaimer: Boboiboy và toàn bộ các nhân vật khác thuộc về Animonsta Studio.

---------------------

Nomi nhìn binh đoàn hải tặc mà cười, bầy đàn của hắn đang không ngừng tấn công đám trẻ con loài người. Chúng quá ngu ngốc khi nghĩ rằng hắn không phát hiện ra chúng đang trốn. Đúng là non nớt. Và rồi đột nhiên bên phe chúng nó xuất hiện thêm ba nguyên tố, là đất, gió và sấm sét à?

Nomi quay đầu nhìn cái hộp trước mặt, nó vẫn quyến rũ như thế. Nadhogg được bảo quản trong một cái hộp làm bằng đá với hai lỗ trống là ổ khóa. Một dòng câu đố được khắc ngay phía trên nắp.

Nomi tiến tới chỗ thùng chứa, lấy ra một bộ đồ hình xương làm bằng kim loại, với bảy viên đá phát sáng chứa đựng bảy năng lượng nguyên tố được gắn khung riêng. Hắn mặc bộ đồ lên với những viên đá được đính vào thắt lưng và găng tay, tất cả đều được kết nối với nhau qua dây cáp. Nomi quay hướng về phía Nadhogg.

"Lần thử đầu là một thất bại, dù nó hấp thụ năng lượng từ máy phát một cách ổn định. Ta sẽ thử dùng bộ đồ này để chuyển năng lượng vào bên trong nó lần nữa."

Nomi đặt tay vào trong hai lỗ trống và bắt đầu truyền năng lượng nguyên tố vào trong chiếc hộp. Những viên đá trên hông hắn dần mờ nhạt đi khi năng lượng được chuyển sang cho cỗ máy. Vài phút sau chiếc hộp đựng tỏa ra những tia sáng yếu ớt. Nomi đã mất kiên nhẫn và đổ thêm năng lượng nguyên tố vào trong: "Mau lên cái cục đá chết tiệt này, hết thời gian ngủ rồi!"

Thêm một vài phút nữa, chiếc hộp rực rỡ và lấp lánh hào quang. Nomi cười như phát điên.

"Đúng! Đúng thế! Cuối cùng! Nadhogg sẽ kiến tạo lại toàn bộ thiên hà, và ta là chủ nhân của nó! Hahahahahaha!!!"

Nomi tiếp tục truyền năng lượng tới khi...

BÙM!! RẦM!!

"Hả?" Nomi nhìn về phía phát ra âm thanh lớn ban nãy và hắn trông thấy ba con quái vật đất quấn dây leo đang phá tan đội hải tặc của mình. Đám nhóc loài người ban nãy cũng đã có thể quay lại trận chiến sau khi bị phe hắn dồn ép. Nomi quan sát khung cảnh hiện tại, hai đứa con gái đang càn quét khắp nơi bằng một tốc độ kinh khủng khiếp và đám nguyên tố thì trông có vẻ đã hồi phục lại được năng lượng và đang phản công đầy dữ dội. Bây giờ phe hải tặc mới là bên đang gặp khó khăn. Cứ cái đà này, sớm hay muộn cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.

"Cái quái-?! Sao lại có thể như thế được?!"

Nomi nhìn thấy một đứa nhóc con người nữa, là một đứa trông giống hệt với bọn nguyên tố đang đứng trên vai một con golem quấn dây leo. Mắt hắn mở to và nghiến răng đầy giận dữ: "Chủ nhân các nguyên tố."

Chuyện này quá tệ, chủ nhân của các sức mạnh nguyên tố có thể ngăn chặn kế hoạch của hắn và cả việc thức tỉnh Nadhogg. Nhưng hắn sẽ không để một con người cản đường mình!

Nomi rời khỏi chỗ cái hộp và túm cổ một tên hải tặc gần đó: "Ngươi! Khởi động hết tất cả máy bay và rô-bốt chiến đấu còn lại!"

"Nhưng thưa ngài, để khởi động chúng cần một nguồn năng lượng cực lớn ạ!"

"Dùng hết tất cả máy móc đi! Ta muốn đám con người kia phải bị tiêu diệt, rõ chưa?"

Tên hải tặc run rẩy, "Vâng thưa ngài!"

Cậu ta mau chóng truyền lệnh cho các đồng đội khác. Tất cả những thùng hàng chưa bị Đội trưởng Kaizo sờ đến đều được mở bung ra, và năng lượng từ các máy móc khác đổ đầy vào toàn bộ máy bay chiến đấu và rô-bốt. Chỉ vài phút sau, tất cả các cỗ máy chiến đấu của phe Nomi đã được khởi động và tiến vào trận địa. Tuy nhiên, một số ít đã gặp trục trặc do năng lượng truyền tới không đủ, nhưng Nomi đã bỏ qua những tiểu tiết đó. "Số lượng sẽ là lợi thế cho ta để nghiền nát đám bọn nó," hắn đã nói vậy sau khi nhận tin.

Nomi cười khà khi đám rô-bốt của hắn đập nát một con golem, nhưng rồi nụ cười ngay lập tức  tắt vụt khi hắn trông thấy những cỗ máy đó bị phá hủy từng con từng con một. Hắn thấy hai nguyên tố khác, lửa và nước, cùng Đội trưởng Kaizo và lính TEMPUR-A. Có cả người thao túng bóng đêm, hai đặc vụ TAPOPS mặc áo giáp, và... Đô đốc Tarung? Đã vậy hắn còn thấy một đống rô-bốt của mình biến thành đồ ăn và tan nát như thể chúng đã bị ngắm bắn từ một nơi ngoài trận địa.

"Đám người cứu viện kia biến ra từ đâu vậy?! Đáng lẽ chúng phải bận rộn chiến đấu ở khu vực khác chứ! Đừng nói là, bầy đàn của ta đã bị đánh bại rồi ư?!"

---------------------------------------------------

Vài phút trước...

Boboiboy nhìn về nơi phát ra ánh sáng, Nomi hẳn là phải ở gần đó. Cahaya vừa báo cho cậu rằng Đô đốc Tarung và những người khác sẽ tham dự trận chiến cùng Đội trưởng Kaizo và ngài Ramenman với quân đoàn TEMPUR-A đã thoát khỏi sự điều khiển của Dalik. Thế nhưng, họ không thể chờ thêm một phút giây nào nữa, họ cần ngăn cản Nomi kích hoạt Nadhogg. Cahaya có nói rằng cần phải mất một lúc để cỗ máy hoàn toàn thức tỉnh nhưng hắn sẽ không có cơ hội đó đâu. Cần phải nhanh chóng kết thúc chuyện này thôi. Cậu quay sang các bạn. Daun đã chữa trị các vết thương và vết bầm tím, nhờ đó mà trông họ đã tốt hơn nhiều so với ban nãy. Boboiboy hít một hơi sâu rồi mới cất lời với bạn bè mình và các nguyên tố.

"Tụi mình phải cản Nomi lại. Không có thời gian để chờ cứu viện đâu, tới lúc ấy thì đã quá muộn rồi."

Gopal trợn mắt nhìn Boboiboy, "Này, làm cách quái nào mà tụi mình có thể băng qua đó được?! Trước mặt tụi mình là cả một biển người! Mà, tụi mình cũng chẳng biết cách để ngừng cái thứ đó lại. Chỉ với từng đó thông tin, thì chắc là nó đã tỉnh dậy từ đời nào rồi!"

Ying gật đầu tán thành, "Ấy, em cũng nghĩ là ta nên chờ Đô đốc và những người khác tới, rồi hẵng bàn tiếp."

Boboiboy và bạn bè đang ẩn náu bên trong bức tường đất, Boboiboy đã thu hồi quái vật đất của mình để giữ sức. Đám hải tặc tấn công ngày một dữ dội hơn kể từ lúc ánh sáng kia xuất hiện, cứ như bọn chúng biết rằng phần thắng đã thuộc về phe nào. Boboiboy nghiến răng, họ cần ngăn chặn Nomi càng sớm càng tốt, nếu không thì cuộc chiến sẽ ngã ngũ mất.

"Tụi mình không còn thời gian đâu. Như Gopal vừa nói, có thể Nadhogg đang trong quá trình khởi động. Nếu chờ đợi thêm nữa, cái 'có thể' đó sẽ thành hiện thực!"

Yaya nhìn Boboiboy, "Vậy giờ tụi mình phải làm gì?"

Boboiboy hơi cúi đầu xuống một lúc rồi ngẩng lên và nói, "Bây giờ chúng ta sẽ làm thế này. Petir và Yaya sẽ đi tiên phong, Angin và Ying thì bảo vệ cho bức tường này như thể đây là nơi ẩn náu của tụi mình, và Gopal sẽ là tay bắn tỉa."

"Nhưng sức mạnh của tớ không dùng được lên vật sống mà nhớ không?! Sao tớ có thể tấn công chúng được chứ?!" Gopal hét lên trong sợ hãi, mặc dù cậu chàng cũng thấy nhẹ lòng khi mình có thể ở yên đây. Ying khịt mũi.

"Thật là, anh chỉ cần biến vũ khí của chúng thành đồ ăn thôi!"

"Ồ." Gopal gãi đầu xấu hổ. "Anh quên."

"Chờ chút, thế còn cậu, Daun và Tanah thì sao?" Yaya hỏi.

Boboiboy nhe răng cười, "Vì tớ có thể sử dụng sức mạnh Đất, nên Tanah và tớ sẽ là đội phòng ngự, bảo vệ cho đội tiên phong và đồng thời là lớp bảo vệ thứ nhất cho căn cứ. Tụi mình sẽ hướng lối đi tới chỗ Nomi và bắt giữ hắn ta cho tới khi quân cứu viện đến. Daun sẽ hỗ trợ từ bên trong này. Nhân tiện, đừng dùng quá nhiều năng lượng cũng như kĩ năng, tụi mình phải giữ sức để chờ đội tiếp viện nữa."

Mọi người gật đầu. Còn Daun thì há miệng ồ một cái. "Oa. Cậu ấy y chang Cahaya vậy."

Angin phì cười. "Cậu ấy là chủ nhân của tụi mình còn gì." Tanah và Petir cười theo.

Boboiboy lắc đầu bất lực trước trò đùa của các nguyên tố. "Được rồi đi thôi."

"Yeah!!"

Boboiboy tách ra khỏi nhóm vài bước chân trước khi Gopal thình lình huých cậu ra một góc và thì thầm với tông giọng hiếu kì, "Vậy là em có thể xài sức mạnh đất thôi hả? Sao em không cho tụi anh biết sớm hơn?"

Boboiboy ho khụ khụ, "Em không rõ, có thể là... em chỉ biết mình sử dụng được sức mạnh này vừa mới đây thôi."

Hừm... Gopal đưa tay lên cằm suy ngẫm và miệng thì không ngừng lẩm bẩm, "Có khả năng là em dùng được sức mạnh nguyên tố khi chúng ở chung với nhau... dựa theo thứ tự kích hoạt? Nếu vậy tia chớp mới phải là sức mạnh đầu tiên, chứ không phải đất... Hừm... "

Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt Boboiboy khi cậu thấy vẻ mặt suy tư đầy nghiêm túc của Gopal. Xin lỗi Gopal, thực ra tớ biết rất rõ, nhưng tớ không thể nói cho bất cứ ai lúc này được, tớ cần phải giữ nó làm át chủ bài...

Boboiboy để mặc Gopal cùng những dòng suy ngẫm, tiến đến chỗ Tanah đang nhìn cậu bằng tất cả sự lo lắng hiện trên mặt, "Cậu có chắc cậu sẽ ổn không, Original? Cậu đột ngột sử dụng sức mạnh của tôi... trong khi cậu chưa hoàn toàn khỏe lại! Có lẽ cậu nên ở đây với Daun và mọi người thì hơn?"

Boboiboy chỉ mỉm cười với nguyên tố Đất, rõ là các nguyên tố đã bao bọc cậu quá rồi. "Tôi sẽ không sao, đừng lo lắng như thế. Tôi biết giới hạn của mình ở đâu, các cậu cũng hiểu rõ điều đó nhất mà."

"Thế nên tôi mới lo chứ..." Tanah nhủ thầm. Boboiboy nghe được tiếng lí nhí liền hỏi lại, "Gì thế?"

"Không gì cả, tôi chỉ đang thắc mắc sao Api và Air vẫn chưa có mặt. Mong là hai đứa không dính vào rắc rối gì cả."

Boboiboy phì cười vì Tanah, "Cậu lúc nào cũng cuống cuồng lên vậy cả, thoải mái chút đi. Tôi chắc là họ không sao cả. Tôi đã bảo Cahaya liên lạc với họ rồi. Cả hai đang trên đường tới đây."

Tanah im lặng không nói nhưng hai má ửng đỏ vì xấu hổ. Boboiboy lắc đầu cười trước khi nhìn thấy Petir và Yaya phóng ra ngoài (với Yaya là bay vụt ra) và đâm thẳng vào biển người của quân địch, né hết các loạt đạn và vũ khí của đám hải tặc một cách chuyên nghiệp, Yaya xài chiêu 'Serangan Graviti' ném những mảnh vỡ lớn vào bọn chúng trong khi Petir sử dụng 'Libasan Pedang Petir' đánh gục một lượng lớn kẻ địch trong chớp mắt.

Boboiboy quay đầu lại nhìn nguyên tố Đất, "Sẵn sàng chưa?"

Tanah gật đầu, "Sẵn sàng."

"Golem Tanah!"

Boboiboy và Tanah đồng thanh, cả hai ngay lập tức triệu hồi ra những con quái vật đất. Tanah chuyển hướng sang nguyên tố lá.

"Daun!"

"Rõ! Perisai Akar!"

Daun gọi ra những sợi rễ cây cứng cáp và bao phủ lên người của golem cũng như lô cốt để tăng khả năng phòng thủ. Chúng là những sợi rễ cây mà cậu chàng từng sử dụng để trói Đội trưởng Kaizo trước đây, chúng cứng đến mức có thể chịu được đạn la-ze, hay thậm chí là kiếm năng lượng của Kaizo.

Boboiboy nói với Daun, "Cậu hãy giữ sức để chốc nữa còn chữa trị. Kĩ năng thảo dược của cậu tuyệt vời lắm đó! Cậu phải dạy cho tớ đấy nhé!"

Daun toe toét. Nhìn cậu ấy hạnh phúc như thể giấc mơ vừa trở thành hiện thực vậy. "Được! Tớ hứa!"

"Sướng nhé, tớ cũng muốn chỉ cho Original chiêu siêu cấp của tớ..." Angin xị mặt đưa chân đá mấy mảnh vụn trong khi cặp mắt thì dán chặt lên người Daun đầy ghen tị. Tanah thấp thỏm nhìn Angin đang giận dỗi. Sắp có chuyện mất thôi...

Boboiboy nhìn Angin, "Tớ tin tưởng giao lại căn cứ này cho cậu, có được không?"

Nụ cười rạng rỡ của Boboiboy khiến Angin ngây ra một chốc rồi mới cười nhe răng đáp lại, "Cậu có thể dựa vào tớ, Original!"

Boboiboy nhìn Tanah và nháy mắt. Cậu chàng khúc khích cười vì đã hiểu ra. Quả nhiên là chủ nhân của tụi mình...

Boboiboy nhảy vào lòng bàn tay của một con quái đất và leo lên vai nó bằng cách để bàn tay đất đá ấy cao ngang bằng vai. Boboiboy nhìn Tanah cũng đang làm tương tự mình, "Đi thôi!"

Boboiboy và Tanah điều khiển lũ quái vừa tấn công đám hải tặc, vừa mở đường tới chỗ Nomi một cách dễ dàng. Chúng không phải đối thủ của bốn con golem to lớn bọc rễ cây này. Tanah nhìn sang chủ nhân khi bọn họ đang tiến gần đến đích, "Original, cậu có kế hoạch gì khi chúng ta tới đó không? Ý tôi là, với Nadhogg ấy?"

Gương mặt của Boboiboy vẫn hướng về phía trước, dường như không nghe thấy lời Tanah nói. Tanah nhìn cậu, "Original? Có chuyện gì không ổn sao?"

Boboiboy vẫn không trả lời, thậm chí cả một cái liếc cũng không khiến Tanah bỏ ngang câu hỏi, chắc là cậu ấy muốn tập trung vào Nomi trước đã. Rồi cậu giật mình khi Boboiboy gọi tên, "Tanah."

"Có tôi?" Tanah nhìn vị chủ nhân với gương mặt đang nhìn thẳng.

"Cậu biết cách phong ấn không?"

Tanah nhướn mày, "Cậu nói Nadhogg hả? Có, chủ nhân trước đây của tôi là một trong những người phong ấn nó cùng các chủ nhân nguyên tố khác. Sao cậu lại- à."

Boboiboy hừm nhẹ một tiếng còn hai mắt Tanah thì tròn xoe khi cậu nhận ra lí do Boboiboy hỏi một câu hỏi như vậy. "Cậu muốn phong ấn nó lại?"

Boboiboy chỉ đơn giản gật đầu, "Bây giờ chúng ta không thể phá hủy nó đi được. Nên phong ấn nó là cách duy nhất."

"Nhưng cậu cần phải có đủ bảy nguyên tố để làm vậy! Và giờ cậu mới chỉ có thể sử dụng sức mạnh của tôi mà thôi!"

Boboiboy vẫn không nhìn Tanah lấy một lần, cậu do dự một lúc rồi nói, "Tôi biết. Bây giờ, nhiệm vụ của chúng ta là ngăn cản Nomi. Còn chuyện về Nadhogg hãy bàn sau."

Tanah cẩn thận quan sát chủ nhân mình. Cậu có cảm giác rằng Original vẫn có gì đó muốn hỏi. Cậu đang giấu điều gì thế, Original?

"Boboiboy, phía trước!"

Boboiboy quay sang nhìn Yaya đã hạ cánh trên vai còn lại của golem và chỉ tay vào một đội quân máy móc và rô-bốt chiến đấu đang tiến về chỗ họ.

"Không ổn rồi."

Petir chém gục bọn hải tặc rồi nhảy lên golem của Tanah, "Tuyệt, giờ ta phải đấm nhau với đống sắt vụn." Cậu ta gào lên bực bội. "Rồi tiếp đến là gì đây? Quái vật sâu khổng lồ?"

Yaya lẩm nhẩm một mình, "Quái vật sâu khổng lồ?"

Petir nhảy lên chém một cỗ máy bằng kiếm chớp, nhưng nó không hề hấn gì cả. "Gì cơ?"

Đám golem mặt khác có thể bóp nát mấy thứ đó bằng tay, nhưng lũ rô-bốt đã nhanh chóng vây quanh một con golem và vật ngã nó. Boboiboy nghiến răng giận dữ. "Chúng lẹ quá, bọn tớ không điều khiển golem di chuyển nhanh hơn được!"

Petir quay trở lại vai của golem sau một cú chém thất bại khác, "Và chúng được cách điện! Chiêu thức của tôi không làm gì được hết!"

"Tolakan Graviti!" Yaya bay lên và dí đám rô-bốt bằng sức mạnh của mình trước khi quật chúng vào một đám máy bay chiến đấu và tất cả đều nổ thành tro. Yaya lặp lại, vừa hạ gục đống máy móc vừa nói.

"Chúng là những con rô-bốt mà Gopal từng nhắc đến đó!"

"Gopal?" Boboiboy nhìn Yaya, cậu không biết gì về nhiệm vụ đã thất bại trước đó.

Yaya gật đầu, "Gopal đã kể cho tụi tớ nghe khi bọn tớ bị nhốt. Thực ra Dalik có cả tá thùng hàng chứa những con rô-bốt và máy bay chiến đấu được chế tạo từ Zoratanium, một trong những kim loại mạnh nhất thiên hà. Chúng rất nhẹ nên có thể di chuyển nhanh và siêu bền, nhưng cũng dễ dàng bị phá hủy khi bị tác động một lực mạnh."

"Nhưng chừng này là quá nhiều! Chúng ta không thể phá hủy hết chỉ với từng này người được, ta cần-"

"Chi viện?"

Boboiboy nhìn xuống phía dưới và thấy Đô đốc Tarung trong bộ trang phục chiến đấu 'Mãnh hổ' đang quét tung đám rô-bốt lên.

"Đô đốc!" Yaya reo lên vui mừng.

"Không chỉ có mỗi ông ấy thôi đâu nhé!"

"Fang!" Boboiboy toe toét cười khi trông thấy bạn mình đang bay trên lưng một con đại bàng bóng đêm. Fang thu sức mạnh lại rồi đáp xuống bên cạnh Boboiboy trước khi...

"Á!"

Fang lườm Boboiboy đang ôm vai nhăn nhó sau một cú đấm. "Đây là vì tội liều lĩnh. Cậu đang nghĩ cái quái gì thế hả?"

Petir gầm lên, chuẩn bị lao vào đấm Fang. Cậu ta nghĩ mình là ai chứ, dám đánh chủ nhân cậu như thế à? Boboiboy giơ tay lên, ngăn nguyên tố sét đang có ý định tấn công bạn mình và rồi bĩu môi. Cậu biết là Fang không cố tình và chỉ là đang lo cho cậu thôi.

"Tớ đang vô cùng ổn! Cậu không cần phải đánh tớ thế và tớ cũng không có liều! Tớ có mọi người đi cùng mà!" 

Fang khoanh tay trước ngực và đáp, "Xin lỗi vì đã lo lắng nhé! Lần cuối gặp nhau, mắt cậu còn chả mở ra nổi ấy!"

Boboiboy lại toe toét, "Cậu lo cho tớ à?"

"Ôi im đi!"

Fang hừ một cái, mừng thầm cho Boboiboy và đưa mắt liếc sang nguyên tố sét. Chậc, bọn họ đúng là bao bọc quá mức mà.

Rồi Boboiboy trông thấy Đội trưởng Kaizo cùng Ramenman cùng nhau chiến đấu với đám hải tặc, theo sát họ là các chiến sĩ TEMPUR-A. Cậu không thấy Sai và Shielda, có thể họ đang ở trong lô cốt với Ying và Angin. Cậu chợt nhận ra. "Khoan, Nut đâu rồi? Không phải cậu đi cùng cậu ấy đến phòng điều khiển hả?"

"Ừ, lúc nãy cậu ấy ở cùng với Chỉ huy Kokoci, tớ nghĩ là họ định nâng cấp mấy cái tàu trinh sát cũ rì ở đây. Cậu ấy đã liên lạc được với quân đồng minh rồi, và họ đang trên đường đến. Tụi mình sẽ thắng thôi Boboiboy ạ!"

"Chưa chắc." Boboiboy nhìn về hướng tỏa ra ánh sáng.

"Boboiboy."

"Đô đốc?"

"Ta muốn cậu và Fang tới chỗ nguồn sáng và làm mọi cách để ngăn chặn Nomi. Để đám lâu la với sắt vụn này lại cho tụi ta."

"Rõ!" Boboiboy liền quay sang Tanah "Tanah, Petir! Hai cậu hãy đi giúp Đô đốc và mọi người đi!"

Cả hai nguyên tố đều tỏ ý phản đối nhưng là trước khi một vụ nổ bất ngờ xảy đến, ngay lập tức thiêu rụi một binh đoàn rô-bốt. Boboiboy nhìn đám cháy và nghe được giọng nói truyền ra từ sau màn lửa.

"Hahahahahaha! Cuối cùng cũng tới! Woohoo!!"

Api cười toe toét với hai chân không ngừng lại được, đến cả lửa cũng dường như đang nhảy múa với cậu ta luôn.

Nước từ đâu dội thẳng xuống người Api, khiến nguyên tố lửa ngừng nhảy nhót lung tung. Air đáp xuống bên cạnh Api đang sũng nước và tức tối nói, "Lần sau đừng có mà bỏ tớ lại. Chỉ tìm cậu ở cái chỗ đường ngoằn ngoèo đó thôi cũng đủ điên đầu rồi."

Api hậm hực tự tỏa nhiệt để sấy khô bản thân. "Lỗi của cậu mà. Cứ cằn nhằn hoài làm tớ phân tâm rồi lạc đó."

Air nheo mắt với Api. "Ừ thì tớ cũng đâu cần tốn sức nếu cậu không bạ đâu đốt đấy. Và tớ không có cằn nhằn."

"Cậu có! Và tớ không hề đốt mọi thứ xung quanh tớ!"

"Cậu tạo ra cả trăm cái lỗ trên sàn nhà."

"À thì..."

"Cậu làm bốc hơi quả bóng nước của tớ chỉ vì tớ ngăn cậu thổi tung kho vũ khí. Cậu đấm bọn hải tặc như đấm bịch bông, mà tớ thấy vô cùng cảm kích, vì nhờ đó tớ không phải tốn hơi sức ra tay."

"Ơ..."

Air nhướn mày nhìn Api. "Muốn nghe nữa không?"

"Tớ chỉ bị chán thôi!" Api làu bàu. Air thở dài và nói với cậu ta.

"Nó không đồng nghĩa với việc cậu đốt mọi thứ trong tầm mắt. Tớ cũng không phải người chữa cháy theo sau cậu dập lửa mỗi lần cậu chán."

"Được rồi... Tớ xin lỗi." Api bĩu môi, rồi cái bĩu môi ấy lập tức chuyển thành một nụ cười kéo rộng tới mang tai. "Cậu quan tâm tớ ghê, ha?"

"Tanah sẽ giết tớ nếu tớ để kệ cậu như vậy, nên chỉ đơn giản là tớ lo cho cái mạng mình thôi."

"Cảm ơn Air nhé!"

Nụ cười của Api vẫn chưa tắt và Air thì kéo sụp mũ xuống lẩm bẩm, "Sao cũng được..."

"Api! Air! Có thời gian tình tứ với nhau nữa hả, hả?!"

"Ặc!" Api trốn ra sau lưng Air khi Petir gào lên bực bội. "Ơ... Bọn tớ bị lạc?"

"Sao cậu-?!"

"Api, Air!"

"Original!"

Cả hai cùng ngẩng đầu lên nhìn khi Original gọi tên họ. Boboiboy nói với họ bằng chất giọng uy quyền nhất mà cậu có thể tạo ra được. Cậu đã phát hiện ra rằng nếu làm vậy thì các nguyên tố sẽ nghe lời cậu và không phản đối gì hết, chứ không phải là cậu thích xài nó.

"Hai cậu cùng Tanah và Petir đi hỗ trợ những người khác. Tôi sẽ đến chỗ Nomi cùng Fang."

Các nguyên tố gật đầu, họ không hề cãi lại lệnh Boboiboy nữa. Tanah nhìn chủ nhân với vẻ mặt lo lắng, "Original, xin hãy cẩn thận."

Boboiboy chỉ mỉm cười nhìn Tanah còn Fang nói với cậu, "Tôi sẽ bảo vệ cậu ấy cho."

"Hãy giữ lấy lời mình." Tanah tin tưởng việc Fang sẽ bảo vệ Boboiboy, nhưng cậu hi vọng rằng Original sẽ không làm bất cứ điều gì dại dột. Trực giác mách bảo cậu rằng Original có thể đang lên một kế hoạch cực kì, cực kì nguy hiểm.

Boboiboy nhận thấy vẻ bồn chồn của Tanah nhưng không hề nói gì cả. Cậu quay sang Api và Air. "Hai cậu sẽ điều khiển các golem."

"Đã rõ!" Api cùng với Air chuyển hóa bản thân vào trong golem, điều khiển chúng từ phía trong. (từ Boboiboy mùa 3, tập 26: Tạm biệt Boboiboy)

Boboiboy nhìn Fang, "Đi thôi."

Fang gật đầu, "Helang Bayang!"

Hai cậu trai nhảy lên lưng đại bàng và bay tới chỗ Nomi. Thế nhưng, Boboiboy đột nhiên quằn quại đau đớn và ngã gục xuống khi họ hạ cánh gần đó vài mét, ôm đầu nhăn nhó.

"Boboiboy!"

Fang vội vã thu sức mạnh lại và đỡ cậu bạn bằng một cái cây trồi lên từ mặt đất. "Cậu sao thế?1 Có chuyện gì xảy ra hả?!"

"F-Fang..." Boboiboy nghiến răng vật vã trong cơn đau. "Tụi mình... q-quá trễ rồi..."

"Sao cơ?!" Fang ngẩng đầu lên và mở to mắt đầy hoảng hốt khi trông thấy những gì diễn ra trước mặt mình.

Nomi nhếch môi cười khi thấy chủ nhân sức mạnh nguyên tố lăn ra đất một cách vô vọng và ôm cái đầu đang nhức nhối, và gương mặt chết lặng của tên nhóc điều khiển bóng đêm.

"Xin chào vị chủ nhân của các nguyên tố, thật tiếc là dự tiệc hơi muộn rồi." Nắm đấm của Fang dộng xuống sàn nhà còn Nomi thì cười khoái trá. Boboiboy đã quên đi cơn đau khi nhìn thấy một chiếc hộp mờ ảo sau lưng Nomi. Hai lỗ trên hộp đã mở rộng ra, đủ chỗ cho một đứa trẻ.

Tới rồi, Nadhogg đã thức tỉnh rồi.

Các nguyên tố giật nảy người lên khi cảm nhận được sức mạnh của mình bị hút mạnh về phía ánh sáng và tất cả đều hiện lên cùng một suy nghĩ  'Nó xảy đến rồi.'

Tanah ấn nút trên máy liên lạc, "Các nguyên tố, tới chỗ Original ngay."

"Đã rõ."

Họ sẽ không để những gì đã xảy ra trước kia, lại tái diễn với Boboiboy. Họ sẽ không đánh mất chủ nhân mình vào tay thứ đó lần nữa. Lời thề mà cả bảy đã lập ra từ ngàn thế kỉ trước, sẽ được thực hiện ở hiện tại này.

Không còn lời gì muốn nói :') ngoại trừ câu "tui đi chếc đây" :'))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip