Những người canh gác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning: OOC, các cảnh bạo lực và máu me, đẫm nước mắt và xấu hổ, cũng như thật nhiều trí tưởng tượng.
Disclaimer: Boboiboy và các nhân vật khác đều thuộc về Animonsta Studio.

------------------

Boboiboy bước vào bên trong, và đột nhiên cánh cổng bị một bức tường đá bít kín lại. Bên trong tối đen như mực được thắp sáng bởi ánh dập dờn từ những viên pha lê được gắn đầy trên những bức tường bên trong chiếc rương. Một cái bệ làm bằng đá được đặt chính giữa. Boboiboy hiếu kì chạm vào một viên pha lê. Giọng nói như máy vi tính ban nãy lại cất lên làm cậu giật mình.

"Xin chào, chủ nhân các sức mạnh nguyên tố. Vui lòng đặt tay lên bệ để xác nhận sức mạnh nguyên tố của mình."

Boboiboy đặt tay, xòe rộng cả năm ngón, lên cái bệ nhỏ.

"Trình quét hoàn tất. Đã phát hiện các sức mạnh nguyên tố. Đất, Sét, Gió, Lửa, Nước, Lá và Ánh Sáng."

Boboiboy lập tức rụt tay lại khi cái bệ đột ngột tách ra làm hai, và một quả cầu nhỏ màu đen trồi lên. Boboiboy kiểm tra và nhận ra nó có hình dáng giống với Ochobot. "Một quả cầu năng lượng?!"

Nhưng ngay khi Boboiboy định chạm tay vào, liền một lúc có tận mấy giọng nói cất lên, văng vẳng từ bên trong chiếc rương.

'Thú vị đấy... Một chủ nhân nguyên tố trẻ tuổi.' Một giọng nói vọng lại, cảm giác vô cùng uy quyền.

'Không chỉ là một nguyên tố bất kì, mà cậu ấy còn là người sở hữu cả bảy nguyên tố.' Một giọng nói khác vọng tới, nghe có vẻ tinh ý.

'Đánh giá qua sự ồn áo náo nhiệt ngoài kia, cậu ta hẳn là một đồng đội tốt.'  Lại thêm một giọng nữa, lần này nghe rất bình tĩnh.

Boboiboy nhìn ngang ngó dọc nhưng không tài nào tìm thấy bất cứ ai hay bất cứ máy móc gì phát ra âm thanh. "Ai đó?!"

'Ôi, ôi... quả là một nhóc con can đảm. Một đức tính tốt để sử dụng sức mạnh nguyên tố.' Lần này là một giọng nói vui tươi.

'Đừng chọc thằng bé, không có dễ để sử dụng được cả bảy sức mạnh đâu.'  Tiếng nói dịu dàng vang vọng.

'Nhóc ta trông mỏng manh quá... như thể sẽ ngã gục ngay lập tức ấy.' Giọng nói nhút nhát cất lên.

'Nó trông quá yếu ớt so với một kẻ nắm giữ bảy sức mạnh nguyên tố.' Một giọng nói thô lỗ đánh giá.

Boboiboy nhìn quanh và mở miệng hỏi, "Mọi người... có phải là Nadhogg không?"

'Nad-quái gì cơ?!' Giọng nói thô lỗ kêu lên.

'Nadhogg? À, ý cậu là nó.' Giọng nói tinh ý cất lời.

"Nó?"

Lại một giọng khác vang lên, lần này là giọng nói nhút nhát. 'Ừm, là cái thứ ở trên bệ đá ấy.'

Boboiboy hoang mang nhìn quả cầu năng lượng. "Đây là vũ khí cổ đại á?"

'Cậu bảo vũ khí?!' Lần này giọng nói thô lỗ đã gào lớn. Và các giọng nói khác cũng đột ngột bùng nổ trong những tiếng vang.

'Thật là xúc phạm!'

'Không thể chấp nhận được!'

'Tất cả là lỗi cậu đấy! Tôi đã bảo là để lại câu đố như vậy sẽ khiến người ta hiểu nhầm mà! Giờ họ gọi nó là vũ khí luôn đấy thấy chưa!'

'Lỗi của tôi á? Cậu thì sao?! Cậu là người bla... bla... bla...'

Ngay lúc này, những giọng nói thịnh nộ hét ầm lên và vang vọng tứ phía là những từ ngữ vô hình. Boboiboy rít lên đau đớn khi cơn đau như búa bổ trong đầu cậu quay trở lại, thậm chí cơn đau còn mạnh gấp bội khi có cả những tiếng vang.

'Im lặng!'

Đột nhiên giọng nói uy quyền cất lời, dập tan những tiếng vang đinh tai nhức óc. Boboiboy cũng chớp chớp mắt một cách nhẹ nhõm khi cơn đau đầu đã lui xuống ngay lập tức khi những tiếng vang không còn nữa.

'Thật là, sau hàng thế kỉ trời, vẫn cãi nhau như mấy đứa nít ranh! Hãy nhớ hôm nay chúng ta có ai ghé thăm đi!' 

Những tiếng xin lỗi lẩm bẩm cất lên và giọng nói uy quyền chuyển hướng sang Boboiboy. 'Tôi xin lỗi vì những hành vi của bọn họ. Không dài dòng nữa, cho hỏi cậu tên gì, cậu bé?'

"Tên tôi là Boboiboy."

'Được rồi Thiếu niên Boboiboy, tại sao cậu lại muốn mở chiếc rương này? Cậu ước được sử dụng Nadhogg để có thêm sức mạnh?'

"Thực ra... tôi không phải người mở nó... và tôi tới để đóng nó lại. Tôi không muốn có thêm sức mạnh gì cả."

'Không? Cậu không muốn sức mạnh?'

"Không. Vậy nên, phải làm sao để tôi có thể đóng nó lại?"

'Tôi nghĩ cậu nhóc là ứng cử viên sáng giá nhất để sở hữu sức mạnh này đấy.' Giọng nói quyền uy đáp.

"Gì cơ?" Boboiboy kinh ngạc trong khi những giọng nói khác cũng rì rầm tán thành. "Khoan đã! Tôi không muốn có thêm sức mạnh nữa! Tôi chỉ muốn khóa Nadhogg lại thôi!"

Mấy giọng nói làm lơ tiếng khóc từ chối của Boboiboy và bàn tán với nhau.

'Ừ đúng, cậu ta đã sở hữu cả bảy nguyên tố mà vũ trụ vẫn chưa bị hủy diệt nên có lẽ cậu ta sẽ sử dụng nó cho những mục đích tốt đẹp.'

'Nhưng cậu ấy còn trẻ quá...'

'Ta nên hỏi ý kiến cậu ấy trước...'

Những giọng nói liền lắng xuống và giọng quyền uy nói với Boboiboy, 'Thiếu niên, cậu có muốn nhận lấy thêm một trách nhiệm nữa, để nắm giữ một sức mạnh khác không?'

"Nhưng mà, tôi chỉ muốn đóng Nadhogg thôi." Boboiboy nhắc lại mục đích của mình. Mình chỉ muốn làm cho xong rồi ra khỏi đây...

Giọng nói quyền uy dừng lại đôi chút rồi lại cất tiếng, 'Cậu có biết tại sao Nadhogg lại bị phong ấn không?'

"Bởi vì nó phát điên và suýt chút nữa phá hủy một tinh cầu. Các chủ nhân nguyên tố từng định tiêu diệt nó, nhưng bên trong nó có quá nhiều sức mạnh, làm vậy sẽ khiến cho cả tinh cầu phát nổ, nên họ đành phong ấn nó." Boboiboy đáp, Tanah đã kể chuyện này cho cậu nghe rồi.

'Đúng là vậy, nhưng phong ấn nó cũng là để bảo vệ nó khỏi những kẻ có ý định xấu xa. Cậu thấy đấy, Nadhogg là một thiết bị thu, nó sẽ thu thập rất nhiều loại năng lượng khác nhau. Nó cũng có thể chuyển hóa năng lượng đã thu được thành sức mạnh, giống với các sức mạnh có trong các quả cầu năng lượng. Thế nhưng, có một lần Nadhogg đã thu được một loại năng lực rất hiếm thấy, là năng lực điều khiển công nghệ được gọi là Kỹ Thuật.'

Boboiboy nhíu mày suy nghĩ, "Nghĩa là nếu ai có được nó trong tay có thể điều khiển công nghệ... và cả các quả cầu năng lượng?!"

'Đúng vậy. Chính vì thế nên các nhà khoa học đều thèm muốn nó, nhưng Nadhogg đã từ chối tất cả vì nó cho rằng bọn họ không xứng đáng với sức mạnh này. Các nhà khoa học liền lên kế hoạch ép sức mạnh ấy ra và triệt tiêu nó vì mục đích tốt đẹp, nhưng cái máy đã tưởng lầm đó là mối đe dọa, và tinh cầu ấy đã suýt chút nữa thì biến mất. Một nhóm các chủ nhân nguyên tố được cử tới để ngăn chặn nó, nhưng sau khi nghe được toàn bộ câu chuyện, họ đã quyết định sẽ cứu nó.'

Boboiboy nhìn quả cầu nhỏ đen sì, "Vậy ra Nadhogg bị phong ấn là để bảo vệ nó khỏi kẻ xấu."

'Phong ấn đã không còn có thể bảo vệ Nadhogg và sức mạnh ấy nữa rồi, nguồn năng lượng để duy trì đã cạn kiệt. Nếu cậu chọn phong ấn nó lại, chuyện như thế này sẽ lặp lại trong tương lai, vậy nên chúng ta đã nghĩ cậu có thể sử dụng nó trước khi Nadhogg bị khám phá ra để ngăn cản sức mạnh Kỹ thuật này rơi vào tay ác nhân.'  Giọng nói quyền uy lặng yên một chút rồi tiếp tục. 'Vậy, cậu thấy thế nào? Đây là một sức mạnh hiếm có, và bất cứ ai sở hữu nó đều có thể thâu tóm vũ trụ này dễ như bỡn, nhưng chúng ta tin rằng cậu sẽ sử dụng nó vì mục đích tốt.'

Boboiboy chầm chậm lắc đầu. "Nếu sức mạnh đó thật sự mạnh đến vậy và có thể điều khiển cả những quả cầu năng lượng, thì tôi xin phép từ chối. Tôi không muốn có nó."

'Ô? Sao cậu lại từ chối một đề nghị có lợi như vậy? Không phải ai cũng có cơ may được sờ tay vào năng lực hiếm có ấy đâu, đã vậy cậu còn được chúng tôi, những người canh gác phong ấn, đề nghị sở hữu.' Giọng nói quyền uy có vẻ hơi bất ngờ.

"Tôi đã cứu rất nhiều quả cầu năng lượng và làm bạn với họ. Mặc cho họ chỉ là những cỗ máy, thì họ vẫn có cảm xúc. Tôi thậm chí còn được gặp quả cầu năng lượng tên Ochobot đã trao sức mạnh cho tôi và bạn bè để bảo vệ Trái đất rồi trở thành đặc vụ TAPOPS. Sử dụng sức mạnh kia đồng nghĩa với việc các quả cầu năng lượng sẽ phải làm những điều trái với mong muốn của họ, nếu vậy thì tôi cũng chẳng khác bọn xấu xa độc ác đó là bao."

'Cậu quan tâm tới cảm xúc của các quả cầu năng lượng? Nhưng với sức mạnh này cậu có thể lập trình lại, thậm chí loại bỏ tri giác trong chương trình của chúng.'

Boboiboy nghiến răng giận dữ đồng thời triệu hồi ra hai thanh kiếm sét, "Mấy người bảo tôi làm chuyện đó với bạn bè của tôi sao?! Với Ochobot sao?! Tôi sẽ không làm những chuyện như thế với bạn bè tôi!! Nếu các người định hãm hại họ, các người sẽ không yên với tôi đâu!"

'Hahaha!!! Cậu thật sự nghĩ có thể đả thương bọn ta chỉ với mấy cái que đấy thôi sao? Cậu là một đứa nhóc gan dạ đấy, nhưng nước đi này hơi không khôn ngoan lắm khi cậu đứng trong lãnh địa bọn ta rồi giở giọng đe dọa.'  Giọng nói thô lỗ phá ra cười.

Bên trong chiếc rương đột ngột bị bao phủ bởi những tia chớp nháy liên tục, đe dọa sẽ tấn công vào điểm trọng yếu của Boboiboy nhưng ngay lập tức giọng nói uy quyền cắt ngang. 'Đừng trêu thằng bé nữa.'

Tia chớp nháy biến mất ngay lập tức cùng với tiếng làu bàu của giọng nói thô lỗ. 'Được thôi.'

Boboiboy cũng thu lại kiếm khi giọng nói dịu dàng cất lời với cậu, 'Đừng lo lắng chàng trai trẻ, chúng tôi sẽ không động tới bạn bè cậu đâu. Thật bất ngờ khi cậu coi các quả cầu năng lượng như những cá thể độc lập và thậm chí còn xem họ là bạn mình.'

"Ochobot là một trong những người bạn thân thiết của tôi, cậu ấy giúp đỡ tôi rất nhiều và tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ cậu ấy!" Boboiboy nghiêm túc nói.

'Chúng tôi hiểu. Chà, tôi nghĩ vậy là ổn rồi, cậu đã vượt qua được thử thách của chúng tôi, mọi người cũng đồng ý chứ?'  Âm thanh của giọng nói tinh ý nghe rất vui vẻ trong khi những giọng nói khác rì rầm tán thành.

Mặt khác Boboiboy lại rất ngạc nhiên, "Thử thách?"

'Đúng thế, chúng tôi đã thử cậu, để xem liệu cậu có phải người thích hợp để nắm giữ sức mạnh của Nadhogg hay không, một người nào đó không chỉ xem các quả cầu năng lượng là công cụ. Và cậu, chàng trai trẻ, cậu không chỉ xem chúng như những cá thể độc lập, mà cậu còn quan tâm đến chúng. Cậu đã vượt qua thử thách một cách xuất sắc. Làm tốt lắm.'

"Tôi vượt qua rồi ư? Nhưng tôi đâu có muốn sức mạnh ấy đâu..."

"Ồ, đừng lo về chuyện đó. Nadhogg có mang trong mình sức mạnh Kỹ thuật, nhưng cậu không nhất thiết phải nắm giữ nó. Cậu đã vượt qua thử thách, và cậu có thể sử dụng sức mạnh của Nadhogg khi nào cậu thấy cần. Có lẽ nó có thể giải quyết khó khăn nho nhỏ của cậu lúc này đây.'

"Khó khăn?"

'Đúng vậy, vì là một thiết bị thu, Nadhogg có rất nhiều sức mạnh khác ngoài sức mạnh Kỹ thuật, nên nó có thể sẽ có sức mạnh để xử lí vấn đề giữa cậu và các sức mạnh nguyên tố. Tôi không nghĩ là chúng được phép tách ra khỏi cơ thể cậu như vậy, phải chứ?'

Boboiboy ngượng ngùng gãi đầu, "Phải... Tôi gần như quên mất chuyện đó."

'Bên cạnh đó, Nadhogg sẽ hoạt động tốt hơn nếu có một người vận hành để nó có thể dựa vào.'

"Từ từ đã, từng phải có người để vận hành Nadhogg sao?"

'Tất nhiên là có rồi, nó chỉ là một cái máy thôi, dù cho có tân tiến đến mức nào, cũng cần phải có người vận hành cho nó, và nó cũng không giống bất cứ một quả cầu năng lượng nào cả, cái này chốc nữa cậu sẽ biết ngay thôi. Người vận hành cũ của nó đã bị các nhà khoa học thủ tiêu khi bọn họ muốn chiếm lấy sức mạnh kĩ thuật làm của riêng, đó cũng là một trong những lí do khiến Nadhogg không còn ổn  và suýt thì phá tan cả một tinh cầu.'

"Tôi không biết nữa... nếu như Nadhogg không muốn tôi vận hành nó thì sao? Tôi cũng không có giỏi mấy cái đồ máy móc lắm."

'Đừng suy nghĩ thiển cận như thế, cậu trai ạ. Tôi chắc chắn là nó sẽ nhận cậu. Chúng tôi tin tưởng cậu sẽ sử dụng nó cho những điều đúng đắn, trừ khi trong đầu cậu đang có kế hoạch thống trj vũ trụ.'  Giọng nói vui tươi mở lời trêu chọc, nhưng rồi đột nhiên lại trở nên nghiêm túc, 'Cậu không có kế hoạch thống trị vũ trụ đâu, đúng không?'

"Đương nhiên là không rồi!"

'Vậy thì chẳng có gì đáng lo rồi. Dù gì cậu cũng là người bảo vệ cho các quả cầu năng lượng. Tôi tin là Nadhogg sẽ được an toàn trong tay người tốt.' Giọng nói nhút nhát đáp.

"Được rồi, nhưng tôi sẽ chỉ đồng ý khi Nadhogg chấp nhận tôi trước. Tôi coi nó, à không cậu ấy ngang hàng nên tôi sẽ để cậu ấy tự lựa chọn."

Âm thanh của giọng nói uy quyền vang lên, 'Cậu ấy? Hahaha, cậu thật sự nghiêm túc về quan điểm của mình với các quả cầu năng lượng nhỉ? Đừng lo, Nadhogg sẽ tự xem xét rằng cậu có thích hợp để trở thành người vận hành của nó... ý tôi là cậu ta hay không. Giờ cậu hãy đặt tay lên cậu ta và truyền một ít năng lượng ánh sáng vào để kích hoạt đi.'

Boboiboy làm theo những gì giọng nói đó chỉ dẫn và quả cầu màu đen đột ngột thay đổi, biến thành một chú rồng nhỏ màu đen với cặp cánh phía sau, trên trán có gắn một viên đá màu xanh lục. Chú rồng đen mở mắt, và cất giọng vi tính của mình lên. "Máy thu thập Nadhogg đã được kích hoạt. Bắt đầu quét khu vực."

Boboiboy rất sốc khi viên đá trên đầu nhóc ta phát ra ánh sáng quen thuộc của máy quét, một luồng sáng màu xanh lục, nhấn chìm cả Boboiboy cũng như khu vực xung quanh, và bắt đầu quét cậu giống như Ochobot thường hay làm.

Sau vài giây, chú rồng cất tiếng. "Quét hoàn tất. Chủng loài: con người Trái Đất nắm giữ sức mạnh của bảy nguyên tố, phát hiện chỉ số sức mạnh nguyên tố rất yếu và không ổn định. Sau khi quét thêm cho thấy không có bộ điều khiển nguồn đã gây ra sự bất ổn và nguy hiểm cho các sức mạnh nguyên tố. Phát hiện khóa nguyên tố, độ bền của khóa: kém."

'Nào Boboiboy, giờ hãy nói Mã Giao thức Nhà vận hành mới số 0012869.'  Giọng nói tinh ý nhắc cậu.

Boboiboy gật đầu và nhắc lại, "Mã Giao thức Nhà vận hành mới số 0012869."

"Đã xác nhận mã, khởi tạo Giao thức Nhà vận hành mới. Chuẩn bị quét tìm kiếm ứng viên."

Ánh sáng màu xanh lại chiếu lên người Boboiboy, quét toàn bộ cơ thể cậu và những thứ xung quanh trong vài giây trước khi chú rồng cất giọng. "Quét hoàn tất, đã phát hiện ứng viên thích hợp, Boboiboy từ Trái Đất. Phân tích dữ liệu ứng viên. Phân tích hoàn tất. Boboiboy từ Trái Đất, sở hữu bảy sức mạnh nguyên tố, có liên kết với TAPOPS và một quả cầu năng lượng tên Ochobot. Khả năng tương thích với tư cách nhà vận hành: Cao. Bạn có muốn tiếp tục?"

"Có." Boboiboy tự tin đáp.

"Xác nhận đồng ý. Xin mời đặt ngón cái vào viên đá."

Boboiboy đặt ngón cái tay phải lên viên đá và Nadhogg nói tiếp, "Đã lưu trữ thông tin nhà vận hành mới."

Boboiboy rút tay về còn chú rồng vẫn tiếp tục nói, "Xin chào, Boboiboy. Tôi là máy thu Nadhogg. Chờ lệnh mới để thực hiện."

Boboiboy lập tức trả lời, "Tớ rất cần cậu giúp, là đồng hồ của tớ. Các nguyên tố bây giờ đang bị tách khỏi tớ, và thường là tớ sẽ nhập làm một với họ, nhưng bây giờ tớ không có đồng hồ để làm thế. Cậu có thể làm đồng hồ mới cho tớ được không?"

Chú rồng nhỏ yên lặng một lúc rồi thình lình đáp lại, "Đã phân tích xong yêu cầu. Nhận được yêu cầu thay mới đồng hồ nguyên tố. Năng lượng còn lại trong tôi chỉ đủ để tiếp nhận yêu cầu, năng lượng dự trữ sẽ được sử dụng toàn bộ để thực hiện. Bạn có muốn tiếp tục?"

"Ý cậu là sao?" Boboiboy gãi đầu khó hiểu và được giọng nói tinh ý giải thích cho.

'Nghĩa là mọi năng lượng bên trong Nadhogg sẽ được dùng hết để tạo đồng hồ mới cho cậu, kể cả là sức mạnh kĩ thuật.'

Boboiboy mỉm cười vui vẻ khi nghe thấy những lời đó, sẽ tốt hơn hết nếu như sức mạnh ấy biến mất vĩnh viễn. Cậu vừa mở miệng ra định trả lời thì giọng nói vui tươi cắt ngang, 'Cậu có chắc muốn lãng phí thứ sức mạnh vừa to lớn vừa hiếm thấy vào cái đồng hồ không?'

"Tôi chắc chắn." Boboiboy nhìn Nadhogg và tự tin đáp, "Xin hãy làm đi ạ."

"Đã xác nhận yêu cầu."

Nadhogg đột nhiên bay về phía Boboiboy và tự quấn mình quanh cổ tay phải của cậu, nơi cậu đeo đồng hồ sức mạnh. Chú rồng nhỏ cuộn một vòng quanh cổ tay, tự cắn đuôi nó và bất động, bây giờ trông nó giống như một cái vòng đeo tay hơn là đồng hồ. Viên đá sáng lên và giọng Nadhogg cũng vang lên theo.

"Khôi phục dữ liệu đồng hồ sức mạnh và nâng cấp sức mạnh nguyên tố của người sử dụng bắt đầu. Thời gian dự kiến, mười ngày."

Boboiboy nhìn cổ tay mình với vẻ kinh ngạc, "Chỉ... thế thôi sao?"

'Rõ ràng còn gì...'  Giọng uy quyền vang lên. Boboiboy liền nhìn quanh cái rương. "Khoan, thế còn cái này thì sao?"

'À, nó được tạo ra từ năng lượng của chúng ta nên một lát nữa nó sẽ tự biến mất sau khi năng lượng của chúng ta lụi tàn dần, nhưng ta nghĩ chúng ta nên đưa cậu một thứ gì đó, như quà chẳng hạn. Không phải lúc nào chúng ta cũng được gặp người thừa kế thú vị như cậu đâu,'  Giọng quyền uy đáp, những giọng nói khác hưởng ứng bằng tràng cười khúc khích.

Hai mắt Boboiboy mở to, "Khoan, mấy người là..."

'Chúng ta luôn lo lắng cho những chuyện sẽ xảy đến với chúng sau khi chúng ta ra đi, nhưng giờ được biết rằng chúng có người chủ tốt như cậu, chúng ta thấy an tâm rồi. Cảm ơn cậu, Boboiboy.' 

Chiếc rương phát sáng và các giọng nói đồng thời vang lên, 'Tận hưởng món quà nhé, và gửi lời chào của chúng ta tới chúng được không? À nói với chúng, cảm ơn vì tất cả mọi thứ.'

Boboiboy nhắm chặt mắt lại khi ánh sáng ngày một chói lóa và cậu phải đưa tay lên che mắt khi bị nhấn chìm trong luồng sáng ấy.

------------

Trong khi đó, bên ngoài rương, vài phút sau khi Boboiboy bước vào bên trong...

Fang nằm trên sàn nhìn chiếc rương đang tỏa sáng cách cậu một khoảng, lối vào đã bị bít kín bằng một bức tường, và mặc cho các nguyên tố dùng hết sức để mở ra, nó vẫn không nhúc nhích. Fang thở dài một hơi, Boboiboy vẫn còn ở trong đó, và chẳng có giọng nói hay âm thanh nào cho thấy bạn cậu có đang an toàn hay không. Các nguyên tố cứ mỗi giây lại tăng thêm một tầng lo lắng, mà cậu chẳng trách họ được. Chính cậu cũng đang có cảm giác giống như họ.

"Các sức mạnh nguyên tố... thật tuyệt vời."

Fang quay mặt sang bên kia khi nghe thấy giọng Dalik. Ông được đặt ngay bên cạnh cậu, trên ngực quấn những lớp lá to thay cho băng cứu thương. Vết thương của ông rất nặng và tổn thương trên ngực khiến ông chỉ thở thôi cũng khó khăn nhưng Daun đã xử lí được và giờ nó không còn chảy máu nữa. Dalik lúc này khá yếu vì mất máu, nhưng Daun chắc chắn rằng ông sẽ hồi phục lại.

"Tôi nghe được Nomi nói rằng ông từ chối việc sử dụng các quả cầu năng lượng. Điều đó đúng hay sai?" Fang hỏi, đưa mắt nhìn Nomi đang nằm bất tỉnh ở đằng xa. Cả người hắn bị trói chặt bởi dây leo gai, và Air đang làm nhiệm vụ canh gác hắn.

"Nó... nói xạo đấy. Các quả cầu năng lượng... được sinh ra là để sử dụng. Chỉ có lũ ngốc... mới từ chối... sử dụng sức mạnh ấy thôi." Dalik ho khụ khụ và Fang đưa cho ông chút nước đã được Air đặt ở bên cạnh. Dù sự căm ghét của Fang đối với Dalik vẫn còn đó, nhưng ông đã giúp đỡ cậu và Boboiboy, và Fang dám cá rằng Boboiboy sẽ nổi giận với cậu nếu cậu không giúp lại Dalik một chuyện cỏn con như đưa nước.

Trận chiến giờ đã lụi tàn, các chiến sĩ TEMPUR-A đang bắt giữ những tên hải tặc còn sống làm tù binh. Fang gõ gõ lên tai nghe liên lạc, hẳn là đã hỏng sau khi cậu ngã gục xuống. Mình tự hỏi ngài Đô đốc và Anh trai đâu rồi nhỉ? Có lẽ họ sẽ tới đây sau khi bắt giữ được tất cả các tù nhân.

Fang lắc đầu nhè nhẹ trước khi bỏ cái cốc tạm bợ do Daun làm xuống dưới bên cạnh chân rồi mở lời, "Vậy tại sao ông chưa hề đụng tới một quả cầu năng lượng nào khi ông chiếm đóng căn cứ? Ông có cả một căn phòng đầy ắp không ai canh gác."

Dalik khẽ nhắm mắt lại, nhưng ngay khi Fang tưởng là ông đã ngủ, thì ông mở mắt ra và đáp, "Ta đã hứa với Koko Ci... sẽ bảo vệ các quả cầu năng lượng. Đúng, ta... đã từng sử dụng chúng, nhưng những gì... Vargoba đã làm với quả cầu năng lượng đó... khiến ta không thể tha thứ được."

"Ý ông, là StealthBot?" Fang tò mò nhìn Dalik.

"Lúc đó ta mới giang tay... che chở cho Nomi... chỉ vài tháng... trước khi ta trục xuất... Vargoba.  Khi ta biết..."

Dalik dừng lại một chốc và run rẩy lấy hơi rồi kể tiếp, "...được về Stealthbot, ta đã nổi giận... và ngay lập tức đuổi Vargoba đi. Ta đã cố gắng... lấy lại Stealthbot... nhưng thằng nhóc đã sử dụng quả cầu... rồi biến mất cùng với hạm đội của nó. Sau đó, ta đã cấm Nomi... và những hạm đội còn lại không bao giờ được sử dụng... những quả cầu năng lượng..."

Fang thở dài, "Mâu thuẫn quá đấy. Bản thân ông là một kẻ xấu, là cướp biển, đúng không? Nhưng ông lại nói với tôi rằng ông không sử dụng các quả cầu năng lượng mà chính tay ông cướp về?"

Dalik cười khẽ, "Hà hà, cậu muốn... nghĩ sao về ta cũng được. Dù sao ta cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa."

"Ông biết là tôi có thể làm chứng cho những gì ông vừa nói mà, đúng không? Chúng tôi thậm chí còn có thể giúp ông giảm án vì ông đã hỗ trợ chúng tôi đánh bại kẻ địch."

Dalik nhắm mắt lại đáp, "Ta chỉ giúp... vì ta còn quý cái mạng này, chỉ có thế thôi. Hơn nữa, ta mới là người chiếm đóng căn cứ... trước khi Nomi... tới đây. Bọn TEMPUR-A sẽ tức tối và cho tử hình ta ngay đấy. Đã vậy, ta còn phá hủy... cơ sở an ninh cao cấp nhất của chúng, chúng sẽ mong... ta đi chết... kể cả khi phải ra tòa."

Đầu Fang gục xuống, cậu không thể phản bác lại được. Hành động xâm nhập căn cứ của Dalik đã đủ để tính là trọng tội rồi, mặc dù cậu mong rằng Đô đốc Tarung sẽ can thiệp vào tòa án, giúp Dalik có cơ hội được giảm án, ít nhất là tù chung thân thay vì phải tử hình. Hoặc có lẽ cậu sẽ nói chuyện này với anh hai.

"Fang!"

Fang ngẩng đầu lên và trông thấy bạn bè loài người đang chạy về phía cậu với Ochobot bay theo sau. Họ lao tới và Gopal lập tức ngã uỵch xuống sàn nhà thở hồng hộc trong khi Yaya và Ying nhìn cậu bằng những ánh mắt lo lắng.

"Fang, cậu ổn chứ?" Yaya nhìn gương mặt mệt nhọc của Fang và hỏi. Cậu cười đáp lại. "Tớ không sao, chỉ mệt thôi."

"Còn tớ thì sắp chết rồi!" Gopal nằm trên sàn kêu than, gào khóc theo kiểu rất kịch, "Chỉ huy Koko Ci đúng là độc ác! Siêu độc ác! Sao ông ấy dám đối xử với tớ như thế hả!"

"Bớt làm quá lại đi, Gopal." Ochobot bất lực nhìn Gopal còn Fang nhìn cậu chàng với vẻ khó hiểu.

"Xảy ra chuyện gì à?"

Yaya khúc khích cười rồi kể, "À, Gopal đi theo Chỉ huy Koko Ci lên tàu trinh sát để che cho quân đội TEMPUR-A từ trên trời. Gopal cứ tưởng cậu ấy sẽ được cầm súng bắn bọn hải tặc với Chỉ huy, nhưng hóa ra Chỉ huy bắt Gopal làm người nạp đạn."

Đến lượt Dalik bật cười và Gopal lườm ông, "Ông thấy có gì đáng cười hả?"

"Vũ khí của Koko Ci... Accuratus ấy... có thể biến đổi vật liệu và năng lượng... thành đạn. Cậu cứ cho là... ta thấy rất vui vì ta đây... không phải làm người nạp đạn cho cậu ta nữa."

"Là vậy sao?"

"Óa!!!" Yaya và Ying nhảy dựng lên khi Chỉ huy Koko Ci thình lình xuất hiện sau lưng họ cùng Thuyền trưởng Papa và Cattus nhỏ xíu.

"Tôi không biết là trước giờ tôi đối xử ác độc với cậu vậy, Dalik ạ. Tôi tưởng là cậu thích đứng phía sau tôi khi tham chiến cơ."

Dalik bật cười, "Như thế sẽ có lợi hơn... khi lấy cậu ra làm khiên nhưng mà tôi cũng... chả thích bị rút cạn... như pin sạc đâu."

"Vậy hãy coi như đấy là cái giá phải trả vì biến tôi thành bia đỡ đạn đi."

"Một cái... bia đỡ đắt tiền hả?"

"Đúng thế." Chỉ huy Koko Ci đáp rồi quỳ gối xuống bên cạnh. "Cậu thế nào rồi?"

"Chỉ là một... vết xước thôi. Tôi từng bị nặng hơn... thế nữa kìa. Tôi sẽ sống mà."

Chỉ huy Koko Ci vỗ nhẹ vết thương trên vai Dalik và đưa mắt lườm Gopal. Ông đã nghe thấy mấy lời than thở của Gopal từ khi còn đang ở trong tàu trinh sát sau khi đánh trận xong. Cũng đâu phải là thằng bé đã bị cây súng rút sạch năng lượng đâu. Ông đã định mang Gopal đến trạm y tế tạm thời vì trông thằng bé có vẻ đuối sức nhưng nếu nó còn đủ sức để rên rỉ như thế, thì chắc là cũng không sao đâu.

Gopal sợ hãi nuốt nước bọt cái ực khi trông thấy cặp mắt sắc như dao của Chỉ huy ghim lên người trong khi Thuyền trưởng Papa lại cười phá lên đập vai nó, "Trò nên thấy vinh dự mới đúng, chàng trai trẻ ạ. Không phải lúc nào cũng được làm người sạc súng đâu."

Gopal lia ánh nhìn chết người tới thầy giáo, "Đáng lẽ thầy phải động viên em chứ, Thuyền trưởng Papa. Không phải ngược lại đâu."

Thuyền trưởng Papa toét miệng cười. "Thì thầy đang làm cho trò vui lên nè! Mà á, trò đã thực hiện được một vai trò rất quan trọng đó, Gopal. Nếu như không có trò, Chỉ huy sẽ không thể xài được cây súng của ổng, và ta cũng chẳng có cơ hội chiến thắng!"

Gopal gật gật rồi mỉm cười với Thuyền trưởng Papa. "Thầy nói đúng!"

"Đương nhiên rồi! Ta là Thuyền trưởng Papa Zola, kẻ thù của cái ác, người tình của công lí!" Thuyền trưởng Papa tạo dáng đứng nổi tiếng của mình, với một loạt những cặp mắt bất lực chĩa vào, chỉ riêng Gopal vỗ tay hưởng ứng.

"Meo... meo..." Cattus khẽ kêu và đặt đệm thịt lên tay Fang. Fang đưa mắt nhìn và Bellbot dịch lại lời cậu nhóc.

"Cattus muốn hỏi là Boboiboy đâu rồi?"

"À, cậu ấy vẫn đang ở trong cái rương đá kia." Fang đưa tay vuốt lông Cattus và nhóc ta kêu gừ gừ. Cattus meo một tiếng rồi nhảy lên đùi Fang nằm nghỉ. Fang có hơi bất ngờ, chú nhóc xanh lá này bình thường chỉ thích ở với Boboiboy hoặc Thuyền trưởng Papa, nhưng cậu đã quá mệt để có thể phán đoán hành động của Cattus nên cậu để mặc nhóc ấy nằm trên đùi mình và nhẹ nhàng cào lông nó.

"Angin vừa nói với tụi mình... nói là Boboiboy muốn khóa nó lại." Yaya đưa mắt về phía nguyên tố mới được nhắc tên đang ngồi cạnh Nomi. Rõ ràng là, cậu ta đang quấy rầy Petir vừa đổi chỗ với Air để canh chừng Nomi.

"Dé, nhưng Tanah với Cahaya muốn ép nó làm theo ý hai cậu ấy, khá là phiền phức vì tụi tớ không cảm nhận được Original khi ở ngoài này."

"Daun!"

Daun mỉm cười khi thấy cả nhóm. Yaya để ý thấy nguyên tố Lá trông rất mệt, à thì... ai ở đây cũng kiệt sức cả, nhưng các sức mạnh nguyên tố có vẻ còn tệ hơn, hẳn là họ đang rất lo cho Boboiboy, chưa kể đến tác dụng phụ có thể xảy ra khi tách rời khỏi Boboiboy quá lâu. Yaya dõi theo Daun quỳ xuống bên cạnh Dalik và kiểm tra vết thương trên ngực ông, "Daun, tớ có thể giúp gì cho cậu không?"

"A, ổn cả mà. Các cậu có ai bị thương mà cần chữa trị không?" 

Daun triệu hồi thêm một ít hỗn hợp thảo dược và mỗi người nhận lấy đắp một ít. Ying cảm thấy dễ chịu khi đắp thảo dược lên các vết xước và bầm tím. "Nhưng mà, tớ vẫn thắc mắc Boboiboy đang làm gì trong đó."

Nghe xong mọi cặp mắt đều đổ dồn vào chiếc rương đá còn Daun thì nhìn mấy người giống hệt mình. Tanah và Cahaya vẫn cố thủ trước lối vào, cố gắng tìm cách vào bên trong, còn Api với Air chỉ yên lặng ngồi bên cạnh. Daun tiếp tục theo dõi Cahaya nổi khùng lên và cãi nhau với Tanah, mà cậu thấy cũng không có gì bất ngờ lắm vì cậu cũng cảm thấy thế. Daun nhìn chiếc rương đá bít kín với vẻ lo lắng. Original... xin đừng có chuyện gì...

Chỉ huy Koko Ci hắng giọng và nói, "Chà, vì chiếc rương không có bất cứ động thái nguy hiểm gì cả, ta có thể nói là dù Boboiboy có đang làm gì trong đó đi chăng nữa, thì cũng là tín hiệu tốt."

"Có lẽ chúng ta nên..." Fang chưa kịp nói xong thì chiếc rương đột nhiên lóe sáng, khiến mọi người đều phải đưa tay che mắt. Vài giây sau khi ánh sáng đó biến mất, Fang mở mắt ra liền phát hiện chiếc rương đã không còn nữa, và Boboiboy đứng ngay chỗ chiếc rương với vẻ bối rối.

"Original?!" Tanah kinh ngạc kêu.

"Ô, mọi người..." Boboiboy kiệt quệ đưa tay lên vẫy một cách yếu ớt.

"Năng lượng của người vận hành đang ở mức rất thấp, yêu cầu hỗ trợ y tế ngay lập tức."

Ai nấy đều hốt hoảng khi Boboiboy bất ngờ đổ gục cả người xuống đất.

"Boboiboy!"

-------------------------

Bồi dưỡng tinh thần cho các bạn mới thi xong và sắp thi THPTQG nè :3 mọi người cứ thoải mái tự tin lên nha, nhớ giữ sức đó đừng như Boboiboy :>>

Còn có đúng 1 chap nữa thôi á, nhưng tui cảm thấy tui sắp đi đời rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip