Tình thế xoay chuyển (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trận đọ kiếm giữa Nomi và Dalik tiếp diễn với những đợt tấn công và né tránh, tiếng kim loại vàng lên keng keng mỗi khi hai thanh kiếm va chạm nhau. Mình mẩy cả hai đều đầy ắp thương tích nhưng rõ ràng là Dalik đang chiếm thế thượng phong.

Nomi ôm lấy cánh tay ứa máu, nhảy lùi ra sau, Dalik bật cười. "Quả thật trò đã tiến bộ lên rất nhiều. Nhưng để đánh bại ta thì một trăm năm nữa hẵng còn quá sớm."

Nomi gầm lên, "Để xem sau khi đầu rơi khỏi cổ thì ông còn có thể nói vậy nữa không!"

Hắn liếc ra phía sau và trông thấy Fang với Boboiboy đang cố gắng đến chỗ chiếc rương đá. Hắn dời mắt lên Dalik và lao tới chỗ ông, tay nắm chắc thanh kiếm. Sau khi áp sát đối thủ, hắn quét ngang kiếm, nhưng Dalik đã nâng vũ khí lên đỡ, ngay khoảnh khắc đó Nomi rút súng ra bắn thẳng vào mạn sườn trái của ông.

"Aargh!" Dalik rên rỉ đau đớn rồi khuỵu hai đầu gối xuống, một tay giữ chặt chuôi kiếm còn tay kia ôm lấy miệng vết thương. Nomi ngó lơ ân sư đang gục trên sàn, lao tới chỗ Boboiboy và Fang, hai tay bên kiếm bên súng.

"Đồ... hèn hạ..." Dalik vẫn đang giữ chặt phần cơ thể bị thương nặng, ngăn máu tiếp tục chảy. May mắn làm sao là viên đạn chệch khỏi vị trí trọng yếu của ông nếu không ông đã đi đời rồi. Dalik nhìn theo Nomi đang lao tới chỗ hai thiếu niên và hét lên cảnh cáo. "Coi chừng!"

Fang nghe tiếng hét và trông thấy một Nomi đang tiến về chỗ bọn họ, cậu chật vật đẩy Boboiboy sang một bên còn bản thân thì né đường kiếm chỉ thiếu chút nữa là găm vào người. Nomi có hơi khựng lại một chốc vì cú đâm hụt nhưng rất nhanh sau đó chĩa súng vào Boboiboy đang gượng người đứng dậy.

"Jari Bayang!"

Những sợi dây bóng tối cuốn và kéo cánh tay của Nomi lên cao ngay khi hắn bóp cò súng, làm viên đạn chỉ cách Boboiboy đúng một cen-ti-mét. Ngay sau đó lại thêm nhiều sợi dây tương tự như thế quấn chặt quanh người Nomi khi Fang cố gắng trói hắn lại, nhưng với thể lực hiện giờ của cậu, việc hắn thoát ra được chỉ là vấn đề thời gian thôi.

"Fang!" Boboiboy kêu lên khi thấy cậu bạn đang chật vật giữ chân kẻ địch. Cậu cũng trông thấy phía xa xa là Dalik nằm gục dưới sàn với vết thương rỉ máu trên ngực. Ông ấy đã bị bắn sao?

Fang triệu hồi thêm dây nhưng sức lực của cậu bị bòn rút từng phút từng phút một, "Tớ không giữ được lâu hơn đâu! Chạy mau, Boboiboy!"

Boboiboy run rẩy đứng bằng hai chân, "Nhưng còn cậu thì sao?!"

"Tớ sẽ không sao cả! Đi đi!"

Boboiboy nhắm mắt đầy bất lực trước khi tiếp tục bước về phía chiếc rương bằng đá bằng tốc độ nhanh nhất cậu có thể đạt tới. Nomi điên cuồng gào lên, "Đừng có hòng!"

Hắn vung kiếm thành một vòng tròn, dễ dàng cắt đứt đám dây trói. Sau đó hắn xoay người lại tung một cú đá bất ngờ vào giữa ngực Fang, khiến cậu ngã gục xuống rên rỉ vì đau. Hắn bỏ mặc Fang-mất-khả-năng-chiến-đấu và bắn một phát đạn về phía Boboiboy, mặc dù đống vết thương từ trận đấu trước làm cho hắn ngắm bắn không tốt như mọi khi, nhưng hắn vẫn ngon lành cho Boboiboy bị thương bằng đường đạn bay sượt vào vai phải.

"Argh!" Boboiboy đau đớn ôm lấy, hai đầu gối khuỵu xuống sàn. 

Nomi gầm lên và chĩa súng vào Boboiboy lần , Fang cố gắng đứng dậy cản nhưng không thể, vài phút trước cậu đã dùng hết toàn bộ năng lượng mình có rồi, bây giờ đến nhấc ngón tay cũng khó khăn. "Không... Boboiboy, chạy đi..."

Dalik nhìn Nomi với đôi mắt nhắm hờ và cơ thể yếu ớt sõng soài trên sàn, ông đã mất quá nhiều máu rồi. Cho tôi xin lỗi, Koko Ci...

Nomi kéo cò súng và...

"Tanah Pelindung!"

Một bức tường đất nho nhỏ trồi lên, chặn đứng viên đạn hướng tới Boboiboy trong gang tấc. Boboiboy nhìn bức tường với một nụ cười nhẹ và nói, "Họ tới rồi."

Nomi nhìn bức tường đất với vẻ kinh hãi, "Làm sao ngươi..."

"Ngươi rất là không nên làm vậy."

Cahaya tiến tới chỗ Boboiboy, dịu dàng kiểm tra vết thương cho cậu. Nomi gầm lên và lại chĩa súng vào hai đứa, đột nhiên những cái rễ cây đâm chồi từ dưới mặt đất và trói chặt hắn, cả súng cũng bị kẹt vào những cái rễ ấy. Nomi cựa quậy và cố gắng chém đứt chúng. "Tại sao ta không cắt được?"

"Vì đến cả kiếm năng lượng của Đội trưởng Kaizo còn cắt không được, nữa là thanh kiếm cùn của ngươi."

Daun và Air vừa nhìn hắn vừa tiến đến đứng che cho chủ nhân, nhờ đó mà cậu khuất hẳn khỏi tầm nhìn của Nomi.

Nomi nhìn quanh và thấy Api cùng Petir đang đứng hai bên, trên tay Api đã sẵn vài quả cầu lửa còn Petir thì lười biếng xoay kiếm sét. Angin mặt khác đứng sau lưng hắn, cầu gió xoay tít trên tay. Nomi nuốt nước bọt, cảm giác sợ hãi dần xâm chiếm lấy hắn khi ba nguyên tố đứng xung quanh hắn một cách đe dọa.

"Ngươi cướp sức mạnh của bọn ta, dùng chúng để mở một thứ đã bị đóng lại vì nhiều nguyên do, cả gan bắn chủ nhân bọn ta.."

Nomi nhìn về hướng phát ra âm thanh và trông thấy Tanah bước tới đến khi dừng lại trước mặt hắn, đôi mắt nheo lại đầy giận dữ và rồi cậu cất giọng, "Ngươi làm hại chủ nhân của bọn ta. Xin chúc mừng. Ngươi vừa trúng thưởng một trận bão phẫn nộ từ những chủ thể nguyên tố này đây."

Tanah ghé tai Nomi nói nhỏ, không buồn giấu sự giận dữ trong giọng nói. "Chúng tôi trả thù bất cứ ai dám đe dọa đến chủ nhân bằng chính cái cách mà họ dùng. Nhưng với ai làm tổn thương cậu ấy, chúng tôi sẽ trả cả gốc lẫn lãi."

Daun nuốt nước bọt cái ực và thì thầm với Air, "Tanah đáng sợ lại xuất hiện rồi."

Air liếc liếc Daun trước khi đưa mắt nhìn đống rễ cây cứ mỗi phút lại siết chặt vào người Nomi hơn rồi mở miệng càu nhàu, "Cậu còn nói vậy được cơ à."

Tanah mỉm cười vỗ vai Nomi mấy cái rồi trở về bên cạnh chủ nhân đồng thời phẩy tay ra hiệu cho ba nguyên tố đứng vòng tròn quanh hắn. "Của mấy cậu tất."

Petir, Angin và Api áp sát Nomi. "Tớ sẽ tận hưởng hết mình." Petir nhe răng cười một cách ranh ma trong khi tay xoay xoay thanh kiếm đã bắt đầu chớp lóe vài tia sét bé xinh.

Nomi hoảng sợ vặn vẹo người và sợ hãi cầu xin, "Không! Xin đừng! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì!"

"Dừng lại!"

Các nguyên tố nhìn vị chủ nhân vẫn đang quỳ gối dưới sàn, bên cạnh có Cahaya đỡ người. Boboiboy cảm thấy ổn hơn rất nhiều khi các nguyên tố ở đây với cậu, cơn đau đầu cũng đã biến mất. Cậu lắc đầu nói với họ, "Trói hắn lại. Không ai được sờ tới hắn. TAPOPS sẽ xử lí hắn sau."

"Nhưng hắn làm hại cậu!" Tanah phản đối. Trước giờ cậu được biết đến là người có tính kiên nhẫn, nhưng sau những gì xảy ra với chủ nhân, cậu đã phải dùng hết sạch sự kiên nhẫn mình có để ngăn bản thân không lấy golem ra bóp hắn thành vụn.

"Không." Boboiboy nhìn Tanah, "Thế là đủ rồi. Hắn không thể chiến đấu được nữa. Chỉ cần canh chừng tới khi trận chiến kết thúc thôi. Và đi chăm sóc cho Fang."

Tanah bất lực. "Tuân lệnh. Petir, Api, không được để hắn thoát. Angin, tới chỗ Fang."

Nomi thét lên. "Loài người yếu ớt! Mi nghĩ là mình thắng rồi hả?! Nadhogg đã tỉnh dậy và ta s-"

Petir nhanh lẹ cầm chuôi kiếm sét thụi vào gáy Nomi, khiến hắn bất tỉnh nhân sự. Tanah nhìn cậu ta với ánh mắt khiển trách. Petir hừ hừ trong họng và khoanh tay trước ngực. "Sao nào? Giờ hắn chả đi đâu được còn gì. Nếu còn tiếp tục nghe cái giọng ồn ào đấy thêm một giây nào nữa thì tớ sẽ giật chết hắn mất."

Tanah thở dài. Ừ thì, cậu ấy nói đúng nhưng thật lòng cậu cũng chẳng để tâm nếu Petir "nhỡ tay" giật điện hắn một tí.

Daun tiến về phía Cahaya và Boboiboy, nhanh chóng triệu hồi thảo dược để chữa trị cho chủ nhân nhưng Boboiboy lắc đầu từ chối vào chỉ tay về phía sinh vật đang nằm bất động. "Tớ ổn. Chữa cho Dalik trước đi."

Cahaya nhìn chủ nhân một cách kì lạ, "Tên đó sao? Nhưng mà hắn-"

"Đã cứu mạng tôi. Nếu ông ấy không can ngăn thì tôi đã mất mạng lâu rồi. Cứu ông ấy trước đi."

Daun và Cahaya nhìn nhau một lúc trước khi gật đầu, "Được rồi."

Daun đứng dậy đi về phía Dalik, cùng lúc đó Boboiboy quay sang Cahaya. "Chúng ta phải khóa nó lại."

"Khóa nó?" Cahaya nhìn Tanah đang hướng mắt về phía Boboiboy, "Có lẽ là còn cách khác..."

"Tanah, không có cách nào khác đâu."

Tanah lắc đầu phản đối. "Nhưng mà, cậu phải sử dụng được cả bảy nguyên tố và cậu chỉ dùng được sức mạnh của tôi!"

"Cậu chỉ thấy tôi dùng sức mạnh của cậu, không có nghĩa là tôi không thể sử dụng những sức mạnh còn lại."

Boboiboy đưa tay lên và triệu hồi những tia sét tí hon để chứng minh. Tanah hoảng hồn nhìn cậu.

"Cái qu-?! Nhưng tôi là người duy nhất truyền sức mạnh liên kết cho cậu, trừ khi..."

Cahaya gượng gạo gãi đầu gãi tai, lùi lại vài bước khi Tanah lườm cậu, "Cahaya, cậu biết vụ này?!"

"Cũng có... Original đã nài nỉ bọn tớ truyền sức mạnh sau khi cậu ra khỏi phòng. Bọn tớ không có lựa chọn! Cậu biết là bọn tớ không thể phản kháng lại cậu ấy mà!" Cahaya cố gắng phòng thủ khi bị cặp mắt dao găm của Tanah dán lên người. "Thật mà!"

"Đấy là lí do tại sao cậu cắt cử tôi." Tanah nhìn chủ nhân bằng ánh mắt chết người. Boboiboy chỉ nhe răng cười toe, "Cậu sẽ cấm cản tớ nếu tớ nói ra."

"Rõ ràng! Cậu đã kiệt sức chỉ sau một phiên với tôi, và tôi không muốn cậu gắng sức như vậy! Bảo sao đứa nào bước ra khỏi phòng trông cũng mệt mỏi."

Boboiboy chỉ cười khi Cahaya vỗ vai Tanah để dỗ cậu và nói, "Chà, tớ cũng cho đó là một ý hay, sau khi để bọn tớ tăng cường liên kết với cậu ấy, Original trông khỏe mạnh hơn hẳn mà, đúng không nè?"

Tanah thở dài càu nhàu, "Ừ thì đúng thật..."

Boboiboy bật cười khi thấy vẻ mặt bất lực của Tanah. "Nhưng so ra với cậu thì mấy cái kia vẫn còn yếu chán đó Tanah. Thế cho nên tớ dùng sức mạnh của cậu dễ như ăn bánh ấy."

Rồi Boboiboy nhìn chiếc rương đá và chậm rãi bước về phía nó, "Dù gì thì dù, tụi mình phải khóa nó vào. Trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn nữa."

"Có lẽ ta có thể tiêu hủy nó." Tanah gợi ý nhưng Boboiboy lắc đầu. "Với chỗ năng lượng mà nó hấp thụ được cùng sức mạnh của các cậu, sẽ rất nguy hiểm nếu làm vậy."

Tanah nhìn xuống dưới đất. "Vậy là giống ngày xưa sao... Nhưng nếu cậu khóa nó, cậu sẽ-"

"Đã phát hiện chủ nhân sức mạnh nguyên tố."

Tanah và Cahaya cảnh giác nhìn quanh và tự động đứng sát gần chủ nhân để bảo vệ. Mặt khác Boboiboy nhìn cái rương với vẻ hiếu kì. Nghe giống như giọng máy tính ấy.

"Đã phát hiện chủ nhân sức mạnh nguyên tố. Xin mời bước vào."

Hai cánh cổng của chiếc rương hợp nhất làm một, trở thành một lối vào vừa đủ cho một người bình thường.

"Xin mời bước vào."

"Tớ đoán là nó muốn tớ vào trong đó." Boboiboy dợn nhấc chân tiến tới nhưng bị hai nguyên tố cản lại.

"Xin hãy để một trong hai chúng tôi vào trước đã. Nhỡ đâu là bẫy hay gì thì sao?"

"Cahaya nói đúng. Hãy để tôi vào."

Tanah tiến gần đến cánh cổng và rồi...

"Đã phát hiện không phải chủ nhân sức mạnh nguyên tố."

Đột nhiên một bức tường đất vụt lên che khuất cánh cổng, ngăn không để Tanah bước vào.

"Cái gì-?!" Tanah kinh ngạc nhìn bức tường. Cậu thử dùng năng lực để hạ nó xuống nhưng không được. "Nó không phản ứng với sức mạnh của tớ?!"

"Sao thế được?! Tanah là chủ thể của sức mạnh nguyên tố! Nó bảo 'không phải chủ nhân nguyên tố' ý là gì hả?!" Cahaya bối rối tự giải thích.

"Tớ nghĩ là nó chỉ cho phép chủ nhân sức mạnh nguyên tố vào, chứ không phải chủ thể của sức mạnh." Boboiboy bình thản bước vào cổng.

Mặc cho Tanah và Cahaya ra sức can ngăn, Boboiboy ngó lơ họ và đứng trước cánh cổng được che kín. 

"Đã phát hiện chủ nhân sức mạnh nguyên tố. Xin mời bước vào."

Bức tường che sụp xuống để lộ cánh cổng, cho phép Boboiboy tiến vào bên trong. Ngay khi bóng dáng Boboiboy biến mất, bức tường đất lại một lần nữa được dựng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip