Tàn cuộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning: OOC, máu, bạo lực, cảm động rớt nước mắt và trí tưởng tượng vô hạn.

Disclaimer: Boboiboy và các nhân vật khác đều thuộc về Animonsta Studio.

--------------------

"Boboiboy!"

"Original!"

Những tiếng hét vang lên khi Boboiboy gục ngay tại chỗ, Tanah và Cahaya, hai đứa ở gần nhất, lao đến với cậu chỉ trong tích tắc và quỳ gối sát cạnh bên. Nhóm Fang, Yaya, Ying và Gopal di chuyển khá chậm do những thương tích và mệt mỏi, nhưng các sức mạnh nguyên tố lại khác. Sự xuất hiện của chủ nhân khiến các nguyên tố như được bơm động cơ vào người mà lao tới, bỏ mặc tất cả mọi thứ ra phía sau.

Ở phía còn lại Chỉ huy Koko Ci đang nạt nộ ra lệnh cho mấy anh lính vào đứng canh Nomi và Dalik sau khi các nguyên tố chạy như bay tới chỗ chủ nhân. Vị chỉ huy nhỏ bé nhìn thiếu niên anh hùng Trái Đất với cặp mắt đầy lo lắng trong khi bận rộn báo cáo những chuyện vừa xảy ra cho Đô đốc Tarung đồng thời yêu cầu một đội cấp cứu thông qua thiết bị liên lạc của mình, tất cả xảy ra trước khi trông thấy đôi mắt quan sát của Dalik đang dõi theo ông.

"Cậu quan tâm... tới thằng bé nhỉ."

"Dalik, chúng tôi phải đưa cậu với nơi an toàn hơn, Đô đốc Tarung muốn cậu nằm dưới sự canh giữ của TAPOPS trước khi TEMPUR-A bắt giam cậu. Cậu có thể di chuyển được không?" Koko Ci không thèm chú ý đến Dalik đang dán chặt cặp mắt ngỡ ngàng lên người bạn cũ. 

"Thôi mà... Koko Ci, tôi hiểu cậu... rõ đến mức biết là cậu... thích thằng bé đó lắm." Dalik ho khụ khụ, ổn định lại nhịp thở rồi tiếp tục nói, "Tôi cũng biết là... cậu ra lệnh cho Kaizo... do thám thằng bé... trước khi cậu chiêu mộ nó... sau đó vài năm."

Chỉ huy Koko Ci nhẹ nhàng ấn Dalik ngồi xuống và nói, "Vậy nếu tôi ra lệnh cho Kaizo như vậy thật thì sao?"

"Tôi chỉ... thắc mắc. Tại sao cậu lại... tỏ ra... quan tâm đứa nhỏ thế? Không phải... là vì... quả cầu... cho thằng bé sức mạnh... đâu nhỉ?"

"Tôi chỉ làm những điều cần thiết để bảo vệ các quả cầu năng lượng, và tôi tin rằng Boboiboy sở hữu những phẩm chất để trở thành người bảo vệ cho chúng. Nếu đã biết nhiệm vụ tôi giao cho Kaizo là gì, thì lẽ ra cậu cũng phải biết điều này chứ."

Dalik lặng im một chốc và trong khi Koko Ci xem xét các vết thương thì ông cất lời, "Có phải cậu... chiêu mộ thằng bé... vì người đàn ông đó không?"

Koko Ci nhíu mày bối rối khi nghe Dalik hỏi, "Người đàn ông đó? Cậu đang nói gì vậy? Người đó là ai?"

Vậy là không phải rồi... "Không có gì. Cứ... quên nó đi."

Dalik lại ho, tiếng thở của ông nhão nhoẹt, khiến Chỉ huy Koko Ci không khỏi lo lắng và nhẹ tay vỗ lưng cho Dalik để ông dễ thở hơn, cẩn thận với vết thương xuyên qua lưng ông.

Cơn ho dễ phải kéo dài đến cả vài phút rồi Dalik chuyển sang thở hổn hển một cách nhọc nhằn, hai mắt nhắm nghiền lại khi cơn đau tới song song cùng những nhịp thở. Bị bắn bởi súng chẳng thể nào nhẹ như trong phim được, ông thậm chí còn ước rằng bản thân ra tay quyết đoán hơn và cắt tên phản bội đó ra làm đôi thay vì chơi đùa để rồi bị thằng nhóc hèn hạ đó bắn mình. Dalik đưa mắt nhìn Nomi vẫn đang bất tỉnh. Ông biết là sớm hay muộn thì Nomi cũng sẽ cắn ngược mình, và ông hiểu mình cần phải làm gì đó, nhưng cũng chính ông lại cho rằng Nomi sẽ nhanh chóng tỉnh táo lại và từ bỏ việc làm phản. Có vẻ như tình thương ông dành cho đứa trẻ này đã suýt nữa giết chết ông. Ta đã quá mềm mỏng rồi, và ta sẽ không lặp lại sai lầm ấy nữa.

Dalik mở mắt khi cơn đau chuyển thành cảm giác nhói quen thuộc, và liếc nhìn đứa nhóc. Những gương mặt hoảng sợ của bạn bè thằng bé cứ bám lấy đội cấp cứu mà Koko Ci gọi tới đang nhanh chóng chuẩn bị mang thằng bé đi dưới sự quan sát nghiêm ngặt của hai nguyên tố, mà không thể nào khác là tới phòng y tế để được điều trị.

Dalik không quan tâm đến sự vắng mặt của gần như toàn bộ các nguyên tố - hay là chỉ có hai trong số bảy hiện diện nhờ vào khả năng bảo vệ xuất sắc cho đứa nhóc kia - mà ông nhắm mắt lại, cơn đau thi thoảng vẫn nhói lên trong đầu. Ông nghe thấy những tiếng bước chân tới chỗ mình, nghe thấy giọng Koko Ci nói rằng ông phải tỉnh táo. Ngực Dalik đau, cả người cũng đau, và giọng Koko Ci mỗi lúc một nhỏ dần, rồi ông gục ngã vì đã tới giới hạn.

------------------

Sau khi Boboiboy ngất...

Tanah quỳ xuống bên cạnh Boboiboy và bắt đầu kiểm tra các vết thương trong khi Cahaya để ý thấy chiếc vòng trên cổ tay phải của chủ nhân. Cahaya chọc chọc cái vòng và gây chú ý với Tanah, "Tanah, cái gì đây?"

Cậu bối rối ngơ ngác nhìn chiếc vòng tay hình rồng, "Trước giờ Original có đeo cái này hả?"

"Tớ không nghĩ thế đâu..."

Tanah liền nhíu mày và bảo. "Kêu Ochobot đi. Cậu ấy có thể quét và cho tụi mình biết đây là gì." Cahaya gật đầu nhưng ngay lập tức giọng cậu ta trở nên hoảng loạn khi sờ tay vào mạch của chủ nhân.

"Tanah, không ổn rồi. Mạch của cậu ấy..."

Tanah làm theo và cảm nhận được sức nóng khủng khiếp phía dưới lớp da. "Gọi đội y tế đến đây. NGAY LẬP TỨC."

"Đã rõ!" Cahaya nhanh chóng ấn nút trên máy liên lạc và nói chuyện với Đô đốc Tarung. 

"Boboiboy!" Ochobot vội vã bay tới chỗ cậu bạn thân, đi cùng là toàn bộ các nguyên tố và bạn bè của Boboiboy. Quả cầu nhỏ màu vàng nhìn bạn mình trong trạng thái bất tỉnh với vẻ lo lắng và hỏi Cahaya, "Cậu ấy...?"

"Cậu ấy vẫn còn thở nhưng mạch đập rất bất thường. Người cậu ấy cũng rất nóng, hẳn là đang bị sốt cao rồi. Daun, Air, qua đây." Tanah bước ra xa một chút và Daun nhanh chóng liếc qua những vết thương Original đã phải nhận trước đó còn Air đặt tay lên cổ Boboiboy, cố gắng hạ nhiệt cho chủ nhân về mức bình thường.

Gopal cũng lo lắng không kém khi nhìn vào gương mặt tái nhợt của Boboiboy, "Boboiboy..."

Yaya và Ying đều rưng rưng nước mắt khi thấy bạn mình nằm bất động trong khi Fang cúi gằm đầu. Đến cả Thuyền trưởng Papa cũng không dám làm mấy trò buồn cười của mình nữa, chỉ có thể nhìn Boboiboy với vẻ lo sợ. Cattus meo một tiếng buồn bã, dụi đầu mình vào bàn tay mềm oặt của Boboiboy. Những nguyên tố khác cũng không giấu nổi vẻ mặt buồn bã trong khi Daun và Air cố gắng hết sức để giúp điều chỉnh lại tình trạng cơ thể cậu.

"Nhiệt độ của cậu ấy cao quá mức tớ có thể kiểm soát! Tụi mình cần bác sĩ, ngay và luôn!" Mọi người được trông thấy khoảnh khắc hiếm hoi mà Air vừa hoảng loạn lại vừa khổ sở hét lên,

"Mấy cái người y tá bác sĩ chết tiệt đó đâu hết cả rồi?!" Petir bực bội gầm gừ.

"Chỉ huy Koko Ci đã yêu cầu cử đội y tế tới đây rồi. Họ đang trên đường đến. Dự kiến là 10 phút." Cahaya lẩm bẩm. Tanah lắc đầu, "Vậy thì không kịp mất, ta phải-"

"Năng lượng của người vận hành đang ở mức rất nguy cấp, yêu cầu hỗ trợ y tế ngay lập tức."

Giọng máy tính đều đều cắt ngang lời Tanah cũng chính là âm thanh mà tất cả đều nghe thấy trước đó, và lần này họ phát hiện ra giọng nói đến từ cái vòng tay, vì viên đá xanh lục trên trán con rồng cứ nhấp nháy theo từng lời cái máy cất lên.

"Ủa?" Thuyền trưởng Papa nhìn cái vòng "Từ bao giờ mà học trò của ta lại có cái vòng tay xịn xò thế nhỉ?"

"Boboiboy đeo nó từ lúc nào vậy?" Yaya thắc mắc.

"Đừng để ý tới chuyện đó! Nó vừa mới nói kìa!" Gopal chỉ tay vào cái vòng và kêu lên "Nó vừa nói đó!"

"Ừ Gopal, bọn này cũng nghe thấy mà." Ying nhún vai còn Cattus kêu một tiếng meo.

"Cậu có biết gì không?" Fang hỏi Tanah, "Có thể đây là nguyên nhân khiến cậu ấy thành ra như thế này!"

Tanah lắc đầu, "Không biết, chúng tôi cũng hoang mang giống các cậu thôi."

Tanah quay sang quả cầu năng lượng màu vàng và nói, "Ochobot hãy quét nó và nói cho tớ biết thứ đó là gì nhé. Petir với Cahaya, đưa đội y tế tới đây ngay."

Hai nguyên tố được nhắc tên gật đầu đáp lại và nhanh chóng rời đi. Ochobot dành vài giây để quét chiếc vòng tay và trả lời, "Tớ nhận thấy có dấu vết của sức mạnh nguyên tố giống hệt như Boboiboy, và có chương trình tương tự các quả cầu năng lượn- hả? Nó là một quả cầu năng lượng?"

"Cái gì cơ?!" Gopal kinh ngạc la lên.

Tất cả mọi người ở gần đó đều bị nhấn chìm trong ánh sáng màu xanh - như thể đang bị quét bằng máy móc - khoảng vài giây trước khi chất giọng máy tính đều đều cất lên, "Phát hiện sự hiện diện của sức mạnh nguyên tố."

Cả bọn vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tia sáng xanh lại lóe lên, lần này nhắm thẳng tới Tanah, một tia sáng mảnh màu xanh lục từ viên đá chiếu vào trán cậu.

"Tanah!"

"Dừng lại! Không sao cả."

Tanah nắm lấy tay và ngăn không cho Angin tới gần hơn. Cậu nhắm mắt lại rồi nói, "Tôi đã hiểu."

Ngay sau khi dứt lời, tia sáng biến mất, và trước khi mọi người kịp vồ lấy Tanah hỏi chuyện, tiếng hét từ phía xa mang tới niềm hi vọng đã xuất hiện.

"Đội y tế đã tới! Original ra sao rồi?" Cahaya tiến về phía cả nhóm, Petir và đội quân y thoăn thoắt theo sau. Cậu và Petir đã sử dụng sức mạnh và đưa bọn họ tới đây chỉ trong ba phút, xuất hiện cách nhóm hai đứa vài ba mét. Tanah thở phào nhẹ nhõm khi đội quân y có mặt rồi ra chỉ thị cho các nguyên tố khác, cậu không muốn chúng nó cứ tụ năm tụ ba lại trong lúc chủ nhân đang phải chữa trị.

"Tốt rồi! Daun, hỗ trợ chữa trị cho Original với Angin đứng canh! Trong lúc đó, Petir và Cahaya, dịch chuyển những người khác đến chỗ có người bị thương nặng! Api và Air sẽ giúp bên TEMPUR-A bắt giữ kẻ địch! Tớ sẽ cập nhật tình hình của Original sau, đi!"

Các nguyên tố - trừ Tanah - chớp mắt nhìn nhau. Và vào cái lúc ánh nhìn của Tanah bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn thì chúng nó mới miễn cưỡng gật cái đầu và đến địa điểm đã được giao. Daun đã ở bên cạnh đội quân y ngay từ lúc Tanah dứt lời, cậu nhanh chóng đưa thông tin rõ ràng hơn về thể trạng của Original còn Angin đứng bên chủ nhân, cách một khoảng vừa đủ để tránh gây ảnh hưởng đến công việc của các bác sĩ y tá. May mắn thay, đội ngũ y tế này cũng chính là những người đã từng chữa trị cho Boboiboy, nhất là sau trận chiến với Captain Vargoba nên họ biết rõ về tiền sử bệnh án của cậu và nhờ đó có thể đẩy nhanh tiến độ chữa trị hơn.

Một người trong đội y tế thận trọng lại gần Tanah, mà anh ta đoán rằng cậu ấy là thủ lĩnh do khi nãy anh đã nhìn thấy Tanah ra lệnh cho các nguyên tố khác. Anh biết Boboiboy có thể phân thân ra mấy người giống hệt nhau hay nhân bản, hay gì đó như thế, nhưng đây là lần đầu tiên anh được tận mắt chiêm ngưỡng, "Ơ, Boboiboy? Ý tôi là có tận 8 người giống hệt cậu... và cậu là..."

"Gọi tôi là Tanah, tôi là một trong số các sức mạnh nguyên tố của Boboiboy và trực tiếp phụ trách việc coi sóc cho cậu ấy cùng các nguyên tố khác."

"À, vâng. Tôi muốn nói với cậu là ta cần phải chuyển... ờ... Boboiboy... ý là, Original tới phòng y tế càng sớm càng tốt. Chúng tôi có thể điều trị cho cậu ấy tốt hơn khi ở đó."

Ánh mắt sắc lẹm của Tanah khiến cho anh ta có cảm giác mình đang bị đe dọa, không nhịn được bước lùi về phía sau. "A, chuyện đó... nếu như cậu cho phép... tôi..."

"Được, hãy làm bất cứ điều gì mấy người có thể để cứu cậu ấy, Daun và Angin..." Tanah chỉ về phía hai nguyên tố đang gật gật đầu với anh, "... sẽ hỗ trợ mấy người toàn thời gian. À, và còn điều này nữa..."

Hai hàng lông mày của Tanah nhíu lại rồi cậu nói, "Bất cứ phương pháp chữa trị nào cũng đều phải được Angin và Daun thông qua. Và có thể anh không biết, nhưng chúng tôi là những sức mạnh nguyên tố luôn đề cao sự an toàn của chủ nhân. Nếu như cậu ấy gặp chuyện không lành, tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho những chuyện sẽ xảy ra với mấy người hay là căn cứ này đâu, mà nó đáng bị như thế."

Vị bác sĩ nuốt nước bọt trong lo sợ khi nghe chất giọng đầy nghiêm túc của Tanah và gật đầu, "Tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ làm hết sức để cứu cậu ấy. Tôi xin hứa với cậu."

Tanah gật đầu đáp, hài lòng với việc chủ nhân đang nằm trong tay người tốt và đứng quan sát các nhân viên y tế nhanh lẹ tới chỗ hai đứa kia để chuẩn bị chuyển bệnh nhân đi chỗ khác. Cậu biết mình không nên đe dọa tới những nhân viên y tế tội nghiệp kia nhưng những căng thẳng và mệt mỏi từ trận chiến rồi cả tình trạng của chủ nhân đã khiến cậu phải làm vậy, và cho tới khi chủ nhân cậu có thể đứng vững bằng hai chân, cậu sẽ làm mọi thứ để bảo đảm sự an toàn ấy. Tanah đưa mắt nhìn cái vòng tay kì cục quấn quanh cổ tay chủ nhân và nhớ lại ánh sáng xanh khi đó. Thật không tin được Original đã làm như vậy... dù xem xét trên phương diện là những quả cầu năng lượng, thì mình chẳng thấy bất ngờ tí nào...

Tanah thầm thở dài. Chủ nhân rất rất cần một khóa học quản lý an toàn.

Tanah dõi theo nhân viên y tế đưa "món hàng quý giá" của họ đi khỏi dưới sự canh chừng nghiêm ngặt của Daun và Angin, trước khi quay lại với bạn bè của Original, "Tôi nghĩ là các cậu cũng nên tới phòng y tế để trị thương và nghỉ ngơi, tôi chắc là Original cũng muốn như vậy."

"Cậu cũng cần nghỉ nữa." Yaya trả lời và Ying đồng tình gật đầu. "Đúng thế, mấy cậu đã chạy như điên rồi, chưa kể sức mạnh còn bị rút cạn nữa. Hẳn là mệt lắm."

Ying nhìn nguyên tố đất với vẻ lo lắng. Trước cuộc chiến cậu ấy đã gục lên gục xuống mấy lần liền và giờ thì trông cậu ấy như kiểu sắp ngã ra tới nơi.

"Chính xác là kiệt sức. Nhưng tôi không thể, ít nhất là cho tới khi Original tỉnh dậy. Với một Original như thế, bọn nó đang hoảng loạn lắm, và cách duy nhất để quên đi chuyện đó là cho tụi nó việc để mà tụi nó còn bận rộn, nếu không thì sẽ bắt đầu phá tung mọi thứ xung quanh, và theo tôi thấy thì cái căn cứ này cũng chịu trận đủ rồi." Tanah mỉm cười một cách dịu dàng. "Ngoài Original ra, tôi là người duy nhất có thể kiểm soát được các nguyên tố để không xảy ra chuyện gì ngoài tầm."

"Tụi mình có thể giúp cậu trông mấy cậu ấy mà." Yaya đề nghị khi nhìn thấy nụ cười rõ vẻ mệt nhọc của Tanah.

"Cảm ơn, nhưng chắc chẳng ai ngoài tôi kiểm soát được tính khí Petir đâu."

"À... ừ..." Yaya nuốt nước bọt.

"Vậy bọn tôi sẽ tới phòng y tế và nghỉ một tí rồi đổi chỗ cho Daun và Angin để trông Boboiboy. Thế thì ít nhất một trong số các cậu sẽ được nghỉ ngơi. Hoặc bọn tôi sẽ hỏi xin Chỉ huy Koko Ci cho các cậu một phòng riêng với Boboiboy sau khi chữa trị xong, như thế các cậu vừa có thể nghỉ vừa có thể bảo vệ cậu ấy. Tôi cũng sẽ xin cho tụi tôi ở phòng kế bên luôn. Thế có được không?" Fang nhìn biểu cảm bất ngờ của Tanah với một nụ cười, "Gì thế?"

"Tôi hiểu được việc Original sẽ được ở phòng riêng hoặc ở chung với mấy cậu... nhưng cả chúng tôi nữa sao?"

"Tôi biết cậu muốn ở gần Boboiboy, và cậu cũng muốn được ở cạnh người mình tin tưởng, nên về lí mà nói thì làm vậy có gì lạ đâu."

"Ý tôi không phải thế... tôi... sau tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi chắc là TEMPUR-A sẽ..."

"Bỏ tù các cậu? Bắt các cậu và làm thí nghiệm để lấy sức mạnh? Các cậu dù gì cũng là người sử dụng nguyên tố, kể cả là lần đầ- Á!"

Ying dộng nắm đấm vào đầu Gopal, "Này, anh có thể ít nhất biết nhìn một tí không?!"

"Em cũng không cần phải đánh anh vì anh nói ra sự thật đâu!"

"Cái gì thế?!"

"É!"

Gopal chạy ra trốn sau lưng Thuyền trưởng Papa nhưng nghe ông nói liền chạy tới sau Cattus đang mải liếm lông. "Meo?"

Yaya chỉ có thể bật cười còn Tanah và Fang thì mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt.

Tanah lắc lắc đầu, đuổi cái tình cảnh quái lạ ban nãy ra khỏi đầu rồi mở lời, "Cậu ấy nói đúng... Vì Original đã ngất rồi và chúng tôi cũng không kém cạnh là bao, bây giờ chính là thời cơ vàng để bắt giữ toàn bộ tất cả."

"Tôi muốn các cậu hiểu những gì tôi nói trước kia, tất cả đều là thật. Tôi cũng có thể nói với những người khác rằng lời chúng tôi nói đều là nghĩa trên mặt chữ, chúng tôi sẽ bảo vệ cho Boboiboy và các cậu, sức mạnh nguyên tố của cậu ấy. Boboiboy là một trong số bọn tôi, và chúng tôi luôn quan tâm chăm sóc lẫn nhau... Cậu có thể đang bị tách ra khỏi Boboiboy, nhưng cậu vẫn là sức mạnh nguyên tố của cậu ấy, và cậu đang được TAPOPS bảo hộ. Và chắc chắn là Chỉ huy với Đô đốc cũng đều nghĩ như vậy thôi."

"Đúng như lời cậu nói đấy Fang."

"Chỉ huy Koko Ci!"

Vị Chỉ huy mỉm cười nhìn các đặc vụ trẻ tuổi giơ tay chào, ngoại trừ duy nhất Tanah đang quan sát ông một cách cẩn thận.

"Thoải mái nào mấy đứa. Ta thấy là chưa có ai trong số mấy đứa nhấc chân tới bệnh xá đâu he. Đi đi, ta đã chuẩn bị hết cho rồi. Nghỉ ngơi kĩ vào đấy, mấy đứa đều đã vất vả nhiều rồi. Tất nhiên là có cả phần cho các nguyên tố nữa."

Tanah ngạc nhiên chớp chớp hai mắt, "Kể cả sau khi chúng tôi đã..."

"Ta hiểu lí do tại sao các cậu làm như thế. Nếu là ta, ta cũng sẽ làm như các cậu thôi. Cả Đô đốc và ta đều đã quyết định cho tới lúc các cậu quay trở về đồng hồ của Boboiboy, từ bây giờ tới khi đó các cậu nằm trong sự bảo vệ của chúng ta. Nhưng đừng lo, chúng tôi không có quyền hạn gì với các cậu vì các cậu không phải đặc vụ TAPOPS. Chỉ cần các cậu muốn bất cứ điều gì để chắc chắn cho sự an toàn của Boboiboy cũng như chính các cậu, TAPOPS sẽ sẵn sàng hỗ trợ." Chỉ huy Koko Ci chân thành mỉm cười, "Đây là lời hứa của riêng tôi tới cậu."

"Tôi... Cảm ơn ngài nhiều." Tanah hơi cúi đầu thấp xuống, thể hiện rằng Koko Ci đã có được niềm tin từ cậu.

Chỉ huy hắng giọng rồi nói tiếp, "Đi đi, đi băng bó rồi nghỉ ngơi. Tanah, cậu có thể gọi các nguyên tố khác tới bệnh xá được rồi. Để việc lại cho ta với TEMPUR-A xử lí."

Tanah gật đầu và nhóm Fang cũng bắt đầu di chuyển tới con tàu trinh sát mà Thuyền trưởng Papa vừa cho hạ cánh không lâu, tàu này hiển nhiên là cho đội không-thể-bay vì Fang và Yaya vẫn còn đủ sức.

Nguyên tố đất nhìn theo bóng dáng xa dần của vị chỉ huy nhỏ bé và khẽ khàng nói, "Có vẻ lần này chủ nhân đã chọn đúng đường rồi."

-------------------------------

Tại phòng y tế...

"Tụi mình còn phải đợi bao lâu nữa hả?!"

"Bình tĩnh nào Petir, cậu ấy mới tới được có nửa giờ thôi chứ mấy. Daun với Angin đều ở đó rồi, thả lỏng ra đi."

"Sao mà tớ làm được hả? Tớ thừa biết là Angin có khi đã xỉu ngang dọc ở chỗ quái nào rồi và Daun ôm mặt khóc huhu trong góc thì có, ai mà biết được chuyện gì đang xảy ra với Original khi tụi mình chỉ đứng đây nói chuyện phiếm! Cậu bảo bọn này phải thoải mái trong khi để Original lại với hai đứa chúng nó! Cậu nghĩ cái khỉ gì vậy, Tanah?!"

"Tớ biết cậu thương tụi tớ nhiều Petir ạ, không cần thể hiện ra thế đâu. Tớ tò mò không biết Angin sẽ nói gì khi thấy cậu như thế này." Tiếng cười khúc khích cất lên và theo ngay sau là tiếng gầm gừ.

"Ngậm cái miệng vào, đồ bóng đèn! Cậu mà mở mồm thêm câu nữa thì thứ đáng lo nhất sẽ là cái mạng của cậu đấy! Nghe thủng chưa?"

"Rồi rồi... không phải xì hơi ra thế đâu. Xìiiiii... Nãy mới kêu mệt xong, rõ là nói điêu."

"Gừ..."

"Nào, nào... Cahaya đừng có kích động cậu ấy lên nữa. Petir, nếu cậu không muốn ngủ thì ngồi xuống. Tớ không có dư sức để có nhỡ mà cậu đánh thức bọn kia dậy đâu. Với cả, tụi mình cũng không nên làm phiền đến những người ở phòng bên cạnh."

Tanah lườm Petir đang miễn cưỡng ngồi xuống giường mình, thở dài và cố gắng làm nguội cái đầu lại. Tanah lắc đầu nhẹ nhàng rồi đưa mắt nhìn những nguyên tố còn đang say giấc nồng, nhìn đứa nào đứa nấy đều ngủ say như chết trên giường bệnh.

Tanah vẫn không dám tin rằng ngài Chỉ huy thật sự chuẩn bị căn phòng này cho họ, và đúng như lời ông nói, hai phòng bên cạnh đều là phòng của các bạn của Original, và thi thoảng sẽ có đặc vụ TEMPUR-A gõ cửa để hỏi xem họ có cần cái gì không. Họ đã ăn một bữa nhẹ sau khi chữa trị xong, và giờ người ta cho họ căn phòng này để nghỉ ngơi trong khi chờ Original điều trị ở một căn phòng khác dưới sảnh. Cả bọn thậm chí còn được cho quần áo mới, tất nhiên không phải mấy bộ đồ quái đản tụi nó từng mặc, mà là áo phông trơn màu, quần jeans và nón, mỗi đứa sẽ có một màu gần giống với màu nguyên tố của chính mình để dễ phân biệt.

Căn phòng hiện tại có kích thước vừa đủ cho cả bảy nguyên tố và may mắn làm sao khi có cả giường đệm tử tế để mà nằm, vì lúc đánh nhau cũng phải có dăm ba phòng y tế bị nát tươm ra rồi.

Tanah bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ khi Petir cứ không ngừng gõ chân lên sàn nhà một cách mất kiên nhẫn, vẻ cau có bọc kín lấy gương mặt cậu ta. Cậu hiểu được nỗi lo của Petir lúc này, nhưng hiện giờ người tỉnh táo chỉ có ba đứa đầu óc sáng láng nhất là cậu, Petir và Cahaya, và Tanah chắc rằng với kĩ năng trên chiến trường y khoa của Daun và bên cạnh là Angin vừa cổ vũ tinh thần vừa làm nhiệm vụ bảo vệ, thì hai đứa đó là thích hợp nhất để giám sát tiến trình chữa trị của Original.

Thế nhưng Petir nói đúng, cả hai hiện giờ đều đã không còn tí sức lực nào nữa. Đáng lẽ cặp đôi Air-Cahaya sẽ đi thay phiên cho họ, nhưng cái cậu nguyên tố nước đã ngay lập tức chìm vào giấc mộng ngay khi đầu cậu ta tiếp xúc với gối, và Tanah thì không nỡ lòng gọi cậu ta dậy, và việc cho Petir đi với Cahaya thế chỗ hai đứa kia cũng không thể gọi là sáng suốt. Còn Api là trường hợp đặc biệt.

Tanah thở dài bất lực khi Petir một lần nữa đứng bật dậy và đi xung quanh phòng nghỉ, lẩm bẩm về việc nó muốn bóp cổ từng ông bác sĩ một vì đã năm phút trôi qua mà không có một tin tức gì.

Những tiếng lầm bầm của Petir nhanh chóng bị cắt ngang bởi cánh cửa phòng mở toang, một Daun kiệt quệ bước vào trong và theo sau là hai nhân viên y tế đẩy Original đang nằm bất động trên giường, cuối cùng là Angin đang chậm rãi đi vào với hai tay đều đang đỡ lấy Ochobot và bệ sạc di động của cậu ấy.

Quả cầu năng lượng màu vàng hẳn là đã sử dụng một chút năng lượng sau khi cái vòng tay đột nhiên nhắc đến việc Ochobot truyền năng lượng cho nó. Là quả cầu năng lượng trao cho Boboiboy đồng hồ sức mạnh, khi nghe chiếc vòng tay nói rằng nó đã nhận được dữ liệu gốc về đồng hồ, Ochobot đã truyền cho nó một phần năng lượng của bản thân và ngay lập tức chúng được biến đổi để xử lí trạng thái cơ thể của Boboiboy.

"Cuối cùng!" Petir bước nhanh tới chỗ giường lưu động để giúp còn Daun và Angin quăng mình lên mấy cái giường còn trống, cả hai đều mệt tới nỗi không thể cất tiếng. Daun chìm vào giấc ngủ ngay sau đó còn Angin thì mệt mỏi chớp mắt nhìn lên trần nhà.

Một nhân viên y tế nhờ có sự giúp sức của Petir đã đẩy chiếc giường vào góc phòng còn trống và tiêm tĩnh mạch* cũng như móc các thiết bị y tế lên người Original để hỗ trợ nhịp tim và nhịp thở.
(*Tiêm tĩnh mạch: là cái truyền nước hoặc truyền các chất lỏng vào người tụi mình khi đi bệnh viện ấy.) Cahaya rời chỗ nghỉ tiến đến đỡ lấy Ochobot từ cánh tay yếu ớt của Angin trước khi cậu chàng đổ người xuống giường. Cậu sau đó đặt người bạn nhỏ này lên chiếc bàn bên cạnh giường Original.

Người nhân viên y tế còn lại nhìn quanh một lượt, mắt lướt qua những nguyên tố đang ngủ vùi trước khi cất tiếng, "Ờmm... Cấp trên bảo tôi phải đưa báo cáo cho một người tên là... Tanah?"

Tanah đứng dậy và bước tới chỗ nhân viên y tế mới gọi tên mình. "Là tôi đây."

Người nhân viên chớp mắt, hẳn là bị giọng nói nhẹ nhàng của Tanah làm cho giật mình. Cấp trên đã từ chối tự mình đi đưa báo cáo và bảo anh lúc nói chuyện với người tên Tanah thì phải thể hiện sự tôn trọng, nhưng sau khi nghe được chất giọng dịu dàng của Tanah và nụ cười của cậu, thì anh lại thắc mắc sao cấp trên lại có vẻ sợ hãi đến thế.

"Được rồi... ờm... cậu Tanah. E hèm, theo như báo cáo, thì Boboiboy bị kiệt sức nghiêm trọng, một vết thương do súng bắn bên vai phải, thêm vài vết cắt và bầm tím khác nữa. Cậu ấy cũng đang bị sốt nhẹ, có thể là do kiệt sức. Ờm... các đồng đội của cậu đã cung cấp cho chúng tôi những loại thảo dược tuyệt vời có khả năng chữa trị tương đương với máy móc hiện đại bậc nhất hiện nay để giúp trị thương và hạ sốt cho cậu ấy, và sau khi nghỉ ngơi đầy đủ thì chúng tôi chắc chắn cậu ấy sẽ phục hồi lại như cũ."

Tanah gật đầu và liếc mắt qua tờ báo cáo của anh nhân viên, rồi mỉm cười hài lòng. "Các anh vất vả rồi. Tôi muốn gửi lời cảm ơn và lòng biết ơn của mình tới bác sĩ vì đã cố gắng cứu sống chủ nhân chúng tôi. Và tôi mong là hai ta có thể gặp nhau và cùng uống một tách trà." Tanah mỉm cười, trong lòng cảm thấy hơi tội lỗi vì đã dọa nạt vị bác sĩ tới xanh mặt. 

Anh ta mỉm cười, "Ngài ấy hẳn sẽ thích lắm. Rồi, nếu các cậu không còn câu hỏi gì nữa thì tôi xin phép. Ở bên cạnh giường có nút bấm để gọi nhân viên y tế nếu như các cậu cần."

"Cảm ơn."

Anh chàng quay lại nhìn người đồng nghiệp - không biết bằng cách nào - chật vật với cái cổ nằm gọn trong tay Petir. Tanah mệt mỏi đập tay lên trán khi trông thấy cảnh tượng này.

"Petir."

Giọng nói sắc lẹm của Tanah khiến cậu ta khựng lại. Petir liếc nhìn Tanah một cái rồi nhanh chóng thả nạn nhân ra. Sau khi nhận được lời xin lỗi "bị ép buộc" từ Petir và Cahaya, hai nhân viên y tế rời khỏi phòng, để ba nguyên tố ở lại với cậu chủ đang say giấc.

Tanah tiến đến giường bệnh của Original và ngồi xuống chiếc ghế được Petir đẩy tới. Cậu nhìn chiếc vòng tay hình con rồng trên cổ tay phải của chủ nhân, "Báo cáo trạng thái người vận hành?"

Petir nhìn Tanah với vẻ mặt ngơ ngác. "Tanah?"

Tanah tập trung vào chiếc vòng tay, bỏ lơ câu hỏi của Petir và rồi đáp lại là âm thanh quen thuộc khi trước, viên đá xanh trên trán nó phát sáng theo từng câu nói, "Trạng thái người vận hành hiện tại: Hồi sức 20%, phát hiện sốt nhẹ và đã có thuốc hạ sốt. Quá trình khôi phục đồng hồ sức mạnh sẽ tạm dừng cho tới khi hồi sức đạt 50%. Dự kiến hồi phục: mười ngày. Tổng quan: Trạng thái người vận hành ở mức cân bằng."

"Cậu đang làm gì vậy Tanah?" Cahaya nhìn đối phương đang thở phào nhẹ nhõm. Liên kết của Original với mọi người đều rất ổn và hiện giờ cũng không có mối nguy hại đến sức khỏe tinh thần của cậu ấy. Tanah dõi theo ánh sáng xanh biến mất và Petir bực bội gào ầm lên với cậu vì bị cậu làm ngơ.

"Tanah!"

"Nghe rồi, Petir. Không cần gào to vậy đâu."

Petir chậc một tiếng rồi khoanh tay trước ngực, "Thì?"

"Tớ sẽ nói khi mọi người đều đã dậy rồi."

"Là Nadhogg đúng không?" Giọng ngái ngủ của Angin cất lên, cậu chàng nhìn Tanah bằng cặp mắt díu vào nhau, cả người nằm dài trên giường. "Tớ nhận ra hình dáng của nó... dù hơi khó xíu... *ngáp*... tại nó nhỏ quá à."

"Cậu đùa à? Đây mà là Nadhogg?" Petir nhìn Angin bằng vẻ chán chường trong khi Cahaya đứng cười khục khặc một mình vì Petir nói rất nhẹ nhàng để tránh làm phiền đến Original, nhưng cậu dám chắc là mấy đứa đang ngủ khì đằng kia cũng nằm trong số những lí do mà Petir dịu giọng lại. Mặc dù thái độ của Petir có hơi khó ưa, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cậu ta rất thương các nguyên tố, họ đã chung sống với nhau trong đồng hồ rất lâu rồi nên chẳng có gì lạ khi nói cậu ta đã được mọi người cảm hóa, dù rằng chỉ cần mở miệng hỏi là kiểu gì cậu ta cũng chối ngay.

"Không, cậu ấy không đùa, và ừ, đấy chính là Nadhogg. Nhưng tớ đã bảo là tớ sẽ nói khi mà tất cả mọi người đều đã dậy."

Petir đảo mắt nhìn Tanah nhưng không nói gì nữa cả mà trái lại cậu ta trở về giường, lặng lẽ nhìn Angin.

Tanah chỉ khe khẽ lắc đầu khi thấy Petir yên lặng như vậy, rồi chuyển hướng sang Angin đang cố để không thiếp đi mất. "Cứ ngủ đi. Tớ sẽ trông cho."

Angin mỉm cười, hai mắt thôi không gượng mở nữa, "Ô... kê... *ngáy*..."

Petir khịt mũi một cái trước khi đến chỗ Angin và đắp chăn cho cậu chàng. Cậu ta làm một lượt quanh phòng, đi dém chăn cho từng đứa một (ngoại trừ Air đã sớm biến thành một con nhộng chăn, quấn cái chăn dày cộm kín người. Thật kì diệu khi mà cậu ta còn thở, và Petir đã phải kiểm tra tới hai lần để chắc chắn là cậu chàng còn sống.)

Cahaya cuối cùng cũng không thắng nổi cơn mỏi mệt đã nằm thiếp đi trên giường Petir - đặt ngay cạnh là giường Original. Petir thở dài rồi nhét cậu ta vào trong chăn. "Cái đồ bóng đèn ngu ngốc, ngủ luôn ở giường của người khác."

"Ầy, làm gì có ghi tên ai trên đó đâu..."

"Tanah trật tự đi."

Tanah bật cười khe khẽ trước khi thấy Petir tự pha cho mình một bình cà phê ở trong cái bếp nhỏ xíu cuối phòng.

Một bình?

"Thế không phải hơi nhiều à?"

"Không hề. Uống tí chứ?"

Tanah nhún vai, đằng nào cậu cũng định thức cả đêm này. "Ừ, sao lại không nhỉ?"

Petir mang bình cà phê và hai chiếc cốc đặt xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường của Original. Cậu đổ cà phê ra cốc rồi đưa một chiếc còn đang nghi ngút khói cho Tanah. Rồi cậu ta đẩy một cái ghế tới bên cạnh Tanah và thưởng thức cà phê của mình. "Cẩn thận, nóng đấy."

Tanah chậm rãi nhấp môi vào món đồ uống, khoan khoái trong lòng khi thứ chất lỏng ấy làm cơ thể cậu thấy ấm hẳn lên. Petir cũng làm một ngụm rồi cất lời, "Rồi sao? Câu chuyện nào đã biến Nadhogg thành một cái vòng tay bé tẹo thế? Lần cuối tớ nhìn thấy nó qua chủ nhân, nó to lắm mà."

Tanah thở dài. "Cậu không nghe tớ bảo gì à?"

"Rằng cậu muốn nói chuyện đó khi đứa nào cũng tỉnh táo hả? Ừ, có nghe. Nhưng không có nghĩa là tớ sẽ làm theo lời cậu. Xì ra."

Tanah chằm chằm nhìn Petir, khơi ra một trận đọ mắt dễ phải kéo dài cả phút trước khi cậu chịu thua và càu nhàu, "Rồi. Sao mà cậu cứng đầu thế nhỉ?"

Petir bật cười, "Hỏi Original ấy, chứ tớ cũng chịu. Tất cả tụi mình đều bị ảnh hưởng bởi tính cách của cậu ấy mà."

Tanah đặt cốc lên bàn, "Ừ rồi, tại cậu đòi tớ kể đấy. Lúc mà cậu đi tìm đội y tế với Cahaya ấy, cái vòng... ý là Nadhogg đã nói chuyện với tớ."

Petir đặt cốc mình lên bàn, Tanah đã thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu ta. "Nói chuyện với cậu á? Bằng cách nào?"

"Viên đá trên trán nó phát sáng và chiếu một tia màu xanh lên trán tớ. Lúc đầu có hơi hoảng một tí vì cái tiếng mà cậu cũng nghe thấy đó, nó vang vọng trong đầu tớ. Nó nói cho tớ biết làm thế nào mà Original trở thành người vận hành mới của nó, và cũng kể rằng Original đã yêu cầu nó khôi phục lại đồng hồ cho cậu ấy."

"Chẳng phải Ochobot bảo là cậu ấy có thể làm được à? Sửa mấy cái lỗi hay gì đó ấy?"

"Cậu ấy bảo không biết, và cũng nói là cậu ấy có thể nếu như có mặt Original. Nhưng tớ nghĩ kĩ rồi, có lẽ quyết định của Original là đúng. Có nhớ lúc mà tụi mình phân thân ra trước khi Dalik ập vào, Original đã không đeo đồng hồ rồi không?"

Petir gật đầu. "Có, lúc đấy tụi mình ai cũng có đồng hồ."

"Đấy là vì đồng hồ cũng đã bị tách ra. Cậu còn nhớ khi mà Original sử dụng chiêu phân thân, cậu ấy luôn ở trong dạng của một nguyên tố chứ? Đấy là lí do tại sao cậu ấy vẫn có đồng hồ, vì nó coi cậu ấy như một sức mạnh nguyên tố."

"Thế là lúc tụi mình phân thân, Original bị tách khỏi tụi mình, và đồng hồ không thể nhận diện vì cậu ấy không phải sức mạnh nguyên tố nên cậu ấy mới không có nó."

"Chính xác."

Petir gãi đầu, "Trời ạ, đau đầu ghê gớm..."

"Nadhogg hiện giờ đang giống như một cái đồng hồ tạm thời, và vừa khôi phục dữ liệu về tụi mình lại vừa tăng cường sức mạnh liên kết, thế nhưng lại có cái này."

"Cái gì?"

"Quá trình đó cần tiêu hao rất nhiều năng lượng của Original, cho nên cậu ấy mới bị kiệt sức trầm trọng."

"Tức là giống với lúc tụi mình đẩy thêm sức mạnh cho liên kết ấy hử?"

"Ừ. Original lúc đó cũng đã đuối lắm rồi, và lúc cậu ấy ra lệnh cho Nadhogg, nó đã lấy một cái giá khá đắt. Nếu không phải vì Nadhogg..."

Petir cảnh giác nhìn Tanah khi cậu cứ lưỡng lự không kể tiếp đoạn sau.

"Là sao? Nadhogg đã làm cái gì?"

Tanah do dự một khắc rồi kể, "Ban đầu Nadhogg chỉ hoạt động như một chiếc đồng hồ tạm thời cho Original nhưng cái lúc mà Original ngất xỉu vì kiệt sức, Nadhogg đã dùng chính năng lượng của nó để giữ cậu ấy bình thường cho tới tận lúc đội y tế tới. Để làm được vậy, nó đã... hợp nhất với năng lượng của Original và sẽ... dần dần... biến thành... đồng hồ... mới..." Giọng của Tanah nhỏ dần còn Petir sốc ra mặt. Tanah lặng lẽ đếm đúng ba giây và rồi Petir nổi khùng lên, cái ghế tội nghiệp ngã văng một tiếng rất lớn khi cậu ta đứng bật dậy.

"Cậu đang nói là sau khi quay trở lại đồng hồ thì tụi mình sẽ phải ở chung với con thằn lằn đấy á?!"

"Nói nhỏ thôi!" Tanah rít lên khi nghe Petir lớn tiếng như thế. Hai đứa dợn nhìn quanh phòng, không có bất cứ ai trở mình cả, thứ duy nhất chúng nó nghe được là tiếng ngáy đều đều của Api và Angin. Original cũng đang ngủ rất sâu, Tanah chắc chắn sẽ dùng 'Tanah Mencengkam' lên Petir nếu cậu ấy tỉnh giấc vì tiếng hét ban nãy của Petir.

Tanah thở phào trước khi quay sang lườm Petir và rít lên. "Thế nên tớ mới bảo là chờ tới sáng đi! Tớ biết kiểu gì cậu cũng sẽ thế này mà!"

"Tớ á? Cái thứ đó đã giết chủ nhân tụi mình!" Petir cũng không kém, "Cậu quên chuyện đó rồi hả?! Sao cậu có thể bình thản mà chia sẻ chỗ ở với nó như thế?!"

"Có thật thế không? Tụi mình đều biết cách làm đó quá rủi ro, nhưng dù gì các chủ nhân cũng đã vượt qua, để bảo vệ tinh cầu ấy! Tất cả những gì chúng ta biết về Nadhogg là một cái máy thu thập năng lượng và một ngày nọ tự dưng nó nổi điên?! Nó chả hợp lí gì cả! Nghĩ đi!"

Petir nghiến răng, cậu biết Tanah nói có phần đúng nhưng cậu không thể chấp nhận được. Chủ nhân cậu đã chết, và cậu phải chờ đợi rất rất lâu ở trong một quả cầu năng lượng vô tri vô giác. Và tới khi cậu có chủ nhân mới, cậu đã bị một con khỉ to khủng khiếp cướp đi. Nếu như lúc đó Nadhogg không nổi điên... có khi... cậu vẫn...

Tanah trầm mặc nhìn Petir run run ngồi xuống ghế, hai mắt cụp xuống cùng một tiếng thở dài. "Petir, tớ..."

"Cậu nói đúng. Tớ... tớ chỉ... Xin lỗi, chẳng giống tớ chút nào. Tớ biết là mình nên... nhưng mà..."

"Tớ hiểu mà, tụi mình đều có chung cảm giác khi nhớ về cái ngày hôm đó. Tụi mình cũng không ai kể cho Original về chuyện ấy, nên là ai cũng có lỗi hết. Nhưng cậu phải nhớ, rằng bây giờ tụi mình là sức mạnh của Original. Cho dù cậu ấy quyết định như thế nào, tụi mình đều không được phép nghi hoặc."

Petir lại thở dài và uống cạn cà phê trong cốc trước khi rót thêm một cốc nữa từ cái bình cà phê mà ban nãy cậu pha rồi dịu giọng nói, "Tớ biết. Tớ chỉ không thể tin rằng Original đã làm vậy."

Tanah cười khẽ, "Chà, cậu nên biết Original bây giờ là như thế nào. Cậu ấy liều lĩnh quá trời, nhưng ít ra cậu ấy biết bản thân đang làm gì. Cái tính đó giống hệt chủ nhân cũ của cậu ấy nhỉ, cậu thấy thế không?"

Petir cười nhẹ, "Đâu có, tớ chắc chắn là từ cậu mà ra đấy."

Tanah nhíu mày nhìn Petir uống tới cốc cà phê thứ hai, "Này đi ngủ đi, tớ biết là cậu đã kiệt quệ sau bao nhiêu chuyện rồi. Tí nữa cậu thay chỗ tớ cũng được."

"Muốn cũng không được, thằng kia lấy giường tớ rồi. Với lại, bây giờ tớ tỉnh táo lắm." Petir đưa mu bàn tay lên che cái ngáp nhảy ra khỏi miệng trước khi tiến tới cốc cà phê thứ ba.

Tanah phì cười vì cái cớ của Petir, giả bộ không thấy hai chiếc giường còn trống và việc cậu vừa trông thấy Petir ngáp. Tanah biết rằng Petir sẽ thức vì cậu ấy, vì Original vẫn cần được theo dõi dù bác sĩ đã nói ổn rồi, chưa kể đến việc tụi nó chưa thực sự được an toàn, nhất là khi TEMPUR-A đã chứng kiến sức mạnh của cả bọn. Cậu rất biết ơn vì có Petir lúc này, cậu không chắc rằng bản thân có thể bảo vệ hết tất cả nếu nhỡ như TEMPUR-A xông vào bắt cả đám đi làm thí nghiệm hay không.

"Cậu nói cậu lo lắng một câu thì chết đấy à?"

Petir hớp một ngụm cà phê rồi lẩm bẩm, "Chả biết chả quan tâm. Tớ tự thích thế, không phải vì cậu hay vì ai cả đâu."

"Cảm ơn Petir nhé, tớ cảm động lắm đấy."

"Bớt nói lại đi."

----------------------------

Sáng hôm sau...

Các nguyên tố đã hồi phục sức khỏe cũng như nhóm bạn của Boboiboy hiện giờ đang tụ tập quanh cái giường tầng của Fang với Gopal, ngoại trừ Petir đang say giấc trên giường của mình (Cậu ta đã lấy lại nó từ Cahaya bằng cách đá bay cậu chàng xuống đất, cách gọi người khác dậy điển hình của Petir. May sao cậu ta đã quá mệt để có thể dí điện vào người Cahaya mà đánh thức cậu chàng.) và Air từ chối rời khỏi giường, vẫn đang quấn chặt chăn vào người và ăn bữa sáng thứ hai. Ochobot và Cattus đều lựa chọn ở bên cạnh Boboiboy, quả cầu năng lượng nhỏ màu vàng đã rất đau đớn khi thấy Boboiboy nằm bất động và gần như không có ý định rời cậu ấy nửa bước, có lẽ là trong một khoảng thời gian khá là dài về sau đây.

Mặt khác Tanah đã xoay sở chợp mắt được vài tiếng sau cuộc trò chuyện nho nhỏ đêm hôm qua, dẫn đến việc cậu chàng hung dữ thức trắng đêm luôn. Rõ ràng là cà phê không giúp Tanah đỡ mệt hơn, mặc dù giấc ngủ ngắn kia cũng là tốt rồi, và dù cậu đang còn thấy hơi mệt một tí, nhưng cậu có đủ năng lượng cho cả ngày hôm nay.

Nhân tiện, cả bọn đang ở cùng với Đô đốc Tarung, Chỉ huy Koko Ci và Nut. Sai với Shielda làm nhiệm vụ canh giữ Dalik đang bị nhốt trong phòng giam của TAPOPS, kết quả của trận khẩu chiến giữa Đô đốc Tarung và người đứng đầu TEMPUR-A sau khi ông ta trở về từ hội nghị khu vực thiên hà. Đội trưởng Kaizo đã được Đô đốc cử đi làm nhiệm vụ mật, để mà nói đến các thành viên ưu tú của TAPOPS, thì ảnh là người vất vả nhất.

Dalik vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, tối ngày hôm qua ông ấy đã trở nặng do mất quá nhiều máu, và dù đã có thảo dược của Daun nhưng bác sĩ vẫn hi vọng ông có thể sớm khỏe lại trong vòng vài tuần tới.

Quay lại với các nhân vật chính đã an tọa trên ghế, Tanah mở lời trước, "Như tôi và Chỉ huy Koko Ci đã thỏa thuận, các nguyên tố sẽ được TAPOPS bảo hộ cho tới khi Original trở lại bình thường, mặc dù chúng tôi không phải thành viên TAPOPS. Vậy nên thay mặt cho các nguyên tố, từ tận đáy lòng tôi xin được cảm ơn mọi người."

Các nguyên tố đều nhìn cấp trên của chủ nhân mình với ánh mắt kính trọng.

Chỉ huy Koko Ci gật đầu còn Đô đốc Tarung mỉm cười, "Không có gì hết, trách nhiệm của ta là chăm sóc cho cấp dưới thật tốt, bao gồm cả sức mạnh của họ. Koko Ci cũng đã báo cho Tok Aba cũng như gia đình của các cô cậu, tất nhiên đã giản lược đi đôi chỗ, về chuyện đã xảy ra. Sau khi bàn luận với Koko Ci, ta quyết định sẽ cho phép các cô cậu được nghỉ ngơi một tuần."

"Thế nghĩa là chúng cháu được về Trái Đất ạ?" Gopal phấn khích hỏi lại và nhận được cái gật đầu, "Tuyệt! Mình sẽ được ăn món cà ri của mẹ rồi!"

"Yay!" Yaya và Ying nắm tay nhau một cách vui vẻ, trong khi Thuyền trưởng Papa bắt đầu một tràng rằng ông nhớ con gái mình ở Trái Đất ra làm sao.

Chỉ huy Koko Ci mỉm cười nhìn họ, "Ngay khi Boboiboy tỉnh lại và được bác sĩ cho phép, thì Ochobot sẽ đưa mọi người về Trái Đất. Fang, cậu sẽ đi cùng Boboiboy để bảo đảm an toàn cho tới khi Boboiboy hoàn toàn khỏe mạnh trở lại. Như vậy là ổn rồi phải không?"

Tanah gật đầu, "Với việc chúng tôi rời khỏi Original lâu thế này và tác động ngoài ý muốn từ những gì Original làm với Nadhogg, bất cứ chuyện gì cũng có khả năng xảy ra. Nên nếu có thêm người bảo vệ cho cậu ấy thì chúng tôi rất hoan nghênh."

"Tôi đã hiểu, thưa Chỉ huy." Fang gật đầu, giơ tay chào nghiêm.

"Tớ thấy khá bất ngờ khi nghe là Boboiboy dùng Nadhogg để sửa lỗi phân thân." Ying lên tiếng, cô bé nhớ lại lúc Tanah kể chuyện Nadhogg đã kết nối với cậu ấy bằng cái tia màu xanh chiếu lên trán, rồi nói cho Tanah rằng Boboiboy giờ là người vận hành của nó và cậu ấy đã yêu cầu nó khôi phục lại đồng hồ cho mình.

"Ai nói lại cho tớ nghe lần nữa là làm thế quái nào mà cậu ấy thành ra như vậy đi; rõ ràng cậu ấy bảo là muốn khóa cái thứ đấy cơ mà, chẳng phải nó đã từng gần như hủy diệt cả một hành tinh à!" Fang thở dài. Để cho Boboiboy giải quyết việc đó khiến mọi người lo chưa hết đã phải nổi khùng rồi.

"Hầy, chủ nhân của chúng tôi liều mạng, đâu phải ngày một ngày hai." Angin khúc khích cười.

Chỉ huy Koko Ci cũng thở dài, "Và rồi thằng bé vào phòng y tế nằm những hai lần, trong khi vết thương lần trước còn chưa khỏi hẳn. Chưa gì mà ta đã thấy mình cần thuốc đau đầu rồi."

"À, tôi sẽ nói chuyện lại với Original, ngài Chỉ huy." Tanah nhìn vị chỉ huy nhỏ bé với ánh mắt hối lỗi còn ông thì phẩy phẩy tay, "Thôi không sao, ta sẽ nói với cậu ấy sau. Cũng không phải lỗi của thằng bé mà."

Tanah quay sang nhìn Cahaya, "Còn cậu nữa, Cahaya. Đừng nghĩ là tớ không biết chuyện xảy ra giữa cậu với Daun. Bao giờ về tới Trái Đất, tụi mình sẽ nói chuyện sau, rõ chưa?"

Cahaya nuốt nước bọt cái ực, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Daun không muốn Cahaya gặp rắc rối, nhanh chóng mở miệng bênh vực, "Tanah, không có gì đâu. Tớ không có nhớ gì về nó nữa! Tớ chỉ-"

"Cậu mà nói nữa là tớ lôi đầu cậu vào luôn đấy, Daun."

Daun ngay lập tức ngậm miệng lại và liếc nhìn Cahaya đang gục đầu hối lỗi.

Những người không-phải-nguyên-tố hoang mang nhìn cảnh tượng nói trên. Yaya nói thầm, "Tớ không biết sao mà mấy cậu ấy sợ Tanah thế nhỉ, cậu ấy đâu có dữ dằn như Petir hay na ná vậy đâu."

Tiếng gõ cửa khiến không khí trong phòng lặng đi và Air xuất hiện, mặt cậu ta trông có hơi uể oải nhưng vẫn có thể nghe ra âm thanh vui vẻ khi cậu ta cất lời, "Original đã tỉnh rồi."

Mọi người trong phòng đồng loạt thở phào, và Đô đốc Tarung mỉm cười, "Chà, cùng đi xem chủ nhân của các cậu thôi nhỉ?"

Tanah mỉm cười gật đầu. Chủ nhân đã an toàn, kẻ xấu ngồi trong ngục giam và cái định mệnh mờ mịt giữa các sức mạnh nguyên tố với chiếc vòng-tay-Nadhogg, rồi cũng sẽ ổn cả thôi. Vì chủ nhân của cậu là Boboiboy mà...

----------------------

Cuối cùng cũng xong rồi mọi người ạ!

Cảm ơn mọi người vì đã đi cùng với mình một khoảng thời gian dài như thế, gần 2 năm trời luôn. Mong là mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ các tác phẩm tiếp theo của mình. Xin được một lần nữa cảm ơn những người đã, đang và sẽ đọc Elemental Problems, điều này tạo động lực rất lớn để mình tiếp tục dịch truyện và cống hiến cho fandom Boboiboy!

Vẫn còn một chương nữa, nhưng chính truyện kết thúc tại chương này rồi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip