Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảnh báo: các phân cảnh bạo lực, OOC, phân cảnh đẫm nước mắt.

Disclaimer: Boboiboy và toàn bộ các nhân vật thuộc về Animonsta Studio.

_________________________________

Petir mở bừng mắt, khẽ lắc đầu để xua đuổi màn sương mờ trong trí óc. Điều duy nhất mà cậu còn nhớ là bọn họ bị dính bẫy trong phòng giam. Hai mắt cậu mở to như vừa nhớ ra một thứ gì đó. Fang! Ying!

Cậu cố gắng cử động cánh tay, nhưng không thể. Thực ra là cả người cậu đều cứng đờ, ngoại trừ cái đầu. Petir nhận thấy bản thân mình đang nằm trên một chiếc giường kim loại, toàn thân bị trói chặt bởi dây đai làm từ kim loại. Nơi đây là đâu?

Petir nhìn quanh, cậu trông thấy các nguyên tố khác cũng ở trong tình trạng giống như mình. Kế bên cậu là Angin, kế nữa là Tanah, Api, Air, Daun và cuối cùng là Cahaya. Cậu nhìn thấy Tanah, Air, Api và Daun vẫn còn đang bất tỉnh, trong khi Cahaya với Angin đã thức giấc từ lúc nào.

"Cahaya! Angin!"

"Petir! Cậu tỉnh rồi!" Angin mỉm cười ngay khi trông thấy Petir. Trông cậu chàng vẫn ổn, và điều đó khiến Petir cảm thấy nhẹ nhõm. Thế nhưng với Cahaya lại không phải vậy.

"Này, lightbulb! Có ổn không đấy?"

Petir hướng mắt sang. Cahaya vẫn gục đầu xuống, không có bất cứ phản ứng nào khi tên mình được gọi.

"Cahaya?"

"Tôi thất bại rồi."

Petir khẽ cắn môi dưới: "Không phải lỗi của cậu."

"Vậy cậu hãy nói với tôi rằng việc chúng ta bị trói trên một tấm kim loại và bị bắt giữ không phải bởi con chồn khốn kiếp ấy là một phần trong kế hoạch đi!"

"Cậu không hề biết rằng chuyện này sẽ đi sai hướng, cậu cũng không ngờ rằng cục lông xù xì đó biết về kế hoạch của cậu. Mọi chuyện đều không phải lỗi do cậu."

"Kể cả thế... tôi đáng ra nên dự tính trước được chuyện này."

"Cahaya..." Angin nhìn Cahaya với ánh mắt dịu dàng "Cậu mới chỉ thức tỉnh vài tuần trước thôi, cậu không có kinh nghiệm chiến đấu khi ở trong hình dạng của Original ngoại trừ trận so tài với Thuyền trưởng Vargoba. Give yourself a credit. Dẫu vậy, cậu vẫn giỏi hơn tớ nhiều, một đứa bị bắt dễ như bỡn."

Cahaya đảo mắt, mở miệng châm biếm: "Ừ, đúng ra tôi đã ghi công bằng việc chạy trốn khỏi cái cục lông xù xì điên khùng ấy và để cho Original mà tôi phải bảo vệ lạc mất khỏi tôi. Không có gì để chê trách tôi cả."

Cahaya nhìn Angin và ngay lập tức cảm thấy hối hận khi đã mỉa mai cậu ấy.

"Xin lỗi Angin." Cậu chàng màu xanh lam mỉm cười. "Không sao đâu mà Cahaya."

"Angin, cậu đã thấy Original đúng không? Cậu ấy sao rồi? Có ổn không?" Petir hỏi, mong chờ được biết về tình trạng của chủ nhân.

"Ừ, tớ có gặp. Cậu ấy..."

"Á... đầu của mình..."

Angin quay đầu sang bên cạnh, dừng câu chuyện lại ngay khi nghe thấy giọng nói, Tanah đã tỉnh lại rồi. Cậu ấy cũng làm hệt như Petir lúc trước, chớp chớp mắt để lấy lại tầm nhìn. "Tanah!"

Tanah quay sang Angin đang cười rạng rỡ, nhưng ngay sau đó nhận thấy tình cảnh cả bọn đang gặp phải."Angin! Cậu có sao không?"

"Ừa! Petir với Cahaya cũng không bị sao hết!"

Tanah thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhìn quanh. Không có bất cứ dấu hiệu nào của Fang, Yaya và những người khác. Mình mong là họ vẫn ổn...

_______________________________________

Hắn ta theo dõi các nguyên tố qua một cái màn hình di động nhỏ, ở trong phòng điều khiển. Nụ cười của hắn được kéo dãn ra, lộ rõ sự phấn khích khi được thực thi bước kế tiếp trong kế hoạch vĩ đại của mình. Ngoài cửa vang lên một tiếng rít khe khẽ, và phía sau cánh cửa ấy là Đô Đốc Tarung. Hắn ta cất cái máy theo dõi vào trong túi áo.

"Tới bao giờ chúng ta mới xâm chiếm Trái Đất đây? Tôi đang rất rất muốn nghiền nát cái hành tinh nhỏ xíu ấy ra rồi." Đô Đốc nhìn hắn thao tác trên máy tính chủ, rồi bước tới phía cửa.

"Kiên nhẫn nào. Chúng ta sẽ sớm đổ bộ tới đó thôi. Nhưng trước hết, ta cần làm một số chuyện quan trọng khác đã."

"Cứ nói đi, tôi sẽ làm thay ngài."

"Không, ta sẽ tự mình làm. Ngươi không cần nhúng mũi vào đâu. Cứ việc chuẩn bị những gì ta đã dặn ngươi thôi."

Nói rồi hắn rời khỏi phòng. Đô Đốc Tarung cũng lập tức đi theo, với đôi mắt dán chặt lên sinh vật gặm nhấm ấy một hồi lâu trước khi dời xuống chiếc điều khiển nho nhỏ nằm trên bàn.

_______________________________________

Chỉ Huy Koko Ci trông vô cùng tuyệt vọng khi bị tách biệt trong phòng giam. Kế bên ông là Thuyền trưởng Papa với Cattus đang ôm nhau ngủ, hẳn là hắn ta đã cho họ một liều thuốc ngủ hạng nặng để ngăn Cattus phá ngục và chặn cái miệng ồn ào của Thuyền trưởng Papa.

Cửa phòng biệt giam bật mở, một bóng người tiến bước vào trong. Chỉ Huy Koko Ci mở to mắt với vẻ ngạc nhiên:

"Ngươi."

"Chắc là không cần mất thời gian để giới thiệu đâu nhỉ. Tôi tới đây chỉ đơn giản là để cảm ơn sự hợp tác cũng như gửi lời chào tới cậu."

Giọng nói của Koko Ci như bị nghẹn lại, vì ông phải kìm lại những giọt nước mắt đang tuôn rơi. Ông không tài nào tin nổi. Rằng người bằng hữu năm nào đang đứng ngay trước mặt ông.

"Dalik..."

"Thật vui khi được gặp lại cậu, bạn cũ của tôi."

_____________________________________________

Chỉ Huy Koko Ci nhìn chăm chăm vào Dalik, với đầy sự hoang mang khó hiểu. Ông không ngờ rằng người bạn năm nào giờ lại chính là kẻ đứng sau giật dây cho toàn bộ những chuyện đã và đang diễn ra, và rằng đến chính ông cũng bị những người lính bị điều khiển tống vào nhà giam.

"Bằng cách nào vậy?! Chính mắt tôi đã chứng kiến cậu bị sát hại kia mà. Tôi đã thấy cậu chết!"

"Tôi vẫn sống tới tận giờ đó Koko Ci ạ."

"Nhưng nếu thế, tại sao cậu không tới gặp tôi?! TAPOPS nhất định sẽ..."

"Sẽ gì? Nhốt tôi vào sau song sắt? Hay áp lệnh phản bội lên đầu tôi?"

"Dalik, tôi đã hứa với cậu rằng tôi sẽ minh oan cho cậu mà! Và tôi vẫn giữ lời hứa đó cho tới tận giờ! Tôi tin cậu! Luôn luôn là thế!"

"Tôi biết, chính do vậy nên tôi mới muốn đề xuất với cậu, là hãy đi với tôi Koko Ci. Cùng với nhau ta sẽ nhào nặn vũ trụ này như ý ta muốn, có thể bảo vệ mọi Quả cầu Năng lượng như cậu mong, và cả những người vô tội nữa. Có nhau rồi, không gì có thể cản được chúng ta nữa. Như ngày xưa ấy. Cậu thấy sao hả, bạn tôi?"

"Cậu điên rồi Dalik! Cậu là người gây ra toàn bộ tội ác này! Cậu lập nên đội hải tặc và tấn công người yếu thế, sử dụng sức mạnh của Quả cầu Năng lượng với mục đích xấu! Cậu tạo nên Thuyền trưởng Vargoba – kẻ hung ác nhất vũ trụ này – và giờ thì sao?! Sau tất cả mọi chuyện cậu đã làm, cậu vẫn dám mở miệng hỏi tôi có tham gia cùng cậu hay không ư?!"

"Cậu biết đội hải tặc là của tôi?"

"Thuyền trưởng Vargoba không đời nào có đủ năng lực để dẫn dắt một tổ chức được đào tạo bài bản như thế. Hơn nữa tôi cũng đã biết cậu nhiều năm trời rồi, Dalik. Tôi nhận ra dấu vết của cậu trong đó. Tôi chỉ không tin vào suy đoán của mình... cho tới lúc này."

"Cậu quá ngây thơ rồi Koko Ci ạ! Tôi ở đây là để cứu cậu ra!"

"Ra khỏi cái gì mới được?"

"Khỏi cái tương lai mờ mịt và ngu xuẩn của TAPOPS. Kế hoạch của tôi sẽ bảo đảm an toàn cho tất cả..."

"Dalik." Koko Ci cắt lời hắn "Chuyện gì đã xảy ra?"

Nụ cười của hắn hơi khựng lại.

"Là do TAPOPS."

Dalik hít một hơi sâu trước khi tiếp tục nói.

"Cậu còn nhớ chuyện xảy ra vào hôm ấy chứ?"

"Mới như vừa xảy ra ngày hôm qua vậy." Koko Ci dịu giọng lại. tâm nhãn hạ thấp, nhớ về kí ức đau buồn nhất trong cuộc đời ông.

____________________________________________

Quay ngược lại 35 năm trước...

"Dalik!"

Tân binh Koko Ci nhìn Dalik đang đứng trước cửa dẫn ra chỗ tàu thoát hiểm, chĩa súng la-ze vào hắn. Dalik chỉ nhìn Koko Ci với một nụ cười: "Cậu định bắn tôi sao Koko Ci?"

"Dù có là chuyện gì đi chăng nữa, chúng ta cũng có thể nói với nhau. Tôi sẽ thuyết phục cấp trên giúp cậu."

"Không, Koko Ci. Không còn đường lui nữa đâu. Tôi bị quy vào tội làm phản, hoặc là trục xuất hoặc là giam giữ. Tôi hết nổi rồi Koko Ci."

Koko Ci hạ thấp súng.

"Tôi biết là cậu vô tội! Tôi có thể minh oan cho cậu! Tôi hứa đấy!"

"Cảm ơn Koko Ci. Tôi sẽ không bao giờ quên cậu đâu. Xin tạm biệt, người cộng sự của tôi." Dalik vừa dứt lời liền nhảy vào tàu và rời khỏi TAPOPS. Hai con tàu vũ trụ khác bám ngay theo sau và không ngừng nã đạn vào phía hắn. Dalik điều khiển con tàu một cách điêu luyện và né những đường đạn bay tới. Tuy nhiên có một tàu đã nhắm trúng vào động cơ tàu của Dalik.

"Dalik!" Koko Ci quan sát qua cửa sổ TAPOPS, lo lắng chất đầy khi thấy tàu của hắn bị mất kiểm soát.

Dalik tìm cách lấy lại quyền điều khiển nhưng thất bại và rồi đâm vào một thiên thạch.

Koko Ci chứng kiến cảnh tàu thoát hiểm của Dalik gặp tai nạn với hai dòng nước mắt chảy dài. Ông dựa người vào tường, trượt dài xuống mặt sàn với gương mặt bàng hoàng. Dalik đi rồi. Không có cách nào để mà thoát chết trong tình cảnh đó được, người bạn thân nhất của ông đã chẳng còn nữa. Koko Ci lặng lẽ rơi lệ cho người bạn xấu số.

Kết thúc hồi tưởng.

________________________________________________

"Sau đó, tôi đã cố gắng chứng minh sự trong sạch cho cậu, yêu cầu nói chuyện với cấp trên, ấy vậy mà họ lại từ chối. Tôi đã luôn tìm kiếm câu trả lời, tới tận bây giờ. Tôi biết là cậu vô tội, Dalik. Tôi sẽ tìm và đưa công lí về phía cậu."

Dalik mỉm cười.

"Nhưng Koko Ci ạ, ta chưa từng một lần phủ nhận lời mình nói."

"Sao cơ?"

Chuỗi kí ức chạy vụt qua trí óc Koko Ci. À phải rồi, Dalik chưa bao giờ phủ nhận bất cứ điều gì hắn nói, lần cuối cùng gặp nhau thì câu duy nhất hắn nói với ông là lời tạm biệt. Hai mắt Koko Ci mở to như thể ngộ ra gì đó. Dalik vẫn mỉm cười, thích thú nhìn biểu cảm của đối phương.

"Ta thật sự đã thả tên tù nhân đó ra và đưa cho hắn một Quả cầu Năng lượng. Vậy nên chúng ta mới có thể bắt giữ hắn trên Hành tinh Junkburg dễ dàng như thế."

Koko Ci gục đầu xuống, nhớ lại những lời buộc tội về Dalik khi trước. Hắn bị truy nã với tội danh phản bội, với hành động thả tù nhân khỏi nhà giam của TAPOPS và trao cho kẻ đó một Quả cầu Năng lượng.

"Nhưng chẳng phải sau đó ta tìm thấy thi thể hắn hay sao?"

"Bởi chính tay ta đã xử lí hắn."

"Cậu..."

Dalik giang rộng hai cánh tay mình ra.

"Cậu thấy chưa Koko Ci? Đó mới là cách chúng ta thành công. Chỉ cần dùng mưu mẹo để đạt được mục đích thôi. TAPOPS quá ngây thơ và dễ dãi, sẵn lòng hi sinh đặc vụ không vì điều gì cả trong khi chúng ta có thể dùng nhiều cách khác. Nếu tội phạm rác rưởi, tại sao lại không dùng chúng cho việc tốt đẹp hơn? Ít ra chúng cũng xứng đáng với những gì chúng được nhận. Ta đã cố gắng để bề trên có thể hiểu được, nhưng hóa ra chỉ rặt một đám đầu đất, đã từ chối thì thôi đi, lại còn gán cho ta tội danh làm phản, trong khi những gì ta làm là để cho chúng thấy sự thất bại của chúng."

"Đó không phải cách TAPOPS hoạt động! Chúng ta không lợi dụng tội phạm và chắc chắn không dùng họ cho những mục đích cá nhân!"

"Dẹp hết mấy cái nguyên tác vô dụng ấy đi! Thế cho nên tôi mới không thèm nói cho cậu hay. Tôi thừa biết cậu sẽ làm như vậy! Tôi đã xây nên đại đội hải tặc để giải cứu mấy quả cầu khỏi lũ người xấu và trừng trị chúng, như cậu muốn đó!"

"Cậu sử dụng các Quả cầu Năng lượng cho mục đích riêng của mình! Cậu phá hủy các thành phố và hành tinh!"

"Chúng sinh ra là để xài, không phải đồ trang trí! Tôi trừng trị những kẻ xấu trốn chui trốn nhủi. Cả cái thiên hà này đang mang ơn tôi!"

"Việc giết hại người vô tội cũng nằm trong số đó ư?"

"Hi sinh nhỏ, lợi ích to."

Koko Ci như không tin vào mắt mình nữa.

"Ngươi không phải Dalik! Ngươi là kẻ nào và ngươi đã làm gì với bạn thân của ta?!"

"Là tôi đây, bằng hữu của cậu đây mà!"

"Không, cậu ấy sẽ không làm ra những tội ác như vậy!"

"Tôi không phải tội phạm. Chính cái tổ chức này mới là một ổ tội phạm. Koko Ci, cậu có biết về những chuyện sai trái của TEMPUR-A. Chúng đã lén lút thực hiện những hành vi sai trái để có thể đạt được những gì chúng đang có. Tôi chỉ đang dọn rác thay cậu mà thôi."

"Cậu hiểu lầm rồi! Chúng tôi đã bí mật điều tra! Chúng tôi có những quy định phải tuân theo!"

"Và trong lúc cuộc điều tra dần được sáng tỏ, thì chúng đã trốn thoát, mang theo mọi thứ mà chúng đã tích góp được. Chúng có thể loại bỏ cái tổ chức này để che đậy bí mật. Rõ là chặt cả cái cây to sẽ dễ hơn là bắt từng con sâu một."

"Dalik, cậu vẫn còn lối thoát. Tôi sẽ làm mọi cách trong phân quyền của mình để giảm tội cho cậu, nếu cậu dừng chuyện này lại, ngay bây giờ."

"Vây là cậu từ chối lời đề nghị của tôi."

"Dalik... Xin cậu..."

"Tôi sẽ xâm chiếm Trái Đất và có được nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất thiên hà, hoàn thiện kế hoạch của mình. Tôi cũng sẽ dành sự quan tâm cho bạn thân mình, với việc giữ mạng cho cậu. Tôi sẽ cho cậu thấy rằng cách tôi làm tốt hơn hẳn so với đống nguyên tắc giản đơn kia. Tôi cho cậu thời gian để suy nghĩ lại, vậy nên ta sẽ sớm tái ngộ thôi, Koko Ci ạ."

Dalik bước ra khỏi phòng, phía sau là Koko Ci đang gào thét vào cánh cửa đã đóng lại.

"Dalik! Tôi biết rõ cậu, cậu không hề xấu xa như vậy! Cậu là người bạn thân của tôi! Dalik tốt bụng mà tôi biết giờ đang ở đâu vậy?! Quay lại đi Dalik! Dalik!!!!"

_____________________________________________

Dalik cô độc bước trên hành lang, tâm trí hắn xoay vòng về cuộc hội ngộ và câu chuyện giữa hắn với Koko Ci. Hắn nhìn lòng bàn tay mình, rồi siết tay lại thành nắm đấm, bên tai vẫn văng vẳng lời nói của ông.

"Cậu không hề xấu xa như vậy! Cậu là bạn thân của tôi! Dalik tốt bụng mà tôi biết giờ đang ở đâu vậy?!"

Hắn nhắm mắt lại, hai tay chống mạnh vào tường để kiểm soát lại hai buồng phổi, và cả những cảm xúc rối ren bên trong hắn. Hắn thấy rối bời. Tại sao Koko Ci chưa bao giờ hiểu được quan điểm của hắn? Tại sao những kẻ bề trên ngu dốt lại từ chối cách hắn làm? Phải chăng hắn đã sai?

"Dalik!"

Mắt hắn mở to ngay khi khoảng kí ức ùa về. Những kí ức cùng với Koko Ci, và rằng tại sao ông lại quyết định gia nhập TAPOPS.

Tua ngược về 30 năm về trước....

"Gia nhập cái gì cơ?!" Dalik há hốc mồm. Koko Ci giơ ra trước mặt hắn một tờ giấy.

"Là TAPOPS. Tớ đã qua được bài kiểm tra đầu vào rồi!"

"Sheeh... Cậu nghiêm túc đấy hả? Tớ cứ đinh ninh là cậu chỉ đang đùa thôi chứ. Và làm thế quái nào cậu có thể qua được bài kiểm tra đó hả? Cậu còn chẳng thể với tới cái tay nắm cửa của bọn họ." Dalik khoanh tay, lưng dựa vào tường, lông mày hắn nhỉnh lên một chút khi nói chuyện.

"Nói với cậu thật vô ích. Hơn nữa cậu biết đây là giấc mơ của tớ từ hồi còn bé tí mà! Tớ cũng nào có thấp đến thế đâu, tớ vẫn chạm tay vào nắm cửa ngon lành nhé!" Dalik đổ mồ hôi hột. Tớ luôn nghĩ rằng hai ta chỉ đang chơi trò chơi thôi... Dalik lẩm bẩm.

Koko Ci thoáng nghe thấy tiếng thầm thì của hắn: "Cậu nói gì thế?"

"Không có gì đâu. Chậc, tớ đoán là hết cách rồi nhỉ. Tớ cũng sẽ vào đó."

"Sao cơ? Nhưng chẳng phải cậu đã xin nhập ngũ rồi hả?"

"Sao lại không? Tớ chẳng có gì để mà mất nếu như tớ ở lại đây, tớ nhập ngũ là vì ba tớ muốn vậy thôi. Bản thân tớ không có bất cứ hứng thú gì và tớ sẽ ra khỏi đó nếu như tớ muốn đi."

"Chẳng phải ba cậu sẽ nổi khùng lên nếu ổng biết hả?"

"Ôi dào, quan tâm làm gì. Cái chỗ TAPOPS đó nghe vẻ vui hơn là quân đội. Vả lại nếu không có tớ thì ai sẽ quản thúc cậu hả? Cậu là một cái nam châm hút rắc rối, tớ sợ là cậu sẽ đánh sập TAPOPS chỉ với cái tính vụng về của mình mất."

"Này!"

Koko Ci mỉm cười.

"Chúng ta là bạn thân rất thân, đúng không Dalik?"

"Ừ."

"Vậy hứa nhé..."

"Hử?"

"Hứa với tớ rằng cậu sẽ luôn là bạn thân của tớ."

"Tớ hứa. Và tớ cũng hứa là tớ sẽ giúp cậu đạt được giấc mơ của mình, rằng sẽ biến thiên hà này thành một nơi tốt đẹp hơn, cứu lấy toàn bộ các Quả cầu Năng lượng. Lũ người xấu sẽ phải quỳ xuống khi thấy mặt chúng ta."

"Cảm ơn Dalik."

Koko Ci cười toe.

"Hãy cho vũ trụ này thấy khả năng của chúng ta, Dalik!"

Dalik bật cười với niềm nhiệt huyết từ cậu bạn.

"Ừ!"

Kết thúc hồi tưởng...

Dalik nghiến răng. Hắn không sai. Hắn làm những gì mà hắn cho là cách tốt nhất. Hắn đã cứu các Quả cầu Năng lượng như Koko Ci mong muốn. Hắn vẫn giữ lời, vẫn đang biến mong ước của bạn mình thành sự thật. Hắn...

"Ngươi là ai và ngươi đã làm gì bạn thân của ta?!"

Dalik đấm mạnh vào tường một cách giận dữ: "Tôi là bạn thân cậu..."

Dalik tiến tới phòng điều khiển và ngay khi cánh cửa trước mặt hắn mở ra, thì một loạt súng chĩa vào hắn. Dalik nhìn đám lính mà đáng lẽ đang nằm trong tay mình, trên đầu chúng không còn cái thiết bị đó nữa.

Dalik chuyển ánh nhìn sang Đô đốc Tarung đứng giữa phòng, hai tay khoanh trước ngực cùng với Nut đang lo lắng trốn sau lưng ông. Dalik nói chuyện với ông bằng cái giọng bình thản.

"Ta đang tự hỏi tới bao giờ ngươi mới thôi diễn kịch, vì diễn xuất của ngươi quá là tệ."

Đô đốc lớn giọng: "Đừng có mà tự phu như thế. Tội ác của ngươi tới đây là chấm dứt rồi."

Dalik khinh khỉnh: "Ừ, coi như ngươi thắng đi, nhưng chỉ trong lúc này thôi. Vinh quang của ngươi sẽ vụt tắt trong 60 giây nữa."

"Gì chứ?"

Đột nhiên một tiếng nổ lớn làm rúng động toàn bộ căn cứ. Dalik và Tarung chật vật trụ vững.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy hả?"

Nut bấm lia lịa trên bàn phím máy tính: "Chúng ta đang bị tấn công thưa Đô đốc!"

"Ngươi! Ngươi đã bày trò gì hả?!" Đô đốc Tarung tiến nhanh tới phía Dalik, đe dọa hắn với chiều cao đáng nể.

"Ớ, tới sớm những 20 giây cơ à. Ôi chà." Dalik thản nhiên ngồi xuống ghế. "Ngươi giám sát ta chặt chẽ tới như vậy mà ngươi vẫn không biết tí gì về kế hoạch của ta ư Tarung? Ngươi nghĩ là chỉ mình ta cũng có thể chiếm được chỗ này ấy hả?"

Hắn cười: "Ngươi có thể bắt ta làm con tin, nhưng chả có ích gì đâu."

Một toán hải tặc chen vào trong phòng, tay cầm vũ khí chĩa vào quân lính cũng như Đô đốc Tarung và Nut.

"Vì quá trễ rồi."

Một tên hải tặc trong số chúng, có ngoại hình hao hao như một con sói, bước tới bên cạnh Dalik. Hắn ta cúi người và nói: "Chủ Nhân, mọi sự đều đã được chuẩn bị xong. Chỉ còn chờ lệnh ngài."

Dalik nhìn hắn: "Ngươi vẫn luôn tới sớm nhỉ, Nomi."

"Ngài rõ tính tôi như nào mà, Chủ Nhân."

Rồi Dalik chuyển hướng nhìn về ngài Đô đốc cùng tên cấp dưới đang bị bao vây.

"Nhốt chúng với những đứa khác, giam cả những tên lính không có đeo máy trên đầu luôn. Nhưng nhớ để Đô đốc lại, ta có một phòng biệt giam riêng cho ngài ấy."

"Đã rõ. Vây còn lũ nguyên tố thì sao ạ?"

"Ta sẽ tự mình để mắt đến chúng. Cứ tiếp tục chuẩn bị cho cuộc xâm lăng Trái Đất đi."

Nomi nheo mắt, đầu cúi xuống một cách ngoan ngoãn.

"Như ý ngài, thưa Chủ Nhân."

___________________________________________________

Đô đốc Tarung bước đi trên hành lang với hai tay bị xích, cùng ba tên hải tặc và Nomi áp giải phía sau. Dalik đi phía trước. Họ dừng lại ở cuối đường, và khi Dalik bấm một cái nút ẩn sâu trong tường thì căn phòng bí mật hiện ra trước mặt.

Hắn tiến vào bên trong cùng đoàn áp giải đi ngay sát, nơi này trông giống như một phòng giam, với một vài buồng giam mà ở trong đó là Chỉ huy Koko Ci, Thuyền trưởng Papa và Cattus.

Chỉ huy ngẩng đầu lên và trông thấy Đô đốc Tarung với hai tay bị trói: "Đô đốc!"

"Koko Ci! Vậy ra cậu ở đây suốt sao!"

Dalik hắng giọng: "Một cuộc hội ngộ dễ thương biết bao, nhưng ta còn nhiều việc phải làm lắm. Cho hắn vào buồng bên cạnh mấy kẻ vô dụng chỉ biết ngủ kia đi."

Đám hải tặc đẩy Đô đốc Tarung vào nhà giam, đồng thời tháo còng xích trên tay ông ra. Dalik nhìn Koko Ci với một nụ cười: "Vậy cậu đã suy nghĩ kĩ về lời mời chưa, Koko Ci?"

"Lời mời nào?!"

Dalik phẩy tay tỏ ý từ chối với câu hỏi của Tarung.

"Chuyện này không liên quan đến ngươi. Sao nào, Koko Ci?"

"Tôi vẫn kiên quyết với lựa chọn của mình, Dalik ạ."

"Ta hiểu rồi..."

Vẻ mặt của hắn thoáng qua một chút buồn bã, nhưng cũng ngay lâp tức đanh thép lại và rời đi: "Tùy cậu."

"Dalik?!"

Đô đốc Tarung nhìn Koko Ci với ánh mắt khó hiểu: "Cậu biết tên hắn ta? Cậu nhận ra thuyền phó của Vargoba là ai sao?"

Dalik phá ra cười lớn: "Đó là tất cả những gì ngươi biết về ta sao?! Thật quá hài hước mà! Hahaaha!!"

Rồi hắn quay sang Koko Ci: "Tôi thấy rất biết ơn lòng tốt của cậu, Koko Ci ạ, rằng cậu giữ kín thông tin về tôi như một bí mật khỏi toàn bộ TAPOPS."


"Tôi không hề hay biết rằng cậu là thuyền phó của Vargoba. Như đã nói thì tôi chỉ mới nghi ngờ chuyện này... cho tới khi cậu xuất hiện trước mặt tôi."

"Chà, vậy chắc là tôi vẫn cần một màn giới thiệu nhỏ. Cho phép tôi được giới thiệu lại, tôi là Dalik, người đứng đầu của Đoàn Hải Tặc, và là người sẽ thống trị cả ngân hà."

______________________________________________

Dalik tiến ra phía cửa ngay khi hắn cho gọi Nomi, đứa học trò được hắn để bên cạnh Vargoba. Nomi không phải dạng chuyên dùng đến bạo lực mà giống hắn nhiều hơn là Vargoba, vì nó khôn ngoan hơn hẳn tên hải tặc cục mịch ấy nhiều. Thằng ngu đó quá tham lam so với những gì nó đang có, và hắn đã nổi điên khi biết rằng thằng đầu đất ấy đã mang cả hạm đội tấn công vào TAPOPS và suýt chút nữa thì mọi thứ tiêu tùng vì hành động ngu xuẩn ấy.

"Nomi."

Nomi bước tới, cúi đầu với hắn: "Vâng, thưa Chủ Nhân?"

"Chuẩn bị thứ mà ta đã bảo ngươi mang tới phòng điều khiển, và đợi ta ở phòng chờ với Quả cầu Năng lượng có sức mạnh Dịch chuyển. Ta sẽ tới ngay."

"Vậy còn lũ nguyên tố thì sao, thưa Chủ Nhân? Xin hãy cho tôi biết chúng đang ở đâu, tôi sẽ làm nốt phần còn lại. Ngài nên tới phòng chờ đi ạ."

Dalik khẽ nheo mắt.

"Ngươi đang ra lệnh cho ta sao, Nomi?"

"Dạ không thưa Ngài. Nhưng nếu làm vậy thì chúng ta có thể đẩy kế hoạch lên trước, và việc xâm chiếm Trái Đất sẽ nhanh hơn ạ." Nomi nhìn các tù nhân "Và tôi chắc chắn có thể giúp Ngài dọn sạch rác, như vậy Ngài sẽ không cần nhúng tay vào những việc bẩn thỉu."

Dalik quát: "Chỉ cần ngươi làm những gì mình được giao thôi. Ta sẽ tự tay chăm sóc cho cả lũ nguyên tố lẫn đám tù nhân kia."

Nomi ra hiệu gì đó với đám hải tặc phía sau.

"À... về chuyện đó, tôi nghĩ là chúng ta có quan điểm khác nhau rồi."

Hai tên hải tặc chĩa vũ khí về hướng của Dalik. Hắn lườm Nomi: "Còn quá sớm để ngươi làm loạn đấy."

"Ngài biết tôi đây rất thích được làm những việc quan trọng kia mà. Tôi cực kì hâm mộ ngài Chủ Nhân ạ, nhưng giờ ngai vua cần đổi chủ rồi. Cái kế hoạch tỉ mỉ của Ngài khiến tôi và cả đoàn phát chán lên được. Và sự ngờ vực ngài đặt lên chúng tôi cũng làm cho tôi không tài nào nhẫn nhịn nổi."

Nomi cướp lấy thiết bị nhỏ được giấu trong túi áo Dalik, theo dõi đám nguyên tố đang bị giam giữ: "Chúng ở đâu?"

"Tự tìm đi." Dalik bình thản nói. Nomi gầm gừ và dộng một cú đấm vào mặt Dalik. Hắn ngã ngửa ra sau do quá bất ngờ. Hai tên hải tặc lại xốc hắn đứng dậy. Nomi vẫn tiếp tục gầm gừ: "Vậy thì tôi sẽ săn chúng khắp mọi nơi trong cái căn cứ này. Nhốt lão vào ngục." Nomi mở cửa phòng giam của Koko Ci ra.

Hai tên hải tặc đẩy Dalik vào trong bằng vũ khí. Nomi vừa đóng song sắt lại vừa nói: "Đừng lo Chủ Nhân của tôi ạ, tôi sẽ thay ngài thực hiện giấc mơ đó."

________________________________________________________

Một bóng hình lẻn vào bên trong phòng điều khiển, dõi theo hắn áp giải Đô đốc Tarung với hai tay bị xích cùng với ba tên hải tặc lạ mặt ra khỏi phòng, hẳn là hướng đến phòng giam.

Người đó nheo mắt lại, nói chuyện qua một thiết bị liên lạc giấu bên tai phải: "Mục tiêu đã biến mất cùng với hắn. Tôi sẽ bám theo ngay."

Một giọng khác vang lên từ phía bên kia thiết bị: "Đã rõ."

Bóng hình lặng lẽ biến mất, theo sát sau đuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip