Hang thỏ. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phía đông căn cứ...

Petir nhìn chằm chằm vào lồng giam trống không trong nhà ngục. Fang đánh gục tên lính cuối cùng rồi tới chỗ Petir, khẽ cau mày lại. Không có tù nhân, không có bất cứ người nào ở trong đó cả. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Ying quay trở lại sau khi lướt hết căn phòng để kiểm tra từng nhà giam một: "Không ai ở đây cả. Sạch bòng bong luôn."

"Phi lí."

Đột nhiên, từ trên cao rơi xuống một thanh thép lớn, bít kín lối ra. Bộ ba giật mình vì sự chuyển biến bất ngờ kia. Đã thế, không biết từ đâu ra một cái phi tiêu ghim thẳng vào cổ Petir, khiến cậu chàng bất tỉnh nhân sự. Fang chộp lấy Petir, ngăn cậu ta đáp mặt xuống sàn và đưa tay rút phi tiêu ra. Ying cẩn trọng canh chừng xung quanh. Hai cửa ẩn nằm hai bên căn phòng bất thình lình mở tung ra, một toán lính ập tới và vây quanh Petir, Fang và Ying. Ai nấy cũng đều được trang bị vũ khí đầy đủ.

Fang với Ying nhìn đội quân quanh mình với ánh mắt ngỡ ngàng, cả hai chẳng kịp tiêu hóa chuyện gì vừa mới xảy ra nữa, tất cả giống như một cái chớp mắt vậy.

Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên, và Fang nhận thấy có một bóng người bước ra từ một trong hai cánh cửa ẩn.

"Ngươi!"

Con gấu mèo cười một cách quỷ dị.

"Ái chà chà. Chờ các ngươi chui ra khỏi hang thật là lâu quá. Tự cho rằng đám trẻ ranh tụi bây khôn lỏi hơn ta sao?" Hắn đưa mắt nhìn Petir đang bất tỉnh trong tay Fang "Ô kìa, là thằng nhóc nguyên tố sét! Thật tốt làm sao khi chúng bây mang nó tới!"

Hắn ta ra hiệu cho hai tên lính tới đưa Petir đi, nhưng Fang gào lên đầy đe dọa: "Đừng có mà chạm vào cậu ấy!"

"Đưa nó đây hoặc thằng chủ sẽ chết. Mấy đứa nguyên tố yêu mến thằng nhóc đó lắm. Không biết tụi nó sẽ thấy sao nếu mấy hành động ngu xuẩn của bây là nguyên nhân khiến cho thằng Original phải chết nhỉ? Hoặc một cách đơn giản hơn, là giết sạch hai bây rồi cuỗm nhóc sét này đi. Cho bây chọn."

"Fang..." Ying nhìn Fang, hai đứa trân trân nhìn nhau. Rõ ràng là chúng nó đã dính bẫy rồi, và chắc chắn là tụi nó không có bất cứ cơ hội nào để đánh trả lại. Chỉ còn duy nhất một con đường thôi...

Fang lặng lẽ đặt Petir xuống, đứng dậy và bước lùi về sau, để quân lính mang bạn cậu ra khỏi đây.

"Quyết định khôn ngoan đấy. Hai ngươi, đeo thiết bị lên tụi nó và quay lại làm việc tiếp đi." Hắn ta chỉ tay vào đám lính, và rồi rời đi cùng đội quân của mình, để hai đứa ở lại cùng hai tên lính cầm thiết bị điều khiển trên tay. Fang thở dài. Nhiệm vụ thất bại rồi.

_________________________

Ở nơi đáng lẽ phải là phòng Original...

Hắn ta đeo mặt nạ phòng độc lên trước khi ra lệnh cho quân lính mở cửa. Cánh cửa được đẩy sang một bên, và bên trong là Tanah, Api, Yaya cùng với Sai nằm bất động dưới sàn, luồng khí ga màu vàng bay ra ngoài theo lối cửa ra vào.

Tiếng cười độc ác vang vọng khắp căn phòng.

Nhiệm vụ nhóm 1, thất bại.

__________________________

Ở một rừng cây bên sườn đồi...

Air đột ngột ngẩng đầu lên, khẽ cau mày. Gopal nhìn rồi hỏi: "Air? Làm sao vậy?"

"Có chuyện rồi."

Đội trưởng Kaizo hỏi lại: "Có phải điềm báo không?"

"Không chắc, nhưng tôi có cảm giác xấu."

"Chúng ta nên nhanh chóng xử lí đống này trước khi tập hợp." Đội trưởng Kaizo quay lại với đống máy bay chiến đấu từ xa mà nhóm họ đang kiểm tra. Chúng được đặt ở chỗ cao nhất trong các thùng chứa hàng, số lượng phải gấp vài lần so với đội hải tặc của Thuyền trưởng Vargoba. Ba người đã kiểm tra được cả thảy bốn thùng, và cái nào cũng chật kín robot với máy bay chiến đấu.

"Nhưng ta phá hủy mấy cái này kiểu gì chứ? Chúng cứng quá!"

"Hơn nữa, tất cả đều có khả năng chống nước. Hẳn là hắn ta đã suy xét tới mọi khả năng." Air đưa mắt nhìn Đội trưởng Kaizo "Giờ sao?"

"Vậy chúng ta không còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Việc này có lẽ sẽ mất một lúc lâu, nhưng ít nhất ta cũng phải làm giảm một lượng lớn vũ khí của hắn, kể cả là một con đi chăng nữa. Gopal, biến mấy cái này thành thứ gì đó dễ vỡ đi."

"Nó sẽ kéo dài trong vô tận cho mà coi!"

"Chỉ cần chuyển đổi trong khả năng của em thôi. Xắn tay vào làm đi!"

"Ặc! Tukaran Makanan!"

Gopal vụng về nhả đạn, lúc trúng lúc trượt, và biến những cỗ máy sắt thép thành miếng bánh gừng. Sau khoảng 200 lượt bắn, Gopal dừng lại, thở hổn hển. Cậu chàng đã biến đổi được phân nửa thùng hàng thành bánh quy.

"Em hết nổi rồi..."

Đội trưởng Kaizo nhìn Gopal và khê lắc đầu, rồi quay sang Air: "Đến lượt cậu."

"Ừa, Ombak Air." Air gọi ra một con sóng lớn và phóng thẳng tới chỗ của đám máy bay không người lái. Đống máy bay bánh quy ngay lập tức vỡ vụn ra khi nước vừa chạm tới chúng, thậm chí là cả những chiếc bình thường cũng bị móp méo lại do áp lực nước quá lớn. Con sóng xô càng lúc càng nhanh, và chỉ chịu dừng lại khi mọi thứ đều đã tan nát. Air thu hồi lại sức mạnh của mình, dưới sàn nhà chỉ toàn vụn bánh quy nhão nhoẹt cùng rất nhiều phế liệu. Đội Trưởng Kaizo thầm cảm thán: Chắc chắn không ai nghĩ rằng Air có thể mạnh tới vậy đâu...

"Ủa? Sao bảo chúng nó chống nước mà?" Gopal nhìn Air với cặp mắt đầy khó hiểu.

"Nước chảy drones mòn." Air chậm rãi đáp.

"Khoan đã, chẳng phải cậu có thể làm như vậy ngay từ đầu luôn hả?" Gopal la lên.

"Đã bảo rồi mà, phiền lắm!"

"Vì cậu có khả năng như vậy nên công việc của chúng ta sẽ dễ dàng hơn. Đi tiếp nào." Kaizo dẫn đầu cả nhóm tiến ra khỏi đó.

"Không. Hết lượt rồi."

"Hả? Nhưng..."

Lính gác đột nhiên xông tới, bao vây và chĩa vũ khí về phía ba người bọn họ. Kẻ đó xuất hiện ngay sau, bước thẳng vào bên trong xe chứa hàng. Hắn ta thất kinh nhìn chỗ vũ khí bị phá tan nát rồi quay trở ra, mặt đối mặt với nhóm Kaizo.

"Đội trưởng Kaizo, thật là vinh dự cho tôi khi được diện kiến quý ngài."

Rồi hắn đưa mắt sang phía Air: "Cậu bé Nước, tới giờ đi gặp bạn rồi." Một người lính cắm kim vào cổ Air, đưa cậu rơi vào trạng thái không ý thức, giống hệt Petir lúc trước. Cậu ngã xuống, cả người bất động.

"Air!!"

Gopal nuốt nước bọt. Con gấu chồn này chẳng đáng yêu tí nào cả, với gương mặt đó thì quả là đáng sợ!

Kẻ đó liếc nhìn Gopal và hỏi: "Ngươi là ai?"

"A, không ai cả. Tôi chỉ là một người học việc ai bảo gì làm nấy thôi!" Gopal cầu nguyện cho tên kia ngó lơ cậu. Và mong ước của cậu cũng được đáp ứng. Hắn ta thực sự bỏ Gopal sang một bên, ra lệnh cho quân lính áp giải họ đi.

______________________

Tại phòng điều khiển...

Cahaya dộng nắm đấm lên chiếc bàn bên cạnh máy chủ, miệng lầm bầm nguyền rủa. Daun sụt sịt với cánh tay robot của Ochobot vỗ về sau lưng. Shielda nhìn màn hình với vẻ mặt không tin nổi. Tất cả bọn họ bị đánh bại, chỉ đơn giản thế thôi ư?

Ba người họ đã đều nhìn thấy nhóm 1, 2 và 3 lần lượt bị hạ gục thông qua màn hình an ninh, họ thấy được cách mà hắn ta vượt mặt tất cả. Cahaya liền quay lại nhìn Ochobot, Daun và Shielda.

"Cuộc chiến vẫn chưa xong đâu. Tôi vẫn còn có thể khởi tạo giao thức lệnh. Đáng ra việc này phải được thực hiện sau khi mọi chuyện đã kết thúc, nhưng bây giờ không còn cách nào khác nữa rồi."

Cahaya hạ mắt, trong đầu hiện lên chi tiết toàn bộ kế hoạch. Theo kế hoạch thì họ phải cứu các con tin, cứu Original, tìm ra cái thứ gì đó gọi là vũ khí hủy diệt mà như lời của Đô Đốc Tarung thì nó đang nằm trong tay kẻ đó, rồi tập hợp lại trong hầm và chờ nhóm của ông tới. Rồi kế đó họ sẽ tạo lệnh đóng cửa, nhốt hắn ta và tất cả những người khác ở bên trong căn cứ. Việc này sẽ giữ chân hắn trong một khoảng thời gian giới hạn, tạo cơ hội cho nhóm của Đô Đốc tới hầm bí mật và tất cả thoát ra bên ngoài, dùng một con tàu trong căn cứ để truyền tin cầu cứu tới những chủng tộc khác trong vũ trụ. Kế hoạch vốn dĩ là như thế.

Shielda nhìn Cahaya với ánh mắt ghê tởm: "Và bỏ mặc những người khác ở đây? Bỏ mặc Sai, Fang, Đội trưởng Kaizo, bạn bè cậu? Thậm chí là chủ nhân của cậu? Chẳng phải cậu bảo chủ nhân luôn phải được ưu tiên hả?"

Cahaya nghiến răng: "Tôi biết chứ! Nhưng nếu hắn bắt được Ochobot thì chẳng khác nào chúng ta dâng Trái Đất lên tận miệng cho hắn."

"Tôi phản đối! Chuyện này không nằm trong kế hoạch!"

"Cô không thấy hay sao? Giờ chẳng còn kế hoạch nào nữa cả! Bỏ đi, tôi vẫn sẽ làm chuyện này, dù cô có ủng hộ hay là không. Chúng ta không còn thời gian nữa, hắn ta có thể tới bất cứ lúc nào." Cahaya bắt đầu gõ bàn phím đầy giận dữ, nhưng Shielda lao tới và đẩy cậu ra khỏi máy tính chủ.

"Đừng có hòng, tôi sẽ không để cậu yên đâu!"

"Tránh ra! Nghĩ xa hơn đi! Chúng ta phải hy sinh vì tương lai!"

"Thế ư?! Vậy ra cậu là loại người sẽ sẵn lòng hy sinh bạn bè để cứu chính mình hả?!"

"Tôi không hề nói như thế!"

"Chà, nhưng tôi lại không thấy vậy đâu!"

Daun nhìn Cahaya với Shielda cãi nhau gay gắt, nước mắt lại chảy. Ochobot gắng dỗ dành cậu, nhưng lần này thì không còn tác dụng nữa.

"Hai người, dừn..." Daun chưa dứt câu đã đột ngột ngã xuống, hai mắt nhắm nghiền, với một chiếc phi tiêu nhỏ cắm ngay cổ. Ochobot trông thấy liền kêu lên: "Daun!"

"Daun!" Cahaya lao đến, lắc người cậu bạn nguyên tố Lá. Cậu phát hiện ra chiếc phi tiêu và rút nó ra. Phải mất một lúc lâu Cahaya mới nhận ra thứ đó là gì: "Đây là...phi tiêu gây mê!"

"Đúng như những gì ta trông mong ở ngươi." Cahaya ngẩng đầu và trông thấy hắn ta tiến vào từ cửa chính, theo sau là một tá lính, tất cả đều chĩa vũ khí vào bọn họ. Shielda tìm cách chống trả, nhưng cuối cùng lại bị bắt giữ. Hắn cười toe toét với Cahaya.

"Chiến thuật của mi rất hay, chia nhỏ quân số, và đánh vào nhiều vị trí cùng một lúc để làm ta hoảng loạn. Rất thông minh, nhưng với ta thì chẳng khác nào trò trẻ con." Ánh mắt của hắn đặt lên Ochobot đang trốn sau lưng Shielda.

"Ah, quả cầu năng lượng với sức mạnh dịch chuyển. Cuối cùng ta cũng có thể chạm vào mi rồi. Và mi..." Hắn ta dời mắt sang Shielda "Mi có một người anh em sinh đôi phải chứ? Vẻ ngoài của mi giống hệt nó. Đừng lo, hai ngươi sẽ sớm đoàn tụ thôi."

Rồi hắn quay trở lại với Cahaya: "Vậy giờ mi muốn sao? Đầu hàng, hay được giống như nó?" Hắn ta lại nhe răng cười "Đường nào ta cũng chiều hết."

Cahaya lườm hắn với ánh mắt đầy căm phẫn: "Ôi chao, đừng nhìn ta vậy chứ. À, hiểu rồi! Tarung! Tới đây!"

Đô Đốc bước vào trong, thất kinh tới những người vẫn còn tỉnh táo. Hắn ta cười phá lên: "Đó, như này mới hợp với các ngươi!"

Tarung ném cho ba người những cái nhìn thù ghét, Cahaya thậm chí còn không nghĩ rằng ông có thể làm ra vẻ mặt ấy. Sự thù hằn của ông hiện rõ trên gương mặt, và chúng hướng thẳng đến ba người.

"Đô Đốc? Tại sao chứ?" Shielda hỏi.

Ông nhìn Shielda với ánh mắt kinh tởm: "Vì sao ư? Vì ngay từ đầu, cái căn cứ này, cái tổ chức này, chẳng có lợi ích gì cho ta hết. Bảo vệ cầu năng lượng? Nực cười. Có cố mấy cũng vô dụng thôi. Ta chẳng có được cái gì đáng giá cả, hẳn là các ngươi cũng hiểu. Bảo vệ dải ngân hà? Đúng là trò hề. Tại sao các ngươi chưa từng tự hỏi sao ta lại nghỉ hưu? Đơn giản là vì ta chán ngấy làm người tốt rồi, vậy mà lại không có nổi một thứ gì có giá trị."

"Không! Ngài không phải người như thế! Ngài là một trong những người sáng lập của TAPOPS! Hẳn phải có lí do nào khác! Hắn ta đã tẩy não ngài rồi!" Shielda vùng vẫy, nhưng đám lính càng giữ cô chặt hơn.

"Thôi đủ rồi! Tarung, mang chúng tới chỗ của đồng bọn chúng. Cuối cùng ta cũng đã có đầy đủ bảy nguyên tố và sức mạnh dịch chuyển rồi! Đã tới lúc thực hiện phần quan trọng nhất của kế hoạch!" Hắn ta cười như điên.

Cahaya cúi đầu, khẽ vuốt mái tóc của Daun. Nước mắt không ngừng rơi xuống gương mặt bất tỉnh của cậu.

"Tôi xin lỗi... mọi người."


Dạ mình quay lại rồi đây ạ!!!!!!!!!!! Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu, và cũng cảm ơn vì mọi người đã chờ mình ạ huhuhuhuhuhuuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip