Trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning: bạo lực, OOC, cảm xúc dâng trào

Disclaimer: Boboiboy cũng như toàn bộ các nhân vật thuộc về Animonsta Studio

__________________________________

A/N: Chương này xảy ra trước cuộc chiến vài giờ đồng hồ

Dalik bước qua cửa, tiến về phía người đang bị trói chặt trên chiếc giường làm từ kim loại. Hắn ta nhe răng cười suốt quãng đường "Mong là ngươi thấy thoải mái với sự hiếu khách này, Angin"

Angin nheo mắt giận dữ "Original đâu?"

"Nó sẽ còn an toàn, miễn là ngươi chịu hợp tác với ta. Vì là một thực thể nguyên tố, nên hẳn là ngươi cũng đã được trông thấy rất nhiều sự kiện xảy ra, qua hàng ngàn thế kỉ... mặc dù vẻ ngoài của ngươi lúc này thì không giống như thế cho lắm. Ta muốn hỏi thăm ngươi một chút, rằng ngươi có nhận ra thứ này không?" Dalik giơ trước mặt Angin một tấm ảnh. Hai con ngươi của Angin suýt chút nữa rơi ra ngoài. Làm cách nào mà hắn có thể chạm tay tới nó vậy?

"Ra là ngươi có biết. Tuyệt vời. Giờ thì mau nói cho ta cách khởi động nó, và ta sẽ để ngươi đi, tất nhiên là sau khi ngươi trở nên vô dụng."

Angin nghiến răng "Ta không tin vào một chữ trong mồm ngươi, và sẽ không nói cho ngươi bắt cứ điều gì trừ khi ta trông thấy Original bằng xương bằng thịt."

"Nhưng ngươi đâu có quyền lựa chọn, đúng chứ? Chỉ cần nghe lời ta thôi là đủ rồi. Đừng lo gì cả, như ta đã nói, nó vẫn an toàn. Ta vẫn cần sử dụng tới người chủ quý báu của ngươi để kế hoạch trôi chảy. Rồi giờ, nói ta nghe về cái thứ này chứ?"

Angin cứng đầu không hé răng nửa chữ. Dalik thở dài.

"Ta sẽ quay lại sau. Giờ thì xin thứ lỗi cho ta, ta còn những sáu nguyên tố nữa cần phải tóm về. Mong là cho tới lúc đó ngươi sẽ tự nguyện giải đáp cho ta nghe, bằng không thì Original của ngươi sẽ là đứa lãnh đủ."

Dalik dợm bước ra ngoài, đột nhiên Angin lên tiếng "Đừng có thách thức chúng tôi."

"Gì kia?"

"Tôi bảo là, đừng có thách thức các nguyên tố." và Dalik bật cười.

"Cảm ơn vì đã khuyên nhủ ta như thế, ta sẽ ghi nhớ."

____________________________

Dalik thực sự quay lại gặp Angin, chỉ vài tiếng sau đó, theo sau là một toán lính bị điều khiển đang đẩy sáu chiếc giường sắt. Tất cả các nguyên tố đều nằm trên đó, trong tình trạng bất tỉnh. Angin nuốt ngược lo lắng vào bên trong. Mọi người đều bị bắt rồi sao?

Dalik ra hiệu cho quân lính xếp toàn bộ giường thành một hàng, Tanah và Peitr đặt nằm hai bên Angin. Dalik tiến tới vỗ vai cậu "Cảm ơn vì lời khuyên. Thực sự vô cùng hữu ích đó."

Rồi hắn ta rời đi. Angin vươn cổ ra để xem xét những người khác nữa và bắt gặp Cahaya - đã tỉnh dậy từ khi nào, đang chằm chằm nhìn vào bức tường trước mặt.

"Cahaya, cậu có sao không?" Cahaya nhìn Angin, khóe môi kéo lên một nụ cười dễ chịu.

"Ừ không vấn đề gì. Tớ nghe bảo cậu đã bị tên kia điều khiển. Cậu ổn chứ?"

"Chắc vậy."

"Vậy Original cũng ổn phải không?" Angin cúi đầu tội lỗi.

"Lần cuối tớ gặp cậu ấy là lúc cậu ấy bị dắt mũi, nghĩ rằng tụi mình đang cố tìm cách giết cậu ấy. Xem chừng trí nhớ của cậu ấy đã tệ lắm rồi. Đến tớ cậu ấy còn nhận không ra. Và khả năng cao là tên kia đã làm gì đó. Cậu ấy nhìn có vẻ yếu người, nhưng cũng không tới nỗi nào, ít nhất là về thể chất."

Cahaya nhíu mày khi nghe Angin nói. Trí nhớ tệ hơn? Mới chỉ gần một ngày thôi, không thể tới mức như vậy được. Hẳn là hắn đã chuốc thuốc cho cậu ấy rồi. Có lẽ vì vậy mà Tanah mới cảm thấy đau nhức đầu.

Một khoảng lặng tới chết người kéo dài, thứ âm thanh duy nhất có thể nghe được là tiếng thở đều đều từ các nguyên tố đang bất tỉnh. Angin nhìn lên trần nhà.

"Vậy kế hoạch là gì đây?"

Cahaya nhướn mày khó hiểu "Sao cậu lại nghĩ là tớ có kế hoạch rồi? Cậu không thể xem xem tình hình của tụi mình lúc này ra sao hả?"

Angin nhìn cậu ta đầy chán chường "Thôi nào, cậu là người luôn có cả đống kế hoạch dự phòng cho mọi kế hoạch dự phòng kia mà. Nghĩ tớ tin lời cậu được chắc?"

"À thì..."

Một tiếng bip nho nhỏ vang lên, Cahaya đưa mắt nhìn chằm chằm vào cái máy quay an ninh gắn trên tường, với một ánh đỏ chớp nháy. Cậu quay sang Angin, dùng khẩu hình "Máy nghe lén?"

Angin gật đầu.

Cahaya thở dài đánh thượt một cái. Kiểu gì cũng sẽ đi kèm với máy quay mà. Thế này thì rắc rối quá "Tụi mình có một vài người cùng phe, có kế hoạch giải cứu tù binh và Original, thậm chí cả cái gọi là cỗ máy cổ xưa nữa, nhưng mọi thứ đều tanh bành chỉ trong chớp mắt."

"Hắn ta có hỏi tớ về cái đó."

"Cái nào?"

"Ai mà biết." Ánh mắt sợ hãi của Angin khiến Cahaya ngay lập tức hiểu ra. Cậu ta thở dài lần hai. Khắp cái vũ trụ này... sao lại có thể rơi vào tay hắn ta kia chứ? Và đáng lẽ cái đó phải bị nổ tung từ cả triệu thế kỉ rồi.

Angin khúc khích cười khi trông thấy cái mặt bất lực của Cahaya. Cậu đưa mắt về các nguyên tố khác.

"Chết tiệt."

"Kể nghe coi."

"Giờ làm gì đây?"

"Giờ á, ngồi đợi thôi."

__________________________________

Cả Petir và Tanah đều tỉnh lại khiến tinh thần Angin đỡ tồi tệ hơn một chút. Những người khác tỉnh giấc muộn hơn chút xíu, và riêng Air thì từ chối mở mắt dậy và lăn đùng ra ngủ tiếp ngay khi nhìn thấy tình cảnh mình lúc này. Api đã hét ầm ĩ vào tai cậu ta để đánh thức cậu ta dậy.

Petir giật hết cả hồn khi trông thấy một Cahaya không thể nào tuyệt vọng được hơn nữa, nhưng Angin ngay lập tức nháy cho cậu ta về sự hiện diện của máy quay và máy nghe lén. Đã hai tiếng trôi qua kể từ lúc cả bọn bị bắt nhưng chưa một lần nào thấy Dalik quay trở lại. Có gì đó không đúng...

Cahaya nhìn một lượt "Không thể đợi lâu hơn nữa đâu. Trí nhớ của Original hẳn sẽ càng lúc càng trầm trọng hơn. Tớ nghĩ là ngoài kia đã xảy ra chuyện rồi. Các cậu này, sẽ hơi khó chịu một tí đấy nên là nằm chắc vào."

"Khó chịu gì cơ?" Api ngây ngốc hỏi. Cahaya lướt mắt qua Api và thẳng đến Petir.

"Petir, tôi cần cậu xả điện ra một lượng vừa đủ để giật trụi bất cứ thứ máy móc nào đang ở trong căn phòng này. Làm được không?" Cahaya hỏi một cách lo ngại, cậu thừa biết là thể trạng của cậu ta đang không ở mức tốt nhất vì ảnh hưởng của thuốc mê.

Petir cáu kỉnh và thấy khó chịu với sự quan tâm hiện rành rành trên mặt cậu ta. "Được."

Cả đám đều trợn mắt lên. Air vừa ngọ nguậy vừa nói như khóc "K-K-Khoan..."

Air chưa dứt câu thì Petir đã gầm lên, phóng một nguồn điện lớn với những tia sét hiện hữu và liên tục chạy quanh căn phòng, một tiếng nổ nhỏ phát ra từ phía máy quay và máy nghe lén cho thấy chúng đã cháy rụi. Peitr giữ trạng thái như vậy trong khoảng một phút rồi mới thu hồi lại, thở nhọc nhằn "Đ-được c-chưa?" Petir vừa hỏi vừa hổn hển vì kiệt sức.

"Ư-Ừ-Ừa, đ-đượ-được r-rồ-rồi." Cahaya đáp, cả người không ngừng co giật vì tiếp xúc với lượng điện quá lớn. Angin, Api, Air và Daun lại lăn đùng ra ngất, trong khi Tanah chỉ bị ảnh hưởng một chút so với cả đám vì sức mạnh của cậu phần nào có thể chặn được Petir, nhưng vẫn thở dốc vì phải nhận một lượng diện khổng lồ như vậy.

Vài phút sau...

Mọi người tỉnh dậy sau dư chấn của vụ giật điện tập thể, trông thấy Cahaya đang tự kiểm tra xem có thương tổn chỗ nào không. May là cả bọn đã quen với nó, không thì bay mất 4 đứa rồi.

"Vui nhỉ?" Cahaya nhìn tụi nó với cái mặt toe toét.

Bốn cặp mắt trừng trừng nhìn Cahaya "Vui con khỉ!" Angin, Api, Air với Daun tức xì khói vì cái kiểu nói chuyện của Cahaya, tụi nó đã đủ bực mình với Petir rồi!

"Lần sau có làm gì thì cũng nói trước cho tụi này cái! Coi tai tớ rung đây này!" Air vừa cáu vừa bực. Nó là đứa bị nặng nhất đấy!

Cahaya toát mồ hôi hột "Nhưng cũng được kết quả rồi còn gì." Cú tấn công vừa rồi đã phá hỏng cả máy quay và máy nghe lén, giờ cả bọn có thể thoải mái nói chuyện.

"Nhưng vẫn đang bị trói mà" Tanah nhìn xuống thanh chắn trên người "Sao mà thoát đây?"

"Đúng như mong đợi từ lão chồn mèo ấy, tất cả dụng cụ bắt giữ tụi mình đều có thể kháng lại năng lực của từng người, hoặc là tự tớ định nghĩa như thế." Cahaya ngọ nguậy liên tục tới khi bản lề thanh chắn rụng ra. Cahaya tự thoát được và nhảy khỏi giường. Petir nhìn cậu ta, sốc không nói nên lời "Làm sao mà...?"

Cahaya toe toét "Nhờ ơn cậu ban nãy mà mấy cái bản lề đã cháy rụi và giòn rụm rồi. Mấy cái khác cũng tương tự thế, nhưng riêng cái của cậu thì có vẻ đã được gia cố thêm để cách điện. Tôi sẽ cắt chúng ra cho, ở yên đó."

Cahaya đưa ngón trỏ về phía thanh chắn trên người Petir, một tia sáng nhỏ xuất hiện từ đầu ngón tay chậm rãi cắt miếng kim loại ra. Petir giữ nguyên tư thế trong vòng một phút, và thanh chắn rụng làm đôi. Cậu ta vươn vai một cách thoải mái, một tiếng động nho nhỏ phát ra khi cậu chàng đứng thẳng dậy "Tốt hơn hẳn. Giờ tính sao đây?"

"Phải tìm Original trước đã. Đấy là ưu tiên của tụi mình. Tanah, cậu thấy cậu ấy không?" Cahaya đưa mắt nhìn Tanah, người vừa thoát khỏi cái giường sắt cứng ê ẩm. Cậu gật đầu rồi nhắm mắt, đặt lòng bàn tay xuống sàn nhà rồi lại mở mắt ra, lắc đầu "Không được, tớ không thấy gì cả, có thể cậu ấy đã bất tỉnh rồi. Tớ cũng không thấy ai ở xung quanh đây trong bán kính một mét."

Api nhìn Cahaya đầy bối rối.

"Thế thì lạ quá. Hay là hắn ta bỏ tụi mình lại đây luôn, không cần xài tới tụi mình nữa rồi?" nhưng Angin lập tức lắc đầu "Tớ không nghĩ vậy đâu, hắn đã hỏi tớ về thứ đó, hắn muốn khởi động nó, vậy nên hắn cần phải quay trở lại đây. Chắc là có người nào đã chặn hắn ta lại."

"Thứ đó là thứ gì?" Petir khó hiểu nhìn Angin.

"Nadhogg."

"Nadhogg á??? Sao hắn ta lại có thể kiếm được nó thế?!" Tanah sốc vô cùng, mà thực ra ai cũng vậy hết, chỉ trừ Cahaya vì cậu ta biết tại sao thôi.

"Tớ cũng không rõ. Giờ phải làm gì đây?"

Cahaya nhìn Tanah, chờ lệnh "Tanah?"

"Original vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Và dù cho chúng ta không bắt buộc phải thực hiện giao kèo đã hứa với Đội trưởng Kaizo vì nhiệm vụ trước đó đã thất bại, nhưng với bức ảnh Nadhogg đó thì tụi mình không thể nhắm mắt làm ngơ được. Nếu hắn ta thật sự kích hoạt được nó, thì sẽ là dấu chấm hết cho toàn bộ vũ trụ."

"Vậy là tụi mình được quẩy tưng bừng rồi hả?" Hai mắt Api ngập tràn phấn khích.

Tanah mỉm cười "Ừ, quay lại cuộc chơi thôi."

"Tuyệt đỉnh!" Api dộng nắm đấm lên không trung, những người còn lại nhìn cậu với ánh mắt kì dị. Api chợt nhận ra mình vừa xài câu cửa miệng của chủ nhân, ngượng ngùng rụt tay lại gãi đầu "Có làm sao? Là thói quen mà."

Tanah phì cười, quay sang nói chuyện với Cahaya "Rồi, mục tiêu của chúng ta là cứu Original cũng như những người khác, đồng thời ngăn chặn việc kích hoạt Nadhogg. Có kế hoạch gì chưa?"

Cahaya toe toét đáp lại "Có luôn."

_______________________________


Xin lũi mọi người vì ủ truyện hơi lâu =))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip