Hang thỏ. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning: Hành vi bạo lực, OOC, thông tin khoa học không xác thực.

Disclaimer: Boboiboy và toàn bộ các nhân vật thuộc về Animonsta Studio.

______________

Fang thận trọng quét xung quanh. Cậu phát hiện ra hai chiếc máy quay an ninh gắn trên trần nhà, đưa tay vỗ vai Petir và chỉ về phía mục tiêu.

"Keris Petir!"

Hai tia sét nhỏ vụt sáng, ngay lập tức đốt cháy màn hình máy quay. Ying cười: "Tớ chưa từng thấy Boboiboy xài chiêu này từ hồi đồng hồ của cậu ấy được sửa."

"Heh, cũng chả biết sao Original không dùng nó, chứ với tôi thì nó vừa tiện vừa dễ kiểm soát hơn là mấy thanh kiếm."

Fang, Petir và Ying nhanh nhẹn di chuyển, ẩn mình vào sâu trong góc tường khi có lính canh đi ngang qua. Hiện tại ba người họ đang ở phía đông của khu căn cứ, nơi giam giữ những tên tội phạm. Các nguyên tố và đội trưởng Kaizo đã đạt được thỏa thuận sau cuộc đối đầu căng thẳng. Họ đồng ý giúp đỡ với hai điều kiện, một là họ sẽ đặt Original lên hàng đầu, và hai là Cahaya sẽ làm nhà chiến lược cho toàn bộ kế hoạch.

Đội trưởng Kaizo đồng ý. Và rồi cả đội chia thành bốn nhóm: nhóm Một bao gồm Tanah, Api, Yaya và Sai có nhiệm vụ đi tìm Original và tìm cách liên lạc với Đô đốc Tarung. Nhóm Hai gồm có Đội trưởng Kaizo, Gopal và Air; họ phải đi tìm một thứ - theo lời Đô đốc – được cho là một trong những thiết bị hủy diệt ghê gớm nhất từng được tạo ra, mà nếu như tên kia chạm được vào nó thì cả vũ trụ sẽ bị đảo lộn. Nhóm Ba với Cahaya, Daun, Shielda và Ochobot sẽ xâm nhập vào phòng điều khiển và tiến hành khóa toàn bộ máy móc.

Nhóm Bốn như đã biết, là Ying, Fang và Petir. Nhiệm vụ của họ là tìm và giải cứu Angin cũng như các con tin đang bị giam giữ.

"Tự nhiên thấy hoài niệm quá." Fang khúc khích cười.

"Hử?"

"Thì, cũng đã lâu rồi tụi mình không sát cánh bên nhau như này, tận từ lúc đánh Bora Ra cơ mà."

Petir nhướn lông mày: "Cậu với Original đã không biết bao nhiêu lần choảng nhau trong lúc làm nhiệm vụ còn gì."

"À, nhưng khi đó cậu ấy không hề đánh đấm nghiêm túc tí nào và luôn căng thẳng suốt một khoảng thời gian dài nữa."

"Cậu nhận ra được?" Petir ngạc nhiên.

"Nếu đến cả chuyện cỏn con như vậy cũng không nhận ra được, thì tớ sẽ không gọi mình là bạn thân của cậu ấy đâu." Fang nhìn Petir gục đầu xuống, thở phào nhẹ nhõm như thể cậu ta đang gánh lấy rất nhiều thứ vậy. Giống hệt Boboiboy.

"Cảm ơn, Fang."

Giờ thì đến lượt Fang tỏ ra ngạc nhiên: "Cậu cảm ơn tớ vì cái gì?"

"Vì đã chăm sóc, bảo vệ, và là bạn thân của Original."

Fang mỉm cười. Petir trông thì có vẻ dữ dằn và lúc nào cũng giữ cái vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng cậu ta cũng rất quan tâm đến chủ nhân của mình.

"Cậu là một người tốt đấy Petir."

Ying nhìn chằm chằm Petir đang phừng phừng hai bên má: "Ơ này, cậu đỏ mặt phải không?"

Cậu chàng xấu hổ quay mặt: "Im đi! Cậu mà hé nửa lời thì tôi sẽ truy sát cậu đấy, biết chưa hả?"

Fang và Ying khẽ cười. Ba người rảo bước trên hành lang vắng vẻ, không một tên lính canh nào ở xung quanh đây cả. Ở một nơi như nhà tù thế này, thật sự rất không cần đến lính canh. Ying đưa cặp mắt tò mò sang Petir:

"Chủ nhân của các anh, trước anh Boboiboy ấy, người đó trông như thế nào vậy?"

"Tôi sẽ không nói đâu." Petir nhanh chóng đáp lại.

"Tại sao chứ? Hmm, em tự hỏi liệu Ochobot có biết gì về người đó không."

Fang nhìn Ying nói: "Tất nhiên là cậu ấy biết rồi! Ochobot là..."

"Tới nơi rồi. Chuẩn bị đi Fang." Petir xen ngang cuộc nói chuyện, chỉ tay vào cánh cửa lớn bằng thép được bảo vệ nghiêm ngặt. Tất cả những người canh gác ở đó đều đeo thiết bị giống hệt Api khi trước. Cả ba giấu mình sau bức tường dày, cách mục tiêu chỉ vài mét. Ying dán chặt mắt lên lính canh.

"Chắc hẳn là chỗ đó." Fang gật đầu. Hai thanh kiếm sét lập tức xuất hiện.

"Được rồi, cứ theo kế hoạch mà làm."

------------------

Trong khi đó, nhóm Hai...

"Er... Đội trưởng Kaizo? Sao em lại đi cùng anh và Air vậy ạ? Em thấy Ochobot phù hợp hơn em nhiều." Gopal lo lắng đặt câu hỏi. Chàng ta, cùng Đội trưởng Kaizo và Air hiện tại đang di chuyển từ hành lang đến nhà chứa, dẫn đầu là Kaizo. Nhiệm vụ của nhóm họ là phải tìm được thiết bị hủy diệt mà Đô đốc Tarung nghi là đang bị tên kia chiếm giữ và phải triệt tiêu nó trước khi hắn ta có cơ hội sử dụng đến.

"Sức mạnh của cậu là phù hợp nhất đấy. Sau khi ta tìm thấy cái máy, cậu chỉ cần biến nó thành một thứ gì đó dễ vỡ và đập nó thôi." Air giải thích với biểu cảm chán nản "Lẹ lẹ lên để còn về ngủ nữa."

"Khoan đã, cậu có thể bắn nước vào nó và làm nó chập điện mà? Sao lại là tớ?"

"Vì nó rắc rối quá chứ sao."

"Sao cơ!? Vậy là tớ sẽ làm hết mọi việc còn cậu chỉ lượn lờ xung quanh thôi á?"

"Chuẩn luôn."

"Cậu còn lười hơn Boboiboy gấp vạn lần khi cậu ấy ở dạng của cậu đấy, biết không hả?"

"Quá khen rồi."

"Đấy còn không phải lời khen!"

Đội trưởng Kaizo đánh tiếng cho hai đứa, rồi lại chú ý tới bản đồ mà Đô đốc Tarung đã đưa cho anh. Có vài nơi trên bản đồ được đánh dấu lại vì ông ấy cho rằng có thể đó là nơi giấu món đồ họ cần tìm, nhưng họ đã kiểm tra và không tìm thấy bất kì thứ gì cả.

"Có ai trong chúng ta biết cái thứ đó trông ra sao không?" Gopal rên rỉ.

"Không, vì nó là một thiết bị xưa cũ chỉ được nhắc đến như một huyền thoại thôi. Theo lời đồn thì nó đã được tìm thấy vài năm trước đây ở một hành tinh chết, và được đặt dưới sự bảo vệ của Hội đồng vũ trụ, nhưng một tuần trước nó đã biến mất và bên ta đang có nghi vấn rằng hắn chính là kẻ trộm." Kaizo giải thích, Air gật gù tỏ ý đã hiểu còn Gopal tiếp tục rên rỉ.

"Nhưng Đội trưởng, làm thế nào mà chúng ta có thể tìm được nó, khi mà cái thứ đó trông ra làm sao còn không biết chứ?"

"À dễ thôi. Ta sẽ biết khi tìm được nó! Giờ thì im lặng và nhấc cái chân lên!" Kaizo trừng mắt, và Gopal vội vàng bước nhanh hơn. Chỉ ít phút sau, cả nhóm đã đến được phòng chứa. Họ trốn sau một chiếc xe tải, đưa mắt nhìn theo mấy người lính diễu hành đi qua. Đội trưởng Kaizo nhìn quanh, phát hiện ra những thùng hàng nằm giữa phòng chứa. Anh quay lại nói với Air và Gopal: "Đi thôi. Nhớ chú ý lính gác."

Ba người nhanh chóng di chuyển tới thùng hàng gần nhất và nấp đằng sau nó. Đội trưởng Kaizo dùng kiếm tạo một cái lỗ vừa đủ cho một người chui qua, và họ lần lượt trèo vào trong.

"Uầy!" Air vô thức thốt lên. Gopal chớp mắt với vẻ không thể tin nổi. Tất cả những thứ này là gì?

Hàng trăm mẫu robot chiến đấu nằm xếp hàng trong thùng chứa.

Đội trưởng Kaizo nhìn lũ người máy và chạm vào một trong số chúng: "Hừm, Zoratanium, thứ kim loại tuyệt vời nhất vũ trụ. Nhẹ, nhưng lại vô cùng bền. Có lẽ tôi biết kế hoạch của hắn ta là gì."

"Hắn ta muốn xây dựng một đội quân cho cuộc xâm lăng Trái Đất?" Gopal thắc mắc, một dấu hỏi chấm to đùng hiện trên đầu cậu ta.

Nhưng Kaizo lại lắc đầu: "Không, chừng này là quá nhiều chỉ để xâm chiếm một hành tinh. Hắn ta muốn..."

"Thâu tóm cả vũ trụ." Air nhẹ nhàng cất lời.

"Gì chứ? Sao nghe như nó vô cùng khả thi vậy?" Gopal hỏi trong cơn sốc.

Kaizo nghiến răng: "Với sự chuẩn bị đủ đầy như thế này thì rõ ràng không chỉ là đánh chiếm một hành tinh. Tôi đoán là hắn ta đã chuẩn bị khoảng một tá những thùng hàng tương tự, giả như chỗ thùng ở đây chẳng hạn. Với số lượng lớn như này thì chuyện chinh phục vũ trụ của hắn ta giống như ăn bánh vậy."

"Nhưng lũ này đâu có hoạt động." Gopal đưa tay gõ lên một con. Mẹ ơi, nó cứng dã man!

Đội trưởng Kaizo mở lớn hai mắt: "Đó là lí do vì sao hắn ta muốn chiếm lấy Trái Đất trước, vì ở đó có cacao để kích hoạt lũ robot. Giờ thì mọi chuyện hợp lí hơn rồi."

"Vậy giờ tính sao? Em không thể biến từng con một thành đồ ăn được, nó sẽ dài tới vô tận mất!" Gopal nhìn một đống trang phục chiến đấu mà khóc ròng. Cậu sẽ chết trước khi làm xong mất...

"Không, trước tiên chúng ta cần xác nhận những thùng hàng khác nữa. Đi thôi."

-----------------

Nhóm Một...

Tanah chậm rãi di chuyển, theo sau là Api, Yaya và Sai tới khi họ đến một hành lang khác. Từ phía sau bức tường, Tanah đưa mắt nhìn một vòng và phát hiện ra căn phòng của Original nằm ở cuối hành lang đó, với hai người canh gác ở mỗi bên cửa.

"Kia rồi, Original hẳn là đang ở trong phòng." Tanah quay lại nói với những người khác "Chờ xíu" Cậu chàng đặt tay lên sàn nhà, nhắm mắt và tập trung cao độ. Yaya nhìn cậu một cách đầy tò mò trước khi quay qua Api và thì thầm hỏi:

"Cậu ấy đang làm gì vậy?"

Api vừa nhếch miệng cười vừa đáp: "Cậu ấy đang dò xem có bao nhiêu người ở trong và xung quanh căn phòng đó. Khả năng đặc biệt của Tanah cho phép cậu ấy dò tìm bằng cách cảm nhận tần sóng phát ra từ chuyển động của các vật thể."

Yaya nhìn Tanah với vẻ kinh ngạc: "Tuyệt quá."

"Các nguyên tố khác cũng có thể làm vậy, chẳng hạn như Air và Angin. Các cậu ấy có thể tìm bất cứ thứ gì bằng cách cảm nhận âm thanh và sóng nước. Nhưng thực tế thì chỉ tớ với Air mới đem lại hiệu quả thôi, Angin quá hấp tấp để có thể thực hiện cái này một cách trôi chảy." Tanah nói thêm khi cậu mở mắt ra "Có tất cả sáu lính canh, 50 mét tính từ cửa phòng ở cả hai hướng và một người trong phòng. Có thể đó là Original."

"Cậu không thể cảm nhận được cậu ấy sao? Chẳng phải cậu có kết nối mạnh nhất với cậu ấy hả?" Yaya thắc mắc.

"Không, tớ nghĩ là cậu ấy đã rơi vào trạng thái mất ý thức rồi. Đầu tớ đã không còn đau nữa."

"Vậy giờ ta làm gì? Phá vòng vây?" Sai đưa tay lên mũ.

"Chúng ta cần tránh việc đánh động tới kẻ thù. Chỉ còn cách này thôi. Api, lên." Rồi Tanah quay sang hai người còn lại "Tránh xa nó ra và nín thở thật lâu vào."

Api gằn giọng "Okay" và tiến vài bước về phía trước, tay nắm chặt trong không trung. Yaya, Sai và Tanah hít một hơi thật sâu và giữ nó lại trong buồng phổi. Không khí xung quanh đột ngột nóng bừng lên. Vài phút trôi qua, có tiếng người ngã xuống và rồi mọi thứ trở lại bình thường. Api hạ tay một cách nhẹ nhõm: "Xong rồi đấy."

Bốn người bước ra khỏi nơi ẩn nấp và tiến thẳng về phía cánh cửa. Yaya với Sai nhìn những người canh gác nằm bất tỉnh trên sàn nhà, và cách đó vài mét cũng có.

"Làm thế nào..."

"Api có thể khống chế các chất khí dễ bắt cháy, những gì cậu ấy làm ban nãy chỉ đơn giản là làm tăng mật độ oxy có trong không khí, chủ yếu ở xung quanh lính gác và đẩy họ vào trạng thái bất tỉnh thôi. Nhưng do Api kiểm soát không tốt lắm, thành ra các cậu thấy nóng."

Api cười gượng gạo, đưa tay gãi đầu: "Eheheh..."

"Quá tuyệt luôn Api ơi!" Yaya cảm thán. Sai cũng phải gật đầu đồng tình.

Tanah đẩy cửa bước vào, ba người cũng bám sát theo sau. Và rồi cánh cửa đóng sập lại.

--------------------

Nhóm Ba...

Cahaya, Daun, Ochobot và Shielda lẻn vào trong qua đường ống thông gió mà Yaya với Ying đã chỉ, bò dọc theo ống cho tới khi đến được phòng điều khiển. Cahaya tháo nắp lưới ra, trong phòng không có ai cả.

"An toàn rồi, vào thôi."

Tất cả trèo ra ngoài và rón rén bước vào bên trong. Cahaya lao tới chỗ máy chủ cùng với Ochobot, cậu chàng vội vã tới mức ghế cũng không kịp ngồi "Trước hết ta cần phải vô hiệu hóa tường lửa và chương trình bảo mật. Daun với Shielda sẽ canh gác. Ochobot, tớ cần cậu phá mã khóa."

Cả hai làm việc với tốc độ chóng mặt, cả căn phòng chỉ vang lên tiếng gõ lách cách. Shielda nhìn Cahaya: "Còn bao lâu nữa thì cậu mới xong?"

"Cho nghỉ chút đi, tôi chưa từng xâm nhập công nghệ của người ngoài hành tinh bao giờ cả, tôi cần vài giây để nắm được cơ chế của nó, khoảng ba phút để phá khóa với sự giúp sức từ Ochobot, và sau đó là tầng tầng lớp lớp tường lửa cần vượt. Thế nên là hãy để bộ não làm việc của mình. Còn các cậu là chân tay, cứ tiếp tục canh chừng đi." Cahaya nói một hơi, và Shielda thở hắt vì cực kì không thoải mái khi bị đối xử như trẻ con thế này.

Daun lắc lắc đầu, rõ là bất bình với hành động của Cahaya: "Tanah sẽ giận lắm nếu cậu ấy biết cậu coi thường người khác, lần nữa. Cậu ấy sẽ bảo..."

"Tớ cóc quan tâm cậu ta nói gì! Không có thời gian đâu! Giờ thì ngậm miệng lại!"

Cơn bùng nổ của Cahaya làm Daun hoảng hồn, cậu chàng đành gật nhẹ đầu rồi lủi thủi bước ra ngoài cửa để canh gác. Shielda trách móc Cahaya với tông giọng khó chịu: "Cậu không nên làm như vậy. Chẳng phải cậu ta cũng là một phần của cậu hả?"

"Tôi chỉ muốn xin một chút bình yên và tĩnh lặng thôi cũng không được hả!?"

Shielda không nói thêm gì nữa, đến chỗ Daun để an ủi cậu bé, mặc kệ Cahaya-đầu-bốc-khói ở phía sau. Ochobot chỉ biết ở yên quan sát toàn bộ câu chuyện, chứ không có can đảm mà nhúng mũi vào. Cậu vẫn còn yêu đời lắm, xin cảm ơn. Shielda thở dài một tiếng, khiến Daun nhận ra sự xuất hiện của cô.

Shielda cười với Daun: "Có phải lúc nào cậu ta cũng vậy không?"

Daun gượng cười đáp lại: "Không đâu, cũng là lỗi của tớ nữa. Chúng ta đang làm việc, không phải lúc cho mấy chuyện linh tinh, thêm cả là cậu ấy cũng đang rất căng thẳng."

"Nhưng cậu ta cũng không nên làm vậy."

"Chắc thế. Tụi mình phải tập trung hơn, chuyện lúc nãy không có gì to tát đâu."

"Nhưng..."

"Được rồi!" Giọng Cahaya xen ngang vào cuộc trò chuyện của hai người, họ lập tức chạy đến bên người vừa mới nở một nụ cười tươi "Tôi đã kiểm soát được toàn bộ hệ thống bảo vệ của căn cứ. Giờ thì..."

"Cahaya, khoan!"

Daun chặn cậu ta lại và bấm vào một cái nút. Màn hình hiện lên đoạn phim của người mà họ đang tìm kiếm "Chẳng phải... đó là Original sao?"

"Cậu ấy vẫn ổn!" Ochobot reo lên vui sướng.

"Nhưng căn phòng đó là ở đâu?" Shielda hỏi. Cahaya thực hiện một vài thao tác trên bàn phím.

"Kì lạ. Theo như đội trưởng Kaizo thì đáng nhẽ phòng đó phải ở trên lầu ba. Nhưng sao nó lại ở lầu hai?"

"Trừ phi..."

"Hắn ta đã biết từ trước rồi?"

"Ta phải bỏ kế hoạch này ngay!"

------------------

Xin phép cắt chương này ra làm hai phần vì nó khá là dài, mà mình thì không có nhiều thời gian cho lắm. Bây giờ tốc độ của mình ở mức tối đa là 2 ngày/nửa chap thôi, cho nên mình không chắc có thể đăng đều đặn cho mọi người được hay không.

Dù sao cũng mong mọi người tiếp tục bám sát truyện nha! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip