001. Deal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeno từ từ mở mắt. Cậu cảm thấy đầu mình rất đau, như có ai dùng búa gõ thẳng vào đầu vậy. Khi Jeno cố ngồi dậy, cơn đau từ bả vai và cổ truyền đến khiến cậu nhăn mặt lại. Cậu với lấy chiếc kính đặt ngay trên bàn và đeo nó vào. Sau đó Jeno mới nhìn kĩ xung quanh và nhạn ra rằng mình đang ở trong bệnh viện.

Ngay khi thở phào nhẹ nhõm, cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. Na Jaemin bước vào trong, trên tay xách theo một chiếc túi và một hộp nước trái cây.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Cậu ấy dùng chân đóng cánh cửa lại và tiến đến ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. Jeno nhìn thấy Jaemin thì thật sự thấy căng thẳng, hai tay bấu chặt vào cái chăn cho đến khi các đốt ngón tay cậu chuyển sang trắng bệch.

"Cậu uống cái này đi."

Jaemin đặt hộp nước trái cây lên đùi của Jeno. Cậu nhìn vào hộp nước ép dâu tây và sau đó quay lại nhìn Jaemin. Cậu đã đọc được đâu đó trên mạng rằng, dâu tây rất tốt cho cơ thể khi thiếu máu.

Jaemin cứ nhìn chằm chằm vào Jeno, như thể cậu ấy sẽ không rời mắt khỏi cậu cho đến khi cậu ấy chắc chắn rằng, Jeno đã uống hết hộp nước ép đó.

Jeno vẫn cảm thấy có gì đó không thể giải thích được từ ánh nhìn của Na Jaemin. Nhưng cậu chắc chắn một điều rằng, so với Hyunjin và Soobin khi bắt nạt cậu, thì Na Jaemin đáng sợ hơn rất nhiều.

Trong khi Jeno đang bận rộn với hộp nước ép, Jaemin khẽ quan sát cậu bé trước mặt. Lee Jeno là một chàng trai đáng kinh ngạc nhất mà Jaemin từng gặp. Jeno có một đôi mắt rất đẹp mà không một từ ngữ nào có thể tả hết được vẻ đẹp thanh thuần ấy.

Tại sao Jaemin lại chưa từng thấy người bạn học xinh đẹp này nhỉ?

"Tôi xin lỗi." Jaemin mở lời trước, cố gắng thu hút sự chú ý của người đối diện. Jeno chỉ nhìn cậu ấy, không nói gì. Thật ra trong lòng cậu có rất nhiều điều thắc mắc, nhưng cậu nghĩ đây vẫn chưa là lúc thích hợp để tìm ra câu trả lời.

"Tôu nghĩ bây giờ cậu đang bối rối, nhưng tôi cũng vậy."

Jeno nhíu mày khó hiểu nhìn Jaemin, tại sao cậu ấy lại nghĩ cậu bối rối trong lúc này? Jaemin đứng dậy bước đến gần Jeno, vòng tay qua eo kéo sát người cậu vào người cậu ấy.

"Trong cuộc đời tôi chưa bao giờ mất kiểm soát như thế chỉ vì máu người. Nhưng, cậu thật khác biệt so với bọn họ."

Jaemin khẽ nói. Những ngón tay thon dài của cậu ấy dần di chuyển xuống cổ của Jeno và vờn vài đường linh tinh lên vết cắn mà cậu ấy đã để lại. Hô hấp của Jeno như bị đình trệ trước hành động vừa rồi của Jaemin. Và cậu đã tự thầm mắng cái làn da ngu ngốc này đã nhạy cảm quá mức rồi.

"Vậy tức là, cậu đang thừa nhận mình là ma cà rồng?" Cậu thì thầm hỏi.

Jaemin nhếch mép cười nhẹ, cậu ấy ngả lưng ra sau để có thể nhìn rõ khuôn mặt cỉa Jeno hơn.

"Nếu tôi thừa nhận thì sao?" Cậu ấy nhìn thằng vào mắt cậu, khuôn mặt đầy vẻ tò mò.

"Nh... nhưng mà ma cà rồng chỉ có trong truyện huyền thoại, chẳng phải sao?"

"Chẳng phải cậu đã nhìn thấy rồi sao? Cậu vân không tin à? Hay là muốn tôi làm lại hành động lúc đó?"

Jeno không nói nên lời trước những gì mình vừa nghe được. Cậu biết những gì Na Jaemin nói đều là sự thật, đặc biệt là những gì cậu ấy đã làm vào giờ nghỉ trưa ngày hôm trước.

"Cậu biết đấy, chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau mà, không phải sao?" Jaemin lại tiếp tục nói, cậu ấy ngả nhẹ người ra sau.

"Ý cậu là sao?"

"Tôi biết cậu hay bị Hyunjin và Sooin bắt nạt. Và tôi có thể bảo vệ cậu." Jaemin mở lời đề nghị một cách chắc nịch.

"Nhưng cậu sẽ nhận lại được gì từ việc bảo vệ tôi?"

Jeno khẽ hỏi. Bởi vì cậu biết chắc chắn rằng, không ai sẽ chịu cho đi mà không nhận lại bất cứ thứ gì cả. Nhưng nếu đó là mà cậu có thể đáp ứng được, cậu sẽ sẵn sàng chấp nhận lời đề nghị này. Jeno chỉ nghĩ đơn giản rằng, cậu ấy sẽ nhờ cậu chạy vặt lonh tinh hoặc giúp cậu ấy làm bài tập về nhà giống như Haechan - một người bạn của cậu vậy.

"Nhận lại được gì ư? Chẳng phải thứ đó quá rõ ràng rồi sao?"

Jaemin nhẹ nâng cằm Jeno lên, chậm rãi lướt nhìn qua đôi môi hồng nhuận cho đến đôi mắt đẹp mê hồn.

"Tôi muốn cậu."

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip