Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mình dịch fic này khi đang xin sự đồng ý của tác giả, nên mình mong các bạn đừng mang cậu chuyện nhỏ này ra khỏi đây nhé. Vì trong fic, Jeno là bottom cho nên ai không thích bottom Jeno thì hãy click back nhé.

Đây là lần đầu tiên mình dịch fic cho nên còn nhiều sai sót, mong các bạn bỏ bỏ qua hoặc các bạn có thể góp ý với mình những chỗ mình chưa đúng để câu chuyện nhỏ này trở nên hoàn thiện hơn.

Còn bây giờ thì... enjoy your flight ~~~

...

Một cơn gió nhẹ thổi qua khi đám học sinh đang nhộn nhịp bước vào cổng trường. Ai nấy khuôn mặt rạng rỡ, tay bắt mặt mừng, chào hỏi nhau bằng những cái ôm hoặc vài cú đấm yêu trong khi những học sinh mới sợ hãi đứng nhìn. Các tiền bối cao ngạo quan sát các hậu bối của mình, trên mặt họ tràn đầu sự tự tin và kiêu hãnh.

Chẳng mấy chốc, tiếng chuông vào học vang lên, mọi người nhanh chóng di chuyển về phòng học của mình, chỉ còn lác đác vài học sinh đang đứng đợi bạn bè trong sân trường.

Chẳng mấy chốc, tiếng chuông vang lên và tất cả mọi người, đặc biệt là những người cao niên đi về phía lớp học của họ, ngoại trừ một số người mới vẫn đang chờ đợi bạn bè của họ.

Nhưng bên cạnh vẻ tự tin, cao ngạo của các tiền bối thì vẫn còn có nhiều học sinh đang cúi thấp đầu mà vội vã di chuyển, né tranh mọi sự giao tiếp. Họ đang phải né tránh bọn đầu gấu trong trường.

Lee Jeno cũng là một số những người đó.

Jeno nhanh chóng di chuyển vào lớp, nhưng chưa đi được bao xa thì bị một bàn tay nắm giữ cậu lại.

"Này, đứng lại xem. Đi đâu mà vội thế?" Có một tên giữ Jeno lại và dở giọng đe dọa cậu. Thật sự là cậu rất ghét cái cảm giác này, cảm giác bị bắt nạt.

Jeno không hiểu vì sao mình lại là đối tượng của những tên đầu gấu trong trường, cậu không phải là kiểu người hay làm những hành động để người khác chú ý đến. Cậu cũng không bao giờ đứng trước mặt và tranh luận với bất cứ ai.

Hay là vì Jeno quá im lặng và khép kín? Hay là bởi vì cái cặp kính này của cậu? Hay là mọi người đều thấy Lee Jeno giống như một thằng mọt sách?

Vậy có gì sai nếu Lee Jeno đang cảm thấy thoải mái theo cách cậu muốn?

Bỗng có một lực tay từ đâu giáng thẳng vào mặt Jeno khiến cậu khẽ rít lên, cái kính đang đeo cũng theo đó mà rơi xuống đất. "Đừng có manh động vậy chứ Hyunjin, còn sớm mà."

Hyunjin đảo mắt một cách lười biếng. "Có vẻ mày cũng nói một đằng làm một nẻo còn gì Soobin. Nhưng thôi kệ đi, tên mọt sách này xứng đáng với điều đó."

Ngay khi hai người họ còn định làm gì đấy thì họ thấy một cậu học sinh tóc hồng nhạt đang bước vào lớp, và cái người tên Soobin kia vội la lên.

"Này Jaemin."

Cậu ấy liếc nhìn hai người họ đang tiến về phía mình, rồi lia mắt qua nhìn cậu với một ánh nhìn không mấy ấn tượng. Jeno vội cúi thấp đầu, cậu cảm nhận được người tên Jaemin kia vẫn đang nhìn mình, với một cái nhìn thương hại hoặc vô cảm không quan tâm như bao người khác.

"Năm nay chúng ta không cùng lớp rồi. Bọn mình cũng nên thỉnh thoảng đi chơi với nhau nhỉ?" Soobin hơi ủ rũ nói, chờ đợi Jaemin đáp lại mình.

Tuy nhiên, Jaemin vẫn không có lời hồi đáp. Cậu ấy thậm chí còn không nhìn tới Soobin mà vẫn hướng ánh mắt đến Jeno đang sợ hãi giữa hai người kia. Jaemin chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên cậu ấy thấy Jeno.

"Không có hứng." Cậu ấy để lại một câu ngắn gọn rồi bước vào lớp. 

Hyunjin chán nản chậc lưỡi,sau đó lại kéo Jeno lại, gần như là bóp cổ cậu. 

"Tên Na Jaemin đó thật là không biết điều."

Tên đó cứ lầm bầm như vậy, và lực ở tay cậu ta cũng mạnh dần cho đến khi Jeno cố nói gì đó.

"T... tôi xin lỗi, nhưng phòng của tôi ở ngay đó..." Jeno chỉ về phía lớp học mà Na Jaemin vừa bước vào. 

Soobin liếc nhìn cậu và nhếch mép. "Ồ thế à, thế tại sao bọn tao lại không nhờ mày giúp nhỉ?"

"Gi... giúp gì cơ?" Jeno ấp úng hỏi, trong lòng vẫn còn sự lo lắng. tên Hyunjin kia có vẻ cũng có một chút bối rối.

"Chẳng phải mày thấy Na Jaemin từ chối bọn tao như thế nào sao?"

Tất nhiên là thấy, những hình ảnh vừa đã thu hết vào tầm mắt Jeno. Cậu cũng nhận ra rằng hai tên này cũng chỉ là miễn cưỡng làm bạn của Jaemin. Có thể vì gia đình của Jaemin giàu chăng? Hay là xun quanh cậu ấy luôn có nhiều trai xinh gái đẹp vậy quanh? Cũng có thể lắm.

"Vì mày chung lớp với cậu ta, tại sao mày không giúp bọn tao nói tốt vài điều với Na Jaemin để tụi tao có thể làm bạn với cậu ta?" 

Việc này hoàn toàn không thể, chẳng khác nào bảo Jeno tự đâm đầu vào chỗ chết. Cậu thậm chí không biết bất cứ một điều gì về Na Jaemin, cậu có nhìn thấy cậu ấy vài lần nhưng cả hai chưa nói chuyện với nhau một lần nào. Và có lẽ cũng không có cách nào để họ có thể bắt chuyện với nhau.

"Suy nghĩ cho kĩ. Nếu mày thành công khiến cho Jaemin nói chuyện và làm bạn với tụi tao, tụi tao sẽ để mày yên."

"T... tôi sẽ suy nghĩ."

Và sau đó hai hôm, Jeno nghĩ mình không thể nào hoàn thành việc mà Soobin "nhờ vả". Tất cả những gì cậu phải làm chỉ là làm cho Na Jaemin nói chuyện với hai tên kia, thế nhưng tại sao mọi chuyện lại trở nên khó khăn như vậy?

Hiện tại, cậu ấy chỉ ngồi ở cuối lớp và cách biệt với mọi người. Na Jaemin có vẻ là một người khó gần và không thích giao tiếp với người khác.

Na Jaemin cứ ngồi đấy mãi, và nhìn ra ngoài cửa sổ. Jeno có thể thấy sự khó chịu trên gương mặt của người kia.

Jeno bỗng giật mình khi thấy Jaemin đột nhiên đứng dậy. Cậu vội giấu mặt vào cuốn sách trên tay đang đọc dở và lén nhìn cậu ấy rời khỏi lớp.

Hay là vì cậu cứ nhìn chăm chăm khiến cậu ấy khó chịu?

Mà không biết Na Jaemin đi đâu nữa? Lớp học sắp bắt đầu rồi.

...

"Bài tập này các em phải làm theo nhóm đôi nhé."

Trước lời dặn dò của chủ nhiệm Jung, Jeno chán nản thở dài. Cậu thật sự ghét chuyện làm việc theo nhóm. Người bạn cùng nhóm đó sẽ tỏ thái độ không thích cậu, hoặc Jeno sẽ không giờ có bạn cùng nhóm vì những người bạn cùng lớp ghét cậu không lý do.

Cậu chậm rãi giơ tay lên khi thầy ấy hỏi ai chưa tìm được bạn lập nhóm. Thầy lại nhìn qua chỗ trống kế bên cậu và hỏi vị trí đó là của ai, cậu rụt rè trả lời.

"Dạ là của Na Jaemin ạ..."

"Được rồi, vậy em với Jaemin cùng nhóm nhé." 

Thầy Jung Jaehyun nhìn cậu mỉm cười trong khi mà các bạn học khác không quan tâm về điều đó. Họ chỉ cảm thấy tệ dùm Jaemin vì phải chung nhóm với người như cậu.

"Các em về nhà hãy tìm hiểu một cuốn tiểu thuyết tiếng Anh và làm bản báo cáo nộp lại cho thầy vào tiết tới nhé." Thầy ấy dặn dò cẩn thận trước khi chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên.

Jeno vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được những điều thấy Jung vừa nói, cậu như chệt lặng. Làm sao cậu có thể làm việc cùng với một người mà ngay cả một cái liếc mắt tới cậu cũng không có?

Mà nếu nghĩ kĩ lại thì điều này có vẻ sẽ là cơ hội cho Jeno bắt chuyện với Jaemin và làm cho cậu ấy trở thành bạn của Hyunjin và Soobin. Và nếu việc này thành công thì có lẽ, cuộc sống của cậu sẽ bình yên hơn một chút vì đã loại bỏ được hai tên cứ hay bắt nạt và đe dọa cậu mỗi ngày.

Nhưng cho tới bây giờ thì mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu, Jeno nghĩ cậu cần có thêm thời gian ở một mình và suy nghĩ thêm về điều đó.

...

Bây giờ đã là giờ ăn trưa, nhưng Jaemin vẫn đứng yên ở ngay trên sân thượng của tòa nhà. Cậu ấy cố gắng hít thở, tay bám chặt vào lan can, giữ cho bản thân mình phải tỉnh táo. 

Cậu ấy quay người lại và cố gắng đi vào trong, nhưng vừa bước đi được vài bước thì Jaemin lại bị mất cân bằng mà khuỵu xuống, tầm nhìn phía trước mờ dần. 

"Không được uống máu." Cậu ấy lẩm bẩm trong miệng, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

Và ngay khi Jaemin chuẩn bị đi vào trong thì cánh cửa sân thượng đột nhiên mở ra khiến cậu ấy hơi giật mình, lùi lại một bước. 

Cậu bạn học đứng ở ngoài cũng ngạc nhiên khi thấy Jaemin. Cậu ạ có vẻ hơi bối rồi, và cũng có một phần ngượng ngùng.

Còn Jaemin, cậu ấy không hề nhìn đến người trước mặt mà hướng ánh mắt về phía cổ của người kia. Trông nó thật mềm mại và trắng trẻo.

"X...xin lỗi. Tôi cứ tưởng không có ai ở đây. T... tôi nghĩ tôi nên rời đi."

Khi Jeno quay bước vào trong thì cậu chợt thấy có một lực tay giữ cậu lại và đẩy mạnh cậu vào tường. Jeno khẽ rít lên vì cơn đau vừa ập đến ở lưng. Và trước khi Jeno định nói bất cứ điều gì thì Jaemin đã mạnh bạo nới lỏng cà vạt của trường và cởi những chiếc nút áo đầu tiên của cái áo sơ mi đồng phục.

"Đợi... đợi đã. Cậu đang làm gì vậy? Này." Jeno yếu ớt kháng cự, cậu cố gắng không để người trước mắt hành động xa hơn nữa.

Nhưng Jeno đã quá muộn. Người nọ nắm chặt cổ tay cậu và khóa trên đầu trong khi kề răng vào chiếc cổ trắng ngần của cậu. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến nỗi Jeno thậm chí không thể nghĩ hay nói được gì ngoài việc hét lên khi cậu cảm thấy có hai chiếc răng sắc nhọn, à không, thứ giống như răng nanh đang dần chạm vào làn da mềm mại của cậu.

Jaemin có vẻ như không có dấu hiệu ngừng lại. Có lẽ đây là lần đầu tiên, cậu ấy được thưởng thức một vị máu ngon đến như vậy. Nó thật là tuyệt, như một chất gây nghiện ngọt ngào và đầy kích thích. Không giống như những loại máu mà Jaemin đã từng thử qua của những người mà cậu tiếp xúc tối hôm qua ở quán bar, vị của những loại máu hôm qua thật chua và có mùi rất ghê tởm.

Những vệt máu nhỏ giọt xuống chiếc áo đồng phục của Jeno. Cơ thể cậu mềm nhũn trước hành động của Jaemin, khi mà cậu ấy vẫn ngốn nghén chiếc cổ trắng ngần. Từng giọt nước mắt bắt đầu rơi, Jeno khóc nấc lên. Cổ cậu rất đau, nhưng cậu không thể làm gì được. Nhưng rồi Jeno cảm thấy mọi thứ trước mắt thật mờ nhạt và có một vòng tay đã đỡ lấy cơ thể cậu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip