002. He's different

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã nhiều ngày trôi qua và Jeno vẫn không thể thích ứng nổi với những gì xảy ra ở hiện tại. Cái nhìn chằm chằm mà mọi người luôn dành cho cậu mỗi khi cậu đi bên cạnh Jaemin gần như khiến cậu khó thở. Đó cũng là lý do tại sao hôm nay, Jeno quyết định đi học sớm.

Ngôi trường này yên tĩnh một cách ngạc nhiên khi không có ai ở đây, như thể Jeno quên mất rằng, chính nơi này thực sự khiến cậu căng thẳng như thế nào. Cậu nghĩ mình nên thường xuyên đi học sớm như vậy hơn.

Nhưng khi Jeno vừa bước đến cửa lớp thì đã thấy Hyunjin và Soobin ngồi chờ sẵn ở trong.

"Chào buổi sáng Lee Jeno. Hôm nay trongp mày tuyệt đấy." Soobin mỉa mai. Hyunjin ngồi bên cạnh cũng cợt nhả lên tiếng. "Để bọn tao đợi như vậy chắc mày vui lắm phải không?"

Phải rồi, về việc giao kèo giữa cậu và hai tên đó, Jeno xém tí nữa là cho nó vào quên lãng. Nhưng đó cũng không hoàn toàn là lỗi của cậu. Việc con người có trí nhớ kém là điều bình thường, đặc biệt là khi kế bên Jeno là một con ma cà rồng quấn lấy cậu cả ngày và khiến cậu trở nên mệt mỏi vì thiếu máu.

"Tôi... tôi xin lỗi..."

"Mày quên rồi phải không? Hay mày tính lật lọng?"

Bây giờ chỉ mới gần 7 giờ sáng, còn rất sớm. Và Jeno phải đối diện với chuyện này lúc còn sớm như vậy khiến cậu cảm thấy mệt mỏi. Cách mọi người nhìn chằm chằm vào cậu, những câu chữ mọi người chê bai hay nặng lời với cậu, việc cậu phải một mình vượt qua những năm cao trung. Tất cả những việc này khiến Jeno cảm thấy bản thân mình không còn khả năng chống cự được nữa.

"NẾU TÔI QUÊN THÌ ĐÃ SAO? NẾU HAI CẬU MUỐN LÀM BẠN VỚI NA JAEMIN THÌ TỰ TÌM ĐẾN CẬU TA ĐI. CÒN BÂY GIỜ THÌ ĐỂ TÔI YÊN!"

Jeno tức giận to tiếng, nhịp thở cũng theo đó mà nhanh dần. Không ai có thể ngờ rằng Lee Jeno sẽ lại phản ứng gay gắt như vậy, và hai tên đó cũng bất ngờ khi Na Jaemin đột nhiên xuất hiện trước mặt họ. Jaemin kéo Jeno ra sau lưng mình, rồi trực tiếp đối mặt với Hyunjin và Soobin.

"Đừng cố gắng làm bạn với taoctrong khi tụi mày cũng không thích." Jaemin hơi gắt lên. Cậu ấy lấy từ trong túi ra một mảnh giấy và đưa nó cho Soobin. "Những gì mà chúng mày muốn từ tao chỉ là số của Yeonjun và Jeongin thôi phải không? Vậy thì giờ mày có rồi đó. Còn kể từ bây giờ, đừng làm phiền Jeno nữa. Đừng có đụng đến người của tao."

Jaemin gằn giọng, tức giận nói, sau đó kéo tay Jeno bỏ đi để lại Hyunjin và Soobin vẫn còn chết lặng trong lớp.

...

"J... Jaemin à, sắp vào học rồi đấy."

Jeno quay qua nhắc nhở Jaemin, nhưng có vẻ Jaemin không để ý gì đến việc cậu nói. Jaemin ngồi quay lựng dựa vào tường trên sân thượng và cậu ấy kéo nhẹ Jeno ngồi lên đùi. Khoảng cách giữa hai người lúc này thật gần khiến Jeno có chút ngượng.

"Cúp đi."

"Lỡ giáo viên phát hiện rồi nổi giận với chúng ta thì phải làm sao?"

Jeno cẩn thận nhìn xung quanh, cậu phải chắc chắn rằng không một ai có thể thấy họ trốn ở đây. Cho đến khi Jaemin siết chặt vòng tay đang ôm cậu lại, Jeno mới ngưng nhìn dáo dác xung quanh và chú ý đến Jaemin.

"Bỏ tiết một lần sẽ không sao đâu. Cậu đừng lo lắng nữa Jeno."

"Mà tôi thấy mình có nguy cơ bị điểm thấp đấy."

Jaemin thật sự bật cười với điều Jeno vừa nói. Và đến bay giờ Jeno mới nhận ra rằng, Jaemin cười rất đẹp với chất giọng trầm khàn đặc trưng, như một thứ âm nhạc rót vào tai cậu.

"Thế câu nghĩ sao về việc chúng ta sẽ dành cả ngày hôm nay để tìm hiểu về nhau?"

Jeno vẫn bị cuốn vào nụ cười của Jaemin mà không để ý đến người kia nói gì, mãi cho đến khi Jaemin lay lay người cậu thì cậu mới ngượng ngùng gật gật cái đầu nhỏ, hai gò má vì ngượng mà ửng hồng. Hình ảnh dễ thương này, Na Jaemin thu hết vào tầm mắt. Cậu ấy lại một lần nữa phì cười.

Có lẽ Na Jaemin đã đúng. Trốn học một lần thật ra cũng không tệ lắm đâu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip