7. Gai lạc đà (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: 木申有字吗

Người dịch: Airin

Link gốc: https://caomeiyingtaojiang562.lofter.com/post/30acb724_1c8d9fa1d

Nhân vật: TXT Choi Soobin/ TXT Choi Yeonjun, và các thành viên còn lại của TXT.

Thể loại: Nửa hiện thực, Cố chấp ôn nhu x Bối rối nho nhã.


BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!

KHÔNG ĐEM BẢN DỊCH RA KHỎI WATTPAD NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.


Chú thích: Camel Thorn (Tên tiếng Việt chính xác là cây Keo lạc đà) là một loại cây sinh trưởng ở khu vực sa mạc, phần cây lộ ra rất thấp nhỏ, nhưng phần rễ dưới lòng đất lại cực kỳ lớn để hút nước ngầm. Vì để là cây Keo lạc đà trong bản dịch thì không hay lắm nên mình đã dịch theo tên tiếng anh là cây Gai lạc đà.


Chính văn


"Tình yêu ca em đi vi anh như th cây gai lc đà

Anh ch nhìn thy được mt góc ca tng băng chìm mà thôi

Vì em s đem toàn b gc r to ln

Chôn nơi sâu nht ca đáy lòng"





Lần đầu tiên Thôi Tú Bân nhìn thấy Thôi Nhiên Thuân, mái tóc ngắn màu đen hơi cụp lả lơi trên trán, trốn trong phòng tập suốt thời gian dài nên da anh tương đối trắng, mặt mày tinh tế sắc bén, xuống thấp chút nữa là đôi môi anh, mềm mượt, đáng yêu, giống như cánh hoa hồng non nớt ngậm những giọt sương khiến người ta không thể không thích.

Người kia một tay đút túi một tay vô thức nghịch nghịch chiếc khuyên lấp lóe dưới vành tai, cằm hơi nâng cao, mắt nheo lại, đứng ở một nơi xa cách cẩn thận đánh giá đám nhóc mới vào công ty.

Sắc bén, cao ngạo, nhưng không làm mất đi khả năng tự kiềm chế bản thân và sự ưu nhã vượt bậc, đây chính là ấn tượng đầu tiên của Thôi Tú Bân đối với Thôi Nhiên Thuân.

Về sau cậu mới biết, người kia chính là thực tập sinh truyền thuyết ai ai cũng biết trong công ty.

Hai người từng chạm mặt qua lại vài lần, Thôi Tú Bân để ý mỗi khi cậu thấp giọng chào hỏi, người kia khóe mắt sẽ hơi cong lên, miệng khẽ nâng, lộ ra nụ cười lịch sự tiêu chuẩn. Anh luôn duy trì sự chiếu cố vừa đủ đối với mỗi đàn em, nhưng có thể làm bạn thân cận với anh cũng chỉ có vài người.





Thôi Tú Bân từng gặp anh tập nhảy một mình.

Thân thể anh rất đẹp, vai rộng eo hẹp, tay chân thon dài. Khi đó đêm đã khuya, trong phòng luyện tập vắng tanh chỉ còn mình anh, anh nhàn nhã phát bài nhạc solo từ điện thoại của mình, thả trôi bản thân theo nhịp điệu. Anh nhảy những bài phong cách hip-hop giống như thể hạ bút là thành văn hay, đi theo tiết tấu, mỗi khớp xương đều linh hoạt tự nhiên mà vẫn mười phần quyết đoán, động tác luôn mang theo chút gì đó rung động như ngọn lửa rực cháy. Nhưng Thôi Tú Bân lại thích anh nhảy nhạc trữ tình hơn, lúc đó anh sẽ như một chú thiên nga xinh đẹp, lại càng giống một chú bướm bay lượn nhẹ nhàng, cả cơ thể kéo căng tới tận bàn chân, vòng eo mềm mại cùng ngón tay mảnh khảnh, cảm giác không gì hoàn hảo bằng.

Đêm đó anh tập nhảy ngoài giờ thêm bao lâu, Thôi Tú Bân nhìn qua khe cửa xuyên vào trong bấy lâu, cho đến khi người kia ngồi xuống nghỉ ngơi, Thôi Tú Bân mới kịp phản ứng được mình đang làm gì, xấu hổ tới mức đỏ bừng tai, co chân bỏ chạy.

Cho dù hai người không nói chuyện trực tiếp nhiều, Thôi Tú Bân luôn cho rằng rất ngưỡng mộ Thôi Nhiên Thuân.

Dù sao cũng giống như một thiên thần hoàn mỹ không dính khói bụi trần gian, ai mà không sinh ra lòng tôn kính chứ?






Thôi Tú Bân dù thế nào cũng không dám tin, mình lại được phân vào cùng một nhóm ra mắt với Thôi Nhiên Thuân.

Giống như giữa trưa hè mặt trời chói chang lại được uống một cốc nước đá lạnh, trộn thêm chút soda vị chanh bạc hà, khiến cả người cậu đều rơi vào choáng váng, nửa tỉnh nửa mê, hạnh phúc không thể tưởng tượng nổi bốc từ chân lên đầu, bao phủ lấy cậu. Cơn hưng phấn này đi qua, cậu đột nhiên lại bắt đầu bối rối bất an, không biết nên dùng thái độ nào để đối xử với Thôi Nhiên Thuân, cho nên cứ luống cuống đứng ngoài cửa ký túc xá.

Thẳng đến khi Hưu Ninh Khải mở cửa thấy cậu, lôi cậu vào trong. Cậu đứng giữa bốn người đồng đội tương lai, đầu lại trắng xám lộn xộn như thể chiếc TV màn hình bé cũ kỹ ngày xưa, không còn một ý nghĩ gì.

Phòng khách ở ký túc rất nhỏ hẹp, mà Thôi Nhiên Thuân lại đứng ngay trước cậu, cách chưa tới ba mét, người kia hôm nay ăn mặc rất đơn giản, áo thun màu trắng in hoa, vạt áo rộng rãi nhét vào trong quần jeans cạp cao. Hai tay vòng trước ngực, biểu cảm trên mặt không rõ ràng, chỉ có chút khác biệt là, thi thoảng anh sẽ dán ánh mắt tò mò vào Thôi Tú Bân.

Thôi Tú Bân ở bên cạnh vừa lục đục dọn dẹp đồ đạc của mình vừa chào hỏi ba đứa em kia, cậu ngược lại không hề thấy lo lắng khi ở chung với tụi nhỏ.

Có điều, khi cậu khẽ ngẩng đầu nhìn Thôi Nhiên Thuân đang đưa lưng về phía mình sắp xếp đồ, thân thể người kia hơi khom xuống, áo thun mỏng phác họa đường xương cánh bướm và vòng eo nhỏ rất rõ ràng. Thôi Tú Bân lại vội vã cúi đầu, mặt đối mặt nói chuyện với Thôi Nhiên Thuân, lúc này vẫn là một điều quá khó khăn đối với cậu.

Hai người ở chung nhà được một tuần lễ, ngoại trừ lúc lúc cười đùa cả nhóm hoặc luyện tập, cũng không có giao lưu gì thêm. Nếu không phải Thôi Tú Bân là người trong cuộc, có lẽ chính cậu cũng sẽ hoài nghi, vì chỉ có hai người không thích nhau thì mới ở chung bằng kiểu thái độ này mà thôi.

Suy nghĩ buồn phiền cứ mọc rễ trong lòng cậu, hấp thu chất dinh dưỡng của cơ thể mà điên cuồng sinh trưởng, tiếng kêu than im lặng vang vọng, cậu nghĩ đủ cách để bắt chuyện với anh tự nhiên như ba đứa em vẫn làm, nhưng lời nói cứ đến đầu môi lại không thể phát ra thành tiếng.

Trong lòng Thôi Tú Bân hiểu rất rõ, không thể tiếp tục giằng co như vậy.





Khi tâm tư cậu đang bối rối tới cực điểm, thì công ty cho cả bọn một ngày nghỉ hiếm hoi.

Ba đứa nhỏ nói là sắp tới kỳ thi tháng ở trường, muốn rủ nhau đi tới phòng tự học để ôn bài, sáng sớm đã dọn đồ đạc chạy mất. Thế là trong ký túc chỉ còn cậu và Thôi Nhiên Thuân.

Thôi Tú Bân nhẹ nhàng thở dài, cuối cùng cũng không phải là thi thố gì đâu, mà là có dụng ý khác, cậu cũng không rõ ràng lắm, nhưng có thể khẳng định là, ba đứa nó suốt tuần nay cũng không dễ chịu gì, luôn phải nơm nớp lo sợ nhìn ánh mắt hai người, chắc cả lũ cho là cậu không hợp với Thôi Nhiên Thuân.

Tới gần giờ cơm trưa, Thôi Tú Bân vốn đang định lên mạng gọi đồ ăn, do dự nên chọn món gì, liền nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ. Tim cậu hơi siết lại, vội vàng bò trên giường xuống, vừa đứng dậy, thì cửa bị đẩy ra.

Thôi Tú Bân đối mắt với Thôi Nhiên Thuân, ánh nhìn của anh thanh tĩnh thông thấu, đáy mắt chứa ánh sáng lấp lánh, giống như ngọc đen cực phẩm, tản ra quang mang nhu hòa, rất khác biệt so với ấn tượng xa cách lạnh lùng của anh.

Trong tay anh cầm điện thoại, giống như không phản ứng kịp, sửng sốt một lát mới mở miệng: "Ừm...Định tới hỏi Tú Bân muốn ăn gì, nếu không ngại thì có thể gọi đồ ăn ngoài với anh..."

Thôi Tú Bân lần đầu tiên mới nghe được thanh âm của anh rõ ràng tới vậy, không giống như trong tưởng tượng của cậu thanh lãnh vô cảm, ngược lại có cảm giác như bánh đậu ngào mật ong ngọt mềm, chỉ cần tiếng nói cũng mang tới cho người ta cảm giác thân cận. Thôi Tú Bân ngẩn người, sau đó nhanh chóng lên tiếng. "Được! Ăn gì cũng được hết...anh Nhiên Thuân."

Nghe thấy cậu gọi tên mình, Thôi Nhiên Thuân ngẩng đầu có chút ngạc nhiên nhìn cậu một cái, lại cười thêm cái nữa, không giống như nụ cười trong trí nhớ của Thôi Tú Bân, Thôi Nhiên Thuân cười cong hết cả khóe mắt đuôi mày, yết hầu hơi kéo cao, cả người ôn hòa tươi tắn.

Có lẽ đây mới là bộ dáng chân thật nhất của anh chăng, niềm vui dâng trào nơi ngực Thôi Tú Bân giống nham thạch đang sắp phun vậy.

Thôi Nhiên Thuân ngồi xuống giường cậu, vừa vặn mà đối mặt với Thôi Tú Bân, anh cúi đầu xem màn hình điện thoại di động, nhỏ giọng nói. "Ăn bánh gạo xào hay là pizza đây...?" Cuối cùng giống như là nghĩ mãi mà không ra, cái đầu lắc lư, ngẩng lên nhìn Thôi Tú Bân ở đối diện. "Tú Bân muốn ăn bánh gạo xào hay là pizza? Hay là ăn cái khác?"

Thôi Tú Bân đang nhìn anh ngẩn người nên không kịp giấu ánh mắt đi, đành phải tiếp tục đối mắt, suy nghĩ qua loa một chút. "Bánh gạo xào, được không anh?"

"Ừm..." Người kia dường như có điều suy nghĩ rồi gật nhẹ đầu, lại cúi xuống, thành thạo tìm tới cửa hàng quen thuộc, đặt đơn trả tiền, thỏa mãn nhìn tin báo thành công, cuối cùng duỗi thẳng lưng. "Được rồi, chờ giao hàng tới rồi ăn cơm thôi."

Thôi Nhiên Thuân ngồi bên cạnh lướt web, cả cơ thể mềm nhũn dựa vào chăn, Thôi Tú Bân không nhịn được mà liếc mắt nhìn vài lần.

Quần áo ở nhà rộng rãi mặc lên người lại vô tình để lộ một đoạn cổ trắng nõn của anh, phía dưới là quần đùi trên gối, dù là xương quai xanh hay đầu gối, đều có màu ửng hồng, giống như đóa hoa xuân đầu tiên của cây trúc đào nở rộ vậy, xinh đẹp động lòng người.

Thôi Tú Bân chợt nhận ra là nhìn chằm chằm đối phương rất không lịch sự, nên yên lặng cắn cắn đôi môi hơi khô, ép buộc ánh mắt mình dời đi nơi khác.

Không lâu sau chuông điện thoại của Thôi Nhiên Thuân vang lên, người kia nghe máy xong, ngồi dậy, đang định xuống tầng lấy đồ ăn thì cánh tay nhẹ nhàng bị giữ lại. Thôi Nhiên Thuân nghi hoặc xoay đầu lại nhìn, Thôi Tú Bân cười với anh. "Vừa rồi anh đặt hàng, giờ để em đi lấy cho." Thôi Nhiên Thuân nghe được liền nheo mắt, khẽ nở nụ cười.

Thôi Tú Bân dùng tâm tư đã bất tỉnh của mình, xuống tầng, lấy thức ăn về mới coi như tỉnh ra chút ít.

Hoàn toàn không thể tin được, người cậu luôn mơ tưởng, luôn hướng tới, lại chủ động đưa tay về phía cậu. Giống như cây con thấp bé đã trốn trong nơi âm u hẻo lánh suốt thời gian dài giờ đã gặp được ánh nắng vậy. Thôi Tú Bân cảm nhận được cậu chưa hề thỏa mãn hay hạnh phúc, nhưng không thể không thừa nhận, càng ở trong tối lâu lòng tham càng nhiều.

Cậu thở dài khe khẽ, không ngừng tự cảnh báo, hiện tại đã quá đủ, phải biết trân trọng điều trước mắt.

Thôi Tú Bân đẩy cửa ký túc ra, thấy người kia đang khoanh chân ngồi trên đệm, đối diện cũng đặt một miếng đệm giống hệt. Nghe thấy tiếng mở cửa anh liền ngẩng đầu, thấy Thôi Tú Bân mang hộp đựng thức ăn tới hai mắt đều sáng cả lên, giống như có hàng vạn vì sao đang cùng tan chảy vậy, Thôi Tú Bân lại còn rất chậm rãi mà mở túi, anh ngồi một chỗ lắc lư qua lại không chịu nổi, cuối cùng đứng phắt dậy, giọng điệu có vẻ không chờ nổi nữa. "Để anh chuẩn bị đũa thìa!"

Cậu nhìn anh tách đũa gỗ ra, gắp một miếng bánh gạo xào cay nhét vào miệng, sau đó dường như nóng quá, liền hít thở hồng hộc, trên môi còn dính cả tương. Người kia ăn mấy miếng liên tục mới nhận ra Thôi Tú Bân còn chưa đụng đũa, anh liền bỏ đũa xuống, đưa tay tách đũa ra, đưa tới cho cậu. "Sao em không ăn...?"

Thôi Tú Bân chậm rãi nhận đôi đũa. "Cảm ơn anh...giờ em ăn." Dứt lời liền mỉm cười với Thôi Nhiên Thuân.

Thôi Nhiên Thuân lúc này mới cầm đũa lần nữa, nhưng tốc độ ăn không nhanh như trước nữa mà là vừa ăn vừa nói. "Tú Bân này...Mấy ngày trước, em không để ý tới anh... Anh còn tưởng là, anh làm gì khiến em không vui..."

Thôi Tú Bân hốt hoảng, vội buông đũa xua tay với người trước mặt. "Không phải! Không phải đâu!" Thôi Nhiên Thuân ngước mặt nhìn cậu, Thôi Tú Bân lại càng ấp úng. "Là vì... Trước đó em rất yêu quý anh... tới nỗi không biết nên làm sao để sống chung..."

Người kia nghe thanh âm ngày càng hạ thấp, nháy nháy mắt, mếu cả miệng nói. "Giống như em ở chung với nhóm Phạm Khuê kia thôi... Không ghét anh là được rồi." Âm thanh nghe rất tủi thân.

Thôi Tú Bân nóng bừng mặt mà gật đầu, nhìn khóe miệng khẽ cười thỏa mãn của anh, lại cúi đầu vào đĩa bánh gạo xào cay trước mắt.






Thôi Tú Bân rất nhanh phát hiện ra ấn tượng đầu tiên của mình với Thôi Nhiên Thuân là rất không chính xác, ngoại trừ sự anh tuấn, còn lại đều chênh lệch rất xa.

Đây chắc là tiến triển tốt chăng? Cậu nghĩ thế.

Từ ngày đó sau khi Thôi Tú Bân nói rõ tâm tình với Thôi Nhiên Thuân, người kia liền thay đổi hẳn dáng vẻ trước mặt cậu.

Thôi Tú Bân nhớ rất rõ câu nói quang minh chính đại của anh. "Nếu Tú Bân không biết nên làm sao, thì để anh chủ động thân thiết với em là được!"

Giọng nói của Thôi Nhiên Thuân vốn mang chút nũng nịu khàn khàn, anh rất thích kéo dài âm cuối mà gọi tên Thôi Tú Bân, khiến cho cậu phải chú ý tới anh, sau đó sẽ bắt đầu luyên thuyên không ngừng.

Thôi Tú Bân vốn cảm thấy tên mình rất bình thường, thời học sinh, mỗi khối còn có tận mấy người cũng tên "Tú Bân", đến tận khi người kia gọi tên anh, thanh âm mềm mại triền miên như kẹo đường kéo dài, cậu mới thấy thật may mắn vì có cái tên này.

Thôi Nhiên Thuân còn rất thích tiếp xúc thân thể với cậu.

Mới đầu chỉ giống viên kẹo dẻo dính người, lúc rảnh rỗi sẽ tới ngồi cạnh cậu, đôi khi sau giờ luyện tập, Thôi Tú Bân còn có thể tiếp xúc với da thịt ấm áp mướt một lớp mồ hôi của người kia, hơi thở trập trùng rất khẽ trên cơ thể anh cũng có thể cảm nhận được.

Thôi Tú Bân không thích tiếp xúc qua nhiều về thân thể với người khác, nhưng khi người kia tới gần, cậu cảm thấy quanh mình yên tĩnh hết thảy, chỉ nghe thấy tiếng trái tim đang đập trong lồng ngực, không dám đẩy ra, cũng không muốn đẩy ra, cậu không thể tượng tượng được, chỉ mong người kia sát thêm chút nữa.

Thôi Nhiên Thuân phát hiện ban đầu cậu hơi né tránh nhưng dần dần lại còn chủ động đụng chạm anh.

Có một hôm tình cờ anh phát hiện da cậu mềm như gạo nếp, cả khuôn miệng đều tươi cười rạng rỡ, sau đó mỗi ngày đều phải xoa xoa nghịch nghịch tai và mặt Thôi Tú Bân. Thôi Tú Bân không thể làm gì, cuối cùng cũng vui vẻ thuận theo.

Thật ra Thôi Tú Bân mới vào công ty chưa lâu, đã nghe được các thực tập sinh khác buôn chuyện vào giờ nghỉ, cậu nhớ rất kỹ, bọn họ bảo Thôi Nhiên Thuân lúc cấp ba đẹp trai vô cùng, nhưng mấy người bọn họ lúc đó không hề quen biết anh, nên cũng chỉ coi là chuyện đồn đại nghe xong cho qua tai.

Cho tới giờ cậu nhớ đến, cảm giác năm đó những thực tập sinh không biết anh cũng nghe được chuyện này là rất bình thường, bởi vì là do tính cậu yên tĩnh phát chán, lúc ở cạnh anh lại càng có cảm giác cực kỳ khác biệt. Thôi Nhiên Thuân tràn đầy sinh lực mà cũng rất thẳng thắn khi làm việc, chính là từ tinh thần tuổi trẻ phấn chấn khí khái sinh ra.

Anh thi thoảng lại quay sang Thôi Tú Bân, không để cậu kịp chuẩn bị mà đòi hôn, người kia nghịch ngợm híp mắt, khóe mắt cong lên như vầng trăng, đôi môi mềm mịn đáng yêu cong lên chu về phía cậu. Thôi Tú Bân hốt hoảng, lùi về sau theo phản xạ có điều kiện, vội dùng tay che kín bên mặt, Thôi Nhiên Thuân thấy bộ dạng kinh sợ của cậu cũng chẳng giận, vẫn cười tủm tỉm mà nhìn cậu, sau đó đưa tay ôm lấy cổ hoặc vai cậu, dựa cả người đè sang, dùng tông giọng nũng nịu trêu đùa, hoặc cọ trán vào thái dương của cậu.

Thậm chí lúc nghỉ ngơi ở hậu trường, Thôi Nhiên Thuân ngay trước mặt các nhân viên đang làm việc mà ngồi lên đùi cậu, áp sát vào ngực cậu. Thôi Tú Bân luôn không biết nên ứng phó ra sao, chỉ cứng đờ chân ngồi tại chỗ, anh nhỏ giọng ở bên tai cậu thì thầm, mang theo chút oán trách. "Tú Bân ôm chặt anh đi, ngồi thế này cảm giác không an toàn lắm."

Hơi thở ấm áp ướt át giống như dòng cam tuyền trên mặt đất, ngọt ngào, thần bí, theo tai cậu rót vào khắp thân thể.

Đến mức tâm tư vốn đã chôn sâu dưới đáy lòng của Thôi Tú Bân không biết từ lúc nào đã sinh trưởng rất tốt, yên lặng không tiếng động mà trói chặt trái tim cậu, theo máu thịt tràn khắp thân.

Chính Thôi Tú Bân cũng cảm nhận được, phương diện tình cảm của cậu như thể trời sinh đã thiếu hụt. Cậu rất am hiểu trong việc nhìn tình cảm của người khác, điều này phù hợp với vị trí nhóm trưởng, cậu giải quyết việc hòa giải sắp xếp công việc trong nhóm rất thuận lợi, nhưng tình cảm của bản thân lại giống như đã bị che đậy mất, luôn ở trạng thái không hiểu rõ.





Thời gian này cũng hơi khác biệt, công ty bí mật nói với cả bọn, xây dựng quan hệ tốt là nên làm, nhưng đôi khi cũng phải có lợi nhuận. Mặc dù không nói rõ, nhưng thực tế mọi người đều hiểu rõ.

Gần đây Thôi Nhiên Thuân hay được xếp ở chung với Hưu Ninh Khải, trực tiếp cũng được, quay chụp cũng được, chỉ cần có hoạt động nhóm nhỏ, phần lớn đều là hai người này một nhóm.

Thôi Tú Bân nhìn chằm chằm bóng dáng hai người ở xa xa, Hưu Ninh không biết từ lúc nào đã có vóc dáng rất cao ráo, trời sinh ra cậu nhóc đã mang gen của Âu Mỹ, cho dù nhóc không thích rèn luyện thân thể thì vẫn có thể sở hữu vóc dáng cao thẳng cường tráng. Hưu Ninh Khải đứng bên cạnh anh, đã cao hơn rất nhiều, Thôi Nhiên Thuân lại có chút gì đó nhỏ nhắn xinh xinh. Hưu Ninh Khải nghiêng đầu nói với anh gì đó, mà người kia liền ngẩng lên nhìn nhóc, nghe xong cũng cười theo, đưa tay khoác lên vai Hưu Ninh Khải.

Động tác quen thuộc tới phát bực, vì anh đã làm với cậu vô số lần, cứ dán tới là lại vô thức làm nũng, Thôi Tú Bân cắn răng, may mà anh không làm vậy với Hưu Ninh Khải. Một người là em trai bình thường cậu quan tâm nhất, một người là anh trai hoàn mỹ cậu luôn mơ tưởng, lúc hai người này đứng bên nhau, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Thôi Tú Bân lại là không thuận mắt.

Thật muốn tách hai người họ ra, Thôi Tú Bân tự dưng lại có suy nghĩ này, về sau cậu cũng tự hoảng sợ, sao lại có thể nảy ra loại suy nghĩ âm u này chứ, cậu sững sờ đứng tại chỗ, rồi vội quay người tránh khỏi khu vực quay chụp.

Ánh mắt Khương Thái Hiện từ điện thoại dời tới chỗ Thôi Tú Bân, người kia không nói một lời đã rời đi. Khương Thái Hiện tắt màn hình điện thoại di động, dùng ngón tay vuốt cằm, như có điều suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip