6. Thỏ và Cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: 言泰

Người dịch: Airin

Link gốc: https://yantai90677.lofter.com/post/319373b0_1c8523f0d

Nhân vật: TXT Choi Soobin/ TXT Choi Yeonjun

Thể loại: Thỏ giảo hoạt xấu xa x Cáo đơn thuần ngạo kiều

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!

KHÔNG ĐEM BẢN DỊCH RA KHỎI WATTPAD NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!








Chính văn

Tại phía đông một vùng đất nọ, có một mảnh rừng rậm thần bí được che giấu rất kỹ càng. Rừng rậm già nua được chia đôi thành bộ tộc lớn, tộc Cáo và tộc Thỏ. Bởi vì tranh chấp lãnh thổ với nhau, hai bộ tộc suốt nhiều năm qua đều là kẻ thù đối địch, chiến tranh không ngừng.

Tiểu thái tử của tộc Cáo được coi là người đã phá vỡ không khí tranh chấp, vì để ăn mừng sự ra đời của tiểu thái tử, tộc Cáo còn đặc biệt tặng cho tộc Thỏ một phần đất, ký kết ước định, trong vòng hai mươi năm hai tộc sẽ duy trì hòa bình mà chung sống.

Hôm nay là sinh nhật tuổi hai mươi của thái tử, cũng là năm cuối cùng dân chúng hai nước có thể an cư lạc nghiệp.






"Ta muốn đi ra ngoài chơi, các ngươi đừng hòng ngăn ta, hừ." Thôi Nhiên Thuân vụng trộm chạy tới bức tường biên giới vây quanh thành, nằm rạp trên đất để tìm cái lỗ nhỏ mà hai ngày trước vất vả mãi mới tìm được. Phụ vương thật sự quá thương cậu, từ nhỏ cậu đã được bảo vệ bên trong tòa thành, kể cả sinh nhật cũng không được phép đi ra ngoài. Thế giới bên ngoài đối với cậu mà nói thì không khác gì mặt trăng thần bí trong sách truyện cổ tích.

Thôi Nhiên Thuân đọc thần chú, biến thành một chú cáo nhỏ, thừa dịp binh lính không phát hiện, vội vàng chui từ cái lỗ ra ngoài, chạy đến một chỗ vắng vẻ không bóng người.

"Nơi này là thế giới bên ngoài đây sao." Thôi Nhiên Thuân lắc lắc đuôi cáo, mắt mở lớn quan sát bốn phía. Bên ngoài này thật sự không giống như phụ vương nói, đâu có thấy chiến tranh hay khói lửa gì đâu, ngược lại là toàn thương nhân hò hét và mọi người cười đùa vui vẻ rộn rã.Thôi Nhiên Thuân thấy không ai nhìn mình, liền vội vàng đọc thần chú để biến lại thành người, phủi phủi bụi từ lá cây còn dính trên người xuống rồi ung dung đi tới.

Dù cho cậu đã chọn một bộ quần áo trông tầm thường nhất trong tủ, thì thương nhân bên đường nhìn một cái cũng nhận ra ngay cậu là một vị khách quý khí cực kỳ giá trị, trái phải hai bên đều mời mọc Thôi Nhiên Thuân ghé vào quán ngồi. Có một bác gái tốt bụng thấy cậu thật sự quá là xinh đẹp, còn đưa cho Thôi Nhiên Thuân ít đồ ăn. Thôi Nhiên Thuân ghi nhớ từng người, để khi nào cậu có thể quang minh chính đại ra khỏi thành, thì sẽ báo đáp tất cả bọn họ.






"Ngươi có sao không?"

Thôi Nhiên Thuân chơi mãi cũng mệt, đi tới một bụi cỏ dự định ngồi nghỉ chân chút, nhưng không ngờ trong bụi cỏ lại phát hiện được một người đang hôn mê bất tỉnh. Cậu không dám tiến tới, cũng không dám kêu la loạn lên, đành phải đứng xa xa người kia, nắm lấy que kẹo hồ lô mà chọc chọc mặt anh.

Thôi Tú Bân thấy trên mặt mình có chút cảm giác gì đó, mở hé mắt ra, nhìn rõ lại mới phát hiện, mình đang ở nơi hoàn toàn lạ lẫm, theo phản xạ có điều kiện mà bật dậy khỏi mặt đất, đưa tay phòng thủ.

"Ái ui!" Thôi Nhiên Thuân dỗi hờn xoa cái mông bị ngã đau, tay còn lại che chở đống đồ ăn mang trên người. Huhuhu, phụ vương nói đúng, thế giới bên ngoài nguy hiểm quá đi.

Thôi Tú Bân cũng không để ý Thôi Nhiên Thuân lẩm bẩm cái gì, cả người đè chặt trên người cậu, lôi dao găm giắt bên hông ra kề bên cổ Thôi Nhiên Thuân.

"Ngươi là ai, ngươi định làm gì ta?"

Mặc dù Thôi Nhiên Thuân bình thường được phụ vương cưng chiều bảo hộ cực kỳ cẩn thận, nhưng ít ra thi thoảng cũng có nghịch thử chút kỹ năng mèo cào chó cắn, mặc kệ mình có thể bị dao găm của người kia làm bị thương, vẫn đem đồ đạc trong tay ném hết vào Thôi Tú Bân.

Hình như người mới rồi đánh ngất mình không phải tên này nhỉ.

Thôi Tú Bân không thèm tránh né mấy đòn tấn công không đủ gãi ngứa của Thôi Nhiên Thuân, nếu như mình mà bị cái loại người này đánh ngất, thì chẳng còn mặt mũi gặp ai trên đời nữa.

Thấy Thôi Tú Bân thả mình ra, Thôi Nhiên Thuân còn huênh hoang cho rằng chắc chắn là nhờ đòn tấn công như mãnh hổ của mình, kiêu ngạo lắc lắc cái đuôi cáo vốn đã bị giấu đi, lấy đồ ăn trên tay ra chia đôi cho Thôi Tú Bân một nửa. "Nè, cho ngươi ăn, ngươi làm em trai của ta đi."

Thôi Tú Bân như nghe được một câu chuyện nực cười, anh đường đường là quốc vương tộc Thỏ thế mà lại thèm làm em trai của một tên nhóc này sao. Nhưng mà xem dáng dấp đứa nhóc này cũng được lắm, đồ ăn cầm trên tay kia cũng ngon nữa nên chắc là chơi đùa với cậu một lát cũng chẳng sao.

Có Thôi Tú Bân đi theo, Thôi Nhiên Thuân suốt đường đi càng thêm chảnh, ngẩng đầu ưỡn ngực, như sợ rằng người khác không nhận ra là cậu có người hầu theo sau.

Thôi Tú Bân nhìn cái đầu nhỏ lắc lư lắc lư trước mặt mình, khóe miệng không thể ngăn cản mà cong lên. Rõ ràng là còn không cao bằng mình, nhưng cứ nắm chặt tay áo mình sợ mình đi lạc mất.

"Ôi không hay rồi."

Nhìn mặt trời dần dần biến mất nơi chân trời, Thôi Nhiên Thuân mới vỗ đầu như nghĩ ra cái gì đó. Hôm nay là sinh nhật của cậu, nếu phụ vương mà phát hiện cậu không có trong thành thì chết chắc rồi.

"Ta về trước nha!" Thôi Nhiên Thuân phất tay, đưa một trong hay cái quạt trên tay cho Thôi Tú Bân. "Mai lại gặp chỗ này nhé, ta lại mang người đi chơi tiếp."

Thôi Tú Bân nhận lấy, cẩn thận đem cây quạt nhét vào hông mình, thế chỗ thanh dao găm ban đầu.

"Thế cho ngươi cái này," Thôi Tú Bân nhét cây dao găm vào ngực Thôi Nhiên Thuân. "Ngươi đánh nhau dở tệ, coi chừng người ta bắt nạt cho đấy."

Thôi Nhiên Thuân bị người kia chọc cho không vui, giận dỗi đạp anh một cái, rồi chạy biến. Nhưng mà nghĩ thế nào đó, lại quay lại chào tạm biệt Thôi Tú Bân. "Bái bai nha, mai gặp đó!"

Thôi Tú Bân bất đắc dĩ nhìn đôi giày trắng mình mới mua có vết chân nhỏ, cầm cây quạt phẩy phẩy, sao mà thời tiết nói nóng cái là nóng luôn vậy nhỉ.







Tiệc tối bắt đầu cũng không sớm lắm, Thôi Nhiên Thuân vụng trộm chạy được tới sảnh vừa lúc có tiếng quản gia hô một tiếng thông báo Thôi Tú Bân tiến vào.

"Tiểu Thuân lại đây," Phụ vương gọi Thôi Nhiên Thuân tới bên cạnh, giới thiệu với cậu vị khách quý. "Vị này là quốc vương tân nhiệm của tộc Thỏ Thôi Tú Bân, tuổi còn trẻ mà đã công thành danh toại."

Ánh đèn chiếu xuống đôi giày trắng bên trên còn in dấu chân, đột ngột rơi vào tầm mắt của Thôi Nhiên Thuân, cậu ngẩng đầu lên lại thấy ngay một Thôi Tú Bân mắt mang ý cười đang đứng trước mặt.

Gì cơ! Tên này lại là quốc vương tân nhiệm của tộc Thỏ!

Hành vi ngây thơ hai tiếng trước lập tức hiện lên trong đầu cậu, mình thế mà còn ngây ngốc bị lừa gạt, vui vẻ giả vờ làm anh trai được một ngày trời liền. Thái tử của tộc Cáo lại đi tuyên bố làm anh trai của quốc vương tộc Thỏ!!!

Mặt Thôi Nhiên Thuân ngay lập tức đỏ bừng, tìm cớ đẩy phụ vương đi chỗ khác, tức giận chạy tới hoa viên ngồi xích đu.






"Thôi Tú Bân xấu xa, cố tình muốn xem mình làm trò." Thôi Nhiên Thuân dỗi hờn đạp đạp mặt đất, vờ như đang đạp Thôi Tú Bân, muốn xả hết cơn bất mãn trong lòng.

Cảm giác được một xích đu khác cũng đong đưa, Thôi Nhiên Thuân quay sang lại thấy Thôi Tú Bân đang ngồi bên cạnh, nhưng không có cảm giác ngây thơ như Thôi Nhiên Thuân, anh chỉ là im lặng ngồi đó ngắm nhìn mặt trăng mà thôi.

Ánh trăng xuyên qua lớp lá cây vẩy trên người Thôi Tú Bân, bổ sung thêm vào bộ âu phục màu trắng ưu nhã của anh, giống hết như vị vương tử trong truyện cổ tích. Hóa ra trong truyện cổ tích không chỉ có mặt trăng mới làm say mê lòng người, mà mọi thứ trong truyện cổ tích, đều khiến người ta mê muội.

Bởi vì chỉ có nơi này của cậu mới có truyện cổ tích.

Thôi Tú Bân xoay người, vừa lúc đối mặt với ánh nhìn chằm chằm của Thôi Nhiên Thuân. Gương mặt vừa chuẩn bị khôi phục nhiệt độ bình thường của cậu lại nóng lên lần nữa. Thôi Nhiên Thuân bĩu môi, chẳng hiểu là do tức giận Thôi Tú Bân hay chính mình nữa.

"Ta thích ngươi."

Thôi Tú Bân giơ cây quạt hồi chiều Thôi Nhiên Thuân cho anh ra. "Mỗi ngày ta đều muốn tìm người đi chơi."

"Ai cần ngươi thích ta." Thôi Nhiên Thuân nhảy xuống khỏi xích đu, bộ dáng như đứa nhỏ mà tức giận bỏ đi, đi một đoạn liền trộm quay đầu nhìn nhưng phát hiện ra Thôi Tú Bân thế mà vẫn ngồi đó không hề đuổi theo.

"Này! Bạn trai ngươi giận mà ngươi không thèm dỗ dành à!"

"Gọi lang quân đi!"

"Hừ, ai nhận ngươi làm lang quân!"

"Không biết, dù sao ta vẫn sẽ làm lang quân của Thôi Nhiên Thuân."

Đến khi Thôi Nhiên Thuân hai mươi mốt tuổi, cả vùng rừng rậm này vẫn hòa bình, không hề có chiến tranh, toàn bộ điều luật không công bằng trước đó đều hủy bỏ hết.

Vì sao à? Hai nước thành người một nhà rồi, còn phân chia làm gì. Chỉ cần Thôi Nhiên Thuân muốn, thì Thôi Tú Bân cũng của cậu luôn nữa là.



Hết.



T/N: Cái shot này đã OOC rồi mà còn cứ buồn cười kiểu gì ấy :D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip