7. Gai lạc đà (Phần 2 - Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảm xúc bị đè nén rất lâu của Thôi Tú Bân bạo phát tại một fan meeting.

Thôi Nhiên Thuân thích đùa giỡn, giữa giờ nghỉ liền muốn thử đoạn vũ đạo "khiêng kiệu". Hưu Ninh Khải và Khương Thái Hiện luôn nghe theo anh mà nghịch chung, nên cả hai cùng ngồi xổm xuống, cánh tay khoác lên cùng một chỗ, fan hâm mộ phía dưới cũng phát ra thanh âm mong chờ. Thôi Nhiên Thuân thăm dò ngồi lên, hai đứa nhỏ cũng tương trợ nhau đứng dậy, học theo vũ đạo mà nghiêng trái nghiêng phải, Thôi Nhiên Thuân cực kỳ hưng phấn, vừa cười vừa hát đoạn lời của Khương Thái Hiện.

Thôi Nhiên Thuân vốn không nhẹ như Khương Thái Hiện, lại cũng chưa được huấn luyện chính xác kỹ thuật đoạn này, vô thức dựa về sau, lung lay cơ thể rồi mất đi trọng tâm, anh không khống chế được mà ngã ngửa ra sau, kêu lên một tiếng sợ hãi, tay Hưu Ninh Khải và Khương Thái Hiện bị tách ra, Thôi Nhiên Thuân suýt rơi xuống, fan cũng đồng thanh hốt hoảng hét lên.

Hưu Ninh Khải vòng tay đỡ lưng anh, tay còn lại đỡ đùi anh, trong lúc bối rối cậu nhóc lại ôm được anh vào ngực, dưới sân khấu mọi người cũng bình tĩnh lại, biến thành thanh âm trêu ghẹo đùa giỡn, Thôi Nhiên Thuân đưa tay ôm lấy vai Hưu Ninh Khải, có chút mất mặt cười cười, Hưu Ninh Khải cũng lộ ra vẻ cười đùa ôn hòa, thả Thôi Nhiên Thuân xuống còn trêu chọc thêm. "Nguy hiểm quá, suýt thì bọn mình thả rơi anh Nhiên Thuân rồi nha."

Thôi Nhiên Thuân vì để hòa hoãn bầu không khí, liền quay đầu xoa xoa gương mặt của Hưu Ninh Khải, thanh âm mềm mại nói. "Cảm ơn Khải của chúng ta nhé."

Khương Thái Hiện buông lỏng tay đứng ở một bên, liền thấy rõ ràng biểu lộ của Thôi Tú Bân đứng cách đó không xa.

Người kia vốn luôn mang ý cười ôn hòa, nhưng Khương Thái Hiện chắc chắn mình không nhìn lầm, khi Hưu Ninh Khải đỡ được Thôi Nhiên Thuân, khóe mắt Thôi Tú Bân hơi căng lên, hai đầu lông mày nhíu lại mang theo cảm giác u ám nồng đạm, đáy mắt có sóng lớn mãnh liệt, không rõ ràng là bất an hay đang cố ẩn nhẫn. Khương Thái Hiện lại nhớ tới cách đây không lâu cũng thấy điều này ở studio, cố hết sức hồi tưởng, lại thấy tay áo của mình bị kéo nhẹ.

Là Thôi Phạm Khuê, người kia nghiêng đầu bám vào tai của cậu nhóc bên cạnh nhẹ giọng thì thầm hỏi. "Có phải anh Tú Bân không ổn đúng không, nhìn hơi lạ..." Khương Thái Hiện trầm mặc một lát, nhỏ giọng đáp. "Có lẽ là vậy, em cũng chú ý tới."

Đến cả anh Phạm Khuê cũng nhớ ra rồi, Khương Thái Hiện cuối cùng cũng nhớ lại sự tình.

Đại khái một tuần lễ trước, Hưu Ninh Khải nhân dịp các anh không ở gần đã nói riêng với cậu.

Cậu nhớ lại biểu tình lo lắng ủy khuất của Hưu Ninh Khải, khi đang thổ lộ hết với cậu. "Anh Tú Bân dạo này bị làm sao ấy... Lúc thấy mình cứ không yên lòng, mình gọi anh ấy chơi game hay ăn khuya cũng đều tránh mặt mình..."

Khương Thái Hiện nhìn bạn tốt đang nhíu mày, nghĩ ngợi. "Gần đây cậu không làm gì chọc tới anh ấy chứ?"

Hưu Ninh Khải xoa mái tóc dài của mình suy nghĩ hồi lâu. "Không có." Nhưng lại nói thêm. "Chẳng qua là thấy bọn mình không thân thiết được như trước... Hay là do mình nghĩ nhiều?"

Sau đó thì sao? Khương Thái Hiện nhớ kỹ mình lúc ấy vừa mới nhảy xong, mệt mỏi choáng váng, lại hoàn toàn không có cách đưa ra đề nghị thực tế nào, cuối cùng chỉ là khuyên cậu nhóc chớ suy nghĩ quá nhiều.

Khương Thái Hiện híp mắt, nhìn Thôi Nhiên Thuân đang hi hi ha ha với Hưu Ninh Khải trước mặt, cậu đành phải giơ mic lên, vừa cùng giao lưu với fan phía dưới, vừa di chuyển chân, tới giữa Hưu Ninh Khải cùng Thôi Nhiên Thuân, một tay đưa qua nắm tay cậu bạn tốt, lôi người kia tới giao lưu với mình.

Hưu Ninh Khải rất thức thời, còn phụ họa theo chủ đề của Khương Thái Hiện, xoay đầu trao đổi ánh mắt với cậu. Chỉ thấy Khương Thái Hiện khóe miệng còn mang theo mỉm cười ngọt ngào, trong mắt lại sáng bừng, cực kỳ tinh tế khẽ lắc đầu với Hưu Ninh Khải.

Hóa ra là chuyện này, thế thì thật sự là làm tủi thân Hưu Ninh rồi, Khương Thái Hiện nghĩ, mình chỉ quan sát cũng đã hiểu được.






Đêm nọ năm người tập luyện xong, thu dọn đồ đạc đi ra ngoài. Thôi Nhiên Thuân rủ cả lũ tới cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn vặt, Thôi Tú Bân vừa định mở miệng trả lời lại bị Khương Thái Hiện cắt ngang. "Anh Tú Bân, đợi em chút được không? Em còn chưa dọn dẹp xong." Tiếp đó ngẩng đầu nhìn về phía Thôi Nhiên Thuân, cười cười với anh. "Anh, mua giúp em mấy chai nước nho nha, em cảm ơn nhiều."

Thôi Tú Bân nhất thời không thể lý giải, nhưng cậu biết Khương Thái Hiện hẳn là muốn nói chuyện riêng với mình, nên cũng bất đắc dĩ nói với ba người ở cổng. "Vậy mọi người đi trước đi, em với Thái Hiện lát nữa gặp lại." Thôi Nhiên Thuân cười hì hì vẫy tay. "Vậy nhanh lên nha."

Theo âm thanh vui cười của ba người đi xa, phòng luyện tập chỉ còn lại yên tĩnh.

Thôi Tú Bân quay đầu, cười nói với Khương Thái Hiện. "Rõ ràng là dọn xong rồi... Muốn nói gì thì nói với anh đi."

Khương Thái Hiện đứng dậy, đeo balo qua một bên vai, cũng cười với cậu. "Gần đây anh với Hưu Ninh Khải có chuyện gì sao?"

Thôi Tú Bân sững sờ. "Đâu có...sao Thái Hiện lại hỏi vậy?"

"Thật ra em biết vấn đề không nằm trên người Hưu Ninh, chỉ là em phản ứng quá chậm, đến tận sáng nay vẫn còn trăm rắc rối ngổn ngang không lời giải." Khương Thái Hiện đi đến bên cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống, vừa lúc thấy ba người đang đùa giỡn đi vào cửa hàng tiện lợi, cậu nhóc xoay người lại đối mắt với Thôi Tú Bân, bình thản nói. "Vấn đề nằm ở chỗ anh Nhiên Thuân."

Thôi Tú Bân không thể không thừa nhận, Khương Thái Hiện thực sự là quá thông minh tỉnh táo, trong một khoảnh khắc nào đó, cậu nhóc càng lộ ra vẻ thành thục hiểu chuyện.

Vẻ mặt cậu nhóc không lộ ra cảm xúc gì, nhưng khi ánh mắt thấu hiểu kia đảo qua mình, cậu lại thấy mồ hôi lạnh tuôn ra ướt cả người, thậm chí còn không hiểu sao lại sợ hãi khi nghe câu nói kia. Thôi Tú Bân không biết nên trả lời ra sao, cũng không biết có nên giải thích không.

Khương Thái Hiện lại cười cười. "Em nhớ trước đó anh từng nói, anh Nhiên Thuân là người anh hâm mộ?" Cậu dừng một chút. "Nhưng em nghĩ anh nên xem xét kỹ lại tình cảm của mình đi, đây là đề nghị khách quan mà thôi."

Hô hấp Thôi Tú Bân vô thức gấp rút, lời nói của em trai trước mắt như thể đang thô bạo tháo lớp dây leo bao quanh tim cậu ra, bộc lộ nơi yếu ớt vô lực kia, máu thịt đầm đìa, cậu há hốc miệng, không nói gì.

Khương Thái Hiện cũng không vội, chỉ là đứng đấy nhìn anh trai đang im lặng trước mắt.

"Anh...nhìn không ra," Thôi Tú Bân qua hồi lâu mới mở miệng. "Anh cũng không biết... Nhưng anh không cố ý, càng không nhằm vào Hưu Ninh..." Cậu cũng không biết đang giải thích với Khương Thái Hiện điều gì, thanh âm bên trong tràn đầy không cam lòng. "Anh rất yêu thương, rất mến Hưu Ninh... em biết mà... chỉ là... không muốn thấy em ấy thân mật quá mức với anh Nhiên Thuân."

Khương Thái Hiện lẳng lặng mà nhìn cậu, thật lâu mới nhẹ nhàng nói một tiếng. "Anh có nghĩ đây là vì thích không?"

Câu nói này vang lên trong phòng tập vắng tanh, như thể ném viên đá vào mặt hồ tĩnh lặng, không hề lưu tình mà đánh vỡ hoa trong gương, trăng trong nước, khiến cảm giác ám chỉ trong lòng Thôi Tú Bân bị vỡ đến nát vụn.

Trong mắt Thôi Tú Bân có tầng bóng nước, cậu chỉ hít sâu một hơi, cuối cùng nói một câu.

"Thái Hiện à... em thật sự là tàn nhẫn... cứ như vậy mà phanh phui ra."

Khương Thái Hiện vẫn mang theo ý cười bình thản, ôn hòa nói. "Bởi vì em biết nếu em nói cho anh, anh mới có thể dứt khoát." Cậu xoay người, đi tới cửa. "Anh nhanh lên, đừng để anh Nhiên Thuân đợi lâu."

Thôi Tú Bân xách túi lên, đi theo sau Khương Thái Hiện ra ngoài, tiện tay tắt luôn đèn trong phòng tập, sau lưng cậu chỉ còn một khoảng tăm tối.

Cậu không quay đầu mà đi thẳng.






Thôi Nhiên Thuân gần đây cảm thấy Thôi Tú Bân xa lánh mình, Thôi Tú Bân là người cực kì am hiểu cách che giấu tình cảm của bản thân, tình cảm của cậu vừa lâu bền vừa bé nhỏ, nhưng nhỏ mấy thì Thôi Nhiên Thuân vẫn cảm giác được.

Khi anh như thói quen trước đó mà xông tới nũng nịu với Thôi Tú Bân, bóp mặt trêu đùa cậu, cậu lại tránh ánh nhìn của anh. Thôi Tú Bân kiểu gì cũng sẽ cúi thấp mắt, nhìn về phía mặt đất, khóe miệng vẫn là nở nụ cười nhàn nhạt đáp lại anh, nhưng khi Thôi Nhiên Thuân áp sát tới nhìn cậu, ánh mắt kia liền sẽ né tránh không chỗ đặt chân, lơ lửng vô định.

Trong lòng Thôi Nhiên Thuân luôn biết rõ anh là người thiếu cảm giác an toàn, anh luôn luôn đánh giá mọi người, cũng rất mẫn cảm với sự đánh giá của mọi người về bản thân.

Anh bắt đầu hoảng loạn, sau đó lại suy nghĩ tới mỗi khi mình nói chuyện với cậu, để tìm cách chỉnh đốn chính mình.

Có lúc nào đã khiến Thôi Tú Bân không vui chăng? Hay là có chỗ nào làm sai điều gì? Thôi Nhiên Thuân nghĩ mãi mà không rõ, trong đầu vụn vụn vặt vặt hồi tưởng đến sự tình những ngày trước, mặc cho anh có chắp vá bao nhiêu ký ức cũng không tìm ra nguyên nhân, sau đó nảy ra một ý nghĩ đáng sợ.

Không phải là Thôi Tú Bân từ ban đầu đã luôn chán ghét mình chứ? Anh rùng mình một cái, nhanh chóng lắc đầu, trở mình vùi vào trong chăn.

Không phải đâu, sinh hoạt hàng ngày cậu đều luôn tốt với anh, đoán mò thử, có khi là vì gần đây mệt mỏi quá mới sinh ra như vậy. Thôi Nhiên Thuân phiền não lăn lộn trên giường, khiến chăn gối quần áo đều xộc xệch hết cả.

Anh không hề chú ý tới cửa phòng ngủ của mình khẽ mở ra, người ngoài cửa ngẩn người xong lại lặng lẽ khép cửa lại, bĩnh tĩnh như chưa có chuyện gì.







Hôm sau lúc quay chụp anh lại theo thói quen chạy tới ngồi cạnh Thôi Tú Bân, hai người kề đùi ngồi chung một chỗ. Thôi Nhiên Thuân cảm nhận được người bên cạnh động tác trên tay liền cứng đờ, tiếp đó dịch người sang hướng khác, né tới bên Thôi Phạm Khuê đang chơi game.

Thôi Phạm Khuê nhìn không chớp mắt vào màn hình, huơ tay với cậu. "Anh! Đừng đẩy sang đây, nóng lắm!"

Thôi Nhiên Thuân chẳng biết tại sao trong đáy lòng cuồn cuộn nôn nóng và chua xót, như ăn phải sữa chua bị biến chất vậy, anh cúi đầu im lặng một hồi, tiếp đó không chút do dự vươn sang ôm cánh tay Thôi Tú Bân cách không xa, dùng sức lôi người tới bên cạnh mình. Thân thể cậu bị kéo nghiêng ngả, trên mặt đầy hoảng sợ.

Nhìn vẻ mặt đó, khóe mắt Thôi Nhiên Thuân nóng bừng, vì sao đối với anh lại dùng vẻ mặt khác, không có lý do gì mà. Anh càng nghĩ càng giận, duỗi tay ôm hết vai Thôi Tú Bân, cả người đè lên cậu, đầu dựa vào bờ vai đang cứng đờ, động tác tay trông nhẹ nhàng nhưng thực ra rất mạnh mẽ không để cậu tránh né.

Anh rõ ràng cảm nhận được cơ thể Thôi Tú Bân thẳng đứng, giống như khúc gỗ không nhúc nhích, không như trước kia sẽ đỏ mặt vòng tay ôm lại anh.

Thôi Nhiên Thuân nghĩ ngợi, lại ngẩng đầu hướng về bên mặt Thôi Tú Bân hôn gió mấy cái, như bình thường nếu anh trêu chọc làm Thôi Tú Bân không thoải mái thế này, tiếp đó anh sẽ làm nũng mà xin lỗi cậu, rồi cậu sẽ xấu hổ mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền, cũng coi như tha thứ cho anh.

Thôi Tú Bân quả nhiên quay đầu nhìn anh, chỉ là khác hẳn với những lần đối mặt trước, Thôi Nhiên Thuân phút chốc hốt hoảng, là do hai người đã quá lâu không trực diện nhìn về phía ánh mắt của đối phương chăng? Trong ký ức cũng được, trong nhận thức cũng được, đáy mắt Thôi Tú Bân vốn nên mang đủ các loại ôn nhu, chỉ có hoa tươi, cỏ cây mùa xuân trong ánh dương ấm áp, vậy mới phù hợp với cậu, chứ không phải thế này.

Mắt cậu vẫn đen bóng như vậy, tĩnh mịch đến làm cho người ta không nhìn thấy đáy, ngoài mặt cực kỳ bình tĩnh, giống như là dù như thế nào cũng không kích động dậy nổi một gợn sóng, như đầm nước hỗn loạn, vậy đáy mắt đó đang lôi cuốn điều gì? Thôi Nhiên Thuân nhất thời không biết nên mở miệng nói gì với cậu, trong mắt cậu mang theo rất nhiều thê lương bi ai, bất an, tình cảm rối ren, ở nơi đó, là vết gai trong vũng bùn, đâm cậu tổn thương.

Thôi Nhiên Thuân thấp giọng, tay thử thăm dò nhẹ nhàng xoa lên mặt của cậu. "...Tú Bân à, em..."

Người kia híp híp mắt, chỉ sợ ngay cả anh cũng không để ý tới, mi tâm cậu vô thức cau lại, cuối cùng cậu cũng không tránh né anh, ngược lại còn đưa bàn tay to lớn ra ôm lấy anh. "Suỵt, anh đừng hỏi."

Thôi Nhiên Thuân mơ mơ màng màng, bị người kia nắm tay lôi tới nơi mờ tối, là chiếu nghỉ cầu thang bên cạnh căn phòng, nơi đó không khí đều mang bụi đất, lại có chút mùi gì đó cũ kỹ khó ngửi.

Anh còn chưa kịp nói gì, lại bị người kia dùng sức bóp chặt eo, anh bị va chạm lui về sau mấy bước, như thể ngã vào bức tường xám, nhưng không đau, vì Thôi Tú Bân đã đưa tay đỡ sau lưng anh, anh không nghĩ lòng bàn tay cậu lại mang nhiệt độ cao như vậy, xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng dính liền chạm đến da thịt của anh, hừng hực, thành khẩn.

Thôi Tú Bân khom người, đầu tựa lên vai anh, ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt từ sáng sớm phía sau hõm cổ, âm thanh nhỏ vụn lại mang theo buồn bực không rõ ràng. "...Anh, đừng tra tấn em, đừng như thế này."

Cánh tay mảnh khảnh của Thôi Nhiên Thuân vòng qua lưng cậu, anh thấy cậu hơi run lên, liền nhẹ giọng nói. "Sao vậy... Tú Bân?"

"Anh đừng làm nhưng hành động thân mật khiến lòng người ngứa ngáy kia nữa... Anh, em xin lỗi, không biết từ lúc nào, trong lòng em đã sinh ra những suy nghĩ đen tối, không thể bày ra ánh sáng... Em không thể nào làm vậy với anh được." Thanh âm của Thôi Tú Bân run rẩy, Thôi Nhiên Thuân không dám lên tiếng cắt ngang cậu, chỉ có thể trấn an nhẹ nhàng bằng cách xoa lưng cậu.

Hóa ra Thôi Tú Bân khi anh không chú ý, từ bộ dáng đáng yêu gầy gò cao cao khi ra mắt, đã thành bộ dáng có thể ôm chặt anh vào ngực, đáng tin thành thục.

Thôi Nhiên Thuân một lúc sau mới thì thầm. "Đừng lo...anh không nghĩ như vậy đâu."

Thôi Tú Bân không nói gì, nhưng tay cậu sau lưng anh càng siết chặt hơn, thăm dò luồn qua vạt áo sơ mi rộng rãi, lòng bàn tay như đang bấm trên phím đàn mà êm ái chu du khắp da thịt anh, đầu ngón tay cậu dừng nơi xương sống xinh đẹp của Thôi Nhiên Thuân, bắt đầu cẩn thận từng li từng tí trượt theo từng đốt xương, cuối cùng chạm tới xương cánh bướm, lần đầu tiên gặp anh trong ký túc, đã khắc sâu đường cong hoàn mỹ này của anh. Thôi Nhiên Thuân run rẩy, nhịn không được mà phát ra âm thanh hừ hừ.

Thôi Tú Bân không cử động, rút tay khỏi người anh, ngẩng đầu, dùng tay che đi ánh mắt đang mờ hơi nước của anh, bàn tay cậu rất lớn, che được hết một nửa khuôn mặt. Cậu mở miệng, thanh âm vừa trầm vừa khàn. "Xem đi, anh sợ mà... Nhưng em chỉ cần thấy anh là lại không chịu được, thậm chí còn âm thầm giận dỗi Hưu Ninh Khải..." Cậu dừng một chút. "Để tình cảm này tan nát trong trái tim em đi, anh, nếu cứ thế này, sẽ hối hận đấy."

Thôi Nhiên Thuân trước mắt một vùng tăm tối, đột nhiên anh cảm nhận được một cảm giác ấm áp, hơi thở nhẹ nhàng trôi qua gò má anh, khóe miệng có một nụ hôn thành kính dán lên.

Trong lòng anh có quá nhiều điều muốn nói với Thôi Tú Bân, anh chìm vào trong bóng tối, cái gì cũng không rõ, để tất cả chìm vào loạn lạc cũng tốt, bế tắc cũng xong, đầu Thôi Nhiên Thuân đột nhiên thoáng hiện ra một ý nghĩ sáng tỏ vô cùng, nghe theo trực giác mà làm đi, làm điều mình thật sự muốn làm, sẽ không phải hối hận.

Anh nhẹ nhàng hít sâu một hơi. "Tú Bân... muốn từ bỏ anh sao...?"

Thôi Tú Bân hồi lâu không lên tiếng, tay cũng không có xê dịch một chút nào, Thôi Nhiên Thuân bất đắc dĩ cực kỳ.

Anh như người mù, cẩn thận giơ tay lên tìm kiếm, giống thường ngày đùa giỡn mà ôm cổ Thôi Tú Bân.

Thôi Nhiên Thuân cân nhắc nhón chân, ngẩng đầu lên, để trán chạm trán với cậu, chóp mũi hai người va nhau, hai hơi thở giao hòa trong không khí, Thôi Tú Bân thở cũng không dám, bất tri bất giác thả bàn tay đang che mắt anh ra, để lộ hàng mi ướt sũng của người kia, trong mắt vẫn mang những vì tinh tú lấp lánh.

Thôi Nhiên Thuân híp mắt hôn lên môi cậu, trên môi cậu vẫn còn son vị hoa hồng mà thợ trang điểm vừa thoa lên, vừa thơm vừa mềm, Thôi Tú Bân ngây ngô đón nhận hành động của anh.

Cậu nghe thấy Thôi Nhiên Thuân thở rất khẽ, ghé sát tai cậu thì thầm gì đó, như thể tiếng thì thầm mê hoặc của người cá trong truyền thuyết.

"Tú Bân... Không sao hết, đối với anh, muốn gì thì cứ làm, bất kểlà điều gì đi nữa."



"Em nói tình yêu ca em như th cây gai lc đà

Anh s tình nguyn là mch nước ngm nơi sa mc hoang dã kia

Anh s lng l tham lam

Thm hết vào cơ th em"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip