chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyện: Tổng giám đốc bất lương sủng vợ cũ như mạng.

Chap 4

Nghe câu nói của Tịnh Hương, lúc này toàn thân anh đều đổ mồ hôi lạnh. Trái tim như có tảng đá đè lên, hít thở cũng khó khăn. Tịnh Hương đi rồi, anh vẫn ngồi im như vậy, đôi tay ôm lấy mặt, không ai biết được anh đang nghĩ gì. Nhưng thân thể run lên từng hồi, có lẽ anh khóc cho sự ác độc của mình 3 năm trước.

Cứ như thế một lúc lâu, đến khi tâm trạng ổn định anh đi lên lầu, vào phòng cô. Anh ngồi nắm bàn tay của cô, tay cô rất lạnh, giống như cô đã chết vậy, không giống 3 năm trước vô cùng ấm áp.  mặc dù cô đang ngủ nhưng đôi khi run run, đôi mày nhíu chặt lại. Hình như trong mơ gặp ác mộng. Anh khẽ chạm vào đôi mày thanh tú, sau đó xoa nhẹ thái dương để khiến cô dễ chịu hơn.

- Ưm... Đừng....làm ơn....- Cảm thấy cơ thể có người chạm vào, cô rên khẽ. Bàn tay huơ lên không trung để xua đi bàn tay lạ kia.

- Nghiên Nhi..em gặp ác mộng à?- Anh nắm lấy bàn tay cô khẽ nói. Vì Tịnh Hương đã dặn, cô sợ những tiếng động lớn, nên muốn nói chuyện hãy nhẹ nhàng. Càng ồn, cô càng hoảng sợ.

- Aaaaa....- Cô bật dậy, mồ hôi đã ướt đẫm trán, đảo mắt nhìn quanh, thấy anh đang nắm tay mình, cô vội rụt lại, giấu đôi tay đầy sẹo vào chăn. Cảm thấy chưa an tâm, cô lấy chăn quấn khắp người không một khe hở, sau đó hét lớn:- Anh đừng lại gần đây...

- Nghiên Nhi, anh sẽ không chạm vào em, cũng sẽ không lại gần. Em bình tĩnh nghe anh nói, được không?- Anh biết cô bắt đầu bất thường liền lùi lại cho cô cảm giác an toàn. Trả lời anh là tiếng im lặng, cô không nói 1 câu, cũng không chui ra khỏi chăn nhìn anh một lần. Có lẽ cô cảm thấy vô cùng sợ hãi, chiếc chăn dày đôi khi run lên theo từng nhịp của cô.

- Nghiên Nhi, anh biết em hận anh, 3 năm trước anh sai, anh có lỗi với em. Bây giờ anh muốn bù đắp lại lỗi lầm được không? Em muốn anh làm gì cũng được, chỉ cần em tha thứ cho anh.

- 3 năm trước... Anh không sai... Là tôi sai...- Cô vẫn ở trong chăn nói, giọng run lên khi nhắc đến quá khứ đau thương ấy.

- Nghiên Nhi, anh đã biết toàn bộ sự việc rồi, em không cần nhận lỗi..- Anh nghe cô nói, nhớ lại lúc trước anh đánh đập cô tàn nhẫn bắt cô nhận sai. Cô dù còn chút hơi thở cũng không chịu nhận. Thế là đêm đó anh cưỡng ép cô tàn bạo đến sáng. Từ đó trở đi, cô luôn nhận mọi chuyện là lỗi của mình, cứ ai làm sai cô đều run rẩy nhận là lỗi của mình như một cái máy. Đau lòng, hối hận nhìn dáng nằm co ro vì sợ hãi, anh muốn lại ôm, nhưng sợ cô sẽ lại không khống chế được mà phát điên lên mất.

Lại là im lặng trả lời anh, cơ thể càng lúc càng run lên không ngừng.

- Em lạnh sao?- bây giờ là mùa đông, cô sợ lạnh, nhưng điều hoà đã chỉnh đến 28 độ rồi. Cô quấn thêm một chiếc chăn dày như thế sẽ không lạnh chứ? Hay là....

- Ưng Tổng... Anh...thả tôi.... Đi được không? Tôi...không biết anh đã....điều tra ra chuyện gì, nhưng....anh như thế này là bắt giam người, là phạm pháp...- Giọng cô run lên trả lời anh, chỉ sợ nói không đúng ý anh, lại bị lôi ra đánh tàn bạo.

- Anh yêu Em, Nghiên Nhi, anh yêu em.... Chỉ cần em cho anh thêm cơ hội anh sẽ không làm em thất vọng nửa...- Anh tiến lại ôm chầm thân thể cô, đây là cơ hội cuối cùng, anh không muốn đánh mất cô, cũng không muốn thả cô đi. Linh tính mách bảo, nếu lần này buông tay, cả đời này anh sẽ không gặp lại cô nửa.

- Ưm... Thuốc... Không thở được... Hộc... Hộc...- Cô ló đầu ra, khuôn mặt lúc này đã tái xanh, nhìn anh như cầu cứu. Bàn tay ôm lấy cổ để thể hiện sự đau khổ đến nhường nào.

- Nghiên Nhi, em làm sao thế? - anh hốt hoảng đỡ cô dậy, nhìn khuôn mặt trắng bệch vì khó thở anh cảm giác như ai đó đang bóp chặt lấy tim mình.

- Túi...- cô đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện cái túi hôm trước để quên ở Khách sạn được anh cầm về. Bên trong có hộp thuốc của mình. Vội chỉ vào nó.
Anh chạy đến cầm túi mở ra tìm, trong đó có tận 4 lọ thuốc. Anh không biết nên cho cô uống lọ nào.

- HÂN NGHIÊN....

Lúc nào Tịnh Hương đã về, biết cô tỉnh nên đã đi lên phòng định đón cô về nhà. Không ngờ chứng kiến cảnh cô vật lộn cùng sự sống và cái chết. Không suy nghĩ nhiều, Tịnh Hương chạy lại cầm một lọ đổ ra, cho viên thuốc vào miệng cô. Một hồi sau cơ mặt cô mới dãn ra đôi chút.

- Tại sao nhiều lọ thuốc vậy?- Anh đứng xa nhìn cô, bần thần khi thấy cảnh cô gần như sắp chết trước mặt mà mình không thể làm gì.

- Vì cô ấy cần cả 4 cùng lúc, thiếu một lọ cũng không được.- Tịnh Hương vút tóc người con gái trước mặt, trong mắt không giấu nổi đau lòng.

- Cô ấy....bệnh nặng lắm sao?

- Nặng... Cô ấy cần thuốc an thần, cần thuốc kích thích ngon miệng, cần thuốc đau đầu, cần thuốc để mở rộng khí quản. Nếu như bị căng thẳng và mệt mỏi quá độ, khí quản của cô ấy sẽ thu hẹp lại. Làm không khí không thể lưu thông, dẫn đến khó thở. Nếu không uống thuốc kịp, nguy cơ tử vong rất cao.

- Nghiên Nhi....chỉ cần uống thuốc đều sẽ không sao đúng không?

Tịnh Hương lắc đầu, nói:

- Uống thuốc chỉ kéo dài sự sống cho Hân Nghiên, dạo này em ấy càng lúc càng uống nhiều, chỉ vài tháng nửa cơ thể sẽ lờn thuốc. Đến lúc đó... Chỉ sợ...- Tịnh Hương không dám nói nửa, nhưng cả 2 đều biết tiếp theo là gì. Chờ cô ở vài tháng sau chắc chắn là cái chết.

- Cô ấy sẽ không sao, tôi sẽ tìm bác sĩ tốt nhất để chữa cho...

- IM ĐI... tôi không cần, đồ đạo đức giả anh nên cút khỏi mắt tôi đi.- Cô nghe anh nói sẽ tìm bác sĩ liền tức giận ném chiếc gối đằng sau về phía anh. Cô sống trong đau khổ như thế nào chẳng phải nhờ anh sao? Vừa đánh vừa xoa à? Cô không cần anh tìm.

Chỉ tiếc sức cô quá yếu, chiếc gối vừa rời khỏi tay cô liền rớt xuống không xa, thậm thí anh đứng gần như vậy mà chỉ chạm đến chân anh.

- Nghiên Nhi...- Anh không bất ngờ khi nghe cô mắng, anh chỉ chua xót khi cô một chút sức lực làm anh bị thương cũng không có.

- Ông chủ, cháo của Tiểu Thư Hân Nghiên đã nấu xong rồi ạ.- cả 3 đang ở trong tình cảnh im lặng, ông quản gia vừa kịp lúc làm không khí dễ  thở hơn.

- không ăn, mag đi đi.- Cô ngửi thấy mùi cháo liền muốn nôn.

.- Hân Nghiên, từ qua đến giờ em chưa ăn gì, em ăn chút đi, nhé?- Tịnh Hương đón lấy bát cháo để trên bàn. Sau đó lại lấy một viên thuốc cho cô uống. Thể trạng của cô hiện tại rất yếu. Đừng nói nhịn 1 ngày, dù cô có nhịn 3 ngày cũng sẽ không thấy đói, chỉ cần ngửi mùi đồ ăn liền nôn. Đặt biệt, khẩu vị của cô càng lúc càng kén ăn. Chỉ cần đồ ăn có mùi hơi nồng, dù đó là mùi thơm thì cô cũng không ăn.

- Anh cho em ấy ăn đi, tôi đi thu xếp lịch, tối nay Hân Nghiên có hẹn với Đạo diễn Trương.

Anh nhận bát cháo ngồi xuống cạnh cô.

- Nghiên Nhi, em ăn chút cháo nhé.- Anh múc một thìa, khẽ thổi cho ngụi bớt, lúc trước cô ghét ăn đồ nóng, anh vẫn nhớ như vậy. Lại không nhìn ra, khuôn mặt cô càng lúc càng tức giận khi thấy thái độ ân cần của anh. Chiếc thìa chỉ kịp đưa đến miệng cô, liền bị cô thẳng tay hất toàn bộ xuống đất.

XOẢNGGGG..... LẠCH CẠCH...

- CÚTTT ĐIIIII... Đừng có lại gần tôi, tôi hận anh, cả đời này có chết đói cũng không ăn đồ anh đưa đâu.- ánh mắt cô dường như có tia máu nhìn anh, làm anh đau lòng, tưởng đã có thể lại gần cô một chút rồi.

Lại thấy trên tay cô bị cháo đổ ra làm đỏ cả bàn tay, anh hoảng hốt sợ cô sẽ bị thương.

- Nghiên Nhi, em bị bỏng rồi, anh đi tìm người đến băng bó cho em ngay, đừng cử động.- Anh không dám lại gần cô nửa, chỉ sợ cô lại tự làm mình bị thương. Ngay lập tức anh chạy xuống gọi người.

Khi anh lên lại, đập vào mắt anh là hình ảnh cô cần mảnh vỡ của chiếc bát khi nãy rạch cổ tay, ngay trước mắt mình. chiếc giường màu trắng đã bị dính một mảng đỏ đến đau lòng.

- NGHIÊN NHI......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip