chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyện:tổng giám đốc bất lương sủng vợ cũ như mạng.

Chap 5

- NGHIÊN NHIIII....

- AAAAAAAAA.....- Cô giật mình vội nằm xuống lấy chăn phủ cả người lại, trên tay vẫn nắm khư khư mảnh vỡ.

anh chạy lại giật chăn ra, sau đó cướp lấy mảnh vỡ trên tay cô, phát hiện ngoài vết cắt trên cổ tay, bàn tay cũng bị thương do nắm chặt mảnh vỡ lúc này.

- Em... Tại sao em lại làm mình bị thương?- Anh mặc dù tức giận, lại không dám mắng cô, cũng không dám nói lớn. Lỡ như cô giật mình, sẽ tự cô làm mình bị thương mất.

- Tôi muốn đi về.- Cô giật bàn tay bị anh nắm, nhưng lực anh quá lớn nên không thể làm gì.

- Nghiên Nhi, để tôi xử lý vết thương cho em, sau đó sẽ thả em đi, được không?- Anh vừa nói xong quản gia đã biết ý lấy hộp cứu thương đem đến cho anh. Cô biết có phản kháng cũng vô ích, đành mặc kệ.
Vêt thương chỉ mới cắt, không quá sâu nên anh làm được, vết bỏng khi nào chỉ ửng đỏ một chút, sẽ nhanh lành thôi. Nhìn cổ tay càng lúc càng nhiều sẹo, anh khẽ hôn lên đó.

- Anh...làm gì.... - Cô bất ngờ, sự diệu dàng này là sao? Mặc dù từng chứng kiến anh yêu và quan tâm Nhã Trúc, nhưng anh cũng chưa từng ân cần như thế này.

- Nghiên Nhi, chuyện 3 năm trước, em bỏ qua cho anh nhé? Từ bây giờ cúng ta làm lại từ đầu, anh sẽ không làm tổn thương em nửa. Hãy để anh chăm sóc em.- Anh băng bó xong, khẽ hôn bàn tay cô, rất giống như đang cầu hôn.

- Tôi... - Cô hận anh, đúng. Rất hận. Nhưng cô lại rất yêu anh, ngay lúc này người cô yêu nhiều năm ân cần yêu thương mình, cô đã có chút động lòng muốn quay lại. Nhưng sợ sự việc 3 năm trước, nên vẫn chần chừ không biết nên xử lý ra sao.

-Hân Nghiên, xe đến rồi, chúng ta đi thôi.- Tịnh Hương ở bên ngoài gõ cửa nói.

Cô vội rụt tay lại, ánh mắt cảm động lúc nãy đã thay bằng tức giận:

- Đồ điên, tôi không bao giờ tha thứ cho anh. Loại người như anh nên chết đi.- Sau đó rời đi mặc kệ anh cảm thấy thế nào.

Anh ở trong phòng ôm mặt buồn bã, nhìn vết máu của cô càng đau lòng. Ánh mắt cảm động khi nảy của cô anh không thấy, nếu như nhìn ra, anh chắc chắn sẽ giữ cô lại, không để cô đi nửa.
- Nghiên Nhi... Nghiên Nhi... Nghiên Nhi... Anh yêu em đến phát điên rồi.. làm sao bây giờ....- Anh ôm chiếc gối của cô ngủ lúc nãy, ngửi mùi hương còn sót lại. Anh lại nhớ cô rồi...

" Trời ơi... Mình điên mất thôi, tại sao lại cảm động trước lời nói của anh ta chứ, chuyện lúc trước còn chưa đủ đau khổ hay sao. Bây giờ còn dính vào, nếu như lại thêm một lần nữa... Chắc sống không nổi mất" - cô ở trong xe nghĩ đến lúc nãy, lại tự mắng mình lúc nãy, nếu không có Tịnh Hương, có lẽ cô lại một lần nửa lún vào sa đoạ.

- Tay em... Lại cắt à?- Tịnh Hương nhìn bàn tay bị băng bó, cũng hiểu được chuyện gì xảy ra. Mỗi khi cô ở một mình có vấn đề gì làm cô căng thẳng thì cô lại tự làm mình đau.

- Chị băng bó lại cho em đi, hắn ta làm xấu chết đi được.- cô tháo miếng băng lúc nãy của anh ra, để lộ 2 vết thương trên bàn tay. Cô nhìn vết thương, đây không phải lần đầu, có lẽ cũng không phải làn cuối. Cảm giác đau đớn dường như quen rồi nên cô nhìn nó bằng ánh mắt vô hồn.

- Hân Nghiên... Em đừng tự làm mình bị thương nửa, sẹo nơi cơ thể em đã rất nhiều rồi. Vết thương trên cổ tay của em đã nhiều đến mức chồng chéo lên nhau. Nếu một ngày nào đó, vết thương quá sâu... Chị sợ....
Tịnh Hương vừa băng bó, vừa thủ thỉ với cô.
Hân Nghiên nhìn ra ngoài cửa sổ vờ như không nghe thấy gì, nhưng cả 2 đều biết. Hân Nghiên rất muốn sống như người bình thường ở ngoài kia vậy. Có thể vui, buồn, giận, dỗi. Nhưng cô lúc nào cũng chỉ có một cảm xúc" Lo lắng, sợ hãi". Bao lâu rồi, cô chưa cười lấy một lần, không ai nhớ, cô cũng chẳng nhớ nửa.

- Bây giờ... Mình đi đâu - Né tránh trả lời Tịnh Hương, cô không dám hứa. Cô sợ thất hứa với ai đó nên đã nói sang chuyện khác.

- Đến ONT chụp ảnh cho bộ trang sức mới, sau đó sẽ đi gặp đạo diễn Trương bàn về hợp đồng quay bộ phim mới ra của ông ta.

Cô gật đầu rồi lại nhìn ra ngoài xe, ở đó thật ồn ào, ai cũng mang một vẻ mặt khác nhau. Còn cô, bao năm nay cứ mãi như vậy, khuôn mặt dù xinh đẹp, nhưng lại buồn rười rượi.
Xe dừng trước công ty ONT, người ở công ty vội chạy ra đón cô, phóng viên cũng vây quanh chụp ảnh. Nhưng cô tránh né rồi đi vào bên trong.

- Đây chẳng phải là vợ cũ của Ưng Tổng hay sao.

Trong lúc cô đang được trang điểm và thay đồ, một giọng nói lảnh lót vang lên, khiến cô quay lại nhìn. Một cô gái trẻ xinh đẹp, nhưng sử dụng nhiều mỹ phẩm khiến nét đẹp tự nhiên bị thay bằng nét già dặn.
Cảm thấy cô ta khiêu khích mình, Hân Nghiên ngó lơ, tiếp tục để nhà tạo mẫu trang điểm.

- Cô dám lơ tôi? Ha... Cũng đúng, bị Ưng Tổng đá, nhục quá có dám nói lời nào.- Cô gái dường như càng đổ thêm dầu vào lửa, không để ý câu nói của mình làm toàn bộ ekip khó chịu.

- Cô là ai? Lẽ nào là bạn giường mới của Ưng Kỳ Diễm?- Cô liếc mắt về phía người kia hỏi, thậm chí đầu còn không quay, tỏ vẻ khinh thường đến chán ghét.

- Tôi... Không phải bạn giường, nhưng Sớm muộn gì cũng là bạn gái của anh ấy, sẽ không phải là loại người cũ như cô.- Lý Vy tức giận nói. Cô ta dám gọi thẳng tên của Ưng Tổng, điều mà không một ai dám làm từ trước đến nay.

- Loại người như cô anh ta không có đến một ngàn, nhưng cũng có vài trăm. Đừng ảo tưởng nữa cô gái, chắc gì tên của cô anh ta đã biết đâu.- Hân Nghiên nói rồi đeo bộ trang sức pha lê vào, sau đó bước ra ngoài, để lại Lý Vy tức đến đỏ cả mặt. Bộ trang sức đó cô ta phải năn nỉ gần cả tháng, thậm chí lên giường với phó giám đốc mới có cơ hội được chụp. Đến phút chót lại bị cô giành mất. Lý Vy đã trang điểm thật đẹp để đợi đến giờ, cuối cùng bị hủy. Đã thế còn bị làm bẽ mặt trước mọi người. Thù này nhất định phải trả. Cô ta cười nham hiểm.

- Ảnh hậu, bộ trang sức chị đeo thật đẹp.

- Ảnh hậu, bộ trang sức đã đẹp, cô mang càng đẹp hơn.

- Ảnh hậu, tí cho em chụp với chị 1 tấm ảnh nhé.

- Ảnh hậu......

- Ảnh hậu.....

Dàn ê-kíp thấy cô thì rầm rộ khen ngợi. Bộ trang sức pha lê rất đẹp, nhưng được cô mang càng khiến nó trở nên sang trọng hơn. Đây không phải là " Người đẹp vì lụa" như người ta hay nói, mà phải nói" lụa đẹp vì người" mới đúng.

- Hân Nghiên, hôm nay em biểu hiện tốt lắm, mọi người đều khen không ngớt. Công ty ONT vì thấy em đeo hợp quá nên tặng chúng ta một bộ trang sức luôn này. - Tịnh Hương mở hộp ra, là bộ new 100%, sự ưu đãi này chắc chỉ có Hân Nghiên nhà mình mới được.

- Khi nào đi gặp đạo diễn Trương?- Hân Nghiên nhìn bộ trang sức hài lòng, 3 ngày sau bộ này mới được ra mắt, bên đối tác tặng mình trước như vậy, chứng tỏ họ có lòng, sau này nếu có dịp cô sẽ chụp lại cho bọn họ.

- Chúng ta đi thay đồ rồi trang điểm, gần đến giờ.......

RẦMMMMMMM

Tịnh Hương vừa nói xong, một chiếc xe ôtô khác từ đâu đâm đến, cú va chạm mạnh đến mức tài xế xe cô văng ra ngoài. Cô chỉ kịp thấy Tịnh Hương lấy thân che chở cho mình, sau đó vì quá sợ mà ngất lịm đi.



( Còn).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip