chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyện: tổng giám đốc bất lương sủng vợ cũ như mạng.

Chap 3.

Sau khi phát hiện mình ở nhà của Kỳ Diễm, cô cố trấn an trái tim đang đập loạn xa trong ngực. Rồi chạy về phía cửa để mở.

- Khoá... Khoá rồi... Không thể nào....- Lần này cô thật sự sợ, ác mộng 3 năm trước quay về. Lần đó, cũng chính căn phòng này, cô bị hành hạ gần chết. Bị nhốt, bị đánh đập chỉ vì một câu nói của một người phụ nữ.

Cạch...

- Nghiên Nhi.. em dậy rồi.- Anh bước vào, thấy cô ngồi dưới đất, vội chạy lại tính đỡ cô lên giường.

- Không... Đừng đụng vào tôi...- cô lùi lại, đến khi chạm vào chân giường, phát hiện mình không thể lùi thêm nữa, liền ôm lấy đầu run rẩy.

- Nghiên Nhi, đừng sợ anh. Anh muốn bù đắp lỗi lầm 3 năm trước.- Anh nhẹ nhàng tiến lại gần cô, khẽ nói để trấn an.

- không..  3 năm trước...anh không có lỗi.... Là lỗi...của tôi... Làm...làm ơn tha cho tôi....- Cô ngước lên nhìn anh, khuôn mặt đã đầm đìa nước mắt.

- Nghiên Nhi, chuyện 3 năm trước anh đã điều tra rồi, xin lỗi vì không tin em. Anh biết anh sai rồi, mình làm lại được không?

Cô dừng khóc nhìn anh. Anh ta biết rồi? Có nghĩa là hiện tại sẽ không giết mình? Sống rồi...

- Tôi.. tha cho anh... Anh thả tôi đi....được không?- Mặc dù rất hận và sợ người đàn ông trước mặt, nhưng một chút phản kháng cô cũng không dám. Lỡ như lại làm hắn ta tức giận, hậu quả thật sự rất thê thảm.

- Nghiên Nhi, đừng sợ anh, lần này anh thề sẽ không đối sử với em như lúc trước. Cho anh cơ hội nhé?- Anh nghĩ cô đã bình tĩnh, liền ôm cô vào lòng. 3 năm trước, chỉ cần anh ôm cô rồi xin lỗi. Dù là anh mắc sai lầm lớn thế nào cô cũng sẽ bỏ qua. Không ngờ, lỗi lầm 3 năm trước quá lớn, cô bây giờ đã thay đổi nhiều rồi.

- AAAAAAA.... đừng chạm vào tôi... Anh đừng đến đây nữa.- Cô hất anh ra rồi ôm đầu, la hét ầm lên hoảng sợ.

- Em làm sao vậy? Nghiên Nhi? Em tỉnh lại đi.

Cô đã ngất xỉu, thế nhưng thân thể cô vô thức vẫn run lên vì sợ hãi.

- Người đâu? Gọi bác sĩ đến đây.- anh ôm cô đặt lên giường, hiện tại mới thấy cánh tay cô. Chi chít những dấu rạch dài ngắn, là của anh gây ra. Cổ tay cô có những đường cắt chồng chéo lên nhau, là của cô gây ra. Anh không hề biết việc mình làm năm đó đã gây cho cô một quá khứ và tương lai không thể thoát khỏi bống tối.

- Không được rồi sao?- Tịnh Hương đau lòng nhìn 2 người.

- Cô ấy khác lắm, rốt cuộc qua Mỹ đã trải qua chuyện gì?

Tịnh Hương bỏ qua câu hỏi của anh, tiến lại gần, bỏ một viên thuốc an thần vào miệng cô. Sau đó ra dấu cho anh im lặng đi ra ngoài.

Anh thấy vậy cũng đi ra sau, trước khi đi còn quay lại nhìn cô để an tâm rằng cô đã ngủ.

- Anh muốn biết chuyện gì?- Tịnh Hương ngồi bình tĩnh uống trà,nhìn anh.

- Tất cả.

Cô cười khẩy, mang danh người yêu của Hân Nghiên lại chẳng biết gì.

- Được thôi, tôi sẽ kể cho anh, cả quá khứ và có lẽ cả tương lai của em ấy. Khi biết được sự thật, nếu không đối diện được với nó, tôi hy vọng anh có thể tránh xa Hân Nghiên ra. Em ấy đã quá đau khổ rồi, anh đừng làm cuộc sống của cô ấy đen tối hơn nửa.

     Hân Nghiên là trẻ mồ côi, lớn lên trong cô nhi viện. Vào năm 7 tuổi, cô ấy được giám đốc đài truyền hình thấy cô có năng khiếu làm nghệ sĩ vì vẻ ngoài xinh đẹp, cùng sự tinh nghịch đáng yêu nên quyết định nhận nuôi. Cô được công chúng ủng hộ nhiệt tình.
      Năm 15 tuổi, con trai hắn ta thấy cô xinh đẹp liền theo đuổi nhưng cô không đồng ý. Hắn đã định cưỡng hiếp, nhưng bị gia đình phát hiện. Hắn đã đổ lỗi cô quyến rũ mình. Sau đó cô bị đuổi khỏi nhà, sự nghiệp xuống dốc, nhưng may có bố tôi đã cưu mang, nên mới có thể tiếp tục làm diễn viên. Lúc đó, cô đã bị trầm cảm nhẹ, tìm tôi để chữa trị.
        Năm 18 tuổi, cô yêu một anh học trưởng trong trường. Cả 2 đều có một khoảng thời gian hạnh phúc, lại không ngờ hắn ta đã có hôn ước với người khác. Cô mang danh tiểu tam, một lần nửa bị dân mạng ném đá dữ dội. Cô thấy không thể làm liên lụy đến nhà tôi, nên đã từ bỏ gia đình tôi tự lập cánh sinh. Cô vừa dựng lại danh tiếng, thành lập công ty để không phải nhờ vả vào ai.

Cho đến khi gặp anh, anh thấy cô xinh đẹp lại tự lập nên cảm thấy hứng thú và theo đuổi. Cô ấy lúc này đã trầm cảm khá nặng, nhờ có anh mà không còn uống thuốc. Rồi 2 người kết hôn sau 6 tháng quen nhau.

Kể đến đây Tịnh Hương thở dài...

Anh lúc này mồ hôi đã lăn dài trên trái, anh không biết... Không hề biết cô có quá khứ như vậy.. cảm giác đau lòng cùng hối hận tràn về.

-Tình trạng cô ấy bây giờ, tệ lắm sao?-. Anh nắm chặt đôi tay, nhìn vào Tịnh Hương hỏi.

- Rất tệ... Để tôi kể tiếp, sự việc tiếp theo tôi kể, so với anh biết còn khó chấp nhận hơn.

Trong lúc cả 2 đang hạnh phúc, Trúc Nhã - Mối tình đầu của anh đột nhiên trở về. Khiến mối quan hệ của cả 2 rạn nứt. Anh đang hoang mang giữa 2 người phụ nữ, mặc dù lúc ấy Hân Nghiên đã là vợ anh. Thay vì giận giữ, cô ấy lại ân cần giữ anh, làm mọi chuyện để làm hài lòng anh, mong anh đừng bỏ đi.

Nghe đến đây, anh mới biết sai lầm quá khứ của mình so vớ tưởng tượng lại lớn đến vậy. Anh nghĩ lại lúc đó, anh đã quyết định ly hôn khi Trúc Nhã về. Vì cảm động trước sự quan tâm của cô nên anh đã không nghĩ đến chuyện ly hôn nửa. Sau đó Trúc Nhã đưa anh một đoạn clip cô cùng một người đàn ông nào đó ân ái, anh rất tức giận. Về nhà hỏi thì cô nói cô bị người ta đổ oan, nhưng theo điều tra vào đêm cô không có ở nhà đoạn clip này mới có. Anh mặc kệ cô khóc lóc van xin đừng ly hôn, anh ép cô kí nhưng cô không chịu. Anh đánh đập, cho người hành hạ cô ngày đêm.

Thấy cô vẫn không chịu kí, anh bắt cô chứng kiến cảnh mình cùng Trúc Nhã ân ái trên chiếc giường mà cả 2 từng ngủ chung. Nhiều đêm như vậy, cô dần trở về là cái xác không hồn. Mặc dù anh đau lòng, nhưng vì tự trọng của một người đàn ông, anh mặc kệ cô thế nào. Rồi bỗng một hôm, anh nghe thông báo cô mất tích, giấy ly hôn đã được kí và gửi đến toàn án và đã được chấp nhận rồi. Lúc đó anh từ công ty trở về, điên cuồng nổi giận, cô vậy mà dám bỏ anh, một món đồ cũng không mang đi. Cô chỉ ra đi im lặng như vậy.

- Hahahahha... Thật nực cười. Đoạn clip đó là chính Nhã Trúc tự mình diễn, quay rồi đưa cho anh. Không thấy rỏ mặt, anh nhìn nhầm đúng không? Nước đi hay đấy, cô ta rất thông mình. "Được ăn cả, ngã về không".- Tịnh Hương nghe anh nói thì cười mỉa mai.- Hân Nghiên ly hôn với anh, vì khi anh đi làm, Trúc Nhã đưa đoạn clip cho cô xem. Cô mới phát hiện, góc nghiêng của 2 người rất giống nhau. Nói chính xác, lúc này Hân Nghiên biết cô ấy chỉ là người thay thế thôi. Anh thông minh như vậy, mà bị 1 người phụ nữ dắt mũi.

- cổ tay cô ấy... Cô ấy tự tử sao?

Tịnh Hương im lặng, trong mắt không giấu nổi sót thương. Điều đó càng khiến kỳ Diễm lo lắng.

- Khi tôi đón cô ấy về nhà, cô ấy đã bị khủng hoảng tin thần. Sau đó cô ấy biết mình mang thai, đã luôn nhốt mình trong phòng tự nói tự cười.

- Nghiên nhi mang thai, vậy con của cô ấy và tôi.....?- đến lúc này cơ mặt của anh mới dãn ra, trên mặt không giấu nổi vui mừng.

Tịnh Hương lắc đầu, kể tiếp.

- Vào một ngày tôi đi ra ngoài, Trúc Nhã đến, phát hiện cái thai trong bụng cô, cô ta đã nói rằng mình cũng có thai của anh. Lúc này... Hân Nghiên gần như phát điên đạp phá đồ đạc, cố la hét để đuổi Trúc Nhã đi, rồi bị Trúc Nhã đẩy xuống cầu thang.. cái thai...không còn nửa...

Đến lúc này anh đã không thể thở được rồi, cảm giác ứ động ngay cổ, không thể thở nổi. Trước mắt tối sầm lại, bàn tay nắm chặt run lẩy bẩy.

- Tôi là bác sĩ riêng của Hân Nghiên, tôi đã cho biết bệnh án bệnh nhân của mình. Nếu anh cảm thấy có lỗi thì tránh xa em ấy ra, vết thương lòng của NGƯỜI BỆNH TÂM THẦN, không phải muốn khỏi là khỏi đâu.- cô đứng dậy bước đi, trước khi ra khỏi cửa, còn quay lại nói:

- cô ấy... Mất khả năng làm mẹ rồi. Anh chấp nhận được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip