#10-1. nhà là nơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
mẹ của t/b vừa gọi điện thoại đến, mắng cho đứa con gái một trận nên thân vì cái tội không biết đường về thăm hai thân già này. còn bảo mẹ nhớ park jisung con trai mẹ lắm rồi, dẫn thằng bé về đây ngay vào cuối tuần này không thì đừng nhìn mặt mẹ, bận việc gì thì gác lại, nhất định phải về cho bằng được.

xì, park jisung nào của mẹ chứ. mẹ mới sinh ra con mà.

vậy là đến sáng ngày chủ nhật, chẳng cần phải đợi t/b gọi, jisung cũng đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ về thăm bố mẹ (vợ). trên đường ra ga tàu thì hào hứng rồi hát véo von cứ như đứa trẻ năm tuổi lần đầu được cho đi khu vui chơi giải trí. chờ đợi không lâu, khoảng 9 giờ sáng, jisung và t/b cũng yên vị trên tàu.

tầm 11 giờ là cả hai về đến nơi, vừa xách đồ về đến cửa nhà thì đã thấy mẹ đứng ở đấy chờ sẵn, lee t/b vui mừng chạy nhanh lao ra ôm mẹ thì bị mẹ cốc đầu cho một cái.

- con gái lớn đầu rồi mà cứ như trẻ con.

- mẹ nàyyyy...

mẹ không quan tâm nữa, gạt lee t/b sang một bên mà nhào đến park jisung xoay cậu ta một vòng rồi phán.

- jisung của mẹ gầy đi nhiều quá, lại còn bị t/b bắt xách theo nhiều đồ thế này. con bé này thật quá đáng. nào vào đây mẹ dọn cơm cho mà ăn.

jisung cười cười gãi đầu rồi vâng dạ đi theo mẹ, để lại một lee t/b đứng ngoài cửa mặt mũi nghệt tò te không biết nói gì.

trong bữa ăn, mẹ liên tục gắp đồ ăn vào bát cho jisung, bố thấy thế thì lên tiếng.

- còn con gái bà mà sao không gắp đồ ăn cho nó đi.

- con gái tôi sinh ra có tay có chân đầy đủ, còn con rể thì gầy hơn cả nó rồi đây này.

- mẹeee !

- gìiii

- con là con gái mẹ mà.

- nhưng jisung cũng là con mẹ.

t/b sâu sắc hoài nghi rằng mình không phải con ruột... park jisung mặt mày áy náy, giơ tay ra chặn ngang, đứng ra giảng hòa.

- ôi mọi người đừng cãi nhau mà, đây để mình gắp đồ ăn cho t/b nhé, gắp cho cả mẹ, gắp cho cả bố nữa.

bố lee chỉ biết nhìn mà thở dài ngao ngán, tương lai con rể park đây sẽ mệt mỏi với hai mẹ con nhà này lắm đấy.

//

Mình quay lại rồi đây 👋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip