#10-2. nhà là nơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ăn uống xong thì mẹ không bắt hai đứa phải làm gì nên lùa đi chỗ khác, t/b cầm theo một cái kem ra vườn hóng mát. chân cứ đung đưa hưởng thụ từng đợt gió mát lành thổi nhẹ. lâu rồi không được về thăm nhà, mấy luống hoa mẫu đơn vẫn được mẹ chăm sóc kĩ càng nên rất tươi tốt. ngồi chưa lâu thì jisung cũng ra ngoài ngay sau đó, ngồi cạnh t/b rồi cạp một miếng kem trên tay cô.

- sao cậu không vào nghỉ ngơi đi ? chút phải về sớm nữa mà, không mệt sao.

- mình không sao, cậu vào ngủ một chút đi, mất miếng thịt nào thì mẹ lại nói mình không biết chăm sóc cho con của mẹ.

jisung quay sang, đưa cả hai tay lên véo má t/b.

- ây, mẹ chỉ trêu tí thôi, cậu còn giận hả. là con rể mới đúng chứ.

t/b quay ngoắt đi, bĩu môi.

- xì, con rể gì chứ. ai thèm lấy cậu.

jisung ngồi sát lại t/b, vòng tay sang ôm lấy vai cô ấy, thôi không nhìn chăm chăm t/b nữa mà hướng mắt ra vườn.

- cậu không lấy mình thì mình chắc chắn sẽ không để cho cậu lấy ai đâu.

t/b tròn mắt nhìn hắn rồi phản bác lại ngay :

- gì vậy, không cầu hôn gì mà bắt ép người ta như thế sao ? tương lai còn xa lắm.

- cả bố và mẹ đã nhận con rể rồi, cậu không có quyền từ chối.

t/b ôm lấy mặt, giả vờ khóc rưng rức như ai oán.

- cả nhà thông đồng bắt nạt mình huhuuhuu

jisung không an ủi mà ngồi bên cạnh cười hềnh hệch, đưa tay véo má thêm cái nữa bảo thôi cậu bớt làm trò.

__

jisung và t/b không thể ở lại lâu, phải về nhà sớm vì còn rất nhiều việc. chắc lần sau phải lâu lắm mới thu xếp về thăm nhà...
không nơi nào có thể so sánh với nhà mà ta đang ở. một nơi dù ở chán chê nhưng cũng vẫn là nơi thân thuộc và ấm cúng nhất.

đứng ở cửa chào bố mẹ rồi mà t/b vẫn quyến luyến không rời, mẹ giả vờ quở trách.

- trẻ con nó vừa thôi cô nương. về rồi thì nhớ ăn uống đầy đủ, giữ sức khỏe đi, con dễ ốm lắm đấy, cả chăm sóc cho con rể của mẹ, có biết chưa ? nhớ gọi về thường xuyên, cầm thêm cái này nữa đi, là cua ướp nước tương với ít kim chi đấy.

t/b cầm lấy cái bọc to đùng mà mẹ đưa, giương đôi mắt ầng ậng nước rồi sụt sịt.

- vẫn là mẹ thương con nhất.

- này này, cả bố nữa nhé !

- nuôi cô hai mươi mấy năm cơm không thương thì ai thương. thôi về nhanh kẻo lỡ tàu.

jisung và t/b chào tạm biệt bố mẹ rồi nhanh chóng rời đi.

bố mẹ luôn như vậy đấy, miệng thì cằn nhằn không thôi nhưng lúc nào con cái mà gặp chuyện thì vẫn luôn là người lo lắng nhất, xét cho cùng vẫn là người nhà.

//

Cũng định ngâm đấy nhưng mà lương tâm mình không cho phép ('ー∀ー')
Mình không biết là bao giờ mấy bé 2005 thi nhưng mà vẫn chúc mấy bé thi tốt và đạt nguyện vọng nha 💛 chờ tin các bé ٩(ˊᗜˋ*)و

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip