#9. về nhà đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
jisung và t/b xảy ra chiến tranh lạnh. mà chuyện có gì đáng nói đâu. hắn ta trêu t/b như thế này...

‐ t/b, cậu có biết kisseu có thể đốt cháy nhiều kalo không ?

- không biết

- cậu có muốn thử không ?

- ý là cậu chê mình béo ??

jisung chưa kịp giải thích gì cho bạn người yêu thì bạn ấy đã giận đùng đùng đóng sập cửa mà bỏ ra ngoài rồi. con gái thường rất nhạy cảm về những chuyện như cân nặng, gần đây t/b thấy mình hơi tròn lên một chút rồi, cô cố gắng cắt giảm các bữa ăn và tinh bột thật nhiều, vậy mà hôm nay jisung còn nói như vậy, chẳng khác nào là chê t/b béo.

t/b bỏ ra ngoài gặp hội donghyuck cho khuây khỏa, vậy mà anh jaemin với anh jeno lại chẳng an ủi được câu nào lại còn bảo đúng là mấy đứa yêu nhau hay suy diễn lung tung, cứ thích tư duy ngược.

ngồi ở tiệm trà sữa được một lúc thì t/b nhận được một cuộc gọi từ jisung. hừ, t/b đây sẽ mặc kệ cậu luôn. jisung sốt ruột vì cứ gọi mãi mà t/b chẳng bắt máy, liền nhắn một tin.

"t/b, cậu về đi. mình biết lỗi rồi mà. mình đói quá, cậu định không cho mình ăn luôn sao ㅠㅠ"

cái tên park jisung đáng ghét này, hóa ra gọi mình về chỉ để nấu cơm cho cậu ta thôi sao. biết lỗi cái gì mà biết lỗi.

"cậu tự đi mà nấu, mình sẽ mua nồi cơm mới. mình không về nữa đâu."

park jisung cả đời này bước chân vào trong bếp một là để ăn, hai là để tìm đồ ăn. đời nào mà cậu ấy biết nấu cơm, đến rửa bát cậu ta còn vụng nữa là.

nhưng mà biết cách để làm t/b nguôi giận, chỉ có park jisung đây là giỏi nhất thôi. t/b có là người giận dai đến mức nào đi chăng nữa, một khi gặp jisung thì có mà dỗi với ông trời.

"đi về đi, cậu mà gầy đi thì mẹ sẽ xử lý mình mất thôi huhuu. cậu có thế nào thì vẫn là t/b của mình, vẫn là t/b mình thương mà."

dẻo miệng, công nhận cậu dẻo miệng. t/b đọc tin nhắn xong thì miệng ngoác thật lớn, làm cho đám anh em ngồi cạnh ra sức làm mặt kì thị, renjun bĩu môi nói.

- ơi dời ơi thấy chưa có giận dỗi được lâu bao giờ đâu mà làm trò. thôi đi về đi không nó mà khóc thì bọn anh xử lý mày.

hừ, thì đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu.

__

jisung đang ngồi trong nhà thì nghe thấy tiếng mở cửa liền lập tức chạy thật nhanh ra ngoài mà chả cần nhìn là ai, ôm thật chặt lấy người kia. kết thúc chiến tranh lạnh.

- để mình vào nhà đã.

- mình xin lỗi mà, đừng giận nữa nha, nha !

- ừ biết rồi, miệng dẻo như kẹo kéo ấy nhỉ.

- chỉ dẻo với một mình t/b thôi đấy hehe. mình đói quáaaaa

- đợi một chút đi.

- để mình giúp cậu !

t/b đang lúi húi trong bếp thái kim chi, jisung từ đâu đã đứng ngay đằng sau rồi từ từ luồn tay qua ôm eo t/b, nói rất nhỏ nhưng đủ để t/b nghe thấy :

- từ giờ cậu đừng tự ti về bản thân nữa nha, cậu như vậy là ổn rồi, đâu cần phải nghe những lời nói không hay của người khác để sống đâu.

- mình biết rồi.

park jisung biết hết những thứ mà t/b phải chịu đựng, kể cả là nhỏ nhặt, dù có chê t/b ra sao nhưng khi gặp ai nói xấu bạn gái mình thì sẽ sẵn sàng đòi lại công bằng, kể cả có là lao vào choảng nhau với người ta. bởi vì t/b tốt bụng và vô tư lắm nhưng lại rất hay để ý, mà cô ấy chỉ nên nghe những lời hay ý đẹp và sống thật tốt cho mình thôi.

//

Câu chuyện giận dỗi mua nồi cơm mới dựa trên cơ sở có thật nha quý dị, được nghe kể từ người trong cuộc là mẹ mình =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip