Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cách đấy vài ngày sau, tổng thống Anh đến ngôi trường của họ và mở một cuộc họp bí mật. Mọi người đều không hiểu tại sao ông lại phải vất vả đường xá xa xôi đến đây trong khi có thể gọi các giáo viên của họ đến London để mở cuộc họp. Nhưng chuyện gì cũng phải có lí do của nó nên đợi đến lúc người ta nói ắt sẽ biết.


Bên trong phòng họp.



-"Sao ông lại phải vất vả đến đây vậy? Chúng tôi có thể đến London một cách nhanh chóng mà?" Cụ Dumbledore nhàn nhãn kéo chiếc ghế ở phía đầu bàn ngồi xuống, nhìn ông như muốn hỏi.

-"Gã ta đã bắt đầu cuộc chiến rồi. Bây giờ ngoại trừ trung tâm thành phố thì tất cả mọi thứ xung quanh đều bị gã ta nuốt chửng. Ông hãy mau nghĩ cách đi, chúng ta sắp gặp nguy hiểm rồi. Chắc chắn không lâu nữa gã cũng sẽ kéo người đến đây. Kết giới ở nơi đó cũng sắp không chịu nổi nữa."



Ông bắt đầu kể lại mọi sự việc đã xảy ra ở London cho cụ Dumbledore nghe. Chuyện này diễn ra cách đây hai ngày trước. Khi mà đột nhiên người của ông mất dấu Choi Sukchan. Ông lúc đấy có chút sợ hãi nhưng cũng mau chóng kêu người đi tìm gã, họ tìm đến từng con ngõ nhỏ đến cả con đường to nhưng chẳng thấy bóng dáng gã, gã ta như thể biến mất khỏi thế giới này, không hề để lại một chút manh mối nào hết.


Rồi bỗng nhiên ngày hôm sau, khi mà mọi người vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, làn sương mù còn chưa kịp tan hết gã ta đã đến phá hủy các ngôi nhà ở gần đó. Cũng chẳng mất bao lâu mọi người đều tỉnh giấc và hoảng sợ chạy trốn đến nơi khác. Về phần chỗ của ông cũng đã thức giấc nhưng với tình hình này không thể tự mình đối phó được mà nếu gọi cụ Dumbledore cùng các giáo viên khác tới đây cũng chưa chắc đã diệt được gã ngược lại còn mang theo nhiều tổn thất nặng nề.





Các giáo sư cùng cụ Dumbledore phải mất hơn cả năm phút để nhận thông tin đó truyền đến bộ não. Biết rằng chuyện này sẽ sớm đến nhưng chẳng ai ngờ lại sớm đến như vậy. Gã thật đúng là luôn làm mọi người bất ngờ đấy chứ. Với tình huống cấp bách như vậy thì phải làm sao bây giờ?







Tại khu nhà của Yedam.




Anh loay hoay một lúc mới có thể sắp xếp gọn hết mấy món đồ này vào vali của mình. Cuộc đời chưa từng có thứ gì có thể làm khó được anh ngoại trừ việc xếp quần áo.

Anh nhìn đi nhìn lại vẫn thấy thiếu thiếu, chẳng hiểu tại sao quyển sổ ghi chép của mình lại mất đi đâu. Từ lúc về nhà đã không thấy. Với tính cách cẩn thận của mình, anh chắc chắn rằng mình không hề bỏ xót bất cứ thứ gì ở lại nơi đó.

-"Yedam, chuẩn bị xong chưa con." mẹ anh từ ngoài bước vào nhìn đống hành lí đã được xếp gọn gàng mà không khỏi mỉm cười.

-"Con xong rồi."

-"Ahn Sukchan trở lại rồi, con hiểu ý mẹ chứ? Phải làm những gì nên làm đi. Thằng nhóc đó mặc dù mẹ rất thích nhưng không thể sống sót. Gia đình chúng ta từ trước giờ vẫn luôn là đồng minh của gã. Lật đổ được bọn họ, chúng ta sẽ có cả thế giới này, bọn con người yếu đuối đều phải phục tùng dưới chân ta. Còn có gã Dumbledore nữa, tên già chết tiệt đấy." mẹ anh nghiến răng thật to khi nói đến cụ Dumbledore. Bà cực kì ghét ông ta, con người chính trực, luôn tuân theo pháp luật như thể mình là người tốt thật khiến người ta gai mắt.

-"Tất nhiên rồi, dù sao cậu ta cũng chỉ là một phần trong kế hoạch của con mà thôi. Chỉ cần làm cậu ta thích con thì đến lúc đó tất nhiên sẽ do dự liệu có nên giết con hay không."

Anh nói điều này như thể đây chính là lẽ đương nhiên. Mà đúng là như vậy thật, từ đầu đến cuối anh cũng chỉ theo kế hoạch của mình mà diễn thôi. Họ từ lâu đã biết rằng Ahn Sukchan cùng đồng bọn của gã sẽ trở lại và lật đổ thế giới phép thuật này, vì thế họ đã tìm đến và kết thành đồng minh.

Anh từ ngày đầu bước chân vào trường đã thấy bóng dáng của mục tiêu mình, cậu trai có vóc dáng không quá cao cũng chẳng quá thấp, gương mặt tròn trĩnh, đôi mắt to, sống mũi cao, đôi môi nhỏ mềm mại cộng thêm cả đôi má bánh bao đáng yêu đấy làm anh đứng hình một chút nhưng cũng nhanh chóng thanh tỉnh lại, có đáng yêu đến đâu cũng chính là người anh phải giết.


Với sự đụng độ ngoài ý muốn của mình, anh theo bản năng đưa tay đỡ cậu nhưng sau đó lại thấy đôi mắt tròn xoe long lanh đấy lại cảm thấy bực mình. Đôi mắt người đó nhìn ai cũng sẽ như thế sao? Anh không nhanh không chậm liền phủi áo của mình rồi cứ thế bước thẳng về phía trước.



Sau lần đó anh lại gặp cậu ở thư viện cùng với hai cậu bạn khác. Một trong số đó chính là Park Jeongwoo, người mà tên ngốc đần Haruto bạn anh nhất kiến chung tình. Một người khác chính là Takata Mashiho, con của Squid, là Mudblood nên dù có học lực giỏi đến đâu cũng không tránh bị người khác xem thường. Vậy mà tên Junkyu đấy lại chẳng biết kiềm chế cơn giận, vừa bị chọc vài cái đã lập tức tỏ giọng khinh thường, đã vậy còn bị cậu ta đánh cho văng xa, thật mất mặt. Nhưng điều làm anh chú ý chính là khuôn mặt giận dỗi của cậu, dù người bị khinh thường là người khác nhưng chính bản thân lại thấy bất bình thay, đúng thật khá đáng yêu.


Lúc gặp nhau ở sân sau ngôi trường. Anh vẫn ngồi dưới gốc cây tử đằng suy nghĩ về kế hoạch sau này. Bất chợt bỗng thấy bóng dáng cậu lấp ló ở phía sau góc tường liền đứng lên đến chỗ cậu. Khi gương mặt cậu đã ở ngay trước mắt anh mới ngẩn ra một chút. Tại sao mình phải đến đây? Nhưng sau đó lại không kìm lòng trêu ghẹo cậu trai trước mặt, thật đáng yêu.



Hay lần bị lạc vào rừng cấm. Đáng lẽ ra anh không cần phải đuổi theo cậu, cứ để cho cậu chết dần chết mòn ở trong đấy cũng được, đỡ phải tốn sức. Nhưng không hiểu sao tay chân anh luôn nhanh hơn não, đến lúc ôm cậu cùng rơi xuống rừng cấm mới chợt nhận ra mình đã cứu cậu ta. Anh nhanh chóng suy nghĩ lại chắc chắn rằng đây là mục tiêu của anh thì phải để anh chính tay giết chết nên mới cứu cậu ta thôi. Nhưng phải công nhận rằng cậu ôm rất vừa tay.


Hay hàng tỉ lần khác nhìn vào đôi mắt đấy của cậu, anh lại không kìm chế được mà muốn ôm cậu vào lòng, muốn nắm lấy đôi bàn tay trắng xinh đấy, muốn hôn lên đôi môi hồng của cậu. Nhưng sau đó lại tự đánh mình vài cái. Người nhà Slytherin luôn đặt lý trí lên đầu, tình cảm sẽ là thứ níu kéo làm họ chùn bước, tốt nhất là không nên có.



Anh nói với mẹ mình như thể rất nhẹ nhàng nhưng trong tim đột nhiên đau nhói. Mẹ anh cũng chẳng biết vì họ đâu phải anh. Thế giới này chỉ duy nhất anh biết. Anh đã thật sự không thể từ bỏ cậu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip