Shortfic Dodam Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi anh quay trở lại trường thì đã thấy cậu đứng trước cổng đi qua đi lại như đang chờ đợi ai đó.

Vì thời tiết hiện giờ ở thế giới này có chút lạnh nên khi ra ngoài, cậu bắt buộc phải mặc thêm vài cái áo cùng với đôi găng tay mới có thể ấm lên đôi chút.

Anh chỉ thoạt nhìn thôi cũng đã biết được cậu đứng đó từ rất lâu rồi. Hai gò má và chóp mũi vì lạnh mà đỏ ửng lên, đôi môi cũng tái đi đôi chút.

Bất giác anh lại một lần nữa đắm chìm vào thân hình nhỏ bé đó. Cậu đã từng là một cậu trai rất thuần khiết, hoạt bát, vui vẻ với tất cả mọi người nhưng thời gian trôi đi không chờ một ai, dù chỉ là vài tháng ngắn ngủi cũng đã dủ làm thay đổi một cậu bé trở nên trưởng thành hơn.

Anh mỉm cười đi đến trước mặt cậu. Doyoung không mất quá nhiều thời gian để nhận biết được bóng đen đang dần đi về phía mình là ai. Cũng là cậu bất giác nâng khóe miệng cười tươi nói to.

-"Yedam, tôi ở đây nè." Cậu hét thật to như thể sợ rằng anh không thể nghe được.

-"Sao lại đứng ở đây? Không ở trong mà đợi? Mặt mũi tái xanh hết rồi này." Anh lắc đầu ,nhéo lấy cái mũi đỏ chót của cậu.

-"Này, cũng là tôi có lòng đợi cậu mà, không được như thế nhé." Cậu bĩu môi, đẩy tay anh ra trách móc.

-"Thôi không đùa em nữa, vào trong đi, ngoài đây lạnh lắm."

Anh chẳng biết được là từ khi nào mình đã trở nên ôn nhu đến như vậy? Trái ngược cách đối xử với mọi người bình thường, cậu luôn là người khiến anh bất giác cởi bỏ vỏ bọc của mình đi. Chắc có lẽ là vì càng ngày càng yêu cậu. Đoạn tình cảm này thật phức tạp, tiến một bước không được mà lùi một bước cũng chẳng xong. Số phận thật đúng là biết trêu đùa anh mà.

Cậu vẫn đứng yên ở nới đấy, anh đưa tay nắm lấy bàn tay cậu vừa định kéo vào trong đã bị câu nói của cậu làm khựng lại.

-"Yedam, tôi thích cậu."

"Bùm", đó chính xác là tiếng lòng anh ngay thời điểm hiện tại. Cậu chính là đang tỏ tình với anh sao? Anh cảm giác như mặt mình có hơi nóng, tim đập thình thịch rất to, tưởng chừng người đối diện cũng có thể nghe thấy. Đôi tay anh nắm chặt lấy bàn tay cậu khẽ hỏi một lần nữa.

-"Em... Là đang nói thật đúng chứ?"

Anh cẩn thận nhìn thẳng vào mắt cậu dò hỏi nhưng hiện tại đập vào mắt anh chỉ có đôi má hồng phớt của người đối diện. Đôi mắt người đó từ lúc nào đã không chịu ở yên, mãi nhìn trái nhìn phải không chịu đối diện trực tiếp với ánh mắt của anh. Cậu im lặng một lúc lâu thật lâu như thể không muốn tiếp tục trả lời, nhưng ngay vào lúc anh thả lỏng đôi tay lại nghe được tiếng nói rất nhỏ như thể tự nói cho bản thân nghe.

-"Tất nhiên là thật rồi, chuyện này làm sao có thể đem ra đùa được chứ?"

Anh hiện tại cảm thấy trước mắt mình chẳng phải chỉ là một Kim Doyoung bình thường mà chính là cả thế giới của mình.

-"Tôi cũng rất thích em." Anh dang rộng đôi tay ôm lấy cậu vào lòng thật chặt như thể sợ cậu sẽ chạy mất trong lúc anh không cảnh giác.

-"Như vậy là được rồi. Tôi chỉ cần biết như thế thôi. Dù cho có là lời nói dối trong kế hoạch của cậu đi nữa tôi vẫn sẽ rất hạnh phúc."

Cậu mỉm cười nhàn nhạt đưa tay vỗ lưng anh vài cái. Anh tựa hồ như cảm thấy giật mình, hoang mang nắm chặt lấy vai cậu nhìn vào đôi mắt đó hỏi nhỏ.

-"Em... Biết hết rồi sao?"

-"Đúng vậy, chính là ngày cách đây vài tháng trước, tôi vô tình tìm thấy quyển sổ này của cậu. Tôi đều đã đọc hết rồi. Rõ ràng một điều mọi chuyện đều như sự sắp xếp của cậu. Thế nào? Hài lòng chứ?"

Đến tận bây giờ anh mới chợt vỡ lẽ. Lí do khiến cậu thay đổi không phải là do gã Choi Sukchan mà chính là anh. Làm sao có thể không đau lòng khi người mình thích rõ ràng chỉ là đang giả vờ thích mình? Còn lập ra cả một kế hoạch thế kia chỉ để lấy mạng cậu. Có thể không ai biết được, ngay khoảnh khắc cậu mở cuốn sổ ra, mọi niềm tin trong cậu về anh đều đã lặng lẽ trôi đi mất nhưng trái tim lại không nghe lời mà vẫn cứ thích anh.

Đến thời điểm hiện tại cậu vẫn chưa thể nhận biết được rốt cuộc con người đang đứng trước mặt mình đây có phải là một Bang Yedam mà cậu thích không? Hay chỉ là một Bang Yedam đang cố giả vờ hóa thân thành một người khác để lấy lòng cậu?

Nhìn vào đôi mắt mất mát của cậu lại càng làm anh thêm đau xót. Đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn. Nó nói lên hết tất cả mọi suy nghĩ trong lòng người sỡ hữu nó ra cho người khác biết. Chính là sự đau lòng, chính là đã biết hết mọi chuyện từ lâu nhưng vẫn không nói một lời.

Anh hận chính bản thân mình tại sao lại có thể làm như vậy với cậu? Một cậu bé đáng yêu hoạt bát ngày nào bị chính con người nham hiểm, độc ác như anh làm hủy đi tâm hồn ngây thơ đó, để lại cho cậu những tổn thương sâu sắc, có thể nó còn đau hơn cả việc bị cắt đi ngón tay hay cơ thể. Vết thương lòng chính là vết thương đau nhất của con người.

-"Xin lỗi, thật sự xin lỗi em." Anh chẳng biết nói gì hơn ngoài hai chữ xin lỗi cùng một cái ôm thật chặt.

-"Cậu vốn dĩ chẳng làm gì sai cả nên không cần phải xin lỗi."

-"Mashiho, cậu giúp tôi một việc được chứ?"

Chẳng biết từ lúc nào Mashiho đã đến cạnh hai người. Anh nhìn cậu ta khẽ hỏi một câu. Mashiho chẳng biết nên nói gì với hoàn cảnh hiện tại nên cứ ừ một tiếng xem như giúp được gì thì giúp.

-"Tôi sẽ cùng em ấy lập lời thề bất khả bội."

Lời nói anh cất ra làm cả cậu cùng cậu ta hoang mang. Ai mà chẳng biết lời thề bất khả bội là một câu thần chú chẳng thể muốn nói là nói được. Mỗi một lời thề được chấp nhận, một dòng lửa mỏng sẽ được phát ra từ cây đũa phép của người thứ ba, bao xung quanh tay của 2 người còn lại. Điều nguy hiểm là: Nếu một trong 2 người bội thề, họ sẽ chết. Cậu tin chắc rằng anh tự hiểu rõ được điều này nhưng lại không hiểu anh đang có ý định gì.

-"Cậu có biết là mình đang định làm gì không vậy hả?" Cậu tròn mắt hét thẳng vào mặt anh như để giúp anh tỉnh táo lại.

-"Tôi biết mình đang làm gì và đang làm một điều cực kỳ đúng đắn." Anh khẳn định lại cho cậu thấy hiện tại anh vẫn rất tỉnh táo.

-"Cậu rốt cuộc là muốn làm gì vậy hả Yedam?" Mashiho cũng như cậu, thật sự chẳng thể hiểu nổi con người này đang mưu tính chuyện gì.

-"Cậu chỉ cần làm đúng nghĩa vụ của mình thôi. Nhanh đi chẳng còn nhiều thời gian đâu."

Mashiho dựa theo quy tắc của việc lập lời thề bất khả bội mà trở thành người chứng kiến, anh và cậu sẽ là những người thực hiện lời hứa ấy. Lời thề được tạo nên khi 2 người quỳ đối diện và siết chặt tay phải của nhau. Anh nhanh chóng đẩy cậu quỳ xuống, đôi tay nắm chặt lấy tay cậu. Mashiho cầm lấy đũa phép, đến gần 2 người và đặt đầu đũa phép lên chỗ tay đang liên kết của họ.

-"Tôi, Bang Yedam, xin thề mãi mãi không bao giờ phản bội Kim Doyoung. Xin thề."

Trước khi kịp để cậu định hình lại tình huống hiện tại thì một dòng lửa mỏng từ cây đũa phép của Mashiho đã bao quanh tay của hai người. Lời thề đã được thành lập.

-"Cậu làm như thế là ý gì đây hả? Chẳng lẽ cậu muốn chống đối lại ba mẹ mình?" Cậu khó hiểu buông tay anh ra, đứng thẳng dậy.

-"Tôi làm theo điều con tim mình mách bảo. Tổn thương em một lần là tôi đã sai rồi, nhất định sẽ không có lần thứ hai. Dù cho thế giới này có muốn làm tổn thương em đi nữa, tôi tuyệt đối vẫn sẽ mãi đứng trước bảo vệ em. Tôi có thể phản bội cả thế giới vì em."

-"Cậu..." Doyoung hiện tại cảm thấy mình thật hạnh phúc, đến nỗi nước mắt gần như chuẩn bị trào ra ngoài.

-"Cậu đúng là không phụ lòng tôi mà. Tôi đã bắt bồ ấy phải đánh cược với cậu một lần đấy." Mashiho vui vẻ nở nụ cười.

-"Là sao?" Anh thắc mắc.

-"Chuyện là..."





----------------------

-"Bất ngờ của cậu ấy tặng cho tớ chính là một sự lừa dối đau đớn." Cậu từ tốn đến gần Mashiho rồi ngồi xuống đối diện.

-"Cái gì? Bồ nói rõ ra xem nào?" Mashiho ngạc nhiên khi nghe cậu nói vậy.

-"Cậu ấy và gia đình cậu ấy liên kết với Choi Sukchan để lật đổ thế giới. Kế hoạch này vốn dĩ đã được vạch ra từ đầu. Tất cả đều diễn ra đúng như dự đoán của cậu ấy."

-"Làm sao bồ biết được điều này?"

-"Là cuốn sổ cậu ấy bỏ rơi ở bàn học tiết độc dược. Trong đấy đều ghi rõ tất cả mọi thứ. Mục tiêu cậu ấy cần phải loại bỏ chính là tớ."

-"Vậy bồ...?"

-"Tớ chưa nói với cậu ấy, tớ vẫn đang giả vờ như tớ chẳng biết gì cả."

-"Không được, như vậy là không được. Chúng ta phải đặt cược Doyoung à?"

-"Đặt cược gì chứ?"

-"Bồ vẫn chưa biết được liệu Yedam có thật sự thích bồ không mà! Phải đặt cược thôi. Nếu cậu ấy thật sự thích cậu thì sẽ phản bội lại gia tộc và bảo vệ cậu. Còn nếu không thì..."

-"Cái này cũng quá là không rõ phần thắng đi."

-"Nhưng bồ phải thử, chúng ta chỉ có duy nhất một cơ hội. Chỉ có như vậy mới là cách tốt nhất cho tất cả chúng ta, bồ hiểu chứ?"

-"Được rồi, tớ hiểu, tớ sẽ thử đặt cược lần này."

_________________

Trời ơi tui sắp phải thi rồi cả nhà ơi. Khó khăn quá mừ huhu, bài ngập mặt luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip