Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì lí do gã trở lại nên bộ pháp thuật không thể làm ngơ cho qua. Các giáo viên của trường đều phải đi vắng một vài ngày để đến London mở cuộc họp hội nghị với tổng thống Anh. Để thế giới pháp thuật tồn tại được đến bây giờ cũng  phải nhờ ông ấy đã che giấu và phong tỏa vùng đất của họ không tùy tiện để con người ra vào. Và theo thông tin điều tra được thì gã hiện tại đang lẫn trốn tại thị trấn nhỏ Ascot cách London 40km. Để tránh bị lộ thông tin, các pháp sư đã cố gắng lập ra thêm một cái kết giới khác ở trung tâm thành phố.

Các học viên ở thời điểm hiện tại vẫn được cho là an toàn vì nhận được sự bảo vệ của các tinh linh trong rừng cấm. Nhưng cũng chính vì những chuyện này mà những tranh chấp thường xuyên xảy ra, nhất là với bọn học sinh thuộc nhà Slytherin. Với bản chất đã là một người có tố chất lãnh đạo, cộng thêm việc nhân cách cũng chẳng tốt lành nên luôn tỏ vẻ bản thân mình tự mình có thể lo, chẳng cần ai bảo vệ. Bọn nó thường xuyên giễu cợt các tinh linh cho rằng họ nhỏ bé chỉ một tay cũng có thể bóp chết.

Đối với mấy thành phần này, cả ba nhà khác đều rất chứng mắt. Cả những người trong Slytherin cũng cảm thấy họ đáng ghét.

Theo dự đoán của phù thủy tiên tri nổi danh nhất thế giới pháp thuật, không lâu sau sẽ xảy ra một trận chiến lớn như trận chiến cách đây mấy chục năm trước. Đó chính là trận đấu cuối cùng của ba cậu, Kim Dohyuck.

Vì để mẹ cùng cậu chạy thoát, ông đã không từ mạng sống chiến đấu với gã ta đến cùng trong nhà thờ, nơi tổ chức đám cưới của họ.

Bà ta nói lịch sử sẽ lặp lại một lần nữa. Còn kết quả thì không thể đoán được nhưng chắc chắn sẽ có thương vong.

Cụ Dumbledore cùng các giáo viên trường đều cảm thấy bối rối với sự tiên đoán này. Tất nhiên họ cũng không tránh khỏi hoài nghi liệu đây có phải sự thật hay không? Nhưng linh tính mách bảo rằng gã chắc chắn sẽ một lần nữa nổi dậy. Chuyện này đối với họ cũng chính là một ký ức không mấy tốt đẹp. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng chính họ cũng ngầm hiểu rằng mình không thể đấu lại Ahn Sukchan. Nếu không có lẽ ngày đó ba cậu đã không phải chết.

Họ lo lắng không biết có nên thông báo điều này với học viên hay không. Một phần họ không muốn làm các học sinh sợ hãi, một phần lại muốn các em tự hiểu được sự nguy hiểm này để tự bảo vệ bản thân. Đến cuối cùng, họ cũng quyết định rằng phải nói ra vì chắc chắn rằng giấy không bao giờ gói được lửa. Chuyện này không bao lâu cũng sẽ đến thôi.


Trước hàng nghìn đôi mắt trong trẻo và thơ ngây của các học viên. Cụ Dumbledore lại một lần nữa bối rối. Nhìn đôi mắt mong chờ của các em , cụ cảm thấy mình rất có lỗi, thở dài đứng trên bục cao nói to.

-"Ta rất tiếc phải nói điều này nhưng ta nghĩ các trò cũng muốn biết sự thật thay vì là một lời nói dối ảnh hưởng đến tính mạnh của các trò. Sẽ không lâu nữa chúng ta phải bước vào một trận chiến lớn. Cuộc chiến này không hề có tính đảm bảo được sự an toàn cho các trò."

Từng lời nói của cụ cất lên đều làm mọi người không buồn mà tròn mắt ngạc nhiên, kéo theo sự xôn xao bàn tán của họ. Duy chỉ có cậu vẫn bình tĩnh, cậu biết chắc chắn rằng sẽ không có chuyện gì trôi qua êm đẹp như thế đâu.

Như thể tự giễu cợt mình, cậu cười nhẹ nhưng nét mặt lạnh băng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cậu không có sự lựa chọn nào ngoài cùng họ chiến đấu. Nhưng sau đó thì sao, liệu cậu có thể giữ nổi sinh mạng mỏng manh này để tiếp tục sống cùng với mọi người không? Hay sẽ chết một cách vinh quang như ba cậu năm đó?

Nói đến đây, cậu lại bất giác liếc nhìn đến một bóng người ở bàn ăn đối diện.

Sau khi cậu chết đi, anh sẽ sống tốt chứ?

Cậu tự hỏi mình liệu có đủ can đảm từ bỏ anh để đoàn tụ với ba mẹ cậu hay không vì dẫu sao cậu cũng chỉ là một người xa lạ lướt qua cuộc đời anh mà thôi.

Từ sau lúc mất đi vỏ bọc kia, cậu dường như thay đổi rất nhiều, không chỉ về ngoại hình mà còn có cả tính cách. Cậu càng ngày càng suy nghĩ nhiều hơn, tâm trạng cũng vì thế mà xuống dốc, chẳng còn đâu vẻ hoạt bác của ngày nào. Anh thấy cậu thay đổi cũng không lấy làm lạ mà càng thương cậu hơn. Kể từ lúc gặp gã, anh biết đã đến lúc cậu đối mặt với thử thách của đời mình rồi. Cậu suy nghĩ những gì anh đều biết, buồn như thế nào anh cũng thấu. Chỉ có điều đây là giai đoạn mà bất cứ ai trong đời cũng phải trải qua, phải có buồn đau, sai lầm, từ đó mới rút được kinh nghiệm trong cuộc sống này.

Một số phù thủy khác thì đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc trở về nơi mình sống, chấp nhận từ bỏ tất cả kí ức lẫn phép thuật để trở về làm một con người bình thường vì họ sợ. Họ biết rằng việc này không đơn giản chỉ dừng lại tại đây, và chính cậu cũng biết rằng nó sẽ là một cuộc chiến lớn tổn thất nặng nề, còn có thể sẽ ảnh hưởng đến cả người thân của mình.

Lại nói đến chẳng biết đã bao lâu rồi cậu chưa gặp anh Yoonbin và cô chú. Sáu hay bảy tháng gì đó không rõ nhưng cậu chắc rằng cả hai bên đều rất nhớ nhau. Cậu không biết phải làm sao nữa, cuộc sống này đúng là không dễ dàng gì.

Cậu buồn rầu, đứng dựa người vào cửa sổ, đôi mắt lơ đễnh nhìn thoáng ra đám tuyết đang rơi trắng xóa phủ đầy các mái ngói.

Lại một tiếng thở dài khác vang lên làm Mashiho cảm thấy ngán ngấy, chẳng biết đã là lần thứ mấy cậu thở dài trong ngày rồi. Jeongwoo thì đã đi đâu mất để mình cậu ta ở lại đây với Doyoung. Cậu ta khẽ đặt cuốn sách xuống bàn, nhìn bóng người cậu rồi hỏi.

-"Doyoung, bồ lại sao thế? Từ mấy tháng nay bồ luôn như vậy? Có chuyện gì thì nói với tớ này?" Cậu ta thật sự không chịu nổi cậu trai hoạt bát vui tươi ngày nào chỉ sau vài tháng ngắn ngủi lại biến thành một con người ảm đạm đến thế.

-"Chuyện này có nói cũng chẳng biết nói làm sao với cậu nữa." Cậu khẽ vuốt đầu ngón tay mình làm cậu ta khó hiểu.

-"Mà Yedam dạo này không thấy đâu hết, cậu ấy có nói gì với bồ không?"

-"Cậu ấy nói cậu ấy phải về nhà có chút việc bận nhưng nhanh thôi cậu ấy sẽ quay trở lại cùng với một thứ gì đó sẽ khiến cho cậu bất ngờ đấy"

Cậu đột nhiên cười lên làm cậu ta có chút thấy quỷ dị. Mashiho lần đầu tiên thấy cậu cười như thế. Cười như thể đang rất khinh bỉ, lại pha lẫn một chút xót xa. Cậu rốt cuộc là đang suy nghĩ gì vậy chứ?




_________________

Hello cả nhà👋👋👋 lâu lắm mới gặp lại nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip