Hữu Phong để mặc cho cô gái nhỏ tiếp tục băng bó vết thương ở lòng bàn tay, điểm nhìn của anh rơi vào những bức tranh vẽ bằng chì màu dán kín tường.
Đông Vy chột dạ thả tay anh ra, cô chỉ muốn chui tọt xuống gầm giường trốn quách cho xong. Hầu hết những bức vẽ của cô đều in lại chàng trai tàn bạo …dù chỉ theo trí nhớ nhưng mỗi chi tiết về anh đều chuẩn xác tới khó tin. Tâm tư của cô gái nhỏ đã bị lôi tuột ra mất rồi !
- Tôi ngủ bao lâu rồi ?
Gió Quỷ phá tan sự im lặng, không mấy hứng thú với sự ngại ngùng của cô gái nhỏ . Anh thậm chí rất ghét Đông Vy những lúc cô bị chi phối bởi mấy cảm xúc vớ vẩn này. Nhớ nhớ thương thương …thật mệt óc !
- Không lâu lắm, hơn nửa tiếng gì đó thôi. Anh ngủ không được ngon, trán nhăn suốt ! Có lẽ vì tay đau và anh bị cảm rồi. Anh ngấm mưa.
Đông Vy đặt tay lên trán Hữu Phong rất tự nhiên, bên ngoài trông là thế nhưng thật ra cô gái nhỏ đang diễn. Cô biết, tình yêu đến từ riêng cô thì rất buồn với người thờ ơ như anh. Vì thế, vụng về đến mấy cô cũng phải giả vờ như chỉ quan tâm anh vì anh đang là khách…
Cô gái nhỏ tự động im miệng khi Gió Quỷ nhoài người, mùi nước hoa sắc lạnh gây cho cô một vị quyến rũ lẫn nguy hiểm.
- Im mau đi ! - Anh siết chặt cổ tay trắng xanh của cô gái nhỏ, ghé sát tai cô, phả vào không gian lời rùng rợn - Chết rồi thì sẽ hết tò mò, phải thế không ?