Tuệ Anh không vòng vo thêm, xoáy sâu vào nụ cười của Thanh Ngân như muốn xé nát cô bạn ra thành hàng trăm mảnh. Cô không chấp nhận việc người khác dí mũi vào bí mật mà cô đã cố gắng giấu giếm .
- Biết gì ? Biết tất cả mọi món quà đều là của Đông Vy hay …
Đông Vy nén sợ hãi nhìn thẳng vào mắt anh, cố lục lọi trong màu xám tro chút cảm xúc nào đó .
- Nói đi !
- Anh thích em không ?
Đông Vy nín thở chờ đợi ,thùy não giãn căng hết cỡ như lần nhảy ra chặn trước mũi xe BMW . Cô gái nhỏ không hề buột miệng, cô đang đánh cược bằng chính tình yêu thầm lặng nhưng mạnh liệt mà cô dành cho anh …suốt những ngày qua.
Cô không thể mãi tiếp tục rơi trong tình-trạng -thiếu-tỉnh-táo mãi thế này được !
Cứ nhớ thương, cứ hoang hoải vì anh … mỗi giây trôi qua , lại yêu anh nhiều thêm.
Thà anh đối xử với cô như những người khác, thà anh đừng để cô nhìn anh quá 60 giây, chạm vào người anh hay thậm chí gần gũi anh thế này thì cô sẽ tự kết thúc mối tương tư điên rồ dù có khó và đau như rơi tõm xuống địa ngục.
- Tại sao anh không chịu thừa nhận ! Nếu không thích, sao phải đi theo em lúc ở khu rừng đó. Không thích, sao phải giúp em mua đồ vặt trước rạp kino. Không thích, sao còn tới đây và bên em suốt đêm qua ? Rõ ràng là anh thích em !
Hữu Phong lẳng lặng tháo lớp băng đỏ thẫm , mắt hằn mạnh những tia u tối …
- Trả lời em !
Đông Vy hét. Cô gái nhỏ đứng hẳn trên giường nên tia nhìn của hai người đối thẳng nhau. Ánh mắt có thể chạm vào nhưng những suy nghĩ là không thể …
- Anh thích em ! Đinh Hữu Phong, anh thích em, đúng không ?
Đông Vy ngớ người, cô cũng không rõ cảm giác lúc này là thế nào , chỉ thấy mọi tế bào của cơ thể đang như nhún nhảy trong vui sướng .
- Có muốn hay cố gắng, em cũng không quên được tôi đâu. Trừ khi chết đi !
Tiếng sập cửa mạnh mẽ giúp Đông Vy bừng tỉnh đôi chút. Dường như cô đang mắc bẫy …
Gió Quỷ khiến cô điên đảo vì sự quyến rũ rũ ma mị của riêng và chính cô đang tự dày vò mình với thứ tình cảm tuyệt vọng này !
Đôi lần anh xuất hiện là đôi lần vị yêu tăng vùn vụt . Cô của ngày hôm nay yêu anh nhiều hơn cô của ngày hôm qua. Thậm chí , cả tim và tâm trí của cô đều muốn bội thực vì bị nhồi nhét quá nhiều thứ về anh.
Nhưng …dựa vào đâu để anh phán xét rằng cô sẽ không quên được anh ?
Đông Vy lao tới cửa sổ, mở toang ô kính và gào to :
- Em quên anh rồi đấy ! Cứ xuất hiện và biến mất bất kỳ lúc nào đi Gió Quỷ, em không quan tâm ! Cứ tàn bạo và ác độc theo đúng bản chất của anh đi, em tránh xa anh ! Anh vui khi mọi người xung quanh đau khổ nhưng anh vẫn là người đáng thương nhất mà thôi ! Anh mãi mãi là vệt gió đơn độc, cứ gieo nỗi sợ vào mọi người rồi sẽ không ai bên anh đâu !
Bên kia bờ hồ, đôi giày thể thao dừng bước. Sau vài tích tắc, Hữu Phong quay người cười nửa miệng rồi bỏ đi ,chẳng hề mảy may tới những lời cô gái nhỏ vừa tuôn ra.
Đông Vy lặng người bên khung cửa. Nụ cười bất cần của anh không ma mị như mọi lần . Có lẽ …anh đã rất tổn thương nên dù anh là người không bao giờ để lộ cảm xúc nhưng vẫn chưa che giấu hết sự buồn thẳm trong cái nhếch miệng vừa rồi.
Cô gái nhỏ sắp phát điên, đập nhẹ đầu vào tường để tự phạt những ý nghĩ hướng về người-cô-cần quên nhưng không may, trán cô gái nhỏ đập trúng góc xi măng sắc nhọn của bậu cửa sổ …