Đoạn băng quay cận cảnh vụ tấn công được tua đi tua lại nhiều lần, bất kể một chi tiết nhỏ nào cũng lọt vào mắt thầy giám thị.Ngoài Hữu Phong ra thì không ai biết tới hệ thống camera gắn khắp nơi như hàng tỷ con mắt yêu ma.
Vì thế, dù Trung Anh có rộng lớn tới đâu thì vẫn nằm gọn trong tầm kiểm soát của những người nắm quyền.
Kẻ hành hung đã thật sự bại lộ …
- Tôi sẽ báo cho Hữu Phong ! Trung Anh không chứa chấp được học sinh thế này !
Màn hình camera tắt phụt, thầy giám thị phẫn nộ lên tiếng.
Đứng bên cạnh, người đàn ông vẫn khoanh tay thật điềm tĩnh, nhúm da dưới mắt nhăn nheo trong những suy tính riêng. Ông cất giọng ồm ồm :
- Việc này chỉ tôi và anh biết ! Vụ tấn công xem như chưa từng xảy ra ! Cậu chủ không có thời gian để nhúng tay vào những việc cỏn con.
- Bạo hành không phải việc bé, và dù có bé thì Hữu Phong nên biết. Xử lý thế nào là do cậu ấy phán xét sau !
- Cậu chủ có trọng trách riêng . Trung Anh cũng chỉ là thú vui nho nhỏ của cậu ấy .
Người quản gia thuộc dòng họ quí tộc có vẻ thuyết phục , nhưng thực tế là ép buộc :
- Mối bận tâm càng nhiều thì Hữu Phong càng có ít thời gian cho những việc khác. Thầy cũng vậy, chức vụ giám thị chẳng qua chỉ là tạo cơ hội cho thầy ở lại Trung Anh , nơi có mối tình đầu của thầy. Đừng quên mất , mục đích của chúng ta là gì !
Thầy giám thị ngước nhìn tấm ảnh kỷ niệm của lớp học về nhiều năm trước, một nỗi xót thương đang giãy dụa nơi lồng ngực.
Thầy đã sống chung với niềm đau này từ rất lâu, thầy không cần bận tâm hiện tại diễn ra như thế nào, thầy chỉ việc xuôi theo những bước đường vạch sẵn . Vì chỉ như vậy,thầy mới thấy có thể thực hiện được nguyện vọng mà người ấy giao phó …
Lời tâm sự của người-không-chỉ-là-quản-gia này dường như đang ngầm tiết lộ điều gì đó nhưng thầy giám thị vẫn chưa thể tìm ra mối liên hệ nào.
- Học sinh đó quen Đông Vy ! Tôi sợ con bé gặp nguy hiểm.
Dưới ánh đèn, vài sợi bạc điểm trên mái tóc hiện rõ như muốn khoe ra sự già dặn của chủ nhân. Người quản gia đọc rõ tâm tư của thầy giám thị :
- Đông Vy là đứa bé năm xưa và cậu muốn bao bọc nó , bù cho những ngày bỏ mặc nó hả ?
- Đúng ! Ông cũng gặp Đông Vy rồi, nó là đứa đã chặn xe đấy.
Động tác lọc trà của người quản gia chợt ngưng lại, ông đang nhớ tới câu nói dối kỳ lạ của Hữu Phong ngày hôm đó. Anh thật ra đã động lòng …
- Yên tâm. Học sinh kia không ra tay với Đông Vy đâu ! Và tôi nhắc lần cuối cùng, chuyện này chỉ có hai chúng ta biết.
Một tách trà nóng đặt vào tay thầy giám thị, một mệnh lệnh ban hành ngay sau đó :