Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rất nhiều thập kỷ sau, khi khoa học công nghệ của nhân loại càng ngày càng phát triển, con người đã có thể lặn sâu dưới lòng biển tăm tối mà ánh sáng không thể chiếu rọi đến kia. 

Một nhà khoa học trẻ tuổi nọ đã tìm thấy một thứ vô cùng quý giá. Cậu ta mang theo trang bị, lặn sâu xuống nơi đáy biển đầy bí ẩn.

Giữa những rặng thực vật chỉ có thể sinh trưởng dưới lòng đại dương thăm thẳm, nhà khoa học nhìn thấy một cỗ quan tài rắn chắc làm từ những rặng san hô cứng cáp nhất. 

Bên trong có hai bộ xương khô. Một là của người trưởng thành, mà thi cốt bên cạnh kia lại có đôi chút khác lạ. 

Và cậu ta nhận ra, bộ xương khô kỳ quái đó đại diện cho việc vốn dĩ từ lâu sinh vật huyền bí kia vẫn luôn tồn tại. Một giống loài luôn ẩn nấp nơi đáy đại dương bí ẩn mà chưa từng có nhân loại nào đủ khả năng để chạm chân đến. 

“Nhân ngư.” 

Sinh vật luôn chỉ xuất hiện trong những cuốn sách cổ không bao giờ có thực, thế nhưng ngay tại đây lại chứng minh nó thật sự đã tồn tại. 

Truyền thuyết miêu tả rằng họ mang dáng vẻ xinh đẹp hơn bất cứ con người nào, có giọng hát hay mê hoặc lòng người và một đôi mắt ngập tràn tình ý. 

Chẳng biết được bởi vì lý do gì mà hai bộ xương ấy lại ở đây, cũng chẳng biết tại sao nó lại bên cạnh nhau. Chỉ có một điều rõ ràng nhất mà bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy, đôi bàn tay kia vẫn đang nắm chặt lấy nhau, dẫu cho chỉ còn lại mảnh xương vụn. 

…..

Uzui mở mắt tỉnh dậy, thứ ánh sáng trắng toát cùng mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi khiến gã tự nhận thức được bản thân mình hiện tại đang ở đâu. 

Xung quanh yên ắng đến mức thậm chí gã có thể nghe được tiếng tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực. 

Thân thể gã nặng như chì, cho dù cố gắng động đậy một chút, nhưng gã lại chẳng thể điều khiển được tay chân. 

Túi nước truyền dịch chậm rãi nhỏ từng giọt, đồng hồ tích tắc trôi qua từng phút, mà Uzui lại tưởng chừng bản thân sắp chết đến nơi. 

Gã khò khè thở. Cuống họng như thể bị thứ gì đó nung nóng đến khó chịu. Ngứa ngáy và đau rát khiến gã từng chút từng chút đều nặng nhọc hô hấp. 

Uzui có thể hình dung tình trạng của bản thân hiện tại nhất định đang vô cùng tồi tệ. Trực giác cho gã biết, gã nằm tại đây không phải là vì mệt nhọc mà ngất đi. 

Gã đột nhiên cảm thấy bức bối, như thể thân nhiệt đang dần tăng lên, mắt gã nhòe đi. Gã chẳng thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh nữa, chỉ có ánh chiều tà luồn qua khung cửa sổ rọi vào mắt gã. 

Mặt trời đỏ rực, mà người gã lại nóng ran, giống như gã bị thiêu đốt dưới thứ ánh sáng kia. 

Lại thêm một cơn mê man nữa, đến khi gã tỉnh dậy, đã là gần rạng sáng rồi. 

Uzui đeo ống thở nặng nề, hô hấp càng lúc càng khó khăn, mỗi lần hít thở đều cảm thấy đau đến mức không chịu nổi. Đầu gã nhức lên, mọi thứ xung quanh đều mờ ảo, đến khi lấy lại được thị giác, gã thấy bên cạnh giường bệnh đã xuất hiện thêm một người. 

“Anh đã chuẩn bị tâm lý chưa?”

…..

Uzui bị bệnh. Bệnh lao phổi. 

Điều đó có nghĩa là phế quản của gã đang ngày một dày lên, hôm nay mới chỉ là bắt đầu, những ngày sau gã sẽ càng lúc càng hô hấp khó khăn, thẳng đến khi nào gã không thở nổi nữa, đồng nghĩa với việc gã sẽ chết đi. 

Vị bác sĩ hôm ấy đã nói với Uzui như vậy. Ông ta dùng vẻ mặt hết sức bình tĩnh mà chậm rãi nói cho gã nghe, bệnh của gã đã đến giai đoạn chẳng thể cứu chữa được nữa rồi. 

Gã sắp chết. 

Dù cho thế nào đi chăng nữa, Uzui cũng không thể tưởng tượng nổi bản thân đang trong độ tuổi tươi đẹp nhất, vậy mà cứ mắc bệnh rồi dần dần chết đi. 

Chính là một cái chết đầy thống khổ cùng dai dẳng. Ngày qua ngày, sinh mệnh dần trôi qua cơ thể gã, mà gã lại chẳng thể làm được gì. 

Này là sự tuyệt vọng đến nhường nào. 

Dẫu cho quả thật có chút không ngờ đến, nhưng gã lại cảm thấy dường như mình lại đón nhận hiện trạng của bản thân một cách bình thản nhất. Có lẽ là bởi vì gã chẳng còn gì để mất nữa, nên cho dù có đột nhiên ngừng thở, cũng không phải là điều gì quá ngạc nhiên. 

…..

Uzui đã mất hết rồi. Mọi công sức gây dựng sự nghiệp của gã cứ thế tuột khỏi tay. Vào thời điểm gã không ngờ nhất, toàn bộ số tài sản kia đều chuyển dời quyền sở hữu. 

Gã chẳng muốn lật ngược tình thế nữa, bởi vì trong cái khoảnh khắc người mà gã tin tưởng hơn tất thảy đứng trước mắt gã, nhìn gã mà cười một cách đắc ý, gã liền biết nguyên do tại sao. 

Người con gái ấy khoanh tay lẳng lặng nhìn gã, buông ra từng câu nhẹ nhàng nói lên sự thật. Thâm thù đại hận gì đó của gia tộc gã vốn dĩ không hề hay biết, cứ thế đổ dồn lên vai gã. 

Không phải không ngỡ ngàng, chỉ là đau lòng đến mức quên đi những cơn bỏng rát nơi cổ họng. Gã ho lên từng cơn, ho đến mức cảm tưởng như trời đất quay cuồng, toàn bộ sức lực đều bị rút cạn. 

Và rồi gã lịm đi, thậm chí còn chẳng kịp nhìn thấy lòng bàn tay từ lúc nào đã nhuộm đầy máu đỏ. 

…..

Bờ biển đầy nắng và gió. Những cơn sóng làm say đắm lòng người, từng thanh âm rì rào vỗ vào bờ cát, khung cảnh yên bình đến lạ. 

Bờ biển Caribe, đã từng là thiên đường.

Uzui mặc áo phông mỏng đứng trước gió, từng cơn từng cơn len lỏi trong tóc gã, mang theo mùi muối biển nhàn nhạt. Bộ dáng gã hiện tại so với trước kia, đã tiều tụy đi rất nhiều. 

Tuy rằng gã mất đi tất thảy, nhưng không phải gã sẽ đột nhiên trở nên nghèo túng không một xu dính túi. Dù sao gã cũng luôn phòng bị cho mình một đường lui, gã có thể chuyển mình, nhưng gã lại chẳng muốn cố gắng nữa. 

Uzui bước đi dọc bờ biển trở về căn nhà gỗ, gã cũng chẳng biết tại sao lại chọn nơi đây làm chốn dừng chân cuối cùng. Có lẽ là vì trong chính thâm tâm gã, có một chút gì đó gọi là hoài niệm. 

Uzui nhớ rõ khi ấy, bờ cát lãng mạn, những cơn sóng tung bọt trắng xóa, cũng nhớ rõ lần đó, bản thân dùng số tiền lần đầu tiên tự sức làm nên trước khi kế thừa gia nghiệp, tham gia vào chuyến lữ hành ngắn ngày tới biển Caribe. 

Nụ cười nhàn nhạt, tiếng thủy triều bồi hồi bên tai. 

Khi ấy là lúc mặt trời lặn, bọn họ gặp gỡ, nơi biển Caribe. 

Ấy vậy mà thấm thoát đã trôi qua hai năm, sự hận thù lớn đến mức nào mới có thể khiến người con gái kia chịu đựng diễn trọn vai như thế. 

Dẫu cho cảnh vật vẫn như vậy, thế nhưng lòng người đã đổi thay. Nếu như tất cả mọi thứ đều như lần đầu gặp gỡ, thì làm gì có chuyện gió đông lạnh buốt tâm can. 

Người con gái ấy cười rất đẹp, nhưng chẳng ai biết được cô ấy đang nghĩ gì. Bây giờ ngẫm lại, chân thật đến như vậy, thật sự chỉ là diễn thôi sao? 

Uzui cười khẽ, trong ánh chiều tà đỏ rực, bóng lưng cao lớn bước đi. 

Nhân gian làm gì có còn thiên đường nữa. Nếu như lần tương ngộ khi ấy chỉ là ngẫu nhiên, vậy tất cả mọi chuyện xảy ra sau đó chắc chắn là một trò đùa rồi. 

…..

Có ai đó đang nằm trên bãi cát kia, dáng người thon nhỏ rất đẹp, làn da có chút nhợt nhạt. Hôm nay trăng đặc biệt tròn, thứ ánh sáng ấy chiếu rọi xuống mặt biển lấp lánh. 

Nhưng dẫu cho có tráng lệ đến thế nào, cũng không đẹp đẽ bằng mái tóc của người nọ. Bên bờ biển rộng lớn, người kia lặng yên nằm ở đó, mái tóc vàng óng xõa tung trên cát, ánh trăng phủ lên đó một lớp nhàn nhạt, trong đêm tối đặc biệt rực rỡ. 

Uzui tiến lại gần, gã giật mình, thứ lấp lánh như thể dát vàng dát bạc dưới ánh trăng kia, từng lớp từng lớp vảy xếp chồng lên nhau tuyệt đẹp, sinh vật huyền bí trong những câu chuyện cổ tích hồi nhỏ gã thường được nghe, mang dáng vẻ xinh đẹp hơn bất kỳ nhân loại nào. 

Nhân ngư. 

Đuôi của nó bị thương, máu chảy nhiều đến mức loang ra một vùng cát lớn. Dường như trong lúc bơi lặn giữa đại dương xanh thẳm, nó vô tình trúng phải bẫy câu cá của một ngư dân nào đó, thương nặng đến mức chẳng thể quay trở về, cứ vậy dạt vào bờ biển nơi đây. 

…..

Uzui trước kia chưa từng ngồi tỉ mẩn sát trùng vết thương rồi cẩn thận băng bó cho ai như vậy. 

Đối phương hình như rất đau, cho dù có đang mơ màng, nhưng em đôi lúc lại nhăn mày rên rỉ khe khẽ. Vết thương khá sâu, mà gã lại không dám tùy tiện động tay xử lý như bình thường, dù sao em cũng không phải nhân loại. 

Thật lâu sau người ấy mới tỉnh lại, ánh hoàng hôn chiếu qua khung cửa sổ len lỏi vào trong phòng. Nhân ngư chẳng thể nào sống thiếu nước, nhưng bởi vì quá gấp gáp, Uzui chỉ có thể đặt giữa phòng một bồn tắm lớn, thả người kia vào trong.

Mi mắt em khẽ động, lông mi kia thực dài, ánh chiều rọi xuống thậm chí để lại vệt bóng trên khuôn mặt. Uzui sâu sắc cảm thấy, mọi mỹ cảnh trên nhân gian chẳng thể nào đẹp đẽ bằng đôi mắt của người nọ. 

Như thể mặt trời chói lòa nhất, linh động và long lanh đến lạ, làm người ta không khỏi bị thu hút. 

Người ta nói, nhân ngư trời sinh có đôi mắt chứa đầy tình ý. 

Như thể chỉ cần họ khẽ liếc mắt, liền có thể khiến người ta rung động tâm can. 

Uzui chăm chú nhìn, gã chẳng thể nào rời mắt khỏi dáng vẻ kia. Nhân ngư giương đôi mắt tò mò nhìn xung quanh, sau đó có chút hoảng sợ mà vùng vẫy. 

Nước biển trong bồn văng ra khắp nơi, vết thương kia như thể lại tiếp tục chảy máu, thấm đẫm qua miếng băng gạc. 

Mặc cho nhân ngư quẫy đạp kịch liệt, Uzui nhấc bổng người kia lên, ghìm chặt vào lòng. 

“Đừng hoảng, tôi sẽ không làm gì em.”

Gã nói vậy, và rồi dường như người trong lòng hiểu gã đang nói gì, em yên tĩnh không cựa quậy nữa, ngoan ngoan để gã xử lý vết thương. 

…..

Bọn họ cứ dính lấy nhau như vậy. Bởi vì vết thương bị nứt ra, cho nên qua vài ngày nó mới lành lại được một chút. Uzui chưa từng dụng tâm chăm sóc ai, cho nên đối với nhân ngư gã mới mang về này cũng không biết nên làm gì. Mà em ấy lại vẫn luôn im lặng không mở lời, khiến gã càng cảm thấy khó xử hơn. 

Gã dành ra một gian phòng lớn, đặt ở đó một bể thủy tinh tròn cực đại. Gã cũng không hiểu nổi bản thân tại sao lại làm điều này, giống như thể gã chuẩn bị sống cả quãng đời còn lại với nhân ngư kia. 

Người nọ đắm mình trong nước biển, giống như thể được trở về với đại dương thân thuộc, em vui vẻ bơi qua bơi lại, rồi thả mình theo dòng nước. 

Uzui nhìn người kia, như thể trong tâm gã len lỏi một thứ tình cảm khác lạ, gã không ngừng dõi theo em ấy. Đôi khi trong những cơn mê mang, gã sẽ giật mình tỉnh dậy, chợt nhận ra bản thân hình như không còn nhớ đến bóng dáng của người con gái kia.

Chẳng biết từ bao giờ, mỗi khi những cơn ho khan dồn đến tới tấp, người mà gã nghĩ đến đã không còn là khuôn mặt đắc ý vào cái khoảnh khắc kia nữa, mà lại là dáng vẻ xinh đẹp của nhân ngư mỗi lần quẫy đạp trong nước.

Giống như em mang trên mình thứ ánh sáng êm dịu, khiến bất cứ ai nhìn đến đều cảm thấy thật yên bình. 

…..

Sức khỏe của Uzui càng ngày càng sa sút, có những hôm gã sẽ mê mang sốt đến tận tối, sau đó cổ họng bỏng rát liền ho ra một bụm máu. 

Màu đỏ rực nhức mắt thấm đẫm khăn tay trắng tinh, mỗi lúc như thế, gã sẽ đến tìm nhân ngư kia, như thể muốn xoa dịu tâm can. 

Người kia cuộn tròn một góc an tĩnh ngủ, giống như mọi chuyện ngoài kia không hề liên quan đến mình. 

Gã không biết được rằng em ấy có đang nhận ra bản thân mình vốn dĩ bị giam giữ ở đây hay không. Kể từ khi gã nói “Đừng hoảng”, em liền đối với gã nhu nhuận đến lạ, giống như thể đứa trẻ đặt trọn niềm tin vào lời hứa của người lớn, không một chút nghi ngờ.

Gã chẳng biết tại sao một người như gã đột nhiên trở nên ích kỷ đến như thế, đột nhiên muốn nhân ngư này trở thành vật sở hữu của riêng mình. Có lẽ bởi vì gã sợ bản thân sẽ chết một cách cô độc, cho nên gã cần có ai đó ở bên. Ai cũng được, miễn là bên cạnh gã. 

Hai mắt gã bất ngờ tối sầm lại, cơn nhức đầu âm ỉ ập đến, một luồng tanh nồng trào lên cổ họng, và gã cứ thế ho đến kịch liệt. 

Cứ thế dồn dập tới tấp khiến gã cũng phải oằn lưng xuống ôm ngực, từng cơn từng cơn nóng rát khiến gã còn chẳng kịp hô hấp. Uzui ngã khuỵu xuống dưới sàn nhà lạnh toát.

Ánh mắt nhòe đi cùng với ý thức dần trở nên mơ hồ, gã chỉ thoáng nghe có tiếng nước vang lên. 

Gã thấy ai đó đứng trước mắt mình, đôi chân trắng nõn ướt đẫm nước bước về phía gã. Bàn tay mảnh khảnh của người nọ từ từ chạm vào sườn má gã, rồi gã cảm thấy một thứ mát lạnh êm dịu lan tỏa khắp cơ thể. 

Uzui dần dần trấn định lại, thế nhưng khi những cơn đau vừa qua đi, mí mắt gã lại nặng như chì. Gã cố gắng thanh tỉnh, thế nhưng chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt của người kia, cùng với mái tóc vàng óng, sau đó gã lại lịm đi. 

…..

Uzui thấy bản thân mình đứng dưới công ty, trên kia ánh mặt trời chói lóa, từng tia nắng chiếu vào cửa kính, khúc xạ lấp lánh đến nhức mắt. 

Rồi gã nhìn chính bản thân mình phong quang vô hạn từ trên chiếc xe hơi bản giới hạn mà bước xuống, phong thái tiêu sái đi qua cánh cửa công ty cao ngất. 

Đấy là gã của quá khứ, mà hiện tại, gã lại bệnh tật đầy mình. 

Uzui đi qua căn hộ mà mình từng sống với người con gái kia. Vật dụng vẫn luôn như vậy, thậm chí gã còn nhìn thấy hình bóng người ấy đeo tạp dề, dụng tâm nấu từng món ăn chờ gã tan làm. 

Ấm áp hạnh phúc ngày nào gã tưởng như vĩnh hằng, giờ đây đột nhiên tan biến. 

Tất cả mọi chuyện đều là một vở kịch, chỉ có con hát biết rõ đầu đuôi câu chuyện, mà khách qua đường phải đợi từng chút một để xem. Đến cuối cùng mới biết được, kết cục không hề có viên mãn, mà nước mắt con hát cũng chỉ là diễn mà thôi. 

Ngoài kia bình minh đang dần ló rạng. Uzui tỉnh giấc, chẳng hiểu tại sao mình lại ở trong phòng ngủ.  

Gã chợt nhận ra, thứ tình cảm mà bản thân cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ quên được, không biết từ lúc nào đã không còn nhớ đến. Khoảnh khắc nhìn lại quãng thời gian gã đã từng cho là hạnh phúc kia, nhìn lại bóng dáng người con gái ấy, thì ra cũng không có đau lòng như gã tưởng. 

Uzui nhớ lại điều cuối cùng nhìn thấy đêm qua trước khi ngất, gã vội vã chạy đi tìm nhân ngư ấy. Bể nước yên lặng không một tiếng động, không có bọt khí, cũng không có gợn sóng quen thuộc. Chẳng hiểu nổi bản thân rốt cuộc vì cái gì mà lo sợ, gã chạy ra ngoài. 

Bờ cát vàng óng, bên tai bồi hồi tiếng sóng vỗ, tiếng hải âu vang vọng, gã nhìn thấy người kia. 

Hai năm trước, gã gặp một người, cho gã trải nghiệm hỉ nộ ái ố. 

Hai năm sau, nơi biển Caribe, gã lại gặp một người, dùng toàn bộ sự êm dịu của bản thân xoa dịu gã. 

Mái tóc tung bay trong gió, dáng người thanh mảnh, đôi chân thon dài giẫm trên nền cát mịn. Thì ra vốn dĩ nhân ngư kia luôn biết bản thân bị giam giữ, thế nhưng lại không oán thán nửa lời. Em có thể tìm về với đại dương xanh thẳm, nhưng em nguyện ý ở lại. 

Người kia quay đầu lại nhìn gã mỉm cười, em bước đến bên cạnh gã, đưa tay chạm lên sườn má. Như thể dòng nước mát lạnh của biển cả, em xoa dịu những cơn đau âm ỉ trong thân xác gã. 

Bên bờ biển Caribe thiên đường, gã ôm chặt người kia.

…..

Bác sĩ nói Uzui chỉ có thể sống được ba tháng, thế nhưng tính đến hiện tại, gã đã sống được hai năm rồi. Giống như hai năm này bỏ ra, để bù đắp cho hai năm chân tình gã từng hoài phí. 

Nhưng cho dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa, gã luôn cảm nhận được rằng, thời gian của mình không còn nhiều, cho dù em ấy luôn dùng thứ sức mạnh kia để giúp gã bớt đau đớn, nhưng thân xác kiệt quệ đã chẳng thể nào chống đỡ nổi nữa. 

Gã nằm trong lòng của người kia, thân thể mát lạnh ấy luôn làm gã an tâm. Gã ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời, cũng ngắm nhìn đôi mắt tuyệt đẹp của người nọ. 

Gã nhớ lại quãng thời gian hai người ở bên nhau, có những hôm gã sẽ ôm em ấy vào lòng suốt cả một ngày, thủ thỉ kể cho em nghe về cuộc sống của nhân loại. Thi thoảng em sẽ đáp lại lời gã, khi ấy gã đã vui mừng biết bao nhiêu, bởi vì em hiểu gã đang nói gì. 

Cũng có những hôm em trở lại bể nước lớn bơi lượn vài vòng, và gã biết em làm điều này là để thỏa nỗi niềm nhớ nhung đại dương bao la của mình. 

“Xin em, hãy ở lại đến khi anh không còn nữa.”

Gã nói vậy, và rồi em mỉm cười nhẹ nhàng nhìn gã. Chỉ vậy thôi gã liền biết, em đồng ý rồi. 

Hai người họ cứ yên bình như vậy mà ở cạnh nhau. Nếu như đây không phải là yêu, thì gã chẳng biết thứ tình cảm này là gì nữa. Uzui nhớ lại trước kia, gã từng vu vơ mà hỏi em. 

“Nhân ngư bất cứ ai cũng có thể sinh con sao?”

Gã vốn dĩ tưởng rằng người nọ sẽ lại như mọi lần mà không thèm trả lời gã, thế nhưng em đột nhiên đáp lại. 

“Phải.”

“Em có thể sinh con cho anh không?”

“Không thể.”

“Tại sao?”

“Có ràng buộc rồi, sẽ không trở về đại dương được nữa.”

Gã bông đùa hỏi, rồi chợt nhận ra vốn dĩ bản thân vẫn luôn ép buộc em ấy ở cạnh bên. Em hướng về biển cả, mà gã lại hướng về em. 

Uzui mân mê từng sợi tóc của người ấy trong tay, gã ngước lên nhìn, khe khẽ nói. 

“Anh thật sự rất yêu em.”

Gã thấy người ấy mỉm cười mà nhìn mình, nụ cười kia dưới ánh trăng đẹp đẽ đến kinh ngạc. Đôi mắt vàng kim nhìn gã ngập tràn tình ý, gã nhắm mắt. 

Bờ biển Caribe, tiếng sóng vỗ rầm rì bên tai, gã ngủ, và rồi không bao giờ tỉnh giấc nữa. 

…..

Nhân ngư kia nhẹ đặt lên trán Uzui một nụ hôn thật khẽ như thể câu chúc ngủ ngon mỗi đêm.  

Đuôi cá óng ánh hiện ra, người nọ nắm chặt lấy tay của gã, cùng nhau đắm mình dưới đáy đại dương. 

Sinh mệnh của nhân ngư vốn rất dài, thế nhưng một khi đã mang thai, liền đi đến tận cùng của thời gian. Như thể bọn họ dồn toàn bộ sức lực cùng tâm trí cho đứa con trong bụng, đến khi đứa trẻ được sinh ra, cũng là lúc họ hoàn thành được sứ mệnh cao cả của cả cuộc đời mình. 

Uzui sẽ chẳng bao giờ biết được điều này, cho nên gã cũng không biết được, nhân ngư kia vì muốn ở bên gã, liền nguyện ý đổi lấy trăm năm cô độc. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip