Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chẳng thể nào nhớ rõ rốt cuộc bản thân đã theo sau người kia bao lâu nữa. Có lẽ là ba năm? Năm năm? Hay không biết tự bao giờ đã thành mười năm rồi? 

Bóng dáng ấy giống như thể mặt trời chói lòa cao ngất, cũng như thể thần chiến tranh tuyệt mỹ cùng kiêu ngạo. Bản thân cho dù tuyệt vọng cùng đau khổ đè nén, thế nhưng lại không thể ngừng hướng ánh mắt về phía người kia, giống như đóa hướng dương luôn nhờ ánh mặt trời mà ngẩng đầu. 

Chẳng biết từ khi nào thứ tình cảm này nảy nở trong lòng? Có lẽ do ngày hôm ấy, khi giữa mùa xuân hoa anh đào nở rộ, cậu gặp người kia, cái người có mái tóc đẹp đẽ như thể hòa lẫn trong màn mưa hoa. 

Giống như có một nhành hoa đào nở trong lòng, cậu yêu người kia. Liền từ đó về sau, cả tâm trí đều trao cho người nọ, mà người ấy thậm chí còn chẳng hề hay biết. 

Zenitsu dạo bước trên con đường rợp đầy lá phong đỏ rực, thầm nghĩ rằng, sau khi tốt nghiệp, vì không muốn người kia phát hiện ra thứ tình cảm của mình, liền lấy lý do du học, bay đến vùng trời xa xôi đầy lạ lẫm này. 

Nhớ lại mười năm trước, lần đầu tiên gặp mặt, chẳng hiểu bản thân lấy đâu ra dũng khí lớn đến như vậy. Rõ ràng trước mặt là một người xa lạ không hề quen biết, vậy mà chỉ vì ánh mắt của người nọ liền không do dự một chút nào hướng nhành hoa đào nở rộ tặng người kia. 

Nghĩ lại thì, đoạn thời gian khi ấy thật tốt. Thanh xuân đẹp đẽ đến như vậy cũng thật tốt…

Người kia chẳng biết gì về cậu, mà Zenitsu như thể đến thói quen của người nọ đều nhớ rõ. 

Nhớ rõ khi ấy lần thứ hai vô tình gặp nhau ở quán cà phê nhỏ vào một buổi chiều thứ ba, người ấy ngồi cạnh nơi cửa sổ đầy nắng, gọi một cốc Espresso, nhâm nhi cho đến hoàng hôn. 

Mà cậu lại chỉ có thể uống Cappuccino, chỉ có thể ngồi trong một góc chẳng ai chú ý đến mà quan sát người nọ. Càng ngắm nhìn, lại càng cảm thấy người kia thật đẹp nhưng cũng thật xa cách. 

Như thể một vương tử kiêu ngạo trong những câu chuyện cổ tích, chỉ cần ngồi đó, cả người đều giống như thể tản mác ra hương vị hấp dẫn khiến người ta không kìm được lòng mà chú ý tới, nhưng cũng khiến người ta không dám đến gần. 

Cứ thế, chẳng biết đã trải qua bao lâu, cứ lặp lại như vậy. Thứ ba hàng tuần, người kia gọi một cốc Espresso, còn cậu một cốc Cappuccino.

Zenitsu đã từng lén gọi thử cho mình một cốc cà phê như của người nọ, thế nhưng vị cà phê đắng chát kia không khỏi khiến cậu rùng mình nhăn mặt. 

Zenitsu bất đắc dĩ khẽ cười nhẹ một tiếng, thì ra có lẽ thứ tình cảm từ sâu trong bản thân của mình cũng có vị như vậy. Đắng ngắt nhưng hương vị lại khiến người ta mê say. 

…..

Zenitsu đẩy cửa bước vào quán cà phê quen thuộc, ánh mắt khẽ rơi trên người đàn ông ngồi bên cửa sổ. Hôm nay anh ấy mặc tây trang màu xám, so với những lần trước kia, y phục quả thật đã là màu sáng nhất. 

“Vẫn như mọi khi sao?”

Zenitsu mỉm cười gật đầu với người chủ quán, sau đó động tác quen thuộc lấy đi một viên kẹo miễn phí trên quầy, nói một tiếng “Cảm ơn.” rồi xoay người hướng bước chân về vị trí mà bản thân vẫn thường ngồi. 

“Vẫn như mọi khi sao?”

Zenitsu đang kéo ghế cho mình, lại tưởng rằng phục vụ quên mất nên cố ý hỏi lại một lần nữa, cậu cũng không nghĩ nhiều mà đáp lại. 

“Đúng vậy, Cappuccino nhiều sữa.”

Đợi đến khi định thần lại, Zenitsu mới nhận ra, người kia vừa mới bắt chuyện với mình, lại vô cùng tự nhiên mà kéo ghế ngồi phía đối diện, còn cầm theo tách cà phê Espresso nóng hổi. 

Cậu trực tiếp ngơ người một chút, sau đó cứng ngắc mà chào hỏi.

“Đã lâu không gặp.”

Uzui mỉm cười nhìn cậu nhóc tóc vàng hoe, sau đó đặt lên bàn một bông hoa anh đào đã ép khô, được đặt cẩn thận trong một tấm nhựa trong suốt. 

“Đã lâu không gặp. Bông hoa này tặng lại cho em.”

“Khi ấy tôi còn tưởng rằng hai chúng ta là người quen cũ, cho nên em mới đột nhiên tặng tôi một nhành hoa.”

“Nhưng không sao, từ giờ chúng ta sẽ là người quen.”

“Hân hạnh được gặp mặt. Tôi là Uzui Tengen.”

Đó là lần đầu tiên, hai người chân chính đối diện nói chuyện với nhau.

…..

Sau kỳ nghỉ xuân, học sinh bắt đầu tấp nập đi học trở lại. Vài trận gió thổi qua, từng cánh hoa anh đào tung bay trong gió, mang theo tiếng cười đùa nho nhỏ. Uzui trở lại trường cũ, từ khi tốt nghiệp, anh cũng chuyển qua thành phố khác để lên Đại học, sau đó liền quản lý công ty của gia đình. 

Giữa sân sau của trường có một cây hoa anh đào rất lớn, cành lá dang rộng cả một vùng, từ xa nhìn lại, giống như thể nhìn một cây kẹo bông gòn. Uzui thả chậm bước chân đi đến, giữa những trận gió mang theo cánh hoa lướt qua, anh nhìn thấy người kia. 

Dáng người dong dỏng, cần cổ thon dài, bộ đồng phục bình thường lại giống như ôm trọn thân thể của người nọ. Thiếu niên như cảm nhận được có ai đó đang dõi theo mình, liền chầm chậm xoay người, đôi mắt vàng kim kia giống như hòn đá lửa rơi xuống từ mặt trời, chiếu rọi vào tim anh. 

Uzui thấy người kia chăm chú nhìn mình thật lâu, sau đó không ngần ngại mà bước tới, hướng nhành hoa anh đào nở rộ về phía mình.

“Tặng anh.”

Sau đó thiếu niên mỉm cười rồi quay lưng, từng bước chân bước trên nền hoa, giống như gõ thẳng vào trái tim anh. 

Uzui chẳng thể nào xóa bỏ được hình bóng của thiếu niên kia khỏi trí nhớ. Người nọ như thể một nét mực son điểm giữa bức tranh thủy mặc từng mảng đen trắng. Vô tình nhìn thấy một lần, liền khắc cốt ghi tâm. 

Anh chú ý rất lâu, cuối cùng cũng biết được thói quen của em ấy. Em thường sẽ đến quán cà phê vào chiều thứ ba hàng tuần, gọi một ly Cappuccino, sau đó chậm rãi nhìn ngắm mặt trời ngả về tây. 

Nếu như lần đầu gặp gỡ chỉ là vô tình, vậy lần thứ hai, liền do anh sắp xếp đi. Vì người nọ, Uzui cho dù bận rộn đến mấy, đều sẽ dành ra buổi chiều ngày thứ ba, tự mình lái xe một quãng đường thật dài, từ thành phố nơi mình sống, đến thành phố nơi em ở, chỉ vì muốn lẳng lặng cùng người nọ ngồi chung một quán cà phê. 

Anh hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc hai người chạm mặt nhau, còn tưởng tượng ra dáng vẻ đầy ngạc nhiên của cậu. Thế nhưng mọi thứ không như Uzui nghĩ.

Tiếng leng keng vang lên, một dáng người thiếu niên đẩy cửa bước vào, khi ấy làn gió từ ngoài lùa qua, mang theo một mùi hương tươi mát.

Hai người đúng như dự đoán mà nhìn thấy đối phương, Uzui thậm chí còn chuẩn bị tinh thần tiến lên chào hỏi, nhưng ánh mắt xa lạ của cậu nhóc khiến anh sững lại. 

Thiếu niên không nhớ đến anh.

Uzui cảm thấy mình như bị người kia đùa bỡn. Bản thân suốt khoảng thời gian qua đều nhớ mãi không quên, mà người nọ lại giống như chẳng còn nhớ đến nữa. 

Nhưng anh vẫn duy trì thói quen ấy, vẫn thứ ba hàng tuần, vẫn một vị trí, vẫn cốc cà phê Espresso quen thuộc, anh chờ người kia bước vào. 

Cũng chờ một ngày cậu nhận ra anh. 

Nhưng Uzui chờ không nổi nữa, càng nhìn ngắm thiếu niên, anh lại càng trở nên tham lam. Thẳng cho đến một ngày, tất cả mọi thứ anh dồn nén trong lòng, đều đồng loạt nổ tung. 

Anh nhìn thấy, thiếu niên kia bộ dạng thản nhiên cùng một người khác trò chuyện thân mật, thậm chí còn để người nọ xoa xoa mái tóc của mình. Người đàn ông ấy mái tóc đen nhánh, dáng vẻ trưởng thành tinh anh khoác lên mình bộ âu phục màu xám cắt may tỉ mỉ, em ấy thậm chí còn vuốt ve cẩn thận nếp gấp cổ áo kia. 

Cho nên Uzui quyết định, ít nhất, phải để em biết được, người đàn ông mà em từng trêu ghẹo tặng hoa cho là ai. Anh khoác lên mình bộ âu phục màu xám chưa từng có, cũng chải chuốt cho bản thân thật chỉnh tề, chờ đợi khoảnh khắc người kia bước vào quán cà phê. 

Thiếu niên xinh đẹp trước mắt kinh ngạc nhìn anh một lúc, sau đó gượng gạo mở miệng.

“Đã lâu không gặp.”

Cuối cùng em ấy cũng nhớ ra anh.

“Hân hạnh được gặp mặt. Tôi là Uzui Tengen.”

“Hân hạnh được gặp mặt. Em là Agatsuma Zenitsu.”

Anh mỉm cười nhìn người nọ luống cuống nhận lấy bông hoa đã ép khô kia, sau đó không tự chủ được mà đưa tay lên xoa xoa mái tóc ấy. 

Tên của em thật đẹp. Tôi sẽ mãi ghi nhớ.

…..

Hai người liền như vậy mà quen biết nhau, không ai bảo ai, cứ chiều thứ ba mỗi tuần, bọn họ sẽ cùng nhau uống cà phê, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau chờ đợi hoàng hôn buông xuống. 

Mọi thứ trôi qua vốn dĩ bình yên biết bao, Uzui định bụng chỉ cần chờ cho đến khi em ấy tốt nghiệp, liền chủ động bày tỏ thành ý. Thắm thoát ba năm, thứ chờ đợi anh không phải là viễn cảnh hai người về chung một nhà kia nữa, mà là câu nói “Em sẽ đi du học” của Zenitsu.

“Tại sao?” 

“Em muốn định cư ở nước ngoài. Cho nên trước hết sẽ du học bên đó.”

Zenitsu không ngần ngại mà nói ra câu như vậy, trong chớp mắt mọi thứ anh xây dựng cho tương lai đều sụp đổ. Em ấy vô cùng dứt khoát mà quay lưng, ngay cả cảm nhận của anh như thế nào, Zenitsu cũng không hề quan tâm đến. 

Uzui nhận ra, hai người vốn dĩ chỉ là bạn bè. Cho nên anh buông tay, trả lại em những tháng ngày tươi đẹp không có anh. Hai người vẫn luôn giữ liên lạc, thi thoảng bọn họ sẽ nói chuyện điện thoại rất lâu, cho dù có khác múi giờ đi chăng nữa, Uzui đều coi đó là niềm hạnh phúc. Bởi vì Zenitsu còn nhớ đến anh. 

Uzui từng lặng thầm bay đến nơi em ở, chờ trước cổng trường rất lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy hình bóng anh luôn mong nhớ, sau đó lại quay về. 

Cứ như vậy, hai người trải qua bảy năm xa cách, cũng là bảy năm anh yêu thầm người kia. Nhưng cuối cùng anh lại không thể chờ nổi nữa, thanh xuân của em vẫn còn rất dài, mà anh đã qua tuổi lập gia đình từ lâu. 

…..

Năm thứ nhất em đi, Uzui tự tay vẽ lên bản thiết kế căn hộ mơ ước. Sẽ có một phòng ngủ hướng về phía biển, có gian bếp nhỏ xinh nơi hai người sẽ cùng nhau làm bánh, họ còn có thể nuôi một chú cún con, đợi đến sớm thứ bảy, liền cùng nhau dắt chó đi dạo, tản bộ ngoài công viên. 

Năm thứ ba em đi, anh đã tìm được địa điểm phù hợp mà chúng ta có thể dựng lên ngôi nhà đẹp đẽ cho tương lai. Từng cơn gió mang theo hương vị mát lạnh của biển, Uzui sẽ đặt trước sân một bộ bàn ghế nhỏ, bọn họ liền có thể nhâm nhi tách cà phê, ngắm cảnh mặt trời lặn giống như trước kia. 

Năm thứ tư em đi, ngôi nhà vốn dĩ vẫn chỉ hiện hữu trên bản thảo mà Uzui vẽ, nay đã sắp hoàn thành rồi. Anh dụng tâm đến mức mọi thứ đều do bản thân tỉ mỉ lựa chọn, thậm chí đến cả chiếc cốc, cũng phải suy xét một hồi.

Năm thứ năm em đi, mọi thứ đều đã hoàn thành rồi. Phòng ngủ có cửa kính rộng lớn đón ánh mặt trời ấm áp, gian bếp có đủ mọi loại dụng cụ làm bánh. Ngoài kia, Uzui trồng một vườn hoa hướng dương xinh đẹp, em nói em thích hoa hướng dương, anh cũng thích, vì em cũng xinh đẹp như thế. 

Năm thứ sáu em đi, ngôi nhà rộng lớn vẫn luôn trống trải, Uzui như thể chìm sâu vào trong nhung nhớ vô tận, anh không chịu nổi nữa, liền lén đến thăm em, sau đó lại lặng lẽ quay về. 

Năm thứ bảy em đi, anh không nhịn được mà gọi điện cho em, không đầu không cuối mở miệng hỏi một câu.

“Bao giờ em sẽ trở về?”

Đầu dây bên kia trầm mặc thật lâu, sau đó đáp lại. 

“Em sắp tốt nghiệp rồi, có lẽ sẽ không trở về nữa.”  

Em sẽ không về nữa, cho nên viễn cảnh tương lai mà anh vẽ ra, cũng không còn nữa. Uzui vẫn luôn biết rằng những mong mỏi mà anh luôn nghĩ đến, đều chỉ là ảo tưởng của chính bản thân mà thôi, thế nhưng anh lại không kìm được mà đau lòng. 

Bọn họ quen biết nhau ba năm, giữ liên lạc suốt bảy năm, cuối cùng lại chẳng còn lại gì. 

Đợi đến khi em tốt nghiệp, anh sẽ nói tất cả cho em biết, để bản thân anh không còn lưu luyến nữa. 

…..

Ngày Zenitsu nhận bằng, thời tiết đột nhiên đổ mưa. Tiếng mưa rơi tả tích đọng lại trên bậu cửa sổ, chân trời độc một màu ảm đạm. 

Ngoài kia mưa rơi, mà Zenitsu trong lòng cũng tan vỡ. 

“Anh sắp kết hôn rồi, em trở về tham dự hôn lễ của anh được không?”

Zenitsu che miệng lại để kìm nén từng tiếng nấc nghẹn ngào, cậu cảm thấy bản thân sau khi nghe được câu kia, liền trở nên khó thở đến cùng cực. Uzui đợi thật lâu cũng không có người đáp lại, liền chầm chậm hỏi.

“Em trở về được không?”

Zenitsu trực tiếp cúp máy, trong phòng vệ sinh lặng thinh, cậu thương tâm bật khóc. Người ấy, cuối cùng cũng không còn là hình bóng có thể tùy tiện nhìn ngắm nữa, mà bản thân cậu chỉ có thể trốn chạy mọi thứ, bay đến vùng trời xa xôi này. 

“Được.”

Zenitsu hai tay run rẩy gửi tin nhắn, bởi lẽ nếu như cậu mở miệng, anh liền nghe thấy giọng nói khàn đặc vì khóc của mình. Zenitsu sợ người kia sẽ phát hiện ra, phát hiện rằng bản thân luôn mang tâm tư khác lạ mà quen biết người nọ. 

Một tuần sau khi tốt nghiệp, cậu trở về chốn cũ. Trời đã mưa rả rích suốt mấy ngày qua, từng giọt từng giọt rơi xuống nền đất rồi văng lên, thấm ướt gấu quần. Zenitsu kéo chiếc vali bước trên phố nhỏ, còn cố tình đi qua sân trường nơi lần đầu bọn họ gặp gỡ. 

Đã bảy năm rồi, cảnh vật không hề thay đổi, cây hoa anh đào trước mắt vẫn sừng sững như thế. Dưới trời mưa nặng hạt, từng chiếc lá xanh cũng không nhịn được mà rũ xuống yếu ớt. 

Zenitsu đứng thật lâu, chiếc ô đã tuột khỏi tay lúc nào không hay, nước mưa lạnh lẽo thấm qua da thịt. 

Cuối cùng, cho dù cố gắng trốn chạy, thế nhưng vẫn phải đối mặt. Đợi đến khi tất cả mọi chuyện kết thúc, cậu sẽ lại một lần nữa rời bỏ nơi đây. 

…..

Zenitsu đẩy cửa bước vào quán cà phê quen thuộc, thế nhưng chiếc chuông cửa đã không còn là chiếc chuông năm ấy kêu leng keng nữa, mà người pha chế cũng không còn là người năm đó nữa.

“Một Cappuccino nhiều sữa, cảm ơn.”

Người pha chế gật đầu mỉm cười, sau đó nhanh tay làm việc. 

“Làm phiền thêm một ly Espresso nữa. Bạn tôi sẽ đến ngay bây giờ.”

Thói quen luôn là thứ đáng sợ nhất, mười năm trôi qua, việc ghi nhớ sở thích của người nọ giống như đã khảm sâu vào trong da thịt, muốn quên cũng không nổi. 

Zenitsu chăm chú nhìn làn khói nóng tỏa ra từ ly cà phê trên bàn. Liệu sau một khoảng thời gian dài đến như vậy, bọn họ gặp lại nhau, là loại cảm giác gì? Zenitsu không muốn nghĩ đến, lại càng sợ hãi khi phải nghĩ đến. 

Tiếng chuông cửa vang lên, tiếng bước chân vững chãi, cho dù không cần quay đầu nhìn lại, cậu cũng có thể đoán ra người vừa mới tiến vào là ai. Chuẩn bị cho mình một nụ cười tự nhiên nhất, Zenitsu hướng người kia chào hỏi. 

“Đã lâu không gặp, anh Tengen.”

…..

Uzui đã chuẩn bị tâm lý cho bản thân vô số lần, cũng lường trước vô số kết quả có thể xảy ra khi mình thành thật nói với đối phương. Thế nhưng khi gặp lại người nọ, tất cả những gì anh từng trăn trở suy nghĩ đều biến mất.

Uzui nhận ra, bản thân đã yêu em ấy đến điên rồi. 

Đối phương vẫn còn nhớ rõ mình thích uống Espresso, vẫn nhớ rõ bản thân muốn ngồi ở vị trí nào, còn nhớ rõ nhịp điệu từng bước chân của mình. Em ấy cứ như vậy, anh liền không muốn buông tay. 

“Anh có chuyện muốn nói với em.”

Zenitsu mân mê chiếc cốc sứ trắng muốt, ánh mắt nhìn bọt cà phê chuyển động xoay tròn, vu vơ hỏi.

“Anh sắp kết hôn sao? Có thể cho em biết thời gian địa điểm chính xác không?”

Uzui trầm mặc thật lâu giống như muốn lấy hết can đảm.

“Zenitsu. Không phải là chuyện này.”

“Còn chuyện lớn gì nữa mà em không biết? Hay anh đã sớm kết hôn sinh con rồi?”

Zenitsu không nhịn nổi nữa, cuối cùng thầm lặng rơi nước mắt, hơi nóng cà phê mờ ảo che đi đôi mắt đỏ hoe của cậu. 

“Anh nói đi, em đang nghe đây.”

Uzui đặt lên bàn hộp nhẫn cưới đơn giản đã mở nắp, bên trong có một cặp nhẫn được thiết kế tối giản ở chính giữa. Zenitsu nhìn thấy vật đó, liền nghĩ bản thân có khi sắp ngất đến nơi. 

“Anh vẫn luôn yêu em, đã mười năm rồi.” 

“Cho dù em có đồng ý hay không, cũng xin giữ lấy vật này.”

“Ngoại trừ em ra, anh không muốn đưa nó cho bất kỳ ai khác.”

Zenitsu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, chính là không dám tin những gì mà bản thân vừa nghe được. Cậu nhìn anh rất lâu, muốn xác nhận lại xem, rốt cuộc là bản thân đang mơ, hay là anh đang đùa bỡn. 

Bởi vì cậu luôn nghĩ, anh không thể nào yêu mình. 

Uzui đợi thật lâu cũng không thấy hồi âm, cảm thấy có lẽ người nọ đã bị dọa sợ rồi, anh đưa tay đẩy hộp nhẫn về phía em, chuẩn bị đứng dậy rời đi liền nghe thấy thanh âm khàn khàn. 

“Anh thật sự không lừa em?”

“Anh không lừa em. Đã mười năm rồi.”

Zenitsu bật khóc, vội vàng cầm lấy hộp nhẫn ôm vào lòng. Giữa quán cà phê vắng vẻ, tiếng nấc vang lên vô cùng rõ ràng. 

“Em cũng thế. Đã mười năm rồi.”

…..

Thời tiết hôm nay, đột nhiên chuyển nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip