Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ rất lâu rồi, người ta luôn kể cho nhau nghe về một truyền thuyết.

Ở phía Đông tòa biệt phủ xa hoa nhất kinh thành, có một rừng hoa mai vạn dặm. Không ai biết rừng hoa đó rộng lớn bao nhiêu, chỉ biết rằng trong hàng vạn hàng ngàn đóa hoa mai bay lượn, luôn lấp ló một cánh chim hạc trắng muốt tuyệt đẹp.

Thi thoảng người ta cũng sẽ nghe thấy tiếng đàn du dương phát ra từ nơi đó. Như thế một nơi hư ảo không thuộc trần thế, chưa ai dám bước vào rừng mai kia.

.....

Uzui Tengen, gia chủ thứ năm mươi chín của tòa biệt phủ lộng lẫy kia, chính mắt gã, đã từng thấy cánh chim tuyệt đẹp trắng muốt đó.

Đứng ở nơi cao nhất trong biệt phủ, hướng về phía đông, có thể nhìn thấy một vùng chân trời toàn một màu trắng toát.

Như thể tiên cảnh chỉ xuất hiện trong tranh vẽ, dưới bầu trời xanh thẳm kia, trên những cành mai cao vút, cánh chim hạc trắng đẹp đẽ chao liệng.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nó, Uzui Tengen liền say mê. Cho nên gã tự mình, đi đến rừng mai kia.

Gã đứng giữa rừng mai rộng lớn, bốn bề đều chìm vào im lặng. Gió thổi qua xào xạc, từng cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống, phủ kín lấy hai vai gã.

Rồi gã nghe thấy thanh âm ấy. Nó văng vẳng khắp chốn, lúc ẩn lúc hiện, khiến gã cảm thấy bản thân mình dường như gặp ảo giác.

Tiếng đàn càng ngày càng gần, gã đứng lặng im nhìn về phía âm thanh ấy phát ra.

Gió lớn nổi lên, cuốn theo từng cánh hoa mai bay loạn trời.

Rồi gã thấy, cảnh tượng có lẽ cả đời gã sẽ chẳng bao giờ quên.

Giữa rừng mai rộng lớn, thiếu niên với mái tóc vàng dài, khoác áo kimono đơn giản, tay cầm đàn nhị, gảy ra từng điệu nhạc du dương.

Bóng dáng gầy nhỏ, làn da trắng muốt, chân trần nhẹ nhàng đạp lên những cánh hoa, bước về phía gã.

Hư hư ảo ảo, như thể thiên tiên mang dáng vẻ kinh diễm tuyệt trần, cứ thế hạ phàm.

Thiếu niên kia nhìn thấy gã, giống như thể giật mình khi thấy người lạ trong khu vườn nhà mình, em quay đầu bỏ chạy. Từng cánh hoa bay lên tán loạn, còn gã thì cứ mải miết đuổi theo.

Nhưng càng chạy gã càng thấy bóng dáng kia xa mờ dần. Thẳng đến khi gã nghe thấy tiếng đàn vút lên như thể nốt cao trong một bản nhạc, thiếu niên trước mắt gã dùng tư thế mê hoặc lòng người nhất mà bay lên, hóa thành chim hạc trắng muốt.

Gã cứ thế, ngẩn ngơ nhìn theo.

.....

Gã chờ ở đó rất lâu, rất lâu, cho dù thời gian cứ thế dần trôi qua, thế nhưng gã lại chẳng biết đã qua được mấy ngày rồi.

Xung quanh mọi thứ đều giống nhau, chỉ có hoa mai khắp chốn. Giống như nơi đây không có ngày, không có đêm, không có mặt trời, cũng không có trăng sao.

Chỉ có bầu trời xanh thẳm kia, cùng tiếng đàn vang vọng không ngừng. Gã cứ thế, đuổi theo, đuổi theo mãi.

Giống như thể đuổi theo một ước vọng xa vời. Cho đến khi giật mình tỉnh dậy, gã nhận ra, đôi chân mình rướm máu, mà bản thân đã đi khỏi khu rừng từ lúc nào không hay.

Gã đã động chân tình rồi. Mà tình yêu của một người như gã lại khiến người ta có chút sợ hãi. Mãnh liệt, dai dẳng và ích kỷ.

.....

Gã, đã bắt được con chim hạc trong truyền thuyết kia. Nó đẹp đẽ đến mức khiến bất cứ ai cũng bị mê hoặc.

Như thể một sinh vật bước ra từ những cuốn sách cổ ngàn xưa, trắng muốt tuyệt đẹp. Trên đầu nó có một nhúm lông dài màu vàng rực sáng, ánh mắt linh động đẹp hơn bất cứ vì tinh tú nào trên bầu trời.

Thế nhưng em ấy lại không hóa thành người. Gã dành ra toàn bộ thời gian của bản thân mà ngồi bên cạnh bạch hạc ấy, nhưng nó vẫn cứ nhắm mắt không một chút động tĩnh.

Giống như đối với em mọi thứ xung quanh đều không đáng quan tâm, bao gồm cả gã. Thi thoảng trong những đêm tối tăm không trăng không sao, bốn bề đều yên ắng, gã thấy dường như em tản mác ra hào quang.

Sợi lông vàng kia lấp lánh. Giống như chỉ cần ban phát cho em một tia sáng, em liền rực rỡ hơn tất thảy. Và gã cứ thế say mê.

Đôi con ngươi trong màn đêm trở nên sáng trong đến lạ kỳ. Như thể bị thôi miên, gã cứ thế tiến từng bước về phía trước.

Để đến khi nhận ra, gã thấy mình sắp sửa mở cửa lồng son kia. Gã suýt chút nữa tự tay để người kia trốn thoát. Cho nên gã tự mình, hủy đi cơ hội của người nọ.

Tiếng kêu thê lương chói tai vang vọng, trong đêm khuya tĩnh mịch, đặc biệt khiến người ta đau lòng.

Vầng sáng nhàn nhạt le lói, bạch hạc kia chẳng thấy bóng dáng đâu, chỉ còn người thiếu niên run rẩy giữa căn phòng, tấm lưng trần nhuốm máu. Mà xung quanh em, cũng là một màu đỏ rực nhức mắt.

Em sẽ chẳng thể nào bay lượn trên khoảng trời rộng lớn kia nữa.

....

Gã chuẩn bị cho em một căn phòng thật tráng lệ, những bộ y phục thật lộng lẫy, cố gắng dành cho em mọi thứ tốt đẹp nhất.

Thế nhưng em giống như tâm trí chẳng còn ở đây nữa, em đang nhìn về phía Đông, nơi rừng mai ngàn dặm đang nở hoa trắng muốt.

Bởi vì em không thuộc về nơi đây, mà em lại chẳng còn tự do nữa, cho nên em giống như tự chôn vùi bản thân trong vực sâu không đáy.

.....

Ngàn chữ cũng không thể viết hết những câu chuyện tình yêu trên thế gian này. Yêu yêu hận hận đã chẳng còn phân rõ ranh giới nữa.

Một người cứ thế ra sức lẩn tránh, một người lại dùng hết khả năng để cường ngạnh người kia.

Như thể trò chơi đuổi bắt chẳng bao giờ kết thúc, hai người tự làm khổ lẫn nhau.

Hoặc có khi chỉ một người đau lòng, còn người nọ đã không còn cảm nhận được gì nữa.

Giống như thiếu niên kia đã trải qua sự đau khổ tuyệt vọng nhất, cho nên em đối với trần thế này còn gì để lưu luyến đâu?

.....

Sợ nhất là khi không khí bỗng dưng trở nên tĩnh lặng đến cùng cực.

Em ngồi ngay trước mắt, mà dường như cách xa muôn trùng.

Tiếng đàn ai khe khẽ khe khẽ vang lên.

Nước mắt ai lặng lẽ rơi.

Nếu như nỗi đau có thanh âm, thì chắc hẳn sẽ là tiếng ai oán đầy bi thương này.

Gã đột nhiên nhớ đến cái lần đầu tiên tiên gã bước vào rừng mai vạn dặm kia, cũng là lần đầu tiên gã gặp em ấy.

Cảnh vật mỹ lệ, bóng dáng mỹ lệ, tất cả như thể có sự sắp xếp. Dẫu cho gã có cố gắng, cố gắng mãi, em ấy cũng chưa một lần liếc mắt về phía gã.

Hồi ức giống như song cửa sổ cũ kĩ, mở ra rồi khó lòng khép lại được. Cứ thế mãi day dứt nuối tiếc.

Ngỡ tưởng rằng chén rượu nồng mãi vương hơi ấm, thế nhưng hóa ra cũng giống như kí ức đau lòng luôn hiện hữu. Lạnh buốt mà khó phai.

Gã biết gã đã quá phận rồi. Và dẫu cho dù gã biết vậy, gã lại chẳng thể nào buông đôi tay đang giam giữ người kia trong chiếc lồng son.

Trong giấc mộng mơ hồ, gã gặp lại hình bóng ghim sâu trong tiềm thức. Chân thật đến mức gã ước bản thân mình mãi chẳng tỉnh giấc.

Thiếu niên ấy vẫn xinh đẹp như vậy. Bạch hạc tu luyện ngàn năm trong rừng mai, thấm nhuần linh khí của đất trời, mang dáng vẻ vượt ngoài hiểu biết của nhân loại, cứ thế tồn tại theo năm tháng.

Gã nhìn thấy ánh mắt đó liền giật mình tỉnh dậy.

Và gã biết, gã đã lỡ tay bóp chết người kia rồi.

Thiếu niên ấy buông tay, tiếng đàn ngưng bặt. Gã chẳng thể nghe thấy gì nữa.

Dẫu cho ngoài kia tiếng côn trùng vẫn kêu râm ran râm ran mãi, dẫu cho tiếng leng keng của người gác cổng có hòa vào trong không gian, thì gã vẫn chẳng nghe được gì.

Bởi vì có lẽ cho dù đến chết, gã sẽ không bao giờ có thể quên được ánh mắt ấy.

Ánh mắt lạnh lẽo người thiếu niên kia nhìn gã. Vô thanh vô tức, giống như gã là một vật thể chẳng còn tồn tại nữa.

Rồi gã hoảng hốt. Rốt cuộc là từ khi nào, sai lầm đã bắt đầu? Có lẽ là từ khoảnh khắc gã không kìm được lòng mà hướng ánh mắt về phía bóng dáng kia.

Này một giọt nước mắt bi thống cùng tuyệt vọng. Này một tấm chân tình chẳng bao giờ được hồi đáp. Vì yêu mà thành niệm. Vận mệnh xoay vòng, cuối cùng chỉ còn lại bi ai.

Thế nhân nói, tuyết hạ đầu đông lạnh buốt lòng người. Nhưng dẫu cho đang là đêm hè oi bức, dẫu cho ngọn gió lướt qua lay động khe khẽ chuông gió bên bậu cửa, thì cũng chẳng thể nào sưởi ấm thân xác gã.

.....

Em cứ thế ngồi ở đó mãi, cứ thế gảy mãi một bản nhạc u buồn. Tiếng đàn réo rắt, như thể găm sâu vào trong lòng bất kỳ ai nghe được một cỗ bi thương.

Vốn dĩ em vẫn nên ở trong rừng mai vạn dặm đẹp đẽ kia, vốn dĩ nên phát ra hào quang vĩnh hằng. Mà thời gian dần trôi, cũng như sinh mệnh em dần lụi tàn.

Tay em rướm máu. Thế nhưng y phục em lại màu vàng. Chói lọi như vậy, có lẽ do em cố tình chọn nó.

Em như thể muốn gã biết đến những vết thương của mình. Và gã đã thấy, thấy rất rõ ràng.

Em yếu ớt và thông minh. Bởi lẽ em biết mình chẳng có cách nào tổn thương gã, cho nên em tự làm đau bản thân.

Em luôn biết, gã trân quý em hơn tất thảy.

Em, xinh đẹp và trong sáng. Và cho dù có thế nào đi chăng nữa, em vẫn luôn là cánh chim hạc sải rộng nơi chân trời. Gã cứ mải miết, mải miết đuổi theo mãi, đến cuối cùng mới chợt nhận ra, em đã lẩn trong rừng mai trắng muốt từ lúc nào không hay. Còn gã, lại đơn độc chơi vơi giữa bầu trời xanh thẳm.

Nhưng giờ em đâu còn cánh, và gã cũng chẳng phải tốn sức tìm em giữa cả một vùng bát ngát bao la.

Em ở đây, ngay trong biệt phủ này. Em xõa tóc, em mặc kimono.

Em gảy đàn, và em nhìn gã với ánh mắt tuyệt vọng.

Tiếng đàn lại cất lên, mặc cho bàn tay em vẫn đang chảy máu.

Từng nốt từng nốt như cứa thêm vào lòng gã.

.....

Gã thường hay mơ về cái ngày hôm đó. Cái ngày thanh kiếm trên tay gã nặng nề hơn bao giờ hết.

Máu vẫn tiếp tục tí tách rơi, mà gã khi ấy lại chỉ nhẫn tâm đứng nhìn. Hoặc có lẽ gã đã chẳng thể động đậy được nữa.

Vì giáng lưỡi kiếm kia xuống, đã không thể quay đầu lại được nữa rồi.

Gã tước đoạt đi tự do của người kia.

Xung quanh lông vũ bay tán loạn, nó chao liệng vài vòng rồi nằm lặng yên trên vũng máu đỏ rực.

Thiếu niên run rẩy đôi vai, mặc cho vết thương sau lưng có đang tiếp tục rỉ máu, em ngước mắt lên nhìn gã.

Chỉ có hận thù cùng phẫn nộ.

Duy nhất lần đó, em nhìn gã.

Lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng.

Cho dù năm này qua năm khác, cho dù lá cây rẻ quạt có héo úa rồi rơi rụng bao lần đi nữa, em cũng không ngước mắt lên nhìn gã.

Em không nói một lời, đôi tay ngoại trừ gảy ra từng điệu nhạc đau lòng, thì không làm gì nữa.

Giống như một con búp bê sứ mà gã từng nhìn thấy khi còn nhỏ, tuyệt đẹp nhưng lạnh buốt.

.....

Không phải gã chưa từng hỏi, mà gã đã vô số lần lặp lại câu hỏi ấy.

"Tên em là gì?"

Thế nhưng thiếu niên kia vẫn luôn im lặng. Cho dù gã từng bạo gan mà hôn lên đôi môi ấy, nhưng em thậm chí còn chẳng chớp mắt, cứ thế chăm chú nhìn cây đàn trong tay.

Gã không dám cầu xin sự tha thứ, gã chỉ cầu xin em ở bên mình. Có lẽ trong một khoảng thời gian nào đó, khi sinh mệnh của em vẫn còn tiếp tục, mà gã đã chấm dứt.

Cuộc đời của yêu thú vốn rất dài, chẳng biết được em đã sống qua bao nhiêu kiếp người. Chỉ mong rằng em có thể rộng lượng một chút, ở bên cạnh gã cho đến khi gã nhắm mắt xuôi tay.

"Vì sao chúng ta không thể ở bên nhau?"

Có lẽ bởi vì khác biệt. Và bởi vì gã đã lỡ yêu người không nên yêu.

.....

Nơi phía Đông chân trời kia, hoa mai vẫn nở, gió vẫn lướt qua từng cánh hoa, bầu trời vẫn trong xanh như thế.

Có lẽ vì em vẫn còn hiện hữu, nên nơi ấy vẫn tiếp tục tồn tại. Giống như mọi thứ vẫn y như lần đầu, mà gã đã không còn mang dáng vẻ tuổi trẻ nhiệt huyết như xưa nữa.

Thiếu niên trước mặt cho dù là bây giờ, hay là mười năm trước, vẫn luôn mang dáng vẻ như vậy. Đẹp đến mức chẳng thể khiến gã rời mắt.

Giống như đóa hoa mai không bao giờ héo úa. Mỏng manh và lộng lẫy.

.....

Bạo loạn xảy ra ở khắp nơi, ánh lửa đỏ rực bao phủ cả kinh thành. Tiếng gào thét, tiếng la ó, cùng âm thanh lửa cháy ngùn ngụt hòa quyện vào nhau.

Thất thủ rồi.

Cho dù biệt phủ này là nơi an toàn cuối cùng giữa kinh thành nhuộm đầy mùi máu, thì nó cũng chẳng thể chống cự được bao lâu nữa.

Gã nắm chặt lấy tay thiếu niên kia, dùng cả thân thể của mình mà che chắn cho người ấy vượt qua biển lửa.

Mặc kệ đôi chân trầy xước đầy máu, cho dù ánh mắt nhòa đi vì khói lửa, gã cũng chẳng thể buông tay người kia.

Bức tường đổ sập xuống, trong một giây cuối cùng ý thức tán loạn, gã chỉ kịp đẩy người ấy ra.

Gã đã chẳng còn một chút sức lực nào nữa, và chính bản thân gã biết rằng, sinh mệnh đang dần trôi qua thân thể.

Máu đỏ chảy xuống khóe mắt Uzui. Gã thấy thiếu niên kia tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

Em ấy xõa tóc, khoác áo kimono đơn giản. Bụi bẩn trên người biến đi đâu mất, em trở lại dáng vẻ khi xưa. Là dáng vẻ mà lần đầu tiên gã thấy em.

Em quay lại nhìn gã, rồi như thể kí ức gã dần hiện ra. Vẫn là bóng người mê hoặc ấy, em dùng tư thế đẹp đẽ nhất mà hóa thành bạch hạc, sải cánh vút lên trời cao.

Thì ra em vốn dĩ không hề mất đi tự do.

Rồi dường như có tiếng nói nhẹ nhàng vang vọng trong tâm trí gã.

"Zenitsu."

Chẳng hiểu tại sao, gã lại biết đó là tên của em, gã vĩnh viễn sẽ mãi ghi nhớ.

Uzui cứ nhẩm đi nhẩm lại cái tên ấy, thẳng đến khi hơi thở gã nhè nhẹ chậm chạp. Gã nhắm mắt và rồi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Thiếu niên kia, đã ban cho gã một cái chết an yên.

.....

Khói lửa bạo loạn qua đi, khi biệt phủ rộng lớn kia trở lại dáng vẻ tráng lệ vốn có, bạch hạc lại một lần nữa sải cánh bay lượn giữa bầu trời xanh thẳm.

Sau lưng nó có một nhúm lông đỏ rực như máu. Người ta nói, đó là dấu vết minh chứng cho việc nó đã từng trải qua ái mộ phồn hoa.

Không ai có thể tước đoạt quyền năng và tự do của yêu thú. Vốn dĩ từ lâu bạch hạc đã có thể dang cánh thoát khỏi lồng son kia, thế nhưng nó lại tình nguyện sống trọn một kiếp người nơi xa hoa ấy.

Thế nhân không hiểu, bạch hạc cũng không hiểu.

Rừng mai vạn dặm kia trở thành nơi cấm địa, chẳng ai có thể bước vào được nữa.

Cho dù bầu trời vẫn xanh thẳm, chim hạc vẫn sải cánh, hoa mai vẫn trắng muốt, mà người ta lại chỉ có thể ngưỡng mộ ngắm nhìn.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tác giả: hoa mai vốn dĩ có nhiều màu. Nhưng hoa mai trong câu chuyện là loài hoa "Tamabotan", hay còn được gọi là Ngọc Mẫu Đơn. Hoa có 5 cánh kép màu trắng, nhụy màu vàng.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip