Hồi 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Chiến khó nhọc lê bước chân nặng nề vào phòng. Anh đau lòng nhìn nam nhân mặc trung y trắng trên giường. Mới mấy ngày mà hắn đã gầy đi trông thấy. Khuôn mặt gầy gò trắng bệch, đôi môi mỏng không còn huyết sắc.

Như phát hiện có người đến,  Vương Nhất Bác từ từ mở mắt, quay đầu nhìn ra phía cửa. Một vóc dáng mảnh mai y phục vàng nhạt tiến tới. Hắn khẽ gọi tên anh nhưng cổ họng khô khốc, đau rát, ho khụ khụ.

Tiêu Chiến vội vàng lấy nước, mang đến cho hắn. Anh đặt chén nước lên bàn cạnh đầu giường, cẩn thận đỡ hắn dậy.

 Vương Nhất Bác nhận chén nước từ đôi tay thon dài của Tiêu Chiến, tu ừng ực. Không hiểu vì sao, nhưng hắn thấy nước hôm nay rất ngon, thơm thơm ngọt ngọt.

Tiêu Chiến ngồi một bên nhìn hắn, mắt rưng rưng, buông giọng trách cứ:
- Đồ nam nhân xấu xa. Không biết tự lo cho mình sao? Nhìn lại bản thân mình đi, gầy thành cái dạng gì rồi? Chẳng lẽ ở Vương phủ bị mọi người bạc đãi sao?...

 Vương Nhất Bác mỉm cười hạnh phúc, tựa đầu vào thành giường nghe y oán trách. Tiêu Chiến quát mắng một lúc lâu mà vẫn chỉ thấy nam tử kia tựa vào giường nghe anh chửi mắng. Đã thế trên môi còn nở nụ cười, ánh mắt ngập tràn vui vẻ. Liệu có khi nào tên nam nhân này bệnh quá hóa điên rồi không?

Anh nhíu mày, thút thít:
- Sao không trả lời ta?

 Vương Nhất Bác cầm lấy bàn tay trắng mịn của Tiêu Chiến, lôi y lại gần, thuận thế ôm vào lòng.

- Là ngươi thật đúng không? Ta sợ đây chỉ là mơ thôi.

Tiêu Chiến đẩy hắn ra, sụt sịt:
- Ta đến thăm ngươi. À không! Ta đến để dặn ngươi trước khi chết thì viết di chúc chuyền lại tài sản cho ta và Tiểu Hạo.

 Vương Nhất Bác khóe môi co giật:
- Ngươi đừng khóc. Ngươi mong ta chết lắm sao? Vẫn giận ta sao? Ta sai rồi.

Tiêu Chiến lau nước mắt, gật đầu:
- Ngươi là nam nhân xấu xa, để ta cùng Tiểu Hạo lưu lạc bên ngoài.

Nụ cười trên môi  Vương Nhất Bác cứng đờ. Hắn là để Tiêu Chiến cùng Tiểu Hạo lưu lạc bên ngoài? Bộ chứ không phải ngày đó y không nói tiếng nào mà bỏ đi sao?  Vương Nhất Bác bị oan, oan nặng nề a!

 Vương Nhất Bác ngậm đắng nuốt cay an ủi thê tử:
- Được rồi, được rồi! Là ta không tốt khiến ngươi và hài nhi lưu lạc chịu khổ.

Hắn là thấy có cái gì đó sai sai. Hắn mới là người bị bệnh, cần y an ủi. Tại sao xoay một vòng lại thành hắn an ủi y?

Tiêu Chiến vuốt ve khuôn mặt góc cạnh của hắn:
- Nhất Bác! Là ta đã hiểu nhầm ngươi, Hắc Long đã nói hết với ta rồi. Cho ta xin lỗi! Lời nói lần đó của ta không đúng sự thật. Ta rất yêu ngươi, thật sự rất yêu..

 Vương Nhất Bác lòng tràn đầy ấm áp. Cuối cùng y cũng không hiểu nhầm hắn nữa rồi. Hắn khẽ hôn lên trán y, nhẹ giọng nói:
- Ta biết là ngươi vẫn còn yêu ta mà. Nhẫn tượng trưng cho tình yêu hai ta ngươi vẫn đeo, trâm ta tặng ngươi vẫn cài. Rõ ràng là ngươi còn yêu ta rất nhiều.

Tiêu Chiến nhìn hắn đầy hối lỗi:
-  Ta cũng định vất chúng đi rồi nhưng cơ mà tiếc tiền nên ta mới giữ lại a!

 Vương Nhất Bác tức đến hộc máu. Nam nhân này muốn chọc điên hắn sao? Còn đang oán thán thì giọng nói trong trẻo của y lại cất lên bên tai:
- Ta đưa Tiểu Hạo đến gặp ngươi nha. Thằng bé thông minh lắm. Nó đã biết ngồi rồi đấy.

Hắn xoa xoa khuôn mặt y:
- Ta cho Hắc Long đi điều tra rồi. Hắn nói Tiểu Hạo rất giống ta. Tên thằng bé là gì? Nó được mấy tháng rồi?

Nhắc đến con trai, mắt Tiêu Chiến ngập tràn ấm áp:
- Thằng bé tên Tiêu Hạo. Nhưng nếu quay về với ngươi thì nó sẽ tên Vương Hạo. Nó sinh ngày 4 tháng 11 năm ngoái, đã được hơn 6 tháng rồi.

Vương Nhất Bác áy náy nhìn y:
- Tiêu Tiêu!... Ta... Ta không... không mắc bệnh khó chữa gì hết. Đó chỉ là kế hoạch ta và Hắc Long bày ra để...

Chưa đợi hắn nói hết câu, Tiêu Chiến đã trợn trừng mắt, tức giận nói:
- Uổng công ta lo lắng cho ngươi. Ngươi đi chết đi. Đừng đi theo ta.

Nói rồi anh chạy nhanh ra khỏi phòng.

Vương Nhất Bác định đuổi theo, nhưng lại ho khụ khụ. Hắn thở dài, lỡ chọc tức y rồi, đợi mấy hôm nữa y hết giận, hắn đến tạ lỗi với y. Trong thời gian này tiện thể tĩnh dưỡng cho tốt, bù lại cho mấy ngày qua làm bản thân tiều tụy để dụ y.

-----------------

Mấy ngày sau, Vương Nhất Bác mò đến nhà của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khóe môi co giật nhìn tên nam nhân nào đó đang chơi đồ chơi với Tiểu Hạo. Đã thế cả ngày hôm nay còn ăn bám ở đây.

Anh tiến đến, bế Tiểu Hạo lên, nói:
- Muộn rồi, ngươi về đi để ta còn ru thằng bé ngủ.

Vương Nhất Bác nhìn sắc trời, gật đầu:
- Ừm đúng là tối rồi. Kim ma ma!

Kim ma ma cung kính đi vào:
- Vương công tử! Tiêu công tử! Công tử có gì sai bảo?

Hắn bế lấy đứa bé từ tay anh, giao cho Kim ma ma:
- Phiền bà ru thằng bé ngủ giúp ta.

Kim ma ma đỡ lấy Tiểu Hạo, lui ra. Tiêu Chiến nhíu mày:
- Ngươi định làm gì?

Vương Nhất Bác cười xảo quyệt:
- Đương nhiên là làm việc buổi tối nên làm rồi. Vì ngươi mà hơn năm nay ta phải ăn chay đó.

Còn chưa kịp phản ứng, anh đã bị Vương Nhất Bác bế ngang người, tiến về phía giường. Anh la ầm lên:
- Đồ biến thái, thả ta xuống. Mau mau thả ta xuống.

--------------

Ba ngày sau

Tiêu Chiến toàn thân mệt mỏi nằm trên giường. Bây giờ anh đến một ngón tay cũng không có nhấc lên được a.

Dùng ánh mắt ai oán nhìn tên nam nhân đầu sỏ nằm bên cạnh. Tại sao? Ông trời thật bất công mà. Rõ ràng người phải dùng sức suốt ba ngày ba đêm là hắn mà hắn vẫn có thể tươi cười vui vẻ. Còn anh thì sao? Nằm liệt giường không nhúc nhích nổi.

Anh tức giận nói:
- Ngươi cút đi cho ta! Mệt muốn chết ta rồi.

* còn tiếp*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip