Hồi 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trở về Tam Vương phủ cũng đã là đầu tháng 6. Đi cùng họ còn có Kim ma ma và Tiểu Lê.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến bước vào cổng chính Tam vương phủ. Hắn một thân áo bào xanh ngọc thêu hoa sen, tóc đen được cố định trong kim quan bạc nạm ngọc.

Trên tay Vương Nhất Bác bế một tiểu nam hài gần một tuổi, trắng trẻo, bụ bẫm, đôi nét giống hắn. Đứa bé cũng mặc tiểu bào xanh ngọc thêu hoa sen giống như hắn. Mọi người nhìn vào, có thể nói, đó là bản sao thu nhỏ của hắn. Tay còn lại của hắn nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của thê tử.

Tiêu Chiến cũng mặc y phục màu xanh ngọc thêu hoa sen. Theo bước chân của anh hoa sen như muốn bung ra nở. Anh chải kiểu tóc tùy vân kế, trên búi tóc cài một cây trâm hoa đào trạm ngọc phỉ thúy.

Anh khẽ cười khan mấy tiếng khi thấy đám hạ nhân ngạc nhiên nhìn chằm chằm bọn anh. Tất cả là tại tên Vương Nhất Bác dở hơi, lại nằng nặc đòi may y phục ba người đều giống nhau. Giờ thì nhìn đi, ba bọn họ có khác gì một ao sen không hả?

Tất cả hạ nhân đồng loạt hành lễ:
- Vương gia, Vương phi, tiểu thiếu gia vạn phúc kim an, bình an hồi phủ.

Hắc Long đã về trước nửa ngày để thông báo cho mọi người biết hôm nay hắn sẽ về để chuẩn bị. Vương Nhất Bác khẽ gật đầu vừa lòng, trầm giọng nói:
- Tất cả tập trung hết ở sân lớn cho bổn vương.

Mọi người vâng dạ, dàn sang hai bên nhường đường cho các chủ tử. Khẽ liếc nhìn vị Vương gia đang cười cười nói nói với Vương phi, mọi người đều cảm thấy sự sống đã trở về Tam vương phủ này rồi. Những ngày tháng không có Vương phi, Vương gia tâm trạng đều không tốt, khiến đám hạ nhân bọn họ phải cẩn thận từng li từng tí một khi hầu hạ. Chỉ sợ làm gì không vừa ý, chọc phải tổ kiến lửa là chết như chơi.

------------------

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ngồi xuống ghế chủ vị, tiểu Hạo để Kim ma ma bế đứng bên cạnh. Đằng sau là Tiểu Lệ vẫn còn chưa khô nước mắt và Tiểu Lê hoạt bát.

Tiêu Chiến khẽ liếc nhìn Lưu Vân đang ngồi phía dưới, bụng nàng ta to đùng, có lẽ sắp lâm bồn. Vương Nhất Bác cũng đã nói với anh, hắn là không cần đứa con trong bụng nàng ta. Chẳng qua nội tôn, ngoại tôn của phụ hoàng còn thưa thớt, không cho hắn bỏ nên bất đắc dĩ hắn mới phải giữ nàng ta lại. Nhưng bây giờ đã có tiểu Hạo, nàng ta mặc anh xử lý, ngược chết nàng ta hắn cũng không nói gì.

Tiêu Chiến nhếch mép cười, buông lời châm chọc:
- Ai nha! Lưu Trắc phi thật có phúc đó. Mới một lần liền đã thụ thai, ta thật muốn học hỏi. Không biết Trắc phi có thể cho ta xin bí quyết gì không? Hay chỉ đơn giản là dùng mê ảo dược?

Anh ngân dài câu cuối khiến mặt nàng ta trắng bệch. Anh lại càng đắc ý, nhưng nghĩ đây đông người, không nên tùy hứng.

Vương Nhất Bác nhàn nhạt tuyên bố:
- Từ nay trở đi, tiểu Hạo là tiểu Vương gia, các ngươi chú ý mà hầu hạ cho tốt. Các ngươi hãy đi chuẩn bị, bổn vương muốn tổ chức lại một buổi tiệc đầy tháng và lễ thôi nôi cho hài nhi.

Nói xong, hắn nhận tiểu Hạo từ tay Kim ma ma, yêu thương ẵm lấy, cùng Tiêu Chiến sóng vai trở lại tẩm viện nghỉ ngơi, chuẩn bị.

Lưu Vân tàn độc liếc nhìn đứa bé bụ bẫm trong lòng Vương gia, tay nắm chặt. Không ngờ huynh ta có thai trước nàng, lại còn sinh ra con trai. Vậy thì vị trí của hài tử trong bụng nàng đã bị cướp mất rồi. Trong đầu bèn nhanh chóng suy tính nước cờ tiếp theo.

-----------------

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến định nghỉ ngơi sau hơn một tháng bôn ba vất vả xong hôm sau sẽ vào cung thỉnh an phụ hoàng. Nhưng ai ngờ vị Hoàng gia gia này đã hạ giá đến tận cửa để gặp nội tôn.

- Chất nhi yêu quý của trẫm, mau mau gọi hoàng tổ phụ đi.- Hoàng thượng cười nhân từ, dịu dàng dỗ dành đứa bé đang ngồi trong lòng.

Liễu Quý phi đoan trang ngồi bên cạnh mỉm cười:
- Hoàng thượng! Bất quá đứa bé mới tám tháng, sao đã biết nói chứ?

Hoàng thượng vẫn kiên trì dỗ dành:
- Tiểu Hạo ngoan, mau gọi đi nào.

Liễu Quý phi không thèm nhìn phu quân mình nữa, quay ra nói chuyện với hoàng túc:
- Tiêu Chiến! Lần này con mà không trở về, bổn cung đảm bảo với con Vương Nhất Bác sẽ bị bức đến điên mất. Lúc đó thằng bé tiều tụy khiến bổn cung rất đau lòng. Chuyện gì hắn cũng bỏ mặc, chỉ một lòng muốn đi tìm con.

Tiêu Chiến rũ mi mắt, đóng giả làm người con dâu hiền lành, hiểu chuyện, nhu thuận đáp:
- Là con không tốt, đã hồ đồ, mong mẫu phi đừng giận.

Liễu Quý phi vỗ vỗ mu bàn tay anh:
- Bổn cung làm gì trách con. Nhưng ta phải công nhận hắn đối với con một lòng si tình.

--------------

Lưu Vân để Tố Hà dìu đứng một góc nhìn đống lễ vật Hoàng thượng ban thưởng cho Tiêu Chiến và cháu trai mới trở về. Nàng ta cười lạnh. Ngày đó khi nhận được tin nàng mang thai, Hoàng thượng còn không ban thưởng cho nàng bằng một phần tư chỗ này. Nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng đã lớn. Nếu không nhờ hài tử trong bụng, mạng nàng và cả gia tộc họ Lưu đã chết lâu rồi.

Lại để Tố Hà dìu trở về Vân Uyển viện, nàng khẽ nói:
- Ngươi trở về liền giúp ta viết một bức thư gửi cho mẫu thân. Bảo bà ấy tranh thủ ngày mai lúc Vương gia và Tiêu Chiến đến Thừa tướng phủ thì qua gặp ta, có chuyện quan trọng.

Tố Hà cúi đầu thưa vâng.

-----------------

Hôm sau, Vương Nhất Bác đưa thê tử và hài tử trở về thăm nhạc phụ, nhạc mẫu.

*còn tiếp*

Aloooo, vậy là tôi thực hiện lời hứa 10 chương rồi nha. Sau 10 chương này sẽ bắt đầu chuỗi ngày ngược đãi của Tiêu Chiến đối vs Lưu Vân nhaa. Lót dép hóng nha mấy cô.🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip