Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nắng sớm rọi vào qua khung cửa sổ, đem theo nhiệt độ ôn hòa chảy tràn vào từng ngóc ngách trong căn phòng, tiếng cửa mở thu hút tầm mắt mọi người, thấy rõ được bóng dáng lười biếng vẫn còn lim dim buồn ngủ đầy quen thuộc của người nọ.

Trong phòng dậy lên một tràng oán than trời đất, Tôn Tường vẫn ngồi yên không nhúc nhích, bên tai nghe rõ tiếng tim đập của chính mình, một tiếng lại một tiếng, càng lúc càng đập nhanh hơn.

Diệp Tu ung dung đảo mắt qua từng người rời khỏi phòng, cuối cùng ánh nhìn hướng về Tôn Tường, người đứng dậy sau cùng. Dáng hình của thiếu niên cô độc gan dạ kia dường như có thể biến mất ngay trong nháy mắt, bước chân hơi lộn xộn va vào nhau, vội vã ra khỏi cửa.

"Anh coi thế nhưng vẫn là tuyển thủ nhà nghề còn gì, em nghĩ sao?"

Diệp Tu cười nói với Tô Mộc Tranh, hắn như nhìn thấy có làn gió thoảng qua, xuyên qua những năm tháng xưa cũ đã ố vàng kia, mang về lại sự hăng hái của chính mình thời còn trẻ.

Phong cảnh ở Zurich khi so với trong nước thì tuyệt đối không có một chút nào giống nhau, đủ loại kiến trúc đặc sắc khác biệt, người đi đường rộn ràng náo nhiệt, điều đó đem lại cảm nhận vô cùng mới mẻ sâu sắc khi đang vi vu ở nơi đất khách quê người.

Người dẫn đầu Diệp Tu rất có trách nhiệm tiến hành phụ đạo từng đội viên, mỗi khi hắn cúi người xuống sát với Tôn Tường để hướng dẫn một, hai thao tác, buồn cười phát hiện ra người nọ thể nào cũng cứng đờ trong nháy mắt, giống như động vật nhỏ bị hù cho hoảng sợ.

Nhân vật trên màn hình máy tính lập tức không được khống chế tốt mà xảy ra một vài lỗi sai nho nhỏ, khiến cho thiếu niên phải vội vàng luống cuống tay chân một lúc mới cứu vớt lại được.

Diệp Tu khẽ hắng giọng, giọng nói lộ ra ý cười.

"Chuyên tâm một chút nào, người bạn nhỏ."

4/1/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip